Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Trung Đan chưa bao giờ để tâm đến mấy cái giường trong nhà tù này. Là giường đơn hay giường đôi, là nó rộng hay nó chật, đối với hắn, kiểu nào cũng được.

Nhưng hiện tại, không có điều gì khiến Trung Đan cảm thấy hạnh phúc hơn được nữa. Với giường tầng chật hẹp thể này, Hoàng Khoa phải xích lại gần hắn hơn, khi hai người nằm cùng nhau.

"Khoa ơi..." Trung Đan nói với chất giọng trầm ấm, khi hắn lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của Hoàng Khoa, trước khi đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy, khiến làn sóng sung sướng truyền qua khắp cơ thể anh.

Anh run nhẹ dưới cơ thể hắn, thân mật và gần gũi với hắn như vầy, cũng đủ làm anh muốn rơi nước mắt.

Khi Trung Đan dứt ra, hắn vẫn áp trán mình vào trán của Hoàng Khoa, tay hắn vẫn đặt lên mái tóc của anh, đôi môi của hai người chỉ cách nhau vài inch, khi hắn nhìn sâu vào đôi mắt anh, gần như là hắn đang cố gắng, để thấy được bên trong tâm hồn của Hoàng Khoa.

"Có phải anh thật tàn nhẫn, khi mong rằng kháng cáo của em không được thông qua?" Trung Đan thì thầm lên đôi môi của Hoàng Khoa.

Chỉ suy nghĩ đến việc đánh mất anh, cũng đủ ăn mòn tâm trí hắn, xé nát trái tim hắn thành từng mảnh.

"Không." Hoàng Khoa đáp lại.

"Không... anh Đan ơi..."

Làm sao Hoàng Khoa có thể buông lời trách móc Trung Đan tàn nhẫn, khi chính bản thân anh cũng mong ước điều đó?

"Anh không muốn mất em... Khoa ơi..." Hắn nói với anh đầy xúc động.

"Anh muốn khẳng định lại... điều anh đã nói ngày hôm đó..." Trung Đan ngừng lại một chút, rồi nói tiếp.

"Anh yêu em... Anh yêu em hơn bất cứ ai mà anh đã từng yêu."

Hoàng Khoa áp tay mình lên mặt hắn, nhìn vào hắn.

"Em biết mà... anh Đan ơi..."

"Chắc em cũng đã nhận ra... rằng đây là cái giá anh phải trả, số phận đã an bài cho anh. Anh không có cơ hội thứ hai. Anh không có cơ hội được ân xá. Anh phải ở đây suốt đời." Trung Đan nói khẽ.

"Em biết..."

Trung Đan nuốt nước bọt.

"Anh không thể mất em... Khoa ơi... Em là tia nắng đầu tiên, mà anh đã tìm thấy được, giữa cuộc đời tăm tối của anh sau nhiều năm, thậm chí mười năm. Thật không công bằng, khi cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy ánh sáng nơi cuối con đường, để rồi lại phải đánh mất nó đi một lần nữa, mà quay lại ngày tháng cô đơn trong bóng tối, và để thời gian trôi vô vọng."

"Ôi... anh Đan ơi..."

"Anh sẽ không để mất em, Khoa ơi... anh sẽ không quay lại nơi bờ vực thẳm đó."

"Anh Đan à..." Hoàng Khoa nói, ngăn hắn lại với một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên gương mặt hắn.

"Em xin lỗi, anh Đan à, em không biết phải nói gì nữa... nhưng có vẻ như... điều này tất phải xảy đến, dù một trong hai chúng ta có muốn hay không. Em không thể làm gì được nữa."

Hắn nhìn anh một lúc.

"Anh nghĩ em có thể đấy, Khoa à."

Hắn biết là không nên, nhưng hắn đã buột miệng nói ra, trước khi hắn có thể suy nghĩ thấu đáo hơn.

Hoàng Khoa trừng mắt nhìn hắn và sốc.

"Anh có biết là anh đang yêu cầu gì ở em không?" Anh nói khẽ, đến mức gần như không nghe thấy được.

Làm sao Trung Đan thậm chí có thể kêu anh làm chuyện này được?

Một lần là quá đủ rồi, Hoàng Khoa sẽ không bao giờ giết người lần nữa, dù cho đó là vì Trung Đan.

"Anh xin lỗi." Trung Đan nói nhanh.

"Anh đúng là tàn nhẫn, khi đòi hỏi em như vậy. Anh... chỉ là không thể chịu đựng nổi, khi phải suy nghĩ đến việc đánh mất em."

Hắn nhìn qua chỗ khác vì xấu hổ. Hắn biết hắn không nên nhờ anh làm việc đó, chỉ là hắn quá tuyệt vọng đến mức liều mình một phen, cốt để không phải mất anh. Trung Đan sẽ làm việc đó, hắn sẽ giết hàng ngàn người, nếu điều đó giúp hắn ở bên cạnh Hoàng Khoa mãi mãi.

Nhưng thật không may, mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại, và Hoàng Khoa sẽ không bước đi trên con đường của một kẻ giết người vì hắn.

Trung Đan không trách anh được. Ngay từ trong máu, Hoàng Khoa vốn không phải là kẻ giết người, vì anh không những quá tốt bụng, thân thiện mà còn quá dễ thương, đáng yêu, ngọt ngào, nói chung, Hoàng Khoa đúng là cực phẩm.

"Không sao đâu, anh Đan ơi... em biết là anh không muốn mất em mà." Hoàng Khoa ân cần nói với hắn, bàn tay vuốt ve gương mặt hắn.

Anh nuốt nước bọt, lựa chọn những câu từ tiếp theo thật cẩn thận.

"Chúng ta không thể làm gì được nữa, phải không anh?"

Trung Đan thở dài, lăn ra khỏi anh, nhìn lên trần của giường tầng trên.

"Chỉ có một lối thoát khỏi đây cho anh thôi, Khoa à, đó là trong cái túi đựng xác chết."

Hoàng Khoa biết điều đó là đúng, anh chỉ ước nó không phải vậy. Anh im lặng một lúc, trước khi liếc sang Trung Đan.

"Em sẽ đến thăm anh thường xuyên nhất có thể mà."

"Việc đó không giống nhau." Trung Đan gần như gắt với anh. Hắn thở dài thườn thượt, tập trung nhìn lên trần của giường tầng trên lần nữa.

"Hoàn toàn không giống nhau." Lần này, hắn lặp lại nhỏ nhẹ hơn.

"Anh cần được chạm vào em, ôm lấy em, yêu thương em."

"Anh có thể yêu em từ trong tù mà, anh Đan."

"Em hiểu ý anh muốn nói gì mà."

Bầu không khí chìm trong im lặng.

"Em định hỏi anh." Hoàng Khoa nói cách rụt rè, hy vọng có thể thay đổi chủ đề một chút.

"Sao anh không bị đưa vào phòng biệt giam? Em đoán là sau vụ đánh đập tại thư viện, anh sẽ bị tống vào đó thật nhanh, đến mức có thể thấy những vết cháy xém trên sàn."

Lần này Trung Đan thực sự mỉm cười, tạm thời bỏ qua sự thật rằng hắn có thể sẽ mất Hoàng Khoa mãi mãi.

"Cai ngục Linh có chút thương cảm với anh." Hắn nói với anh.

"Cô ta biết cái phòng biệt giam đó, không còn là hình phạt thích đáng dành cho anh nữa."

Bởi Thảo Linh biết rằng việc Trung Đan mất đi Hoàng Khoa, đã là sự trừng phạt nặng nề nhất đối với hắn rồi.

"Nên cô ta thỏa thuận với anh, rằng nếu anh giúp cổ trấn áp vấn nạn buôn lậu ma túy đang diễn ra quanh đây, cổ sẽ cho anh được miễn vào phòng biệt giam lần cuối cùng."

"Buôn lậu ma túy? Thật ư?" Hoàng Khoa hỏi. Trung Đan gật đầu.

"Anh có biết ai đứng sau chuyện đó không?"

"Tất nhiên rồi. Anh biết thằng đó. Nó có nhiều đầu mối bên ngoài. Kể từ khi nó vào đây, thì có rất nhiều cần sa gửi từ ngoài vô cho nó rồi. Sẽ không quá khó để trấn áp nó đâu. Chỉ cần có một cuộc trò chuyện nho nhỏ, thân thiện với nó là được." Hắn đáp lại anh.

"Sao em nghe có cảm giác, khi anh nói cuộc trò chuyện, nhưng thật ra là đánh đập, và anh nói thân thiện, nhưng có nghĩa là tàn bạo?" Hoàng Khoa nhăn mặt.

Nhưng Trung Đan chỉ cười khúc khích.

"Anh đang nghĩ thêm nhiều câu nói hơn, cốt chỉ đe dọa nó, đến khi nó đồng ý ngừng buôn lậu ma túy thì thôi, ít nhất là trong một thời gian ngắn."

Chí ít là cho đến lúc Hoàng Khoa rời khỏi nhà tù này, bởi sau đó, Trung Đan sẽ không còn quan tâm nữa. Hắn thậm chí có thể ở trong phòng biệt giam lúc nào cũng được. Bọn chúng sẽ chẳng là gì đối với hắn, một khi Hoàng Khoa ra đi. Phòng biệt giam sẽ là nơi hắn hoan nghênh, để giải thoát bản thân mình khỏi hiện thực này. Một hiện thực tăm tối, trống trải, giống như trái tim của Trung Đan sẽ...

Không, đừng nghĩ về nó, không phải bây giờ.

"Em hy vọng nó sẽ có hiệu quả." Hoàng Khoa mỉm cười và nói với hắn.

Anh biết là sẽ hiệu quả, Trung Đan chỉ có cách này mới có thể đối phó với tên đó thôi. Các tù nhân khác hoặc sợ hắn, hoặc tôn trọng hắn. Ấy vậy mà cũng có những kẻ ngốc nghếch ghét hắn, nghĩ rằng việc qua lại với Hoàng Khoa là một cách hay để trả thù. Nhưng phần lớn, Hoàng Khoa nhận thấy rằng các tù nhân khác chủ yếu sợ hắn.

"Lại đây nào Khoa." Trung Đan nói với chất giọng trầm khàn, kéo anh vào vòng tay của mình.

"Anh... chỉ muốn ôm em vào lúc này."

Mãi mãi.

Hoàng Khoa cho phép bản thân mình được hắn ôm vào lòng, không phải là anh sẽ nói không với điều đó, chỉ là anh không thể nào ngừng suy nghĩ đến lời nói hồi nãy của Trung Đan trong đầu mình.

"Chỉ có một lối thoát khỏi đây cho anh thôi, Khoa à, đó là trong cái túi đựng xác chết."

Hoàng Khoa nghĩ thầm, khi Trung Đan rúc vào cổ anh.

'Có lẽ... mình có thể làm được điều đó.'

Anh vừa có một sáng kiến.


...


"Có phải anh đã đấm một người gác tù vào mặt và cướp chìa khoá, để lẻn ra khỏi phòng giam của mình không?" Cai ngục Thảo Linh hỏi Thanh Tuấn, hiện đang đứng đối diện với cô, hai tay cô đan chéo nhau và đặt dưới cằm của mình.

"Phải, vậy thì đã sao?" Thanh Tuấn đáp lại.

"Tuấn!" Tay của Thảo Linh đập xuống bàn, khi cô trừng mắt nhìn gã.

"Cô còn không định phủ nhận sao? Được thôi, không phải là do tôi đâu." Thanh Tuấn nhún vai. Cô ta có vấn đề gì vậy nhỉ?

Thảo Linh liếc sang người gác tù, hiện đang bị bầm đen một bên mắt.

"Có phải tù nhân này đấm anh không?" Cô hỏi người gác tù.

Người gác tù gật đầu, Thảo Linh chuyển sang nhướng mày nhìn Thanh Tuấn.

"Sao thằng đó biết là tôi chứ?" Thanh Tuấn hỏi.

"Thằng đó thậm chí còn không có cơ hội nhìn thấy tôi... ồ, tôi thấy ý đồ của cô rồi." Gã mỉm cười với cô.

"Khôn ghê đó." Gã ngồi trên ghế, khoanh tay trước ngực.

"Giờ tôi đi được chưa?"

Thảo Linh thở dài.

"Tuấn, anh biết tôi sẽ phải phạt anh vì chuyện..."

"Cô có phạt thằng Đan đâu." Thanh Tuấn nhanh chóng cắt lời.

"Nó gần như đập thằng đó đến chết với một cuốn sách dày cộp, mà tại sao lại quá nghiêm với tôi? Tôi còn khoá trái mình lại, sau khi ghé thăm phòng giam của Thiện xong cơ mà."

Gã đã làm vậy, thậm chí còn ném lại chùm chìa khoá vào người gác tù bị bất tỉnh. Gã đôi lúc cũng là một người quá tốt bụng.

"Ủa, sao mà anh biết được chuyện ở thư viện vậy?" Thảo Linh nhướng mày nhìn gã và hỏi, với vẻ mặt vô cùng hoài nghi.

"Nghe này." Thanh Tuấn nói, dựa người vào bàn làm việc, phớt lờ câu hỏi của cô, về sự hiện diện của mình trong vụ đánh đập ở thư viện.

"Tất cả những gì tôi làm, là đấm một người gác tù ngẫu nhiên nào đó, lấy chìa khóa và đi xuống phòng giam của Thiện, để phang em ấy giữa đêm khuya thanh vắng. Tôi không có giết ai hay hại ai, tôi còn không định đào tẩu ra ngoài nữa, thậm chí tôi tự nhốt mình lại sau khi xong chuyện." Gã ngả người ra ghế, khoanh tay trước ngực một lần nữa.

"Tôi không tin rằng mình đáng bị phạt." Bản thân gã có thể làm tệ hơn rất nhiều, đó là sự thật.

Chuyện này không làm Thảo Linh bất ngờ, cô cũng ngả người ra ghế và đung đưa một giây, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gã, hai tay đan vào nhau và đặt lên cằm lần nữa.

"Tôi cần nói chuyện riêng với tù nhân số 01111991, xin mời anh ra ngoài." Cô nói với người gác tù, không bao giờ rời mắt khỏi Thanh Tuấn.

Người gác tù nhìn qua lại giữa hai người rồi rời đi.

Giây phút cánh cửa được đóng lại, Thảo Linh chỉ thở dài và lắc đầu.

"Tôi không biết nên giữ tỉnh táo quanh đây như thế nào nữa. Trong tất cả các nhà tù ở quốc gia này, anh và Đan lại tìm đường đến nhà tù của tôi, để mà hành hạ tôi."

"Nhưng cô thích, và cô cũng biết điều đó mà." Thanh Tuấn cười toe toét.

"Là do tôi khoan dung đó." Cô sửa lại ý của gã, nhướng mày lên lần nữa.

"Nếu không có hai người kiểm soát bọn tù nhân xung quanh đây, thì cái nhà tù này cũng toang từ lâu rồi."

"Chúng tôi cố gắng làm hết sức có thể."

Thảo Linh đảo mắt.

"Đừng quá tự mãn với tôi, Tuấn à, anh vẫn còn nằm trong danh sách đen của tôi đấy."

Gác chân lên bàn làm việc, Thanh Tuấn nói.

"Mà Linh, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, về việc tại sao thằng Đan vẫn chưa nhận hình phạt từ vụ thư viện ấy, nó có hối lộ cô hay gì không?"

"Để trả lời câu hỏi của anh, tôi nhờ Đan làm một số việc nội bộ cho tôi." Cô lạnh lùng nói, rồi nở một nụ cười nham hiểm.

"Giống như anh cũng sẽ đi làm việc gì đó cho tôi đấy."

"Hóa ra đây là cảm giác khi bị tống tiền." Thanh Tuấn lẩm bẩm một mình, trước khi đặt chân xuống nền nhà và đứng lên.

"Cô định nhờ tôi làm gì hả Linh?"

"Tôi nhận được nguồn thông tin đáng tin cậy, rằng một số tù nhân đang lên kế hoạch cho một cuộc bạo loạn, vốn dĩ không được dung thứ trong nhà tù của tôi, công việc của anh là tìm ra những đối tượng này, và mang chúng đến cho tôi. Đã rõ chưa?"

"Tôi có thể làm được." Gã nói với cô, trong lòng đã lên kế hoạch đánh đập bọn tù nhân này rồi.

"Và chuyện này sẽ bù đắp nguyên cái vụ đấm-một-người-gác-tù-và-lẻn-ra-ngoài-để-gặp-người-yêu-của-tôi, đúng không?"

"Đại loại vậy." Cô đáp.

Thanh Tuấn cười toe toét và nói.

"Tôi chấp nhận." Rồi rời đi.

"Nhưng mà Tuấn." Thảo Linh gọi gã lại, gã quay mặt về phía cô.

"Làm ơn đừng đánh gục người của tôi nữa, khó khăn lắm mới tuyển được gác tù mới, anh cứ làm vậy, tụi nó sợ quá rồi xin nghỉ việc hết, lúc đó tôi càng điên đầu hơn."

"Không hứa trước được." Thanh Tuấn chỉ cười toe toét.

Thảo Linh thở dài, xoa bóp hai bên thái dương mình, đúng là đối phó với mấy tên tù nhân điên rồ kiểu này, khiến cô thường xuyên bị nhức đầu loại nặng nhất.

"Ít ra hãy nói cho tôi biết lần sau, khi anh dự định làm điều đó, để tôi có thể chuẩn bị."

Rồi Thảo Linh rủa thầm Thanh Tuấn.

'Đi chết đi. Nguyễn. Thanh. Tuấn.'

"Được thôi, thưa bà chủ." Thanh Tuấn đáp lại, trước khi gã ra khỏi cửa, để cho Thảo Linh tránh khỏi cơn đau đầu sắp đến của cô.

Nhưng sau đó, giọng nói của gã vọng lại vào văn phòng của cô.

"Thứ Ba tuần sau đấy nha!"

Thảo Linh gục mặt trên bàn và tức mình hét lên.

"Bọn tù nhân khốn nạn!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro