2. Embrace
Lúc tôi tỉnh giấc thêm một lần nữa, trời đã tờ mờ sáng.
Đồng hồ trên tường tĩnh lặng im phăng phắc, tôi liếc nhìn nó, bây giờ cũng đã 4 giờ chếch hơn. Mặt Trời lâu ngày dậy muộn quen thân, ô cửa sổ nắng chiếu tinh khiết cũng ậm ừ mon men không quen mặt. Hôm qua có lẽ tôi đã chuốc men say hơi nhiều một chút, đầu tôi giờ như búa bổ, xung quanh trí óc vo ve tiếng ong thợ mỗi ngày tìm mật ngọt cho đời.
-Ưm.. Tôi cựa mình, rúc vào sâu hơn chiếc gối ôm nóng hổi, mắt nhắm mắt mở không để tâm đến hơi thở đều đều bên cạnh. Hình như bên cạnh tôi có một thứ gì đó to lớn mà tôi không hề quen thuộc, nhưng mà tôi chả biết, tôi thèm ngủ hơn là trả lời câu hỏi trên. Đêm qua tôi đã có một giấc mơ ấm êm, có tôi, có anh, có cái ôm nồng nàn hương hoa hồng hoang dại. Vị chát tép gừng trên môi tôi vẫn còn lưu lại, nó quá đỗi chân thật khiến tôi không thể chối từ.
"Reng...re-! Cốp!"
Tiếng chuông báo thức chưa kịp vang nhiều thêm một tiếng, anh đã tỉnh, quăng cái bốp một cú đập tay thật mạnh lên đầu chiếc đồng hồ. Lần nào hẹn giờ anh cũng tỉnh trước tiếng chuông reo vài phút, mà việc dậy của anh cũng chỉ là theo tiềm thức, chẳng hiểu còn đặt báo thức để làm gì. Nhìn xuống dưới, con cún con gần mét tám trong lồng ngực anh vẫn còn đang ngủ say, anh mỉm cười, vươn tay gạt đi lọn tóc rối. Người anh yêu khi say hay nghịch ngợm và phách lối, nhưng kì thực rất khả ái, lại còn có chút đáng yêu. Bình thường nhóc cún con của anh khá e thẹn và bẽn lẽn khi uống rượu với đồng nghiệp, bao gồm cả anh, đêm qua đột nhiên lại ôm anh chặt như vậy, làm anh không khỏi bất ngờ.
-Ừm...khục khục... Giọng tôi hơi đuối, khọt khẹt không rõ âm. Hình như họng tôi đã viêm, uống say đúng là tai hại chỉ hôm sau mới rõ.
-Karik? Em ốm rồi..?
-...
Anh dựa trán mình vào trán tôi, làn da mát lạnh thơm vị kem dâu ngọt lừ khiến tôi mê mẩn. Trán tôi không nóng, thứ làm tôi khàn giọng chắc là tối muộn đêm qua quên uống nước lọc. Anh xoa xoa hai bên thái dương khiến tôi thở ra một hơi dễ chịu. Tôi còn mớ ngủ chắc rồi, nếu không thì hành động của anh đã không chân thực đến mức làm tôi xốn xang.
-Mê ngủ quá, con cún này.
Anh vuốt ve đôi mắt to tròn xinh đẹp của người anh yêu, nâng niu, nuông chiều. Đôi mắt huyền trong veo như mặt nước dòng sông Seine thơ mộng, còn anh là một kẻ lữ khách mê muội ngắm nhìn người ấy từ cây cầu Pont Neuf. Tôi đôi khi dậy muộn trễ giờ họp show, anh cũng là người tinh ý mang cho tôi một ổ bánh mì yến mạch của Đức. Đôi khi là Hörnchen mứt dâu tây ngọt ngào cực kỳ đủ chất, lắm lúc lại là Sonnenblumenbrot thơm lừng đậm vị hạt hướng dương. Anh luôn đem đến cho tôi những điều tuyệt vời nhất, vào những lúc tôi cần nhất. Anh bảo là tình cờ, vì anh chưa dám thừa nhận cảm xúc thật của mình. Tôi lúc đấy đã ao ước biết bao người được anh để vào tâm trí là tôi. Một thú vui trẻ con nhỏ nhoi, tôi đếm cánh hoa hồng dại rơi trên sàn đất, môi tôi bặm nén tiếng cười mắt thì díu cả vào khóe, tôi vu vơ hỏi, chẳng biết người anh ấy yêu là ai.
Vu vơ hỏi.
Với đóa hồng.
Anh vẫn một mình với ly cafe mỗi sáng
Anh vẫn buồn vui như ngày em chưa từng đến
Anh vẫn thích những điều giản đơn như loài hoa dại
Trăm ngàn nhớ thương đổi vài phút đẹp cũng đáng...
Anh cô đơn với nỗi đau của riêng anh, anh che đi khóe mi cay với nụ cười hoàn hảo. Anh mong ước có một ai đó hiểu được anh, hiểu được lời nhạc sâu thẳm trong vần điệu là phiền muộn chất chứa. Anh đã hi vọng thật lớn, đã gieo mầm cả vạn mong mỏi cùng cực trong khu vườn tình ái. Đổi lại anh là những giọt lệ trắng xóa, những giọt mưa lạnh lẽo cùng lời khước từ anh không cần phải nghe.
Những gì ta có mong manh như cánh hoa hồng dại ven phố
Anh sẽ đổi tất cả để giữ em ở lại thêm chút
Em đừng đi
Đừng đi
Anh.
Người tình nguyện tốt với bất cứ ai, trừ chính bản thân mình.
Anh.
Một kẻ điên tình, sợ rằng sẽ bẵng đi một mối quan hệ anh không cần phải có.
Anh.
Một chàng khờ thủy chung như Ưng Hoàng Phúc.
Và tôi, là thằng ngốc đem lòng yêu anh.
-Ưm...
Tôi rên rỉ vài tiếng ngọng nghịu trong cổ họng. Nắng đã lên, từng tia, từng tia, tràn ngập nơi khung rèm cửa. Anh biết tôi đã sắp tỉnh, liền nhắm mắt giả vờ ngủ trêu chọc tôi. Chậm chạp tách hai hàng mi đang ôm nhau khít chặt, tôi nhìn thấy lồng ngực phập phồng của anh. Cũng rất tự nhiên, tôi vươn tay sờ lên cơ bụng đấy, hình dung ra nét múi rõ ràng ẩn hiện sau lớp áo phông mỏng dánh.
'Mình vẫn còn đang nằm mơ sao..?'
Sờ chán chê từ đầu tới cuối, tôi đổi hướng chuyển sang bẹo má. Gương mặt anh đậm mùi sắc dục và tuấn tú đến kì lạ, khiến tôi không ngăn được mình chạm lên đôi môi anh. 'Anh ấy đẹp quá'- tôi không nhớ mình đã cảm thán câu nói này bao nhiêu lần với chính bản thân mình. Nhưng lần nào khi thốt lên, tôi đều cảm thấy điều đó thật đúng đắn.
Về phần anh đang nằm chịu đựng sự nghịch ngợm của đôi tay hư hỏng người đối diện, thật sự, không khác gì cực hình. May mà anh là người kiềm chế tốt, không thì đã nhào đến cho người ấy một nụ hôn thật sâu. Cún con của anh không trong sáng như anh nghĩ, hoặc là do anh tự áp đặt, chứ bình thường nhìn người anh yêu cũng không đến mức gọi là 'không biết gì'. Anh bấy giờ mới biết là mình đã làm một điều ngu ngốc, từng cái chạm vụng về của người đấy, nhộn nhạo làm sao. Một kẻ tầm thường như anh đây, có tư cách gì mà cự tuyệt?
-Rik...
-Ừm..?
-Em...tay...
Tôi ngước đầu lên nhìn gương mặt được phóng đại hết cỡ trước mặt, cất giọng trả lời theo bản năng. Tôi chưa có giấc mơ nào dài và đẹp đẽ đến mức mong manh như vậy, thật nghi hoặc. Anh trước mặt tôi đây là thật hay là giả? Nếu là giả, sao trí nhớ tôi có thể sao chép anh hoàn hảo như thế này? Nhưng nếu là thật, thì sao anh...?
-.......Binz...? Tôi gắng kìm lại giọng nói đã vỡ vụn, bàn tay cũng đã rụt về không màng làm càn thêm nữa. Anh nhìn tôi trìu mến, đôi mắt anh in sâu hình bóng người anh thương. Tôi nghẹn họng nhìn cánh tay rắn chắc đang đặt ngang nơi eo mình. Hình như tôi ngửi thấy chút mùi vị u ám và nguy hiểm, đắng ngắt.
-Ừ, anh đây.
Nụ cười tỏa nắng khẽ nở rộ trên bờ môi sắc nét. Anh cười hiền, điềm tĩnh buông cho tôi hai câu. Cún con của anh rất dễ thương, nhất là những lúc não hóa vàng một tí. Trông dáng vẻ ngơ ngác của người ấy, anh thật muốn cho lên đôi môi đấy một nụ hôn.
Baby, life was good to me but you just made it better
I love the way you stand by me through any kind of weather
I don't wanna run away, just wanna make your day
When you feel the world is on your shoulders
I don't wanna make it worse, just wanna make us work
Baby, tell me I will do whatever
Bài hát cũ mèm một thời nổi tiếng vang vọng lên trong không gian ấm cúng. Tôi ngơ người ra nhìn anh- người đang nằm ngay đối diện. Gương mặt anh vẫn giữ vẻ ngoài gây sát thương chết người đấy, hai tay ghì tôi chặt cứng, khéo léo níu lại hai hơi thở từ lâu đã hòa quyện vào nhau. Tay anh miên man mái tóc rối bời, đáy mắt sâu thẳm xoáy vào tận tâm can làm tim tôi có chút nhột. Tôi cảm tưởng như anh đang săn sóc tôi như thể tôi là người anh yêu nhất. Hương hồng dại ngào ngạt lại một lần nữa lôi tôi vào vòng xoáy si mê. Tôi không còn bao nhiêu sức chống cự, cũng chẳng còn hứng nhảy cẫng lên vì sự xuất hiện của anh nơi này.
Kệ đi.
Coi như phúc lợi trước khi tình cảm này biến mất.
Không thì cứ nghiễm nhiên xem tâm trí tôi vẫn còn đang say giấc nồng.
-Sao tao..? Đây là...?
-Hôm qua em uống say quá, nên anh đưa em về. Đây là nhà anh, là em đòi tới.
Tôi lại một lần nữa ngỡ ngàng, đảo mắt, đêm qua tôi đã làm gì? Liếm môi tìm kiếm trí nhớ tôi đã vứt bờ vứt bụi, tờ mờ kí ức dường như đã quay về..
*
"Bác tài ơi..."
"Cháu tỉnh rồi à? Trông cháu có vẻ hơi say nên bác mới chở thẳng mà không hỏi địa chỉ, dù sao trên app cũng có. Cháu cảm thấy ổn chưa?"
Bác lái xe trông đã cỡ độ 50, ân cần hỏi tôi- thân xác vì men mà ngồi không vững.
"Còn hơi nhức đầu ạ.."
"Vậy thì chắc sắp tỉnh rượu rồi. Cháu sống một mình hay cùng ai?"
"Dạ...Một mình.."
"Hay bác chở cháu qua nhà bạn nhé? Để bác gọi giúp cho. Dù sao cháu cũng là cuốc cuối của bác."
"Dạ.. Làm phiền bác quá, cháu cảm ơn, hức..nm.."
"Không có gì, cháu nghỉ đi. Tới nơi bác sẽ gọi."
"Vâng..."
.
"Cháu cảm phiền lo cho cậu ấy giúp bác nhé. Là cậu ấy một mực đòi tới đây, bác không sao ngăn cản được."
Bác tài dặn dò đôi câu khi đưa tôi lên bờ lưng anh ấm áp. Tôi không tài nào nhớ rõ họ đã nói gì, nhưng chắc cũng là trả tiền xe, tôi không để ý lắm.
"Dạ không sao mà. Cậu ấy chắc đã mệt lắm rồi, cần được nghỉ ngơi." Anh vò tóc tôi, dễ chịu.
"Coi bộ vẻ thất tình rồi, lứa trẻ ngày nay toàn là như vậy. Bị từ chối rồi đi chuốc cho say mèm, cuối cùng sáng hôm sau tỉnh cũng không nổi."
"Dạ.. Cậu ấy hay uống say mỗi khi buồn, cháu cũng quen rồi. Mà sao bác biết cháu là Trung Đan? Cháu nhớ cậu ấy chỉ lưu tên danh bạ là tên rap name thôi."
"Điện thoại cậu nhóc này ấy à, bác thấy tên cháu là nổi bật nhất, chắc mẩm là người quan trọng, nên mới gọi. Nó lưu tên cháu mà."
"Cậu ấy...lưu tên cháu à..?"
Anh lẩm bẩm trong miệng ngập ngừng không dám lớn tiếng. Dù đã lâu, nhưng anh vẫn còn nhớ sở thích đặt tên của nhóc cún. Người anh yêu chỉ lưu tên thật đối với những người quan trọng, còn lại đều chỉ là tên thông dụng phổ biến. Não anh giật bắn, anh còn hi vọng phải không?
*
Toang tôi rồi.
Tôi, Hoàng Khoa, rap name- Karik, hôm nay, đã chính thức toang.
-Ta-Tao đòi tới nhà mày á!?
-Ừ. Em khi say bạo thật.
Tôi...
Tôi thắt cổ tự tử nhé..?
Còn chưa kịp tỏ tình, sao tôi lại mất giá như thế này? Mặc dù biết giá ngoài chợ cũng có mấy ngàn một túi nhưng mà đâu cần phải tới mức cho không người ta? Ôi con điên, trời ơi con điên..
-Mà...
-Dạ..?! Tôi giật bắn mình vì giọng nói của anh. Chột dạ rồi.
-Tay anh...nó...
Anh vừa nói xong tôi liền ngồi phắt dậy lôi tay anh ra ngay xoa bóp. Anh đã ôm tôi ngủ cả đêm, cơ tay cũng đã mỏi nhừ. Anh nhìn tôi hì hục thoa dầu lên đôi tay gầy ốm nhưng đầy cơ bắp, không nhịn được mà cười thành tiếng. Ngay cả điệu cười của anh cũng thật là quyến rũ, làm tôi không sao tập trung được. Cái hương vị ngọt ngào chết tiệt này, tôi đã quá quen với nó, nhưng không sao cưỡng lại được mà lén lút một hơi hít hà.
-Karik, em tính chúng ta còn phải ở trên giường thêm bao lâu nữa đây? Em đã ôm anh hơn 5 tiếng rồi đấy, thế vẫn là chưa đủ sao?
-Ơ...oái..??
Anh nhanh tay kéo tôi lại vào ngực mình trước khi tôi rơi ra ngoài chiếc giường đơn bé tí. Tiếng tim tôi đập thình thịch, hình như không phải là mơ. Là anh đang chân chân thực thực đặt đôi môi mềm mại lên mái tóc rối của tôi. Là anh không màng mạn phép siết tôi chặt thêm một vòng trong vườn dâu tây đã tới mùa sai quả.
Tôi không tài nào tin được.
Anh, người tôi yêu.
Đã thầm thì vào tai tôi những điều ngọt ngào nhất.
-Nếu em còn vô ý cử động loạn xạ thêm một lần nào nữa, anh không nghĩ mình có thể cho em một ngày làm việc năng suất đâu.
.
.
.
Continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro