Chap 1
- Free style đỉnh thế mà vẫn loại, méo hiểu sao ấy -
- Thiên vị khiếp, chọn sẵn từ đầu thì thi 8bars làm gì? Đã có vòng giải cứu thì làm theo luật đi, không phục! -
- Toàn chọn theo cảm tính, riết chẳng hiểu làm huấn luyện viên kiểu gì. -
Những lời chỉ trích chua chát cứ lần lượt đập vào mắt Karik.
Cay nghiệt và độc đoán.
Cổ họng anh nghẹn lại, buông lỏng đôi tay mình.
Anh cúi gầm mặt, cảm giác như ai đó vừa đặt những quả tạ lên người mình chỉ bằng những lời nói nhẹ nhàng. Và đôi khi sẽ quên bẵng đi ngay sau khi họ thốt lên. Những câu nói chỉ để giải tỏa cảm xúc của người khác lại chính là thứ giết chết cảm xúc của anh từng giây, từng giây.
Anh biết mình không nên nhọc lòng về nó, nhưng những lời này cứ ngang nhiên lấn át tâm trí anh.
Nó không như một cơn lốc, không lướt qua rồi càn phá mọi thứ một cách dữ dội, hay đáng sợ. Mà từng lời nói là từng cây kim nhỏ, khiến tim anh rỉ máu một cách âm thầm.
Đau đớn và dai dẳng.
Tâm trí Karik tua lại khoảnh khắc anh quyết định ai vào vòng trong. Lúc ấy, anh không đắn đo mấy về quyết định của mình, chỉ là Karik tự hỏi:
"Liệu mình có thể chịu đựng được mũi dùi của dư luận hay không?"
Dẫu anh đã đoán trước, nhưng để đối mặt mà vượt qua nó chưa bao giờ là dễ dàng. Những lời bàn tán cứ như những bàn tay vô hình, nhấn chìm anh trong vũng lầy tâm tối, mặc anh vùng vẫy trong bóng đêm.
Con người luôn phán xét thay vì tìm cách thấu cảm cho nhau. Họ áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác rồi chỉ trích, đánh giá họ. Anh chẳng hiểu nổi, việc ta bị chia phối bởi định kiến cá nhân đã là quá mệt mỏi, đến khi trưởng thành lại bị trói chặt trong những định kiến của xã hội.
Phải chăng xã hội vốn đã khắc nghiệt hay chính con người hà khắc lẫn nhau.
Anh ngồi lặng mình trong góc phòng. Điện thoại đã tự động tắt từ lâu chỉ còn những dòng trăn trở vẫn neo đậu lại trong tâm trí. Hai tay anh ôm lấy đầu gối, đôi mắt dán chặt vào nền gỗ của studio. Những tiếng trống 808 lôi cuốn cũng chẳng thể kéo anh ra khỏi những dòng trăn trở của mình. Những nốt nhạc hay những ca từ trong bài hát với anh bây giờ chỉ còn là một mớ tạp âm hỗn độn. Tai anh từ chối tiếp nhận nó.
- Karik, Karik! -
Anh giật mình.
Giọng nói nghiêm khắc của Touliver lôi anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. - Sidie kêu em nãy giờ kìa. -
- Dạ? - Karik vẫn chưa hoàn hồn, ngẩng mặt lên nhìn mọi người.
- Em hỏi là bài của em ổn chưa? - Cô gái tóc vàng cam hỏi anh với chất giọng của người con đất Bắc.
Karik chớp mắt vài cái để sốc lại tinh thần, đó cũng là cách anh giấu nhẹm đi ánh buồn trong đôi mắt mình.
Nãy giờ anh hoàn toàn bị cuốn vào dòng suy nghĩ của mình mà chẳng nghe được gì cả. Tai anh nó quyết tâm đình công rồi.
- Sorry em, nãy giờ anh hơi mất tập trung. - Karik cười gượng, mong vớt vát được phần nào tội lỗi của mình.
Nhưng có vẻ không vớt được gì nhiều.
- Ẹc, bài của Seachains thì anh khen lấy khen để, bài của em thì không nghe gì cả. - Sidie thực sự muốn nằm dài ra sàn studio. Con beat club banger đã đốt hết năng lượng của cô trong hôm nay, còn thầy của mình thì cứ thả hồn trên mây.
- Em thực sự rất là mệt mỏi. - Cô than vãn với chút hơi sức cuối cùng.
Dáng vẻ thở không ra hơi của Sidie khiến Karik phì cười.
- Nhưng mà anh thấy vậy là ok rồi. Có cái đoạn đầu á, mình kìm cái năng lượng lại để gần cuối bài mình hẳn bung hết ra. Em hiểu không? - Anh cẩn thận dặn học trò của mình. - Mọi thứ còn lại ổn. -
Karik khựng lại một chút.
- Em giảm cân nữa là ổn. -
Sidie cảm thấy bất lực.
Đó giờ cô không quá lưu tâm về cân nặng của mình. Nhưng đến khi đi thi, áp lực từ chương trình, từ khán giả và cả từ người thầy của mình đã khiến cô giảm hẳn 7kg. Dù vậy, xét cho cùng thì áp lực vẫn là áp lực, nó vẫn đang bóp nghẹn cô từng ngày.
- Giời ơi! Mỗi lần gặp anh Karik là ảnh cứ bắt em giảm cân ấy! - Sidie dỗi hờn - Vòng bứt phá là mình bứt phá về âm nhạc chứ có phải cân nặng đâu -
- Đây, mốt bạn lên sân khấu, vừa rap vừa hít đất cho tui, đảm bảo 'bứt phá'. - Freaky chèn vào khiến cả nhóm đùa theo.
- Để anh bày cho em. Lúc lên thi em vác cục tạ 5kg lên sân khấu, đảm bảo vác cúp mang về. - Seachains cũng không đứng ngoài cuộc - Nếu mà em không quán quân á, cầm cục tạ đó chọi mọi người luôn. -
Sidie cười khoái chí, đánh vào vai anh mình.
Tiếng đùa giỡn của cả nhóm đã thay thế đi cái mệt mỏi sau cả ngày luyện tập. Mỗi người chèn một câu khiến căn phòng trở nên náo nhiệt, ồn ào.
Ít nhất thì nó giúp Karik tạm quên đi những nặng gánh trong tâm mình.
Anh rất yêu quý tụi nhỏ. Chúng luôn mang trong mình một nguồn năng lượng tích cực. Nguồn năng lượng đó chói loà cái tuổi trẻ, ánh lên một thời thanh xuân đầy nhiệt huyết. Và đôi khi nó soi sáng Karik, dẫn lối anh ra khỏi những bóng đen phiền muộn.
Karik thấy hình ảnh chính anh của thời niên thiếu phảng phất trong tụi học trò. Những người trẻ sống hết mình với thứ mình thích, đầy hăng hái, say mê với âm nhạc.
Karik của mười năm trước, khi chỉ là một cậu thanh niên 22 tuổi cuồng ngông và đầy tham vọng. Anh khao khát được nói lên tiếng nói riêng của mình, khao khát được người khác công nhận, khao khát được mang nhạc rap đến công chúng. Đã có những đêm anh không ngủ chỉ để làm nhạc. Đã có những ngày chực chờ bài nhạc mình đăng trên mạng được ai đó nghe.
Nhưng cái Karik nhận lại chỉ có những lời chỉ trích, chửi rủa và thậm chí là rẻ mạt. Những lời ác ý sẽ không giết chết được âm nhạc của anh. Nhưng những lời cay nghiệt đó sẽ giết chết người nghệ sĩ, giết chết một Phạm Hoàng Khoa đầy khát khao tuổi trẻ. Cái bóng tối độc đoán của xã hội như một chiếc lồng, giam cầm anh trong tuyệt vọng và niềm đau.
Karik không nhận được sự ủng hộ từ chính người thân và gia đình mình. Không ai đồng cảm, không ai động viên, cũng chẳng ai bên cạnh.
Những đêm khuya, anh giam mình trong góc phòng, tự chất vấn bản thân.
"Liệu mình làm vậy có đúng không?"
Trong màn đêm tối, vắng lặng và đơn độc. Chẳng ai cho anh một câu trả lời. Không ai bên cạnh, chính anh phải loay hoay trong đống tơ vò mà bản thân mình tạo ra.
Một người trẻ chỉ vì theo đuổi đam mê của mình mà bị đay nghiến, chì chiết. Liệu có công bằng?
Khoảng thời gian đó là một kí ức đầy tăm tối. Anh cứ bước đi trong màn đêm, khi sương mù che mờ mắt, mờ đi tương lai của chính mình. Sự khắc bạc của xã hội đã nhuộm màu quá khứ anh một khoảng không u tối. Khoảng không của sự cô độc và ghẻ lạnh.
Đôi lúc thứ anh cần chỉ là một góc nhỏ an yên để nương náu lúc sóng gió, một người thấu cảm, sẻ chia lúc mệt nhoài, chẳng phải một mình cô độc đương đầu với bão giông ngoài kia.
Nhưng với Karik, điều đó quá đỗi đắt giá.
Đến bây giờ, khi anh gặp những người trẻ luôn đốt cháy trong mình một ngọn lửa, ngọn lửa của khát khao và nhiệt huyết. Nó đã khơi lại trong anh Karik của một thời xuân xanh. Một Karik đã gồng mình để chiến đấu cho đam mê của chính mình. Anh hiểu những gì chúng đã trải qua. Anh không muốn tụi nhỏ giống như anh năm xưa, không muốn bất cứ ai trở thành một Hoàng Khoa của quá khứ.
Đơn độc và lẻ loi
Karik luôn cố gắng giúp đỡ tụi nhỏ hết sức, vừa là một người thầy, một người đồng hành luôn sát cánh bên cạnh. Để rồi sau này, khi tụi nhỏ có chỗ đứng, anh sẽ lùi lại phía sau, vỗ ngực tự hào vì có những người học trò đầy tài năng tiếp tục với sứ mệnh cống hiến cho âm nhạc, cho nghệ thuật.
Touliver nhìn anh một hồi rồi thông báo - Muộn rồi, thôi anh em giải tán.-
Có vẻ Karik vẫn đang hoài nghi đôi tai của mình.
'Muộn'? Karik nhớ là mình chỉ vừa tập một lát.
- Ủa? Mấy giờ rồi anh Vinny? - Karik ngờ nghệch hỏi quản lí của mình.
- Dạ? Gần 10 giờ rồi thầy - Coldzy trả lời anh khi thấy thầy của mình ngó nghiêng tìm quản lý.
Karik không chỉ quên khái niệm về thời gian. Anh còn quên mất Vinny xin nghỉ một bữa.
Hôm nay anh chẳng thể tập trung vào việc gì cả. Mọi thứ cứ như một mớ bòng bong rối rắm.
Anh vò đầu đứng dậy, nhanh chóng thu xếp đồ đạc. Karik chẳng nhớ mình mang theo thứ gì, cứ thấy vật nào quen mắt là bỏ vào cặp mang về. Anh chẳng thể tỉ mỉ xem xét từng món đồ với cái đầu mang nặng u hoài thế này.
Đến khi anh đã gom đủ đồ đạc, hoặc ít nhất là anh nghĩ vậy. Mắt Karik vô tình lia tới những ly nước trên bàn. Và ba ly nước ngọt níu ánh nhìn của anh lại. Karik thở dài, tất nhiên anh biết nước ngọt không tốt cho sức khỏe của mình hiện tại, nhất là khi mình đang chuẩn bị quay MV mới. Chỉ là anh cần đường để xoa dịu cái giông bão trong tâm mình, cần một chút ngọt ngào và êm dịu cho một cuối ngày u tối đêm đông.
Chỉ là nuông chiều cảm xúc một chút.
***
Karik bước ra khỏi studio, miệng anh bỗng nhoẻn lên một nét ấm áp khi thấy đôi giày của mình. Nó làm anh nhớ đến ai đó. Xỏ chân vào đôi Air Jordan 1 x Louis Vuitton một cách chậm rãi và cẩn trọng. Karik rất quý đôi này. Nó lọt vào mắt xanh của anh khi lấy màu nâu là chủ đạo. Hoạ tiết monogram kinh điển của LV với dấu Swoosh được may chắp vá đã ánh lên cái riêng của Off-White. Ceeze đã thành công trong việc lưu dấu vào đôi giày một nét riêng mang đậm chất "OFF-LOUIS", nhưng có lẽ nó vẫn sẽ lọt thỏm chơi vơi giữa bộ sưu tập giày của anh - một người thèm cả chóng chán. Karik sẽ không trân quý nó đến thế nếu như đôi giày không mang trên mình một cái mác đặc biệt. Chẳng phải là cái mác 4000 đô hay gì đó đắt đỏ. Đơn giản là vì nó là món quà Binz tặng anh, không phải vào ngày sinh nhật, cũng chẳng phải valentine. Chỉ là một ngày bình thường, gã thảnh thơi về nhà với một hộp bánh quy phô mai và một đôi giày 4000 đô. Đó cũng là khi Karik cảm thấy nhưng giây phút chực chờ săn giày của mình trở nên vô dụng.
Anh có hỏi Binz tại sao lại tặng quà, Karik chỉ nhớ gã cười - Anh đâu phải Quang Đông, anh không cần một lý do, bae. -
Lý do duy nhất chỉ là vì gã yêu anh.
Karik dùng tay phủi nhẹ đôi giày, rãi từng bước ra khỏi con hẻm dẫn ra đường lớn. Anh thả dòng suy nghĩ của mình theo làn khói miên mang. Tất thảy mọi thứ trong mắt anh bây giờ đều mờ ảo và mộng mị. Khi những ánh dương non cuối cùng khuất bóng sau các dãy nhà nơi phồn hoa phố thị; nhường lại sự tối mờ của sắc trời đêm khuya. Những áng mây nhuộm màu đen kịt, tham lam giấu mặt trăng sau cái u tối; chỉ còn lấp ló những tia vàng êm dịu ánh ra từ quán cafe phía trước studio. Sắc vàng ấm áp hoà với ánh đèn đường đỏ cam, chỉ làm tô điểm thêm cái long lanh của nơi Sài Thành xa hoa.
Đúng như Binz nói, thành phố này chưa bao giờ ngủ. Những biển hiệu hai bên đường vẫn sáng đèn, con người vẫn miệt mài lao động vì thứ đồng tiền trần tục, cả lời thì thầm to nhỏ vẫn văng vẳng, lẩn quẩn bên tai anh.
Karik hít một hơi thật sâu. Mùi ẩm mục xộc vào mũi. Nó kéo anh về với thực tại. Anh ghét mùi này, ghét cái mùi dở dở ương ương, chẳng đâu vào đâu.
Giống như anh hiện tại, chẳng đâu vào đâu cả.
Một cơn gió mạnh lướt ngang anh, làm tóc Karik bay khỏi nếp. Anh cho mình thời gian để tận hưởng làn gió mát trước khi vuốt mái tóc trở lại như bình thường. Từng áng mây đen kịt, từng cơn gió mạnh nói với anh về cơn mưa sắp tới, thôi thúc Karik trở về nhà của mình trước khi cơn mưa đổ xuống đầu anh. Nhưng anh không lái xe riêng mà đi taxi đến đây. Cả Touliver và học trò đều đã về hết. Điện thoại cũng đã sập nguồn.
Giờ thì anh bắt đầu hoang mang. Karik không nghĩ mình có thể đi bộ hơn ba tiếng để về đến nhà.
Một chiếc xe đen từ xa chạy tới trước mặt Karik. Anh chỉ thầm mong là taxi. Nhưng đến khi anh nhìn kĩ lại.
Là xe của Binz.
Karik hơi bất ngờ khi Binz ở đây. Gã luôn làm mọi thứ mà chẳng báo trước một lời. Anh thấy Binz hạ cửa kính xuống, kèm với nét cười rạng rỡ. Nó giúp anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Binz luôn tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho anh. Ngoài thức ăn ngọt thì nét cười của gã là một trong những thứ xoa dịu tâm hồn Karik.
- Về nào Khoa - Binz nhẹ nhàng ra hiệu anh lên xe cùng mình.
Trời đã chuyển màu đen kịt và gã không muốn Karik mắc mưa. Binz còn nhớ cái lần anh về nhà với mái tóc lẫn cả bộ đồ đều ướt đẫm, thêm việc anh phải chạy show với cái lịch trình dày đặt trong lúc bị cảm lạnh làm gã dần ghét cái thời tiết của Sài Thành. Binz thích mưa, nó mang lại cho gã cảm hứng sáng tác nhưng Binz không thích người gã yêu bị cảm lạnh.
Anh ngồi vào xe. Lúc đầu, Karik không nhận ra là xe của Binz. Anh không nghĩ gã sẽ dán lại xe thành màu đen. Ai cũng biết gã cuồng màu hồng. Lẽ đó, cũng không ít lần Binz bị fan cuồng bám theo sau xe khi đi chung với anh. Những lúc như vậy, anh cảm thấy không thoải mái. Cả hai đều rất bận nên anh rất trân quý từng giây phút bên nhau. Karik không muốn bị làm phiền vào những lúc riêng tư của anh và gã. Nhưng anh nhớ mình chưa từng nói điều này với Binz.
- Mà sao anh dán lại xe vậy Binz? - Karik tò mò. Anh cảm thấy gã sửa lại cái cửa còn hợp lý hơn. Mỗi lần anh đóng cửa là nó muốn rớt ra khỏi khung xe.
- Không, anh không dán. Thanos búng tay nên cái xe nó bay màu đó em. -
Karik phì cười, anh nghĩ mình nên phổ cập lại kiến thức phim ảnh cho gã. Nhưng có lẽ Binz không mấy quan tâm về lỗ hổng kiến thức của mình. Chỉ cần anh vui là được.
Binz rất hay pha trò cho anh. Dẫu Touliver luôn chê câu đùa của gã là nhạt nhẽo nhưng ít nhất nó tiếp cho Karik thêm chút năng lượng cuối ngày.
Sau khi thấy anh gài dây an toàn thì gã bắt đầu cho xe lăn bánh.
Anh thả ánh nhìn của mình bên ngoài cửa kính, lặng nhìn Sài Thành sầm uất. Chẳng phải tự nhiên mà nơi này được mệnh danh là thành phố không ngủ. Dẫu cho nơi cuối đường đã tắt những hạt nắng, con người vẫn tất bật trong guồng quay công việc. Từng tiếng rao vặt của các xe bán hàng rong, từng tiếng còi xe inh ỏi tạo nên cái âm thanh riêng của một thành phố phồn hoa. Nhưng thỉnh thoảng, nó lại là tiếng tạp nham của sự tấp nập và vội vã. Nơi đông dân chen chúc nhưng lòng người lạnh vắng và trống trãi. Anh không nghĩ Sài Gòn vô tâm nhưng nó rất khắc bạc. Nơi mà con người ta chỉ được coi trọng khi có tài sản, địa vị; nơi mà lời nói của những kẻ thấp cổ bé họng chẳng đáng một xu; nơi mà những ai mất đi giá trị của bản thân sẽ bị đào thải. Từ lúc nào, việc luồn cúi những kẻ có quyền chức được cho là cách thích nghi với xã hội? Con người mất đi bản chất của mình đổi lấy sự trọng vọng của đám đông. Họ quay cuồng trong đường đua của danh vọng và tiền tài. Đôi khi, nó lại chính là thứ giết chết ta.
Binz dừng xe trước vạch trắng đèn đỏ. Gã quay sang nhìn Karik. Cái trầm tư ánh lên trong đôi mắt anh.
Ánh đèn rực rỡ từ bảng hiệu hai bên đường hằn lên gương mặt anh những vệt sáng mờ ảo. Nó như tôn lên sống mũi thanh thoát của Karik. Vài hạt sáng đọng lại nơi mí mắt, dấu đi cái nét ưu tư sau hàng mi cong dài. Dẫu ánh đèn có chói rực, cũng chỉ tô điểm cho đôi mắt của anh thêm long lanh. Nó trong veo và đôi khi sâu thẳm, như một đại dương trầm lắng. Dẫu ngoài khơi xa thẫm có nổi sóng dữ dội, thứ ta thấy chỉ có thể là một mặt biển êm dịu. Anh luôn ghì chặt mọi thứ bên trong.
- Em ăn gì chưa Khoa? Mình đi ăn tối ha? - Binz đề nghị. Gã biết một quán cháo lòng rất ngon. Dù không phải món tủ của gã nhưng lại là món yêu thích của anh.
- Dạ thôi, em ăn rồi. - Karik nhàn nhạt trả lời.
Trung thực mà nói thì món duy nhất anh bỏ vào bụng hôm nay là bữa sáng gã chuẩn bị và ba ly Pepsi khi nãy. Karik không muốn nói dối Binz, chỉ là bây giờ anh không muốn ăn. Karik chán ngấy cái việc phải giữ cái vẻ mặt vui vẻ trước hàng tá người lạ trong nhà hàng, rồi cả những bức ảnh chụp lén anh và gã khi đang dùng bữa. Những thị phi sau chương trình Rap Việt là đủ rồi, anh không muốn ngày mai lại thấy báo giật tít: "HLV Karik bình thản đi ăn đêm với Binz trong lúc học trò gặp bão chỉ trích". Anh dần mệt mỏi với báo chí và truyền thông.
Vô tình, anh lướt mắt qua gương chiếu hậu của xe. Như một thói quen, anh bắt đầu soi xét từng góc cạnh trên mặt mình. Karik bị ám ảnh về cân nặng. Anh là một người của công chúng. Lẽ đó, anh luôn muốn mình trông thật hoàn hảo trên sân khấu lung linh. Mỗi ngày, Karik leo lên cân ít nhất 3 lần để đảm bảo mình không vượt quá số cân mà chính bản thân anh đặt ra. Cộng với việc anh chuẩn bị quay MV thì áp lực về cân nặng càng đè nặng. Nghĩ đến chuyện mình phải tập luyện bù cho bữa ăn đêm hôm nay làm Karik kiệt quệ.
Anh quay lại và ngơ ngác nhìn hộp bánh trên tay mình.
Binz đưa cho anh hộp bánh khi Karik còn mơ màng trong những trăn trở. - Nếu em đói thì có thể ăn thêm. -
Đôi lúc, anh cảm thấy Binz luôn vạch trần những lời nói dối của anh chỉ bằng những hành động nhẹ nhàng.
Gã thừa biết nỗi ám ảnh về cân nặng của Karik. Vì thế, gã đã chuẩn bị sẵn một mớ đồ ăn khuya cho anh. Binz không thích ăn kiêng, nhưng Karik luôn luôn cảm thấy áp lực về điều đó. Gã nhớ rất nhiều lần anh bỏ bữa sáng và cả bữa trưa chỉ vì lịch trình quá dày đặc. Đến tối thì lại không muốn ăn gì vì sợ tăng cân. Cả ngày chỉ ăn vặt lặt vài món nhẹ. Nên dạo này, Binz đã chuẩn bị bữa sáng cho anh, và cả việc trữ bánh ít calo trong xe và một mớ trong cặp của Karik.
Anh chậm rãi mở hộp bánh. Nó có cùng hãng với loại bánh mà bạn anh tặng, nhưng số bánh đó Karik đã ăn hết khi quay Rap Việt vòng 2. Anh dự định sẽ mua thêm cho đến khi thấy Binz mua về gần chục hộp. Gã luôn âm thầm làm mọi thứ cho anh. Đôi khi, Karik thấy Binz yêu mình hơn chính bản thân anh.
Gã quay sang và bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình. Nó sâu thẳm và u tối. Đôi đồng tử đen láy và long lanh nhưng nó không còn ánh lên cái vui cười như mọi ngày. Sâu trong đó là sự mỏi mệt và trầm uất.
Gã nhẹ nhàng nắm lấy tay anh; khẽ đặt lên đó một nụ hôn, đặt lên đó một chút dịu dàng và nâng niu.
Xe vẫn tiếp tục lăn bánh, bỏ lại sau một Sài Gòn xô bồ, bỏ lại sau những lời thì thào nhỏ to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro