Cuồng
Em đã phải công nhận với bản thân, không biết bao nhiêu lần.
Chuyện chẳng phải gì lớn lao lắm. Nhưng em thật sự tò mò.
Đôi lần em hỏi gã, gã vẫn chỉ mỉm cười với em, điệu cười cưng chiều đấy.
Và khi tâm trí em chưa kịp hiểu, thì một lần nữa, gã lại hôn em.
Em dỗi gã lắm, bởi vì em là một con cún hay thắc mắc.
Bởi một chữ 'Why?' luôn chạy ngang chạy dọc trong tiềm thức làm em không tài nào ngủ được, dù có gã cạnh bên.
Em đã tự hỏi, với những ngôi sao đơn côi, với tấm gương bên kệ tủ.
Bài nhạc cũ, vài cuốn phim, trang giấy trắng gã đã miết không biết bao lần.
Gã thích mưa, nhưng gã không thích khi em trở về bên vòng tay gã, với cơ thể ướt mèm.
Gã yêu những buổi tiệc tùng, nhưng gã lại lo em khàn giọng, chẳng bao giờ cho em động tới rượu khi đang lên nhạc trong bar đêm.
Gã xoa tóc em, ôm em thật chặt sau mỗi lần xa cách.
Và rồi em cũng thừa nhận, với trái tim mình đã loạn nhịp thổn thức.
Rằng gã, là một kẻ yêu em.
Gã yêu em, thế giới này đều biết.
Nhưng chỉ riêng em biết, gã không chỉ đơn giản là yêu em.
Vì kẻ yêu em rất thích hôn. Hôn rất lâu, rất nhiều.
Em chẳng biết từ bao giờ gã đã có sở thích lạ lùng đấy, cũng chẳng biết tại sao gã lại thích.
Em chỉ biết, gã đã coi việc hôn em, thành một thói quen. Một thói quen, gã không tài nào bỏ được.
--------------------------------------------------------
Như mọi lần, gã hôm nay lại về muộn, và em chờ gã trong đống chăn lộn bừa bộn, nơi sofa dài ngoài phòng khách. Em đang ở căn hộ riêng của em và gã, tại một khu vực khá khuất, và cũng chẳng nhiều người thường xuyên lui tới, và thế rồi thuận tiện sống với nhau. Là cả hai đã cùng chọn và mua nó, thông qua một người bạn uy tín. Gã nói gã muốn trở thành gia đình của em, muốn được bên em, từ bình minh rạng đông đến xế chiều đêm tận. Gã muốn khi tỉnh giấc người đầu tiên em nhìn thấy là gã. Gã muốn lúc chợp mắt, người cuối cùng hai ta nhìn thấy, mãi mãi sẽ là đối phương. Gã đã ao ước giấc mơ này bấy lâu, và cuối cùng cũng có thể thực hiện. Nhưng vì gã và em đều là người nổi tiếng, cũng bởi tai mắt truyền thông quá lớn, nên gã, đã quyết định giấu em.
Gã giấu em, vào nơi chỉ riêng mình gã biết. Gã muốn em chỉ thuộc về riêng gã. Không hẳn là gã muốn chiếm đoạt, nhưng gã thật sự không muốn những lúc em mặc mỗi sơ mi đen của gã, với hàng cúc không tài nào gài được, để thiên hạ ngắm nhìn.
Trùng hợp làm sao, lần này đi, gã lại chỉ để quên mỗi chiếc sơ mi đó ở nhà.
...
-Hm hm hm~
Tay em xoa xoa cốc Latte nóng hổi, chân cũng tự ý khoanh lại, cuộn tròn lọt thỏm vào lớp mền bông. Em ngân nga giai điệu trong hương khói bay bay, mái tóc xù lộn xộn không vào nếp. Ủ trong lớp chăn dày, em lọt thỏm trong chiếc hoddie tai cún màu kem, hơi nóng từ làn nước tắm ban nãy còn phảng phất trên người em, ngon lành như một chiếc bánh. Đôi mắt em vô định nhìn về nơi ánh sáng sặc sỡ đang rộn ràng trước mắt, nơi chiếc ti vi màn hình rộng kia chiếu một loạt dãy nhạc em hay nghe. Em định bụng sẽ nghe một vài đoạn nhạc gì đấy vu vơ, nhưng chẳng hiểu vì sao, tâm trí em lại không muốn. Em chỉ ngồi đấy, thẩn thơ thả mây hồn trôi theo tiếng róc rách của nước chảy trong vườn, lắc lư người, nhẩm những lời thơ đang nảy nhịp trong đầu.
Tích tắc. Tích tắc.
Nốt nhạc em nhảy múa trên đôi bàn tay.
Em ngước nhìn, nơi âm thanh chiếc đồng hồ kiểu cũ trên nền tường xanh. Tay em siết nhẹ cốc Latte nghi ngút khói thơm lừng. Đôi mày em nhíu lại, hiện rõ nét buồn.
Khuôn nhạc cũng vì thế, mà vỡ vụn bên thềm.
-Haa....
Em thở dài.
Cạch.
Làm sao đây?
Cốc Latte đã vơi sạch sẽ nằm ngả ngớn trên bàn, không có dấu hiệu sẽ rớt đài.
-Hmm...
Em để giọng mình thoát ra khe khẽ, phóng túng bản thân ngã thụp xuống lớp nệm sofa dày, trùm chăn ủ kĩ.
Sao bây giờ...?
Đôi mắt em long lanh dao động.
Em nhớ gã quá...
Toong toong....toong...
Sóng nước giữa hồ phá vỡ tĩnh lặng.
Em nhìn bản thân mình trong ly thủy tinh lăn lóc, tay vô thức di di trên tấm bàn gương.
Vốn dĩ hôm nay là một đêm rảnh rỗi hiếm hoi, nên em muốn chờ gã về.
Dù 23 giờ khuya, sương sớm đã giăng đầy.
Và dù em, không tài nào biết đến bao giờ.
Nhưng em vẫn muốn chờ.
Em muốn được chờ, chờ gặp mặt người em yêu, không phải qua nụ hôn vụn vặt gã trao em trên giường ngủ.
Vì em nhớ hơi ấm của gã, đã rất lâu rồi.
7 ngày, 168 giờ, 10.080 phút, 604.800 giây.
Gã thế mà đã xa em, hơn một tuần trời.
Để lại em, một mình trong căn hộ rộng lớn không chút hơi người.
Cái rét lạnh của đông tàn càng khiến em lặng thì thầm tên gã.
Em nhớ cái ôm của gã, nụ cười của gã, cả nụ hôn dịu dàng mà gã trao em.
Em thích cách gã dịu dàng mơn trớn môi em bằng những đợt xúc cảm trào dâng đấy. Bàn tay lớn vuốt nhẹ gò má em, luồn vào từng kẽ tóc, vò khẽ. Em yêu những lúc gã chậm rãi chạm vào gáy cổ em trắng ngần, yêu chiều hôn lên đấy, cắn, day day, liếm nhẹ, như thưởng thức một ly Whisky. Cách gã thì thầm tên em bên tai, siết em trong hơi thở ấm nồng, mon men cào một cái lên lưng em lén lút, dưới lớp sơ mi đen nhung ngắn quyến rũ mà em dại dột choàng vào. Em nhớ những rung động bên mi mắt là biển tình dạt dào, mà hễ chỉ cần gã nhìn thấy, là cả hai lại cuốn vào nhau trong nụ hôn sâu hương hoa hồng ngào ngạt.
-Anh ơi...
Em gọi gã, gọi tên gã, gọi bằng tất cả nhung nhớ sắp nổ tung trong lòng. Ánh sáng trước mắt em mờ dần, mờ dần, rồi tắt hẳn. Em thảm hại làm sao khi không có gã. Nếu ngày sau gã không cần em nữa, em biết phải làm sao?
-Không cần nữa...sao...?
Em để suy nghĩ rối loạn trong đầu mình trôi tuột ra khỏi bờ môi, tan nát, hệt bọt biển.
Rồi đột nhiên.
Em bật cười.
Nếu gã không cần em nữa.
Thì chỉ cần em ngoan, và mọi chuyện sẽ ổn.
Bởi, gã đã hứa sẽ không ghét bỏ em.
"...Sao mà buồn ngủ quá..."
Nhưng em biết làm thế nào nếu gã đến cả việc ghét em cũng không buồn để tâm.
Đến cả một nụ cười, gã cũng xem là dư thừa.
Em biết phải làm sao.
-Anh vẫn chưa về sao...anh ơi....?...
Phải làm sao...?
....
Lạch cạch lạch cạch.
Tiếng mở cửa vang lên trong giấc mộng của em, chân thực hơn một cơn mơ, nhưng em không muốn tỉnh dậy để đối mặt với cái phũ phàng của sự thực.
Soạt.
Cạch cạch.
Bộp.
-Phì...
Gã nhìn cún con của gã ngay ngắn cuộn tròn trên sofa, rộ lên một điệu cười khẽ. Khom người, gã chạm nhẹ tay mình lên làn da trắng hồng mịn màng, miết khẽ đôi môi mọng nước hồng đào của em. Em của gã, xinh xắn hệt như một nụ hồng, khiến gã muốn đem em đi giam cầm trong lồng ngực mình. Cưng nựng chán chê gương mặt bầu bĩnh, gã chuyển sự chú ý của mình sang cánh môi thơm ngọt đang mời gọi trước mắt. Như mọi lần, gã hôn em, nhưng lần này chỉ là một nụ hôn trong trẻo như suối nước đầu nguồn, không chút dục vọng, chỉ phớt nhẹ qua, làm người ta lưu luyến.
-Hmunm....
Em thở ra trong nụ hôn chuồn chuồn lướt nước của gã. Tay trong vô thức níu tay gã, kéo gã lại thật gần. Không đủ, có gì đó không đủ, em không muốn giấc mơ bao ngày mình thèm mong lại lững thững như thế này.
"Hm...?"
Gã nhướn mày với sự chủ động của em, nhưng rồi, gã lại nở nụ cười quen thuộc.
"Nhớ em quá...Cún con..."
Đầu gối tì vào lún một lớp nệm, gã đưa em vào nụ hôn sâu. Gã để mặc tay mình mất kiểm soát chạm vào lớp áo hoddie dày rồi luồn vào trong em. Bàn tay gã to và lạnh, vừa chạm vào làn da nõn nà nóng hổi đầy mời gọi kia liền khiến em rùng mình, cả người cũng run lên. Hai tay em vòng quanh cổ gã, kéo gã triền miên hơn vào nụ hôn dài chứa đầy hương vị nhung nhớ. Gã mút lấy môi em thật nhẹ, day dưa một hồi, gặm nhấm, cắn yêu vài cái khiến em rên khẽ. Em ngã tuột vào hố sâu của cảm xúc, cho đến khi gã chịu buông tha hai cánh môi đào, mà di chuyển xuống cần cổ trắng ngần, để lại vài dấu hôn đỏ bầm bắt mắt. Gã từ lâu đã muốn đánh dấu em.
Gã thích hôn em, nên tất nhiên gã không định dừng lại, cho đến khi tay gã khám phá được thứ gì đấy quen thuộc đang ẩn hiện dưới lớp hoddie màu kem.
Và gã cười hiểm.
-Haa...Hahg...Anh...
Em lờ mờ tỉnh lại từ giấc ngủ dang dở bởi sự quấy rầy của gã. Em thở dốc, tay vẫn níu lấy vạt áo trên vai gã, dù hơi thở đang bị đứt đoạn, em vẫn khẽ mỉm cười hài lòng.
Là gã, người yêu của em, gã về rồi.
-...Mừng anh về nhà.
Gã cười cưng chiều, đáp lại cún con của gã, rồi cả hai lại kéo nhau vào một nụ hôn khác, tại một địa điểm khác.
-Anh về rồi. Nhớ em quá. Đây là cố tình chờ anh sao? Vậy thì không thể để em thất vọng rồi, bé cưng. Ngoan quá.
--------------------------------------------------
Sáng hôm sau, gã là người tỉnh trước. Phòng ngủ của cả hai sau đêm qua cứ như bãi chiến trường vậy, mỗi thứ một nơi, trên bàn, dưới ghế, vắt vẻo trên đèn, nơi nào cũng có. Gã gãi đầu, chuyển hướng nhìn cún con trong lồng ngực mình phập phồng hơi thở, gã không ngăn được nụ cười đang nở rộ trên môi. Không ngờ em của gã, cũng biết cách quyến rũ gã như vậy.
"Ai lại chờ người yêu bằng cách ngụy tạo như thế bao giờ? Con cún ngốc này."
Gã nhìn chiếc sơ mi đen của mình nằm đâu đó dưới sàn, có vẻ hơi nhàu nhĩ, giọng cười càng lớn. Ai mà ngờ dưới lớp hoddie ngoan ngoãn đấy, lại là duy độc chiếc áo sơ mi đen này. Có cho tiền anh cũng không ngờ được.
-Uwhmmmm.....
Em ngọng nghịu trong họng thanh âm không rõ lời. Môi vẽ lên một nụ cười ngọt, lẩm bẩm tên gã.
Và gã lại hôn em, thật chậm rãi, nhẹ nhàng.
Gã không phủ nhận.
Phải, gã là kẻ cuồng hôn em.
Rất cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro