Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đắng

"Nếu hôm qua là giấc mơ
Đừng đánh thức anh dậy..."

Hoàng Khoa nhíu mày. Anh đã thức dậy từ lâu nhưng có thứ gì đó khiến anh không muốn mở mắt, có thứ gì đó không cho anh thức dậy và tiếp tục cuộc sống của mình.

"Thứ gì đó" là cuộc gặp gỡ vô tình và không mấy vui vẻ của Hoàng Khoa với Trung Đan ngày hôm qua.

Chiều hôm qua, anh gặp gã khi đang đi mua cà phê để xốc lại tinh thần bản thân mình. Tận ba cuộc họp báo ngay sau đám tang mẹ đã khiến anh gần như gục ngã, rồi anh còn phải giải thích với cánh báo chí về những tin đồn xoay quanh cuộc hôn nhân không mấy êm đềm của anh. Nghĩ đến đó Hoàng Khoa lại đau đầu, cưới người mình không yêu thì có thể tỏ ra hạnh phúc được sao? Xin lỗi, anh là rapper chứ không phải diễn viên.

Vả lại, anh cũng đã dành hết yêu thương của cuộc đời mình cho một người rồi.

"Khoa?"

Tiếng gọi ngập ngừng từ đằng sau kéo anh về thực tại, nhưng thứ làm anh giật mình chính là cái giọng nói quen thuộc kia kìa. Hoàng Khoa quay phắt lại, và ngay trước mặt anh là gã trai thành phố lớn anh vừa nghĩ đến trong đầu. Trung Đan vẫn vậy, không thay đổi, vẫn là hoodie hồng có chút chói mắt, nhưng hôm nay gã lại đeo thêm khẩu trang đen.

"Anh..."

"Ý anh là đến lượt em lấy cà phê kìa."

Hoàng Khoa không rõ gương mặt đằng sau lớp khẩu trang kia đang như thế nào, nhưng không hiểu sao anh bỗng lúng túng vô cùng. Hoàng Khoa vội quay đầu, nhỏ giọng xin lỗi anh nhân viên đưa nước rồi vội rời quán, anh không muốn bị chú ý trong tình trạng tệ như thế này.

"Những gì anh còn chỉ là chút vấn vương trên đôi tay..."

Vừa đi khỏi quán được mấy bước thì bàn tay anh bị ai đó nắm lại. Trong khi Hoàng Khoa chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả người anh đã bị kéo vào lồng ngực rắn chắc của người nào đó. Hương hồng dại bất ngờ xộc lên mũi khiến đầu óc anh tê dại, anh chưa bao giờ cưỡng lại được mùi hương gây nghiện này của Trung Đan, nó làm anh muốn dựa dẫm vào người đối diện vô cùng. Thậm chí anh đã từng hoài nghi rằng gã đã sử dụng nước hoa quá mức và tức giận với gã, nhưng đến gã còn không nhận ra mùi hương mình mang quyến rũ như thế nào.

"Anh làm gì vậy? Chúng ta là người nổi tiếng đó!"

Hoàng Khoa hoảng thật sự, làm như anh chưa đủ nổi tiếng sao? Anh thậm chí còn nghe được tiếng lách tách của máy ảnh xung quanh kia kìa.

"Cho anh ôm nốt lần này nữa thôi, xin em đấy!"

Giọng nói kia tràn đầy
bất lực và vụn vỡ khiến anh áy náy, mà dường như Trung Đan cũng chẳng định buông anh ra. Anh ngây người ra một lúc rồi lắc mạnh đầu, anh không muốn mọi thứ tồi tệ hơn nữa. Hoàng Khoa vội đẩy người gã, trong phút chốc anh đã quyến luyến cái mùi hương gây nghiện chết tiệt ấy. Anh cắn môi, cúi gằm mặt.

"Em xin lỗi."

Rồi anh quay người định chạy đi. Trung Đan vẫn nhanh hơn anh một chút. Gã nắm chặt tay anh lại, hình như anh có nghe tiếng gã thở dài.

"Đừng uống cà phê nữa, nó không tốt cho em đâu."

Gã buông tay anh ra, lần này thì anh chạy thật. Anh chạy khỏi người mình yêu nhất, chạy khỏi hơi ấm duy nhất đã từng là của bản thân. Hoàng Khoa bỗng dưng muốn khóc, cái hương thơm kia vẫn còn vương lại nơi hai tay khiến con tim anh không đừng được mà thổn thức....

"Hạnh phúc mong manh như hạt nắng
Anh như cỏ dưới bóng cây..."

Hoàng Khoa bật dậy, anh không muốn nhớ nữa. Nhìn ra cửa sổ, hình như trời đã gần trưa rồi. Thảo nào những tia nắng kia cứ vờn mãi trên mặt anh như trêu ngươi vậy. Anh vốn không phải người trễ nải, nhưng hôm nay là chủ nhật, và dư âm của cuộc gặp hôm qua vẫn còn đọng trong đầu anh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Hoàng Khoa về với thực tại. Anh bật dậy, vớ lấy chiếc điện thoại nơi đầu giường, nhưng vừa nhìn lướt qua số điện thoại trên màn hình thì anh lập tức tắt chuông. Điều gì có thể khiến bạn trợ lí làm phiền anh vào sáng sớm chủ nhật hả? Đám người kia cũng nhiều chuyện thật, thứ gì cũng chụp hình cho bằng được. Phải rồi, họ đâu biết Hoàng Khoa và Trung Đan từng là người yêu.

Cố lê người vào nhà vệ sinh, Hoàng Khoa thầm trách ông trời sao có thể hành hạ mình đến thế. Mọi cố gắng hình như đều bị lờ đi, nhưng hạnh phúc của anh lại bị đem ra đấu giá. Niềm vui duy nhất bị tước đi cũng là lúc anh nhận ra hạnh phúc là thứ quá cao xa, anh không thể nào với tới.

"Chút niềm vui chưa trọn vẹn
Chút kí ức
Chút lưu luyến..."

Gọi Trung Đan là cái van xả mọi nỗi buồn trong người Hoàng Khoa cũng không sai mấy.

Thật vậy, từ sau khi gặp gã, mọi nơi trong căn nhà này đều làm anh nhớ đến gã hơn. Nhìn căn bếp trống vắng đến có chút lạnh lẽo trước mặt, anh đột nhiên nhớ cái không khí ấm cúng mỗi sáng lúc còn ở với gã, một bữa sáng nóng nghi ngút khói trên bàn, một nụ hôn thân mật, cùng ánh mắt dịu dàng tràn ngập yêu thương. Rõ ràng Hoàng Khoa đã làm quen với cảnh tượng quạnh quẽ này được nửa tháng, nhưng anh vẫn không ngừng được mà nghĩ đến Trung Đan.

Hoàng Khoa tiến về phía sô pha, lại thả mình xuống ghế. Hàng ngàn hình ảnh thơ mộng ngày trước kéo đến trước mặt anh như một đàn kiến, chúng tấn công anh, khiến anh thấy khó thở vô cùng. Những niềm vui cũ đó một mặt làm cho anh lưu luyến, một mặt lại như những chiếc đồng hồ báo thức, cứ reo vào những lúc anh không cần nhất, nhắc anh về thực tại đáng buồn.

"Và rồi,
Mưa..."

Lách tách rồi rì rầm. Từng hạt mưa rơi xuống mạnh dạn, không chút ngại ngần, giẫm vào trái tim chằng chịt sẹo của Hoàng Khoa và để lại một khoảng xám xịt, lạnh lẽo.

Anh nhìn quanh căn nhà hiu quạnh, nơi anh và Trung Đan từng sống chung trước kia. Kết hôn xong thì vốn dĩ anh nên sống với vợ mình, nhưng dù sao thì hai người cũng chỉ cưới nhau để mẹ anh yên lòng mà ra đi chứ không có gì khác cả, nên anh chọn sống tại đây. Hoàng Khoa biết đây là một quyết định ngu ngốc, nhưng anh thà ngập ngụa trong mớ kí ức với Trung Đan còn hơn là tiếp tục sống nhưng phải chôn cảm xúc bản thân xuống dưới đáy.

"Anh nói ta vượt bao nỗi đau
Để ta đi tìm nhau,
Và rồi ta tìm thấy nhau..."

Hoàng Khoa chợt nhớ đến vườn hoa hồng dại trên sân thượng. Anh và Trung Đan ngày trước sáng nào cũng lên chăm sóc cho chúng, đến nay đã được một rừng hoa thật đẹp. Hoàng Khoa lúc nào cũng mê mẩn dáng vẻ chăm chú của anh dành cho từng khóm hoa tươi đẹp ấy, anh thậm chí còn cho rằng gã yêu hoa còn hơn yêu anh nữa. Những lúc như thế, Trung Đan chỉ ôm anh vào lòng và cười.

"Đó là minh chứng cho việc ta tìm thấy nhau giữa dòng đời này."

Trung Đan luôn có những cách làm Hoàng Khoa đỏ mặt, câu nói trên cũng không phải là ngoại lệ. Anh yêu gã không chỉ vì con người gã, mà còn vì cách gã trân trọng thứ tình cảm này. Có Chúa mới biết những cuộc tình trước đã làm cả hai đau khổ như thế nào, chính điều đó đã đem họ đến bên nhau.

Và vô tình, anh cũng yên khu vườn nhỏ ấy đến lạ.

Trung Đan còn dự định đem hoa cúc dại về trồng thử, gã bảo anh mạnh mẽ hệt như nó.

Nhưng dự định đó đã không được thực hiện.

Góc nhỏ trên sân thượng cũng đành bỏ trống.

Hôm nay tâm trạng anh không tốt, đành nhờ nước mắt của ông trời chăm sóc khu vườn đó vậy.

"Lại gieo lên cơn đau khác..."

Hoàng Khoa vào bếp, tự pha cho mình một li cà phê nóng. Mặc dù uống cà phê khi đã quá giờ trưa thì hơi kì lạ nhưng đối với anh, anh có thể tồn tại được cũng nhờ nó. Trung Đan ngày trước cứ càm ràm mãi về việc anh uống cà phê thay cơm, à mà mới hôm qua, gã cũng đã nhắc anh đừng uống cà phê rồi còn gì. Gã cũng thật độc ác, tất cả là do anh, nhưng gã vẫn cứ tử tế như vậy.

Vị đắng của cà phê làm não bộ anh tê dại, nó đưa anh và khoảng không hư hư thực thực, đưa anh về buổi tối đắng ngắt ấy.

Buổi tối anh và Trung Đan trao nhau nụ hôn cuối cùng.

Tuy nụ hôn mang đầy nước mắt của anh nhưng nó lại đắng một cách kì lạ. Anh không ngạc nhiên khi gã chẳng rơi một giọt lệ nào, nhưng anh ngạc nhiên vì gã vẫn vỗ về anh, an ủi anh. Bao lần cãi vã, bao lần đổ vỡ, gã luôn là người thu dọn mọi thứ và chìa tay về phía anh.

Gã tốt đến vậy mà anh vẫn đạp lên trái tim gã một cách tàn nhẫn.

"Cứ để niềm đau đó lấn át hết bình yên nơi con tim anh em cứ bước..."

Trung Đan hay gọi Hoàng Khoa là linh hồn của gã. Những lúc anh buồn, gã là người lau nước mắt cho anh và ôm anh vào lòng. Tấm lưng vững chắc ấy đã quay đi với nhiều người nhưng lại vì Phạm Hoàng Khoa mà hứng hết mọi bão giông trong cuộc đời này.

"Linh hồn của anh mà buồn thế, không sợ anh cũng "héo" theo à?"

Gã đã nói vậy đấy.

Bây giờ cũng vậy, Hoàng Khoa có thể thấy được sự xuống dốc trong âm nhạc của Trung Đan. Vẫn là cái vẻ ăn chơi mà gã dựng lên, nhưng bây giờ nó trở thành bất cần, vô độ. Anh chẳng thể nào thấy được cái hồn - cái mà Trung Đan luôn cho là quan trọng nhất trong âm nhạc - trong đó nữa.

"Sao anh cứ phải ôm hết đau buồn vào mình thế? Anh nghĩ em sẽ vui sao?"

Hoàng Khoa cười khổ, trong đầu lại nhớ về ánh mắt vụn vỡ ấy.

"Phải xa khi hai ta không muốn..."

Duyên hai người vốn đã đứt đoạn, gặp nhau là tình cờ, đến lúc xa lại chẳng muốn. Quyền quyết định không ai nắm được, thế nên dù còn yên nhau sâu đậm, cả hai đã phải xa nhau...

"Mưa vẫn vô tình vậy thôi,
Vị đắng vẫn trên bờ môi..."

Ôm li cà phê trong tay, Hoàng Khoa không hiểu nghĩ gì mà đẩy cửa bước ra ban công, mặc mưa rơi xối xả trên đầu. Mưa nhanh chóng đánh vào người anh, làm li cà phê mới nãy còn ấm nóng thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Mà mưa cũng tàn nhẫn thật, nó như trừng phạt anh vì quyết định sai lầm của mình. Dù vậy, vị đắng trong miệng anh vẫn chưa chịu tan. Nó cứ lấp ló trong khoang miệng, như có như không nhắc về cái kết nghiệt ngã của chuyện tình anh.

Hoàng Khoa đã dành hơn nửa cuộc đời mình sống vì niềm vui của mẹ, tồn tại vì lí tưởng của ba. Cuối cùng, đến cả hôn nhân - thứ quan trọng nhất của mỗi đời người - anh cũng không thể cho người mình yêu thật lòng.

"Cảm giác vẫn lạc lõng,
Ôm nỗi đau vào lòng..."

Cố lết cái thân ướt sũng vào phòng khách, anh lại nằm xuống sô pha lần nữa. Cơn đau đầu bắt đầu ập đến khiến anh choáng váng. Mặc dù đã lường trước nhưng anh vẫn không ngờ mình có thể sốt nhanh đến thế. Mọi lần anh sốt đều có Trung Đan bên cạnh, nhưng nếu có gã thì anh đâu cần dầm mưa làm gì chứ.

Hai mí mắt anh nặng trĩu, Hoàng Khoa cố bắt mình tỉnh nhưng hình như cơ thể anh không nghe lời nữa rồi.

Ôm chặt trái tim rỉ máu, anh nằm đó, thật thảm hại.

"Feel it..."

𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro