Chap 08
Một tuần sau sự cố nĩa-cắm-vào-vai, Trung Đan xuống sân trại, bước đi hiên ngang lại gần Hoàng Khoa, hiện đang đứng trò chuyện với Việt Hoàng và Tiến Thành (mũi vẫn đang trong quá trình lành lặn).
"Chào anh Đan, anh đang làm gì..."
Ngay trước khi Hoàng Khoa nói xong, anh phát hiện bản thân mình bị đẩy vào tường cách mạnh bạo, và đôi môi anh được một thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm chạm vào.
Anh nhận ra.
Trung Đan đang hôn anh.
Ở sân trại.
Trước mặt mọi người.
Quả là một cách đánh dấu chủ quyền bá đạo.
Đồng thời, đây là nụ hôn đầu tiên của hắn và anh, cũng khá là lãng mạn.
"Anh Đan..." Hoàng Khoa nói, khi Trung Đan dứt môi anh ra. Anh nhìn sâu trong đôi mắt hắn, hắn đang đáp lại anh bằng ánh mắt ấm áp.
"Em..." Anh chỉ có thể nói đến đó, trước khi Trung Đan dán chặt hai đôi môi nóng bỏng vào nhau lần nữa, cố rút hết hơi thở của anh.
Hắn hôn Hoàng Khoa một cách nhiệt tình và đê mê, cố tình phát ra tiếng, với mục đích đảm bảo mọi người biết Hoàng Khoa thuộc về hắn, hòng khiến họ phải từ bỏ ý định đen tối với anh.
Đúng lúc ấy, Thanh Tuấn vừa mới được thả ra từ phòng biệt giam và bước ra sân trại. Gã vươn vai, duỗi tay, duỗi chân, kéo dãn cơ thể và hít thở sâu, để tận hưởng bầu không khí trong lành, rồi bắt đầu nhìn ngó xung quanh và...
Bất chợt Thanh Tuấn trưng ra bộ mặt ghen tị đến ái ngại.
"Này Huy, cho tôi quay lại phòng biệt giam có được không? Nhìn hai thằng kia chim chuột giữa ban ngày ban mặt thấy ngứa mắt quá!" Gã quay sang hỏi Minh Huy, vốn đang đứng cạnh gã.
"Rất tiếc là phòng biệt giam hiện đang bảo trì theo định kỳ, nên không thể vô được nữa. Lâu lâu mới có thước phim hay, chân thực, sống động thế này, ngu gì không coi." Minh Huy nói rồi chăm chú ngắm nhìn hai người kia, có vẻ như anh là người duy nhất cảm thấy thích thú với chuyện này.
Trở lại khoảnh khắc Trung Đan và Hoàng Khoa vẫn còn trao nhau nụ hôn nồng nàn và say đắm, anh quàng tay mình quanh cổ hắn, rên rỉ vào miệng hắn lúc đầu lưỡi hai bên quấn lấy nhau.
"Em không nên rên rỉ trong miệng anh như thế, Khoa à, làm vậy khiến anh càng nứng nhiều hơn em tưởng." Hắn đột ngột buông ra và nói với chất giọng trầm khàn.
Nghe những lời nói của hắn tựa như chất gây nghiện, Hoàng Khoa rùng mình, khi cảm nhận một làn sóng ham muốn dâng trào trong cơ thể mình.
"Anh Đan ơi... em... chưa bao giờ được hôn như vậy cả." Anh vừa nói vừa thở dốc, nhìn vào mắt hắn đầy tâm tình.
Trung Đan gầm gừ, hắn không muốn nghĩ đến chuyện Hoàng Khoa sẽ đi hôn một ai khác ngoài hắn kể từ đây trở về sau, hắn đặt tay lên hông anh và kéo anh lại gần.
"Từ bây giờ, em chỉ được phép hôn anh mà thôi, tốt hơn hết là em tập làm quen với điều đó đi." Vẫn chất giọng trầm khàn quyến rũ gây nghiện đó, hắn nói rồi ôm siết lấy anh, khoá môi anh lần thứ ba.
Hắn hôn anh càng mãnh liệt hơn, sâu đậm hơn. Anh cũng đáp lại hắn cuồng nhiệt hơn, kịch liệt hơn. Âm thanh phát ra từ màn cháo lưỡi của cả hai cũng ngày càng lớn hơn.
Thật tội nghiệp cho Tiến Thành, khi vô tình phải đứng rất gần mà chứng kiến cảnh này, khiến cậu cảm thấy muốn buồn nôn.
"Tao phát bệnh mất rồi." Cậu vừa phàn nàn, vừa ôm bụng của mình.
"Về phòng giam của hai người đi!" Tiếng của ai đó nghe giống như của Đức Thiện hét lên từ bên kia sân trại.
"Này! Hai anh mau dừng ngay cái màn quăng cẩu lương này lại, bắt mọi người ăn nãy giờ muốn ngán đến tận cổ rồi!"
Nhận ra giọng của Đình Dương, Việt Hoàng (vốn cũng đang đứng gần đó, mà chứng kiến cảnh này theo kiểu nhìn-mặt-tôi-có-giống-như-đang-quan-tâm-không) vểnh tai lên.
Nhưng Trung Đan vẫn không ngần ngại, mà tiếp tục hôn Hoàng Khoa, tách môi anh ra để đưa lưỡi hắn vào miệng anh sục sạo, tìm kiếm, và cảm nhận hương vị ngọt ngào từ anh.
"Được rồi, để anh giúp em nhé." Việt Hoàng nói với Đình Dương, đặt tay lên vai cậu, nở nụ cười nhếch mép với cậu. Rồi gã toát ra thần thái đáng sợ về phía Trung Đan và Hoàng Khoa, hít thở sâu và gầm lên đầy uy lực.
"Này! Đan, bọn tù nhân đang xem phim miễn phí, và bắt đầu tự thẩm đó, anh cần phải kiềm chế lại, trước khi anh khiến chúng nó muốn mò vào quần anh Khoa thêm nữa!"
Đến lúc này, Trung Đan mới khựng lại. Mắt hắn nhẹ nhàng mở ra, và mắt anh cũng vậy, hắn buông anh ra, để anh dựa vào tường. Trung Đan chầm chậm quay lại, nhìn ra sân trại.
Đúng như Việt Hoàng nói, gần như toàn bộ tù nhân đều đang nhìn chằm chằm vào hắn và anh, một vài trong số đó đã cứng phía dưới rồi, quả là một lũ khốn nạn.
Kế hoạch của hắn xem ra đã có hiệu quả nhưng hơi lố. Chắc chắn một điều là mọi người đều đã biết, rằng Hoàng Khoa là của hắn, nhưng giờ có vẻ họ lại thèm muốn anh nhiều hơn, ít ra hắn phán đoán dựa trên gậy thịt của bọn chúng thì quả nhiên là vậy.
Trung Đan chỉ cười nhếch mép. Cứ nhào vô đi, nếu cần thì hắn sẽ giết hết bọn chúng. Hắn lùi bước khỏi Hoàng Khoa, rồi đứng trên băng ghế, liếc quanh sân trại lần nữa.
"Được rồi. Giờ tao đã gây được chú ý cho tất cả tụi mày ở đây, vào thẳng vấn đề luôn. Phạm Hoàng Khoa là của tao, tụi bây hiểu rõ rồi chứ? Em ấy là hoa đã có chủ! Điều đó có nghĩa là: không chạm, không mò mẫm, không mơn trớn, không gạ, cũng như không được nhìn luôn. Nếu tao biết chúng mày tự thẩm khi nghĩ về em ấy, tao sẽ xé toạc côn thịt của chúng mày ra và nhét vào mông chúng mày. Nghe rõ cả rồi chứ?" Hắn nói to, rõ và dõng dạc từng tiếng một.
"Quất luôn đi Đan!" Ai đó vừa hét lên.
Trung Đan quay sang nơi Thanh Tuấn đang đứng tựa vào tường, khoanh tay lại và cười toe toét. Hắn cũng cười toe toét đáp lại gã.
"Tao rất vui, khi thấy mày cuối cùng đã quyết định gia nhập lại với bọn tao... sau một tuần đi nghỉ mát đấy, Tuấn à." Hắn nói với gã.
"Này! Tao mới ở phòng biệt giam chết giẫm kia đấy nhá!" Thanh Tuấn đáp lại ngay. Gã tự hỏi, không biết tên khốn Trung Đan suy nghĩ kiểu gì nữa, hắn coi phòng biệt giam là khu nghỉ mát ư?
Trung Đan nhảy xuống khỏi băng ghế, trở về chỗ Hoàng Khoa đang đứng, áp hai tay mình lên hai bên má của anh, và hôn nhẹ lên môi anh.
"Việc này không thể cản hết tụi nó được, nhưng ít ra cũng có tiếng nói." Hắn nói rồi nhìn một vòng sân trại, khi mấy người kia bắt đầu trở lại làm việc riêng của mình.
"Trong ngày hôm nay, anh dám chắc cả nhà tù này sẽ biết rằng em là của anh." Hắn quay mặt về phía anh rồi nói.
Hoàng Khoa không thể cưỡng lại cơn thèm khát chảy dọc trong cơ thể mình, khi Trung Đan thốt ra lời đó. Trung Đan vòng tay ôm lấy anh, thì thầm vào tai anh.
"Như anh đã nói, có thể sẽ không bảo đảm chúng nó sẽ tránh xa em, nhưng anh chắc chắn có thể hứa, là kẻ nào dám đến gần em lần nữa, anh sẽ giết chết bọn chúng một cách chậm rãi và đầy đau đớn."
Hoàng Khoa run rẩy, mắt anh nhắm lại, lẽ ra anh không nên thấy nứng khi nghe hắn nói vậy, nhưng quả thực là vậy, thực sự đúng là vậy.
"Khoa à, bây giờ em là của anh, không phải của ai khác." Trung Đan nói rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ anh.
Tiến Thành lại chỗ Thanh Tuấn, hiện vẫn đang đứng tựa vào tường.
"Này anh Tuấn." Cậu nói.
Lúc Thanh Tuấn ngừng xem viễn cảnh tình tứ của Trung Đan và Hoàng Khoa, với nụ cười nhếch mép trên gương mặt, để quay ra nhìn cậu thì...
*Bốp!*
"Cái quái gì thế!" Thanh Tuấn hét lên, tay ôm cái mũi, gã khá chắc là nó đã gãy rồi. Gã trừng mắt nhìn Tiến Thành.
"Cái này là do anh đấm em, sau khi đã bảo rằng anh sẽ không đấm." Cậu trừng mắt lại, rồi nói lớn tiếng với gã.
Tiến Thành nuốt nước bọt, nghĩ thầm rằng.
'Có thể... đây không phải là ý hay, anh Nam ơi...'
"Chết tiệt. Tôi phải đi thôi, trước khi có máu đổ." Đức Thiện nói với một tù nhân nào đó (người mà anh đang trò chuyện), sau khi thấy Tiến Thành vừa gây sự với Thanh Tuấn. Đây không bao giờ là kỷ niệm đáng nhớ đối với Vũ Đức Thiện này.
Thanh Tuấn chỉ cười toe toét.
"Không tệ lắm, Thành à, tay mày xem ra cũng có lực lắm đấy... Giờ đến lượt tao giết mày!"
Tiến Thành thậm chí không màng đến việc ngăn cản tiếng thút thít thoát ra từ môi mình, khi nhìn thấy Thanh Tuấn xắn tay áo, từ từ đến gần mình.
Thái Nam tốt hơn nên cảm kích cậu, vì đã làm điều dại dột này, khỉ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro