Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Anh ơi em mua đồ ăn về nè!" Giọng nói thanh thoát của một người con trai vang lên, chạy vội vào nhà hí hửng ôm chằm lấy người đàn ông đang nằm trên giường...

"Chồng yêu lại đọc sách à? Đã bệnh rồi thì nghỉ ngơi đi, em mua súp về cho anh nè, quán súp chúng ta hay lui tới đó anh!"

"Khụ" - Người đàn ông ho khan một tiếng, gã thở dài trên chiếc giường chật hẹp, gắng gượng ngồi dậy...

"Em lại mua đồ cho anh nữa à, tiết kiệm đi, chúng ta sắp hết tiền rồi!" - đôi mắt gã thoáng buồn...

"Mai mốt em không mua nữa..." - Cậu con trai bày lên vẻ mặt có vẻ uất ức

"Sụt sịt cái gì! Đồ ngốc! Anh không trách em, chỉ trách chúng ta quà nghèo..."

"Thôi nào, chả phải ta đang rất hạnh phúc sao? Bé Đan nhỏ vui lên đi , rồi sẽ có một ngày đôi ta kiếm được rất nhiều tiền mà thôi!" - Thầy gã buồn, cậu con trai cười tươi xốc lại tinh thần...

Cậu nhìn lại ly súp nóng hổi trên tay mình, nhận ra nếu còn không đúc cho gã thì súp nguội mất! Cậu liền múc lấy muỗng súp nói hổi đưa lên miệng thổi âu yếm:

"Mở miệng ra nào! A..."

"Nhoàm"

Cảm ơn em, Hoàng Khoa!

_______________________________________

"Tách"

Những hạt mưa tí tửng rơi xuống, sau đó chúng lại rơi dồn dập, báo hại cho miếng tôn đáng thương của hai người...

Hoàng Khoa chạy vội lấy mấy cái thau và mấy cái giẻ, aizz, mới chợp mắt một tí thì trời đổ cơn mưa, cuộc sống tất bật quá đi mất!

Cậu nhìn lên xung quanh trần nhà, nhận ra chiếc giường gã nằm cũng đang có nước rơi xuống, có một chỗ bị dột to tướng xuất hiện trên đó, vội vàng kêu gã dậy...

"Trung Đan mau dậy đi, lại có mưa rồi kìa!"

"Hửm...mưa? Hả!! Mưa!"

Gã cũng lật đật cuốn chăn cuốn gối chạy ra, ngước lên đầu liền thấy có một chỗ dột to tướng, bèn cùng cậu dời chiếc giường đi chỗ khác...

"Hai ba"

Chiếc giường cuối cùng cũng được dời đi, dù hơi mất sức nhưng gã cũng cố gắng chạy lật đật đi tìm cái gì đó để đựng chỗ nước đang từng đợt nhiễu xuống sàn nhà...

Hoàng Khoa vừa định lấy giẻ ra lau chỗ nước dột thì chợt nhận ra cơn mưa lớn dần, tiếng mưa rơi ầm ầm trên mái nhà và tiếng sét rầm vang  khiến cậu giật bắn người!

Trung Đan chạy ra ôm lấy người đang run run kia, hắn ân cần phà hơi ấm vào chiếc lỗ tai nhỏ:"Đừng sợ, có anh ở bên mà!"

Thật ấm áp...

"Ừm, không sợ nữa!" - Hoàng Khoa nói nhỏ, đôi tai cũng vì người kia mà đỏ ửng lên, cái lạnh của ngày mưa cũng không xua đi được sự ấm áp của tình yêu...

Thấy cậu cười ngây ngốc, gã cũng yên tâm rút tay ra, điều đó cũng kéo cậu trở về thực tại, cậu nhận ra rằng nước mưa đang tràn vô nhà hai người rồi!

Tạch lưỡi một cái rồi cậu lại lật đật đứng dậy nâng những đồ dùng trong nhà lên cao để không bị thấm mưa, đêm nay xem ra phải thức tới sáng rồi!

"Sau cơn mưa trời lại sáng"

Đó là câu nói bất hủ của người xưa, nhưng sau cơn mưa thì cậu và gã phải lau nhà sml chứ có thì giờ đâu mà ra nhìn ánh sáng như nào! Cả hai đều thở hồng hộc nhìn nhau, nhưng khi thấy nụ cười của người còn lại thì mọi ưu phiền, mệt mỏi đều tan biến, họ bắt tay nhau tiếp tục hất chỗ nước ra ngoài và lau nhà...

_______________________________________

Ánh sáng le lói chiếu qua khe cửa mục nát bụi bậm, đánh thức gã là tiếng đồng hồ reng ầm ĩ. Gã bật dậy và bước ra sau nhà để vệ sinh cá nhân..

"Anh dậy rồi hả, để em nấu mì cho anh nha!" - Hoàng Khoa tươi cười

Khoé môi gã hơi giật giật, lại là mì gói à... Gã tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi, thở ra một hơi rồi cười tươi nhìn cậu...

Gã đánh răng, đối diện với bản thân phía trước gương, gã cảm thấy bản thân mình thật thảm hại, chả khác gì một kẻ loser, một thằng mồ côi vô tình được trại mồ côi nuôi nấng, cho đi học nhưng sau đó lại rời đi theo người mình yêu mà chẳng làm gì để báo đáp công ơn của họ...

Gã yêu cậu, nhưng đôi lúc gã cảm thấy có gì đó rất lấn cấn trong lòng. Vì những người nuôi nấng gã không muốn gã có mối quan hệ yêu đương quá sớm nên đã can ngăn tình cảm của hai đứa trẻ cấp 2. Thế rồi gã quyết định trốn khỏi trại mồ côi và lựa chọn đi theo trái tim mình, chưa một lần gã có đủ dũng khí để quay lại thậm chí chỉ là đi ngang qua con đường ấy... Gã vẫn chưa nói lời từ biệt với những người đã nuôi dạy gã nên người, gã cũng chưa làm gì để báo đáp cho họ...

Và cả... Cậu nữa..!

Hồi cấp 2, gã thường hay bị bạn bè chọc là "thằng không cha không mẹ", dù lũ nhóc đó chỉ muốn trêu đùa nhưng gã cảm thấy tự ái vô cùng. Cũng vì vậy mà gã sống khép kín, tách biệt với mọi thứ xung quanh mình. Duy chỉ có một người gã vẫn hay tiếp xúc đó chính là cậu - Phạm Hoàng Khoa. Một thằng nhóc lớp dưới. Gã đã quen cậu khi gã đang đói cồn cào, định vứt đi liêm sỉ để giựt đồ ăn của cậu. Cậu thì sao? Đáp trả lại gã bằng một nụ cười tươi và hỏi:"Anh đang đói lắm hả? Ăn đi nè!"

Từ lúc đó gã mỗi lần ra chơi hay ra về đều ghé qua lớp nói chuyện với cậu, dần dà họ nảy sinh tình cảm và cậu là người chủ động thổ lộ trước, cảnh đó thật hoài niệm, gã bỏ lại tất cả để đi theo cậu, cậu thì cũng bỏ nhà để đi theo gã...

Nhưng cuộc đời đâu như một bộ phim lãng mạn, thực tại đã dập tắt mọi thứ!

Hai người phải sống trong nhà thuê nhỏ chật hẹp và cũ kĩ, thường xuyên bị dột, bị nước mưa tràn vào nhà, cuộc sống vật chất phải nói là không thể tệ hơn! Gã phải vừa đi làm nhân viên phục vụ trong quán cà phê vừa học đại học. Cậu thì phải nhận công việc giữ trẻ cho người ta, gộp tiền lại mới đủ tiền thuê trọ, tiền học phí của gã. Khoản còn lại thì cũng dành để chi tiêu cuộc sống hằng ngày, nói chung là chả dư giả được tẹo nào, cuộc sống quần quật từ sáng tới tối đều phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc! Chả là gã may mắn được vào quán cà phê sang trọng làm, còn cậu thì được một nhà giàu yêu quý nên hai người mới đủ tiền chứ không thôi thì còn lâu với cái ngành quản trị kinh doanh của gã! Gã thấy mình thảm hại lắm! Nếu không phải để tiền cho gã đi học thì cuộc sống của cậu có lẽ đã đỡ vất vả hơn rất nhiều rồi! Cậu sẽ được thoải mái mua những gì mình thích chứ không phải chỉ đứng từ xa nhìn vào những món đồ lung linh phía bên kia những tấm kính...

Nhưng mà... Đâu chỉ có vậy... Năng lực của gã có hạn, gã bị liệt điểm khá nhiều và phải học lại, đóng lại học phí, cứ lập đi lập lại, cậu và gã đều cảm thấy mệt mỏi... Có thể cậu không nói ra nhưng gã biết chứ, biết rõ là đằng khác... Gã đúng là loser chính hiệu...

Mãi bị cuốn trong vòng suy nghĩ, gã nhận ra bây giờ có lẽ hơi muộn rồi, liền lật đật lái chiếc xe đạp cũ kĩ đến trường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro