giấc mộng một đời
四
Tứ
Đông chí, Thái tử Nam Quốc một lần nữa thành hôn.
À, không phải. Thôi Tú Bân sớm đã không còn là Thái tử nữa. Chàng là Hoàng đế rồi, đã khoác áo bào, đã ngự trên ngai vua, đã chẳng còn là chàng thiếu niên năm ấy đứng dưới mái hiên ngược nắng, đeo lên tay nàng chiếc nhẫn đan từ sợi cỏ ngả màu vàng rơm.
"Một ngày nào đó, ta sẽ trở thành Hoàng đế, còn em sẽ là Hoàng hậu của ta."
Khoảnh khắc nói ra những lời ấy, ánh mắt chàng rực rỡ tựa sao đêm, lấp lánh bóng hình nàng. Môi cười nhoẻn khẽ, nàng nhớ mình đã nhẹ nhàng vươn tay, ôm lấy gò má người yêu thương hết mực.
"Được."
Lời thề đó, ngỡ rằng vĩnh viễn trường tồn cùng gió mây.
Thế nhưng, hiện tại, gió ngừng thổi, từng áng mây bị mịt mùng bão giông khoả lấp. Còn lại gì cho người năm ấy? Còn lại gì cho nàng hôm nay?
Còn lại gì cho đôi câu hẹn thề dưới tán phượng đỏ rực một góc hoa niên, người cài lên tóc nàng nhành hoa màu lửa, để rồi cũng chính đôi tay ấy nhấn chìm quê hương của nàng vào biển đỏ tan tác?
Đại hôn của Hoàng đế, hoàng cung như sống lại trong trống kèn náo nhiệt, nơi nơi dồn dập những tiếng bước chân hoan hỉ, chỉ riêng Thái Tử điện chẳng có bóng người. Liễu Trân ngồi bó gối một góc khuất, nhắm mắt, cố gạt bỏ sắc màu chói lọi khỏi thần trí chênh vênh, thứ màu tượng trưng cho quá khứ hạnh phúc mà nàng từng ngàn lần muốn quên.
Lời thề ước đời đời kiếp kiếp, có lẽ nằm lại đâu đó trên con đường chàng trở về cố hương, vĩnh viễn tan biến cùng tàn tro của nàng.
Tân nương là đích nữ của phủ Tể tướng, cầm kỳ thi hoạ, rung động lòng người. Nghe nói, hai người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nghe nói, nếu Thôi Tú Bân không phải gả cho cô công chúa nọ ở quốc gia xa xôi, họ vốn dĩ đã có thể kết tóc phu thê, nên duyên vợ chồng. Thế gian loạn lạc, tình đẹp như mơ, nay đoàn tụ nơi quê hương thái bình, vượt qua bao năm chia cắt, lời hứa từ thuở thiếu thời cuối cùng cũng thành hiện thực.
Nàng nhìn chữ "hỉ" đỏ chói dán trên cửa cung Thái tử, miệng bật cười mà lòng đắng ngắt.
Hoàng đế, cưới được người trong lòng rồi, ngài hẳn rất vui?
Phải, Hoàng đế rất vui. Không phải chính mắt nàng đã nhìn thấy rồi sao? Thấy chàng cùng người kia bái đường thành thân, thấy nụ cười nơi chàng ôn nhu tới nhường nào. Thấy chàng dịu dàng nắm tay người kia, đưa nàng ấy bước lên ngôi vị Hoàng hậu, ngự trên chiếc ghế tôn quý bên cạnh ngai vua của chàng.
Nhất bái thiên địa.
Nhị bái cao đường.
Phu thê giao bái.
Rất lâu, rất lâu trước đây, khi thái tử Nam Quốc trở thành phu quân của công chúa Bắc Quốc, Thôi Tú Bân chưa từng cười với nàng như vậy. Đại hôn của họ là tay nắm tay buông, là lòng người xa cách, là trao câu hẹn thề mà đáy mắt phẳng lặng không một gợn sóng. Là khăn đỏ tân nương chưa một lần được vén lên, là đêm thâu đằng đẵng thao thức không ngủ, là người kề bên gối hoá ra lại là người xa lạ nhất trên đời.
Là chữ "hỉ" đỏ thẫm trong đêm thành hôn năm ấy, đổi lấy vệt máu loang lổ khi nàng gieo mình xuống tường thành vạn trượng. Là ba năm phu thê khăng khít, để rồi, giờ khắc này, chỉ còn Hoàng đế và một bóng ma vất vưởng bị dòng luân hồi bỏ quên, lang thang chờ thế nhân giáng tội.
Ai có thể không cuồng điên?
Ai có thể nhắm mắt nuốt ngược nỗi hận?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro