6. Liebe
Xe anh dừng lại trước một miền biển vắng.
Rì rào rì rào. Tiếng sóng vỗ thì thầm với nắng.
Anh đứng cạnh tôi, tay cầm thêm một chiếc áo lông, như thể sợ tôi bị lạnh, luôn chực chờ khoác lên vai tôi một đống bông xù ấm áp.
Vù vù. Tiếng rít gào của gió.
Lặng lẽ, lặng lẽ, lướt qua tai tôi.
Trời đang vào đông, không khí có chút khô, bầu trời thì đen kịt, duy có ông mặt trời đang dần khuất sau đường chân trời, hửng đỏ.
Tôi hít vào một hơi thật sâu, đấy là vị mặn của biển.
Hơi tanh của cá xen lẫn ánh chiều tà gỏng gắt.
Tôi lén dựa vào góc dư quang mang con tim bao nhung nhớ nhìn về phía anh, cả khi mắt tôi vẫn giả vờ chăm chú nhìn đợt bọt trắng xóa.
Anh, hôm nay thật lạ.
Ngay từ đêm qua, và cả sáng nay, khi tôi tỉnh mộng và phát hiện mình đang nằm trong vòng tay anh, tôi đã thấy có điều gì không ổn.
Hoặc là giấc mơ này chưa tỉnh.
Hoặc là anh đang ghẹo tôi.
Mà nếu là số 2, thì chắc lại là một trò đùa trong quán bar nào đó? Tôi không biết.
Xẹt xẹt.
Một cuộn phim mới toanh vừa được sản xuất trong não, rì rì chiếm lấy khung cảnh trước mắt tôi.
Anh ân cần hơn bất cứ khi nào đôi ta gặp nhau.
Anh đã dìu tôi khi say, giúp tôi trồng hoa khi cơn mưa trong đêm đã phá tan hoang khu vườn hồng nát.
Anh lấy một chiếc áo trắng mà anh cho là đẹp nhất, tặng cho tôi, chỉ vì bộ đồ lúc tối tôi mang đã bay vào máy giặt.
Anh đặt lên trán, lên tóc, lên má, những nụ hôn phớt nhẹ nhàng, lại như ẩn chứa nhiều tâm tư, và sợ hãi. Tôi ban đầu còn cảm thấy lạ lẫm, hỏi đi hỏi lại anh hai ba lần. Nhưng đến khi quen rồi, tôi lại cảm thấy bản thân thật hạnh phúc làm sao.
Hạnh phúc, như lòng nở rộ một đóa hồng.
Còn hạnh phúc chính xác về điều gì, tôi không rõ.
Anh đã thay đổi cách xưng hô với tôi, ngay sáng hôm sau khi tôi say mèm với những điệu nhạc của hằng hà ly cocktail nặng vị. Tôi đôi phút cũng hùa theo anh như buông lỏng sợi dây lý trí, nhưng rồi đôi chốc, lại níu về.
Có thể là, tôi sợ.
Tôi sợ, những thứ tôi cảm nhận hiện tại, chỉ là vẻ ngoài của viên Ruby góc cạnh.
Còn sâu thẳm trong tảng đá hồng ngọc ấy, là gai.
Mà gai, thì khi đâm, chỉ làm thịt chảy máu.
Sờ tay lên má, tôi tự nhủ. Anh đã nói với tôi, bao nhiêu câu nói gây hiểu lầm cực độ.
Giọng anh dịu dàng và nhẹ bẫng, chậm rãi khiến tim tôi đập điên cuồng đến phát ngu si.
Tim vấn vương.
Đa sắc hương.
Nhưng lại đầy ắp ngọt ngào.
-Em lạnh không? Mặt Trời sắp lặn rồi, em mặc áo vào đi, kẻo cảm.
Hơi thở anh phả ra một làn khói trắng, mỏng manh, tan biến, như vị đắng ngắt của điếu thuốc mà anh yêu. Anh vươn tay kéo vai tôi lại gần hơn, để hai bờ vai chênh lệch nhau chút ít chạm vào, thở ra một chốc. Anh vuốt lấy mái tóc trắng tinh khôi bị gió làm bù rối. Anh yêu những khoảnh khắc như thế, chỉ có anh và người ấy, bên cạnh nhau, trải qua một ngày dài.
-Binz.
-Ừ?
-Mày nói xem, chúng ta sẽ còn bao nhiêu lần rảnh rỗi cùng nhau ngắm hoàng hôn như thế này? -Tôi phóng ánh mắt mình ra xa, rồi rề rà quay đầu nhìn anh. Anh trong ánh nắng yếu ớt của mùa đông nơi Vũng Tàu bát ngát có chút đẹp, có chút tư tình.
Anh ngây ra, nhìn tôi, như thể không ngờ tôi sẽ hỏi anh câu đấy. Tôi lại chẳng để tâm mấy, tiếp tục nhìn dãy mây tim tím hồng hồng rải rác trên bầu trời.
-Hai lần? Ba lần? Hay không lần nào? -Tôi vô định hỏi.
-...
-Nếu như tương lai không đổi khác, thì tao nghĩ, đây sẽ là lần cuối cùng.
-...Sao em lại nghĩ thế..?
Rầm rầm.
Mái tóc trắng xóa của biển khơi vỗ vào nơi cồn cát. Anh nhìn tôi, như thể đây là lần gặp cuối. Ánh mắt anh long lanh ẩn hiện cả bầu trời đêm, đôi tay có chút hụt hẫng chẳng dám chạm vào vai tôi, vừa nãy còn mới giơ lên, giờ lại rụt về, chẳng màng tôi kéo lại. Tôi giấu vành mắt đỏ hoe mình qua những cái chớp mắt cúi sát. Tôi nhớ đã từng có người bảo mỗi khi tôi u uất, bất cứ bao giờ tôi chợt bật khóc, chỉ cần cúi đầu thấp một chút, chớp mắt vài ba cái, thì nước mắt sẽ liền hóa theo gió trời mà tan đi.
Người đó có thể là Wowy, là JustaTee, là Rhymastic, là bất cứ ai.
Đương nhiên, kể cả anh.
Nhưng với cái trí não cứ mười giây lại reset lại của tôi, thì cảm xúc dành cho anh tôi còn nhớ, đã là một điều may mắn.
Em đi qua giấc mơ của anh
Anh nơi đây vẫn luôn chờ mong một ngày
Cùng em sống yên bình
Khi bên em biết bao ngày qua
Nhưng không thể dừng bao ý nghĩ
Thương yêu em chờ em đến cùng...
Ngay cả bánh mochi, anh cũng thừa nhận là học làm cho người mình thích.
Vậy thì anh làm cho tôi ăn làm gì nhỉ? Thử nghiệm chăng?
-Em muốn...đây là lần cuối cùng sao..?
-Tất nhiên là tao không muốn, nhưng mà.. -Tôi quay người lại, nhìn anh, nở một nụ cười buồn -Thay vì thỏa mãn cảm xúc chính mình, tao lại càng không muốn để người nhà của mày lo lắng, mày hiểu không?
Anh giật mình trong nụ cười có chút ảm đạm của người đối diện. Cún con của anh nay sao lại hiểu chuyện đến mức đau lòng như thế? Là do anh đã nói sai điều gì?
-Từ bao giờ em lại tỏ ra hiểu chuyện như thế...? -Anh chạm lên vai tôi bằng đôi tay rắn chắc, giọng anh khàn đặc, ánh lên một tia đau đớn man dại. Tôi đã không thể cầm mình trước ánh mắt đáng thương ấy, nhưng rồi thay vì lại tiếp tục ngã nhào vào lòng anh thêm một lát, tôi quyết định chạm vào đôi tay đang yên vị trên vai tôi.
-Đó không phải là hiểu chuyện, Binz à. Đó là sự tôn trọng.
-Nhưng anh vẫn còn...
-Độc thân, đúng không?
-...
-Ngay hiện tại bây giờ là 4:55 phút, mày đang độc thân, nhưng biết đâu đến phút 56 lại có một người nào đó đến đây gặp mày ngỏ lời yêu? Mà lỡ như cô gái ấy lại không thích tao, thì chắc chắn chúng ta không thể gặp nhau thường xuyên nữa.
Tôi khước từ vòng tay người kia rộng lớn, bước một chân xuống nền cát, lắng nghe âm thanh tiếng gió biển rì rào. Từng lọn tóc đen nhánh của tôi phản lên trời một màu nâu vàng ấm, Mặt Trời đã ngả sang ráng chiều đông nồng đượm, xốn xang quấn lấy trái tim tôi.
Tháo giày ra, đôi chân trần tôi giẫm từng nhịp chầm chậm trên bờ cát vàng đẫm nắng. Hạt cát dậy lên một mùi cháy nóng, xen kẽ từng chút, từng chút, vào khoảng trống nơi chân tôi. Tôi vẽ lên đồi cát vàng một vài dòng tin vắn, rồi lẹ làng xóa ngay trong một chốc, chẳng hiểu để làm gì, khi anh đã mơ hồ rõ rệt được tình cảm không thành của tôi.
Từ trong tâm trí
Trót đã lỡ yêu thương một người
Mơ môi khẽ chạm môi
Mơ tay khẽ chạm tay, siết chặt tay
Mà người đâu có hay
Có lúc tôi mong tim ta cùng chung nhịp
Lắm lúc tôi mong chân ta về chung đường
Ước chung một giấc mơ thật dài
Chợt quay lại sớm mai người chưa từng yêu tôi
Nhiều khi tôi muốn nói
Nhiều khi tôi muốn nói
Ra hết tâm tình, giữ trong mình
Mà hình như khóe môi chưa kịp
Vì tim tôi đau nhói
Vì tim tôi đau nhói
Đã quá yêu rồi, quá yêu rồi
Mà người ta...
Anh ngước nhìn tôi tóc bay lơn tơn trong ánh nắng của chiều tà, hoàng hôn nơi biển Vũng Tàu phả lên làn da tôi đượm màu bánh mật. Anh đứng đấy, vẫn giữ trên tay một khoảng không trống rỗng vì thiếu thốn con gấu bông quen thuộc đã một ngày anh níu giữ. Đôi mắt anh vô hồn, bóng anh đen kịt, dàn đều trên chiếc xe màu bạc sang trọng. Người anh yêu, đang ở ngay đấy, nhưng đôi chân anh lại đứng khựng, tê rần. Anh có bao nhiêu niềm mong ước muốn chạy tới ôm lấy bờ vai nhỏ bé ấy, siết chặt, vỗ về, nhưng tại sao? Sao chân anh lại vô dụng như thế này? Bé cún của anh, trong vắt như trời thu. Nụ cười của em ấy sạch bong như viên bong bóng xà phòng bay lơ lửng, đa sắc tố, đa hình dạng, và đều vì ánh nắng của Mặt Trời mà trở xinh đẹp. Anh yêu biết mấy hương ngọt thoang thoảng bên cánh mũi mỗi khi môi anh chạm lên làn da căng tròn đấy. Anh mê biết mấy dáng vẻ mỗi khi người anh yêu măm măm một món đồ ăn trên tay. Kể từ khi anh biết đến những đêm dài tôi lén lút trốn vào một góc khóc không thành tiếng, anh đã giúp tôi giải vây biết bao nhiêu lời đồn. Việc anh làm, có lẽ nhóc cún cũng đã cảm nhận được, nhưng duy chỉ có tình yêu của anh, hừng hực cháy giữa đêm đông, vẫn một mình anh ngồi sưởi.
-Binz này, mày biết không? -Tôi đứng dậy, tay vẫn còn bết chút cát ướt, chưa vội quay người lại nhìn anh. Mặt Trời đã khuất mất một nửa sau miền biển sóng sánh đàn cá, gương mặt tôi được nắng chiếu vào sáng cả một khoảng, anh thì đứng đấy, nhìn tôi, bằng ánh mắt nóng bỏng xen lẫn đau xót. Tôi tự hỏi, thật là một khung cảnh lãng mạn làm sao?
-... -Anh không trả lời, tôi cười phì, nói tiếp.
-Tao đã từng yêu một người, rất yêu. Người ấy luôn bên cạnh tao mỗi khi tao cảm thấy lạnh giá. Dù đã có lần tao bị tất cả mọi người quay lưng chống đối, nhưng người ấy vẫn không vội ra mặt, âm thầm giúp đỡ tao...
-... -Anh đang cố gắng lục lọi trong não hình bóng người tôi kể, nhưng liền nhanh chóng chìm vào vô vọng.
-Người ấy còn rất hiền dịu, luôn nhường nhịn, chưa bao giờ nổi giận dù tao có quấy phá cỡ nào. Lúc tao nhìn thấy người ấy tỏa sáng trước ánh đèn sân khấu, con tim tao đã tự hào đến mức muốn nổ tung.
'Em ấy yêu người cùng ngành sao?' -Anh nghĩ.
-Mày biết người tao nói đến là ai không Binz...? -Tôi vụn vỡ hỏi, dù đã quá rõ câu trả lời.
-...Là ai...? -Anh hồi hộp trong từng câu chữ được cất khỏi đầu môi. Một chân anh đã được thoát ly khỏi chiếc giày Nike thấp, một chân còn lại thì đang hí hoáy chuẩn bị rời khỏi đôi tất dày.
-Binz này, tao... -Tôi xoay người lại, nhìn anh. Khóe mắt tôi đã hơi ươn ướt, đôi môi hồng đào khẽ nở ra một nụ cười buồn đẹp đến nao lòng. Ánh dương của chiều tà vẽ lên vai tôi một chiếc áo choàng dài phủ tới tận nửa bán cầu còn lại, tiếng sóng vỗ vào bờ rì rầm, tiếng gió mơn man từng đợt nhấp nhô của mặt nước, tôi nghẹn ngào cất ra một lời mà tôi đã từng thề sẽ mãi giấu kín. -...Tao thích mày nhiều lắm... Binz..!
"Cr-ắc"
Anh như nghe được đâu đó, tiếng nát vỡ của con tim.
-Tao thích mày nhiều lắm...
-Tao thích mày nhiều lắm...
-Tao thích mày nhiều lắm...
"Đoàng!!"
Là nhóc ấy!
Nhóc ấy!
Đang tỏ tình!!
Với anh!!!!!!!!!
Tôi nhìn anh đơ ra như chết máy liền tự mình hiểu được. Xong rồi, bạn bè gì coi như vứt hết, đoạn tình cảm này cũng nên xóa sạch cho xong. Tôi bật ra một nụ cười đánh trống lảng, hai tay tôi vung vảy giữa không trung, tôi vừa làm gì vậy chứ? Không thể nào hiểu nổi mà.
-H-haha!! Sao mày trông căng thẳng thế Binz!? Tao chỉ đang tập thoại cho bộ phim mới thôi mà, nên mày không cần phải để tâm tới nó đâu! À còn nữa, mày...Khoan!???
Nói không kịp hết câu, anh đã từ xa xa chạy ù tới, chộp lấy tôi, ôm chặt cứng. Đôi chân anh bỏng rát vì chưa quen với nhiệt độ nền cát, đôi tay quấn đầy băng keo y tế- có lẽ là chiếc bánh mochi buổi trưa đã để lại vết, siết lấy vai tôi. Anh không để tôi kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, liền vội gào lên, như sợ lần sau sẽ không được phép nói. Nhóc cún của anh, bảo bảo của anh, đã làm anh hạnh phúc đến nhường nào!
-Karik!
-V-Vâng!?
-Anh yêu em!
-....Hả...?
-Anh nói, anh yêu em! Yêu em, hơn bất cứ ai trên đời! Vậy nên, đồng ý làm người yêu anh nhé? Cún con!
....
...........
-HẢ?????????????
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Reng reng reng!!!!"
Tiếng chuông reo đánh thức tôi tỉnh giấc khỏi sự mềm mại của chiếc giường kingsize. Gãi gãi đầu tóc xù lên như cục bông gòn tơi xốp, tôi ngáp một hơi thật dài. Tôi bằng một cách nào đó hiện tại đang ở nhà, trên người mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình sọc caro xanh. Mặt Trời đã dí sát tới mông, còn tôi thì cuộn tròn trong tấm chăn dày vì hơi lạnh còn sót lại trên khung cửa sổ kéo. Tôi đưa đôi mắt lười biếng của mình quét hết căn phòng được lát ốp lớp cách âm dày cả thước, bên cạnh giường, một chiếc đàn guitar, im lìm, tĩnh mịch, dựa vào góc.
"King...cong..."
Âm thanh chuông cửa giục tôi rời khỏi tổ chăn ấm, đánh tan hoài nghi ngắn ngủi của tôi về chiếc đàn lạ hoặc. Tôi không màng hình tượng, không vội thay trang phục, lết mình ra mở cửa.
"Cọc cạch"
Vân tay cảm ứng được xác định xong cửa liền được mở. Tôi ngóc đầu ra nhìn, thì ra là anh shipper, anh ấy giao cho tôi một thùng hàng khá lớn, lại không cần phải trả phí phụ thu. Tôi kí vội lên đơn xác nhận, rồi bê gói hàng vào trong nhà, để mặc ánh mắt kì lạ của người đối diện chằm chằm hướng về tôi. Có lẽ anh thắc mắc hôm nay tại sao người nhận hàng- Karik, lại trở nên xuề xòa như thế, hoặc cũng có thể là anh không nhận ra tôi, vì anh mới chuyển tới. Tôi không để tâm lắm, chỉ đăm đăm tìm cây kéo để mở gói hàng xem mình đã đặt gì. Loanh quanh loanh quanh tìm một hồi, tôi chợt nhận ra điều gì hơi khang khác. Nhà của tôi làm gì có đàn guitar ở trong phòng ngủ? Tôi nhớ là tôi đã đặt nó ở phòng thu âm. Còn cây kéo tôi thường đặt trong ngăn kéo thứ hai của kệ tủ cạnh ti vi, bây giờ lại nằm trên sofar, tôi nhớ tôi không có thói quen để đồ lộn xộn.
"Cộp cộp cộp cộp"
Tiếng dao va chạm lộp cộp vào thớt thu hút sự chú ý của tôi. Hình như tôi đã lờ mờ nhận ra điều gì đó, đây không phải nhà của tôi, bộ đồ tôi đang mặc cũng không phải là của tôi, kể cả gói hàng tôi vừa mới nhận đây, cũng không phải là do tôi đặt.
'Không lẽ là...?'
Tôi rón rén bước chân vào phòng bếp- nơi phát ra âm thanh làm tôi tò mò. Một bóng người cao cao gầy gầy, tay thoăn thoắt đánh đều lòng đỏ hòa quyện với lòng trắng, nồi canh rau củ trên bếp đã sôi sùng sục, tỏa ra một hương thơm ngon lành. Tôi nhìn tấm lưng lạ mặt ấy sắp xếp lên đĩa những chiếc bánh mì phết mật ong vừa mới được nướng nóng cứng, đặt hai đĩa đồ ăn thơm ngát lên bàn ăn giữa phòng, lòng có hơi nhộn nhạo những gợn sóng lạ lùng. Người đấy như phát hiện ra sự xuất hiện của tôi bên góc cửa, xoay người lại, nở một nụ cười còn rực rỡ hơn cả trăng rằm.
-Em tỉnh rồi à? Lại đây, cùng ăn sáng đi. Tối qua em ngủ có ngon không? Anh cứ sợ mình làm em tỉnh.
Là thật sao..?
-Tối qua anh có dỗ thế nào em cũng không chịu ngủ, cứ thích lôi anh đi khắp nhà, mà anh lại sợ em mệt, quản em cực thật đấy. -Anh đặt lên bàn ăn nốt đôi đũa còn thiếu, rồi cởi tạp dề, tháo kẹp mái, vuốt vuốt lại mái tóc nãy giờ được vén qua một bên. Ánh nắng len lỏi qua vòm lá, nhuộm lên tóc anh những sợi ánh kim lấp lánh, lan tỏa cả một vùng trời.
A...
Thì ra, đây không phải là một giấc mơ.
-Em sao thế? Chưa tỉnh ngủ à?
Anh bước tới, quấn lấy tôi trong một cái hôn dịu dàng. Nhẹ nhàng từng chút một, anh mơn trớn lấy đôi môi mềm mại lại có phần hơi thô ráp của tôi. Tôi say sưa trong nụ hôn ngọt ngào của anh, đôi tay không tự chủ quàng lấy cổ người đối diện.
Cuối cùng thì, sự chân thực này, đã chẳng còn là mộng tưởng.
.
.
.
.
.
"Reng reng...."
[Alo, thằng Rik đâu Binz?]
[Em ấy đang ngủ.]
[Gớm, có bồ gọi em em ngọt xớt, bớt thả cẩu lương cho Wy đi. Mà này, Xe của Binz Wy lái lên trường quay luôn rồi, mai là tập dợt, đêm nay nhớ nhẹ nhàng với Rik giùm Wy nghe.]
[Mày nghĩ tao sẽ làm gì em ấy à?]
[Wy cũng là con trai Binz à. Wy thừa biết khi dụ được con mồi thì sói sẽ làm gì, đừng hòng qua mặt Wy.]
[Tao biết rồi. Mai gặp.]
[Ơ này này! Chờ đã Wy chưa nói xong mà...!]
"Tút tút tút...."
.
.
.
-Em này.
-Hửm?
-Ngày anh dẫn em tới biển ấy, em biết tại sao anh lại tặng cho em sợi dây chuyền khắc dòng chữ đó không?
-Ừm....Tại sao?
-R E C A L L. Anh muốn chúng ta sẽ luôn luôn đặt nhau vào tâm trí, và nhớ đến nhau.
-Recall... -Tôi vân vê sợi dây trên cổ, mỉm cười, khúc khích. -Recall....
Lại một đợt mưa đông rì rầm bên hiên nhà, cái lạnh của mưa xâm chiếm lấy căn phòng rộng lớn. Trong căn phòng ngủ thắp đèn vàng ấm áp, hai con người một guitar một hồng dại bé xinh, hai trái tim lạc lõng chơi vơi tìm kiếm nhau giữa mênh mông biển người, giờ đã không còn đơn côi nữa...
End.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi Rosy tới cuối cùng. Sắp tới mình phải ôn thi học kì, nên Extra của Rosy có lẽ sẽ đắp chiếu thêm cỡ khoảng một tuần nữa, thành thật xin lỗi.
Cuối cùng, mình xin gửi lời cảm ơn tới những người đọc đã luôn theo dõi và ủng hộ cho Rosy. Chúng ta sẽ gặp nhau ở một trang fic mới. Tạm biệt 👋
-----------------------------------
Vì một vài lý do ngoài ý muốn, nên mình sẽ phải gỡ các tag hiện có của Rosy. Mọi người hãy add truyện vào thư viện của bản thân thay vì danh sách đọc công khai nhé. Love you all ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro