Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Calm

"Leng...keng...keng.."

Âm thanh xe cộ đông đúc nơi đô thị nhộn nhịp vang vọng vào tai tôi, bình yên. Ngước nhìn một Sài Gòn êm đềm hiếm có, tôi chợt tiếc những ngày chủ nhật ngủ nướng đã bẵng đi một khung cảnh xinh đẹp tới nhường này. Hiện tại đã là 7 giờ sáng, Mặt Trời ngả ngớn cũng đã ngấp nghé lẩn quẩn sau tầng mây xanh. Đêm qua trời mưa rất to, sấm chớp giật mạnh rạch đứt cả một khung trời. Giông qua để lại một miền đất hoang dại hồi sinh từ giá lạnh, ánh dương sớm vàng giòn góc cạnh trải đều khắp mặt nước tĩnh lặng làm lóng lánh cả một quãng sông dài. Hương thơm của xôi thịt đầu ngõ hòa cùng bát nước lèo thơm phức mùi lợn nạc, dễ dàng khỏa lấp cái bụng đói của một người lãng khách kể cả khi họ có hay không một không gian thinh lặng nơi dạ dày mình.

"Chíp chíp...chíp."

Chiêm chiếp chiêm chiếp.

Màng nhĩ tôi bắt được âm thanh từ một cái tổ vàng anh cách đó không xa. 'Bọn nó không đi trốn sao?' Tôi thoáng nghĩ. Ngồi ghế phụ trong chiếc xe màu hồng nổi bật, tôi chưa kịp hiểu những gì đang xảy ra xung quanh tôi. Sau khi rời khỏi cái giường ấm áp cùng với chiếc áo sơ mi trắng của người nào đấy đã đưa, tôi lớ ngớ thế nào liền bị bắt cóc bỏ lên xe, rồi thần người chờ đợi. Có nhiều chuyện quá bất ngờ đi? Lại còn khó hiểu. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Đầu óc tôi vẫn còn đang lâng lâng trên mây.

Từ ngày em đến

Ánh nắng ấy đã xua tan màn đêm nơi chân trời

Và tên em

Anh mãi cất giữ chỗ trái tim không rời

Dù ngày mai sóng gió bão tố

Níu đôi chân của anh trên đường đời

Anh sẽ yêu em

Đến tận cùng thời gian

"Cạch"

Anh mở cửa xe đối diện, vẫn là dáng vẻ tao nhã ấy, mỉm cười nhìn tôi. Anh khoác trên người trang phục đời thường của Louis V cùng giày Nike, mái tóc bình thường vốn được vuốt keo từng nếp giờ thả buông che phủ tới mắt, có chút bụi bặm đường phố, cũng vương vấn hơi thở của mấy kẻ ăn chơi. Anh đưa tôi một túi bánh, hôm nay là Weihnachtsstolen, cũng đã sắp tới giáng sinh. Tôi đưa lên môi một mảnh bánh phết ít bơ, cảm nhận vị hạnh nhân tan chảy trong cổ họng đói khát. Anh lúc nào cũng tinh ý như thế, bánh không hẳn quá ngọt, lại nức mùi hoa quả khô kèm một chút rượu, cực hợp gu tôi. Nhớ một lần quay chung MV Wowy có gọi cho tôi một ly cacao, nó ngọt đến mức làm tôi không tài nào chịu được, trong khi đấy thằng bạn tôi một mình có thể quất hẳn hai cốc. Nó bảo tôi kén ăn kén uống quá, ngọt một tí cũng không chịu được, bắt nó phải chạy hẳn 2 cây số mua lại cho tôi một ly. Trong khi đấy ngay ngày hôm sau, anh- người có studio bên cạnh nơi tôi đang quay MV, chỉ âm thầm đặt trên bàn trang điểm của tôi một cốc cacao ít đường, mặc dù anh không hề biết tôi ghét ngọt. Tôi đã như một thằng đần cầm ly cacao đi hỏi khắp phố phường chỉ vì anh không cho ai nói là anh đã đặt. Thì ra đến cuối cùng và mãi tận sau này, người duy nhất là hiểu tôi vẫn là anh.

Và tôi, coi đấy là một diễm phúc của chính bản thân.

Chẳng bù cho thằng bạn.

-Em thích bánh tới vậy à?

Anh nhìn tôi, khẽ cất giọng nói trầm ấm. Cún con hôm nay lại biến thành sóc chuột, ăn ngon tới nỗi hai má muốn phồng cả lên. Anh vươn tay phủi đi những hạt vụn bánh mì còn vương trên sơ mi, cơ hội chạm nhẹ vào khóe môi tôi, khẽ miết , như trân trọng. Anh thật sự rất thích người này, thật sự rất thích. Thích tới nỗi chỉ muốn mãi ở bên người ấy, cho dù là bạn bè cũng được...

cho tình cảm này, đối với em, là cơn mưa vội vã

Một mùa hạ, mưa trải qua, cô đơn, khô hơn

Anh chỉ cần em, cần mưa, cần bên em nhiều thêm một chút

Nhưng đôi khi mưa vốn chỉ là nước mắt, mà nước mắt, thì không thuộc về gương mặt tỏa nắng của em...

Tôi chẳng còn mấy giật mình với những câu nói ngọt ngào chết tiệt từ anh, chỉ là dây thần kinh một chút còn hơi đừ ra. Anh nhìn tôi thật dịu dàng đầy tư vị, đâu biết thâm tâm tôi đã rộn ràng muốn trẩy hội như thế nào. Nếu như anh có 7749 phép thần thông quảng đại, nghe được tiếng tim trong ngực đập thình thịch thình thịch, chắc anh cảm tưởng tâm hồn tôi đang rầm rầm nhảy nhót như đi bar. Thấy tôi không trả lời, anh hơi rướn người lại gần tôi hơn. Hơi thở anh ấy nóng hổi như muốn xua tan hơi lạnh từ làn da bánh mật, nhưng đôi mắt anh ấy lại quá đỗi hiền dịu, khiến tôi từ từ chấp thuận cái thời tiết không mấy dễ chịu này.

-Em chưa cài dây bảo hộ. -Anh rút sợi dây còn nguyên trên góc phải ghế xe, chậm rãi giúp tôi gài lại vào một bên hông. Giọng anh thì thào vào tai tôi, như có như không, làm má tôi có chút rạo rực, hơi ửng đỏ -Hôm nay không có lịch chạy diễn, em có muốn đi đâu chơi không?

-Đi chơi á...?

-Ừm, anh nghe bảo ở Vũng Tàu vừa mới khai trương một nhà hàng sát bên biển, menu cũng khá ổn, tính hẹn em đi chung mà mãi không có dịp.

-Ừm... Tôi gãi mũi đắn đo. Vườn hồng nhà tôi đã mấy ngày không được ai chăm, đêm qua trời lại còn mưa to, thật lòng có chút không nỡ bỏ mặc. Đã phải khó khăn lắm tôi mới tìm được loài hoa có mùi hương nhẹ nhàng dịu ngọt, nó khiến tôi cảm thấy yên bình và bịn rịn biết bao. Anh nhìn tôi rồi lại nhìn bầu trời trong xanh, ánh mắt anh sâu thẳm, tịch mịch. Tôi đã từng một thời ao ước như anh có được đôi mắt đẹp. Tôi muốn dùng nó để nhìn ngắm thế gian vô tận, để hiểu anh hơn, cũng để hiểu dáng vẻ khi yêu của mình là như thế nào. Tôi biết dáng vẻ ấy sẽ có chút ngốc nghếch, nhưng tôi không làm sao đổi được, vì tôi đã mải yêu anh.

-Hay là... Mình về nhà em nhé?

-??

-Anh sợ em mặc áo anh không thoải mái. Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta về chung cư của em thay một bộ đồ mới, rồi đi cũng không muộn.

-Nhưng vậy thì làm phiền mày quá, lâu lắm mày mới có ngày nghỉ mà!?

-Chúng ta còn bên nhau hẳn một ngày, anh không phiền nếu em dẫn anh về nhà em một lúc đâu.

-Nhưng mà...!

-Đi thôi.

"Rìn...rìn..!"- Anh rồ ga xe, chiếc ô tô màu hồng trên đường mòn chầm chậm lăn bánh.Tôi để hở cửa kính xe nhìn ra tứ phía, bận rộn tỏ vẻ ngắm nhìn thế giới chỉ để ngăn đôi mắt ham muốn của mình hướng về anh. Dáng vẻ kiêu kỳ của anh làm tôi thở có chút khó khăn. Anh đẹp như bức tranh họa sĩ đã mất hàng giờ khắc họa trong cơn mơ, rồi hình tượng hóa anh thành một người có thật trên thế gian, vô tư cướp đi hàng triệu trái tim của biết bao người mà không hề hay biết. Hàng mi anh cong cong tựa dãy lúa mạch vàng chín ngọt thơm bùi ngùi đất, đôi môi anh dày họa thảo nét đa tình bí mật như một chú "Thiên nga đen" đang vẫy lông chào bạn tình. Anh ngồi đấy, lực từ tuôn ra từ bốn phía. Anh chói nắng quá, tỏa ra thứ hào quang kì lạ mà chỉ riêng mình anh ban phát được cho muôn loài. Tạo hóa đã ưu ái cho anh quá nhiều thứ, để rồi cướp đi điều tuyệt vời nhất chẳng tồn tại nơi anh. Tôi chợt nghĩ đó là tôi, ừm..., hoặc cũng có thể là chiều cao? Tôi không mấy quan tâm. Nhưng tôi luôn thấy anh cô độc trong tình yêu của chính mình. Lúc đó tôi chỉ nghĩ trong khoảng yêu đương, anh còn khờ hơn tôi cả một đoạn đường mờ mịt, nhưng hẳng hiểu sao thâm tâm tôi lại thấy vui, chắc là vì đồng cảm. Tôi cũng như anh đang đi vòng tròn trong một mối quan hệ không cao hơn bạn bè cũng chẳng với tới tri kỷ, vẫn là khúc giữa, khúc ậm ừ khó nói mà tôi cay ghét nhất trên đời.

-Em muốn nghe bài gì không?

Anh vặn chỉnh thanh tăng giảm âm lượng trên radio phát nhạc. Ngón tay anh thon dài và có chút phần chai ở đầu ngọn, có lẽ vì chơi đàn guitar đã chảy máu quá nhiều lần. Hết nhìn anh rồi lại nhìn dòng chữ chạy trên màn hình cảm nhạc, tôi có chút xót xa cho bàn tay anh. Anh nói với tôi đó là chiến công, là tấm huy hiệu vinh quang nhất mà anh giành được từ tay những kẻ haters thường xuyên ganh ghét anh, nhưng đối với một kẻ nghiện anh như tôi, đó chỉ là điếu thuốc anh còn hút dở bất cẩn thận làm rơi trên tay áo. Anh đang cai rượu nên khói thuốc anh cũng đê mê như cái cách ly Whisky trong phòng bar làm cho tôi ngây ngất. Anh bật lên trong trí nhớ tôi một đoạn nhạc chậm mà vài năm trước tôi vẫn thường hay ngân nga..

'Cause we were just kids when we fell in love

Not knowing what it was

I will not give you up this time

But darling, just kiss me slow,

Your heart is all I own

And in your eyes, you're holding mine

Chất giọng Ed Sheeran ngọt ngào chầm chậm rót vào tai tôi một hồ mật. Anh bên cạnh, nhẹ nhè phả vào tay tôi một luồng nhiệt ấm êm. Đôi tay anh vụng trộm bao trọn lấy cổ tay có phần lớn của tôi, hững hờ lại vấn vương, đợi chờ lời đáp ứng. Tôi nghiêng mặt nhìn anh hồi hộp tim phỏng chừng nhũn ra cả khối. Dáng vẻ anh e ngại, anh sợ lời nói tối qua anh nghe thấy được lại chỉ là mơ. Rồi khi hôm nay anh làm điều gì quá phận đối với tôi, tôi sẽ vứt bỏ anh, như cái cách anh rời xa mấy cô người yêu cũ.

Mà nhắc tới người yêu cũ.

Anh lại nhớ đến 'người ta'

'Người ta' tài giỏi, đặc biệt thổi sáo rất hay, thường xuyên phối nhạc cùng với anh, làm cả giới showbiz bùng nhiệt hẳn lên vì anh on top.

Anh cùng 'người ta' đi qua 3 năm thanh xuân, buồn vui mếu giận đều có đủ.

Tôi cùng anh làm việc trôi qua đi 3 tháng, hỉ nộ ái ố chỉ từ thứ ba là tôi chưa dám thẳng thừng.

Thở dài, tôi chỉ là cọng cỏ ven đường.

Nếu lúc ấy tôi là anh, sẽ không bận mặt dày mà níu giữ 'người ta' lại, ôm 'người ta' thật chặt, và nhiều khi bây giờ đã bước tới lễ đường.

Nhưng mà vốn dĩ đã là tình yêu, thì cơ hồ từ điển không tồn tại hai chữ đấy.

-Karik, Karik? Em ổn không? - Anh vỗ vỗ lên má tôi, khẽ nói. Thì ra anh đã đưa tôi về nhà từ bao giờ tôi không hề hay biết, chắc do xe êm quá, hoặc do tôi bận ăn uống quên hết cả thời gian.

-Tao ổn.. Đầu có hơi choáng một chút.

-Em ngồi yên đây một lúc. Có người chặn cửa, em xuống sẽ không an toàn.

-Chặn cửa..?

-Ừm, hình như là phóng viên, chờ anh một lát.

Anh đặt lên trán tôi một nụ hôn vội rồi rời đi trong không gian im ắng. Hương hồng trong xe ô tô làm tôi chìm vào cơn say mà không mấy để tâm. Tôi liếc nhìn ra khỏi cửa xe, đúng thật, trước cửa căn hộ tôi có một vài người lạ mặt. Anh đang trao đổi với chúng, hình như là chúng muốn tới săn tin scandal gì đó từ tôi. Bọn này rảnh quá đứng chực idol từ chiều tới sáng thì thôi không nói đi, còn dám để anh vướng vào đôi câu chuyện xàm xí. Tôi khóa cửa xe cẩn thận rồi bước về phía anh, nắm chìa khóa cổng chính ngay trong lòng tay, tôi gọn nhẹ cất một tiếng, rồi kéo anh vào nhà trong gang tấc.

-Xin lỗi, làm ơn đừng động đến người của tôi.

Mặc dù tôi biết việc này thật điên rồ. Nhưng tôi vẫn muốn làm.

Vì ngay sau đó cậu bạn thân Wowy đã gọi cho tôi, và cho tôi thẳng một câu không dông dài hệt như ai nhập vào nói:

[Mày vừa làm cái quái gì vậy hả Karik?!!!]

[Khẳng định chủ quyền.]
.

.

.

Continued

P/s: Thật lòng mà nói thì dạo này mình không được rỗi cho lắm, nên có lẽ ngày đăng truyện sẽ hơi lộn xộn một chút, mong mọi người thông cảm nha :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: