Hồi 11.
- ải tương tư -
Thái tử mạng lớn, bình an qua khỏi tai khiếp, Hải Nương nghe tin liền chắp tay vái trời cao, miệng lẩm bẩm Miên Quý phi trên trời linh thiêng phù hộ Thái tử, cả Đông Cung ai nấy đều vui vẻ, tiếng quạ kêu không còn xuất hiện bên mấy rạng cây bạch ngọc lan.
Bên trong phòng lớn, Thái y đến khám, mặt mày cũng rạng rỡ hơn, miệng đều chúc mừng Thái tử, chúc mừng Thái tử phi. Liễu Trân tâm tình tất nhiên cũng rất tốt, ra tay ban thưởng hậu hĩnh cho đám Thái y, còn sai tiểu thái giám tiễn ra đến tận cửa lớn Đông cung.
Nàng khẽ xoay người vào phòng, dặn dò Hải Nương canh giờ đi sắc thuốc cho Thái tử, còn mình nhẹ nhàng đi đến cạnh giường, gương mặt nhu hòa nhìn chàng. Thái tử vừa tỉnh, sau đó lại nhanh chóng thiếp đi, Thái y nói do chàng vẫn còn mệt, chỉ là ngủ thôi. Nàng vẫn chưa nói được gì với Thái tử, chỉ nhẹ nhàng vuốt mặt chàng, khẽ sờ lên đôi môi đã hồng hào trở lại, miệng lẩm bẩm vài chữ.
Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Ta sợ chàng sẽ bỏ ta lại...
Đến tầm chiều mờ, trời lại bắt đầu mưa, mưa rơi lâm râm ngoài cửa sổ. Lúc này chàng đã tỉnh hẳn, Liễu Trân nằm gác tay lên giường, cảm thấy có động tĩnh, lim dim mở mắt. Kết quả nhìn thấy chàng đã thanh tỉnh, đang nằm nghiêng đầu vuốt tóc nàng. Ánh mắt chàng sáng như sao, đôi môi mỏng mỉm cười ôn nhu, nhìn nàng, nhìn Liễu Trân. Bàn tay ấm áp xoa đầu Liễu Trân, mềm mại luồn qua tóc, sự yên bình xông vào tận tim gan.
" Đừng ngồi dưới đất. Lạnh. "
Câu đầu tiên Thái tử nói với nàng khi tỉnh lại, giọng nói thanh mảnh giờ trở nên trầm trầm, ấm áp. Liễu Trân tựa như vẫn chưa tin đây là sự thật, mơ mơ hồ hồ nhìn chàng, miệng lắp bắp.
"Chàng... chàng tỉnh rồi. Cảm... cảm thấy có chỗ nào không ổn... ta liền gọi Thái y tới !"
Thái tử từ đầu vẫn ôn nhu như vậy, khẽ cất giọng.
" Nàng lên đây nằm với ta đi."
Liễu Trân không nhanh không chậm, gỡ đôi hài thêu, bước lên giường lớn. Vốn dĩ muốn gối tay nằm cạnh chàng, ai ngờ Thái tử lại kéo nàng vào lòng mình, chàng mới tỉnh lại, vậy mà sức vẫn lớn như thế, nhanh chóng ôm nàng vào trong lòng.
"...Vết thương !"
" Không sao, đều ổn."
Tiếng chăn gối sột xoạt qua lại, mưa vẫn rơi bên ngoài, Liễu Trân sợ có gió lùa vào, muốn ngồi dậy đóng cửa sổ. Đầu vừa ngóc lên, Thái tử lại giữ nàng lại, miệng nói.
" Đừng đi."
"... Nhưng..."
"Có nàng ở bên, sẽ không lạnh."
Thái tử phi ngoan ngoãn nằm trong lòng Thái tử, cố gắng không động đến vết thương. Trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, xót chàng đến phát khóc.
Đôi phu thê hai người tâm nhớ về nhau, mặc dù sát bên, nhưng lại không thể thấy nhau. Lúc đó, Liễu Trân mới biết thế nào là không đủ, là thiếu, còn thiếu rất nhiều. Nằm trong lòng chàng ấm áp biết bao, bình yên biết bao, tựa như mọi bi kịch ngoài kia đều là phù du, không liên quan đến Liễu Trân nàng. Điều đơn giản như vậy, đến bây giờ nàng mới ngu ngốc nhận ra.
Thái tử và nàng đều không nói gì, chàng chỉ im lặng xoa xoa mái tóc mượt của Liễu Trân, nhưng cả hai đều hiểu, như vậy là đủ. Đã hai ngày nàng không được nghỉ ngơi đàng hoàng, chẳng mấy chốc hai mắt đã díu lại, cứ yên yên bình bình như vậy đi vào mộng đẹp.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, trời đã tối hẳn, trong phòng không thắp đèn, nàng cũng không để ý, chỉ nhanh chóng quay qua tìm người bên cạnh. Thái tử hình như vẫn chưa ngủ, vô tình bắt lấy cánh tay đang quơ không khí của Liễu Trân, rất lâu cũng không buông ra.
Nàng nắm tay Thái tử, vẫn còn ngái ngủ.
" Sao trong phòng lại tối vậy, chàng không cho người thắp nến sao ?"
" A Trân, đã nửa đêm rồi."
" Ta ngủ lâu như vậy sao ? Vậy chàng mau thả ta ra đi, cánh tay chàng đã để ta gối rất lâu rồi."
" Không sao, ta vẫn ổn."
Thái tử bình đạm trả lời, cũng không cho nàng bỏ ra. Mặc dù trong phòng tối như hũ nút, nhưng Liễu Trân vẫn mơ hồ nhìn thấy, lúm đồng tiền hiện bên má chàng.
" Chàng thật là. Không thấy mỏi sao ?"
Chàng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Đoạn, liền nói một câu không liên quan.
" Ta nhớ nàng."
Vừa nói, ngón tay vô tình siết chặt hơn, quấn quýt như sợi tơ hồng của Nguyệt lão.
" Ta cũng vậy."
Giọng Liễu Trân nhẹ như gió, trả lời lại. Nghĩ nghĩ, lại mơ hồ nói.
" Vết thương sâu như vậy, hẳn chàng đã rất đau. Ta thật vô dụng, chẳng thể làm gì, chỉ biết đứng đó để chàng chịu đau đớn một mình."
Từ lúc chàng tỉnh lại, Thái tử phi đã cảm thấy trong lòng có cảm xúc mãnh liệt, ẩn ẩn chút ấm ức, chút tức giận, là thay cho Thái tử. Tại sao đang yên đang lành chàng lại bị như vậy, cả tuổi thơ chàng bất hạnh, sao lại đối với chàng như vậy, đao kiếm lạnh như băng, đâm vào da thịt, sao lại không đau, sao lại không giận.
Xót chàng quặn thắt cả ruột gan, tâm tình nhiều ngày dồn dập lại, Liễu Trân cứ vậy rơi nước mắt, cũng cảm thấy thật buồn cười, đang yên lành lại khóc, nhưng nàng không cản được, cứ như vậy khóc ướt đẫm áo Thái tử.
Thái tử bỗng bị nàng làm cho giật mình, bàn tay vỗ về bên lưng, nhẹ nhàng an ủi.
" A Trân ngoan, đừng khóc. Ta không đau, nàng cũng không vô dụng. Nàng khóc ta sẽ buồn, ngoan, đừng khóc."
Lần cuối nàng rơi nước mắt là khi nhận được thánh chỉ ban hôn, đêm ấy, nghẹn đến mức rơi nước mắt. Nào ngờ, đến bây giờ lại vì nam nhân trong thánh chỉ mà tiếp tục lại rơi mắt. Cả hai lần đổ lệ, đều là cùng một người.
Bàn tay vẫn như cũ vỗ về bên lưng, Liễu Trân tự thề trong lòng, sẽ không để yên cho bất cứ ai động đến Thái tử.
Chàng đã bảo vệ ta nhiều rồi, sau này, đến phiên ta.
___
#mer🍒
Đừng hỏi tác giả đâu, hiện tại tác giả đã bị sự sến rện của bản thân hù cho bất tỉnh :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro