Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 05 (H nhẹ)

Đêm hôm đó, Trung Đan bị đánh thức bởi âm thanh rõ nét của một người nào đó đang tự thẩm. Thật kỳ lạ, hắn thấy rằng chỉ có một người khác trong phòng giam này ngoài hắn, điều đó có nghĩa là...

"Khoa?" Hắn hỏi lên giường tầng trên, âm thanh đó ngừng lại.

Bây giờ, nếu ai đó nghe được âm thanh này, thì đều cho rằng là của Trung Đan, bởi hắn đã dành khá nhiều thời gian để tự thẩm, kể từ khi bản án chung thân của hắn được thi hành bảy năm trước.

Trung Đan mỉm cười, tự hỏi là Hoàng Khoa đã leo lên giường tầng trên lúc nào, mà hắn không hề hay biết.

"Em đang tự thẩm ư?"

Hoàng Khoa im lặng một lúc, Trung Đan có thể cảm nhận được vẻ bối rối của anh.

"Dạ anh..." Anh trả lời cách ngượng ngùng.

Điều này khiến nụ cười của Trung Đan ngày càng rộng hơn, hắn nằm ngửa ra và nhìn lên trần của giường tầng trên.

"Bộ em nứng dữ lắm hả Khoa?" Hắn hỏi, giọng pha thêm chút tiếng cười.

"Xin lỗi anh..." Hoàng Khoa nói với vẻ khó chịu.

"Hồi nãy mút gậy thịt của anh xong, em thấy chưa được thoả mãn."

Chưa được thoả mãn? Chết tiệt, phải nói là Hoàng Khoa thấy nứng lắm rồi, anh không thể ngừng nghĩ đến cảm giác hay mùi vị của côn thịt của Trung Đan từ lúc được rút ra khỏi miệng anh đến giờ.

Bởi lẽ đó nên anh mới tự thẩm, nhưng chưa đi đến đâu cả, vì Trung Đan kịp tỉnh dậy và phá đám.

"Ôi trời, Khoa ơi là Khoa..." Hắn nhíu mày nói.

"Sao em không nói gì với anh hết vậy?" Hắn sẽ rất vui khi được giúp đỡ Hoàng Khoa về chuyện đó, suy cho cùng, hắn không phải là người ích kỷ.

Hoàng Khoa cảm thấy khó xử. Anh im lặng một hồi rồi nói.

"Em... thực sự không biết nên nói với anh thế nào. Vì cái này... nó không nằm trong thoả thuận của chúng ta..."

"Nhưng nó không có nghĩa là anh không sẵn lòng giúp em, Khoa à." Trung Đan nói với anh.

Hoàng Khoa ló đầu ra ngoài thành giường và nhìn xuống Trung Đan.

"Vậy anh sẽ giúp em chứ?" Anh hỏi một cách rụt rè.

Lần này Trung Đan bật ra một tiếng cười trầm thấp, khi hắn mỉm cười nhìn anh.

"Thì em cứ xuống đây thôi, Khoa ơi." Hắn nói rồi xích vô trong để chừa chỗ cho anh. Hoàng Khoa leo xuống, rồi vào nằm cùng hắn ở giường tầng dưới.

"Lại đây với anh nào, Khoa." Hắn với tay kéo anh lại gần mình hơn, và mò mẫm xuống đáy quần của anh, bàn tay ấm áp nắm lấy cự vật đầy ham muốn của anh, vốn đang cứng dần lên, khiến anh thở hổn hển.

"Hừm, cũng không đến nỗi tệ, Khoa à." Trung Đan nói nhẹ nhàng khi hắn bắt đầu vuốt ve côn thịt trên tay mình cho đến khi cứng hết cỡ. Gậy thịt của Hoàng Khoa không dài như của Trung Đan, nhưng cũng khá dày.

Hoàng Khoa ngửa đầu ra sau, và không ngừng rên rỉ khi hắn đang thao tác cự vật của anh một cách nhiệt tình và nhanh chóng.

"Khoa ơi, em sẽ bắn ra vì anh chứ?" Trung Đan hỏi khi hắn vuốt ve gậy thịt của anh ngày càng nhanh hơn.

"Vâng... anh Đan ơi..." Tiếng thở hổn hển phát ra từ đôi môi anh khi anh thấy mình sắp lên đỉnh. Anh bấu chặt ngón tay của mình vào ga giường, và rên lớn khi dòng tinh dịch trào ra từ cự vật của mình, phủ đầy lên tay của Trung Đan một cách ngon lành.

"Em ra nhiều ghê luôn, Khoa ơi." Trung Đan nói nhẹ nhàng với anh, miệng nở nụ cười đầy từ hào khi hắn giảm cường độ bàn tay của mình xuống, đến khi dừng lại mới buông ra. Hắn nhìn bàn tay của mình dính đầy tinh dịch của Hoàng Khoa, trước khi nhướng mày nhìn anh.

"Em đúng thật là nứng nhiều lắm đấy."

"Do gậy thịt của anh thôi. Em không thể ngừng nghĩ đến nó được."

Trung Đan mỉm cười.

"Thật vậy sao?" Hắn nói thầm, rồi nhìn Hoàng Khoa bằng ánh mắt cháy bỏng, trước khi đưa bàn tay lên miệng rồi liếm một đường dài và chậm rãi, khiến Hoàng Khoa bật ra tiếng rên rỉ trước cảnh ấy.

"Có lẽ..." Hắn nói, miệng vẫn tiếp tục liếm.

"Em đang thèm muốn được thấy côn thịt của anh lần nữa." Hắn đã xong việc liếm sạch dòng tinh dịch còn lại của Hoàng Khoa trên tay hắn, trước khi nhìn anh mà mỉm cười đầy nham hiểm, rồi đưa mắt xuống quần của hắn.

Hoàng Khoa cũng đưa mắt nhìn xuống theo Trung Đan, và phát hiện cự vật của hắn đã nhô lên một cục dưới lớp quần đó.

"Vâng... anh Đan à..." Hoàng Khoa liếm môi và nói, rồi trườn người xuống.

Trung Đan bật ra tiếng rên nho nhỏ khi hắn nhìn anh kéo quần của hắn xuống, làm lộ ra gậy thịt cương cứng của hắn. Nó nhấp nhổm trước mặt Hoàng Khoa và anh lẩm bẩm.

"Côn thịt này đáng yêu ghê." Rồi anh bắt đầu liếm nó.

Đầu của Trung Đan ngửa ra đằng sau, khi tiếng rên nhẹ đi từ lồng ngực tràn lên cổ họng, thoát ra khỏi miệng hắn khi Hoàng Khoa đưa cự vật của hắn vào cái miệng điêu luyện của anh. Mẹ kiếp, kỹ năng mút gậy thịt của Hoàng Khoa thật tuyệt vời không ai sánh bằng.

Chồm người xuống, hắn đặt một tay lên đằng sau gáy của Hoàng Khoa, kéo anh lại gần hơn theo từng nhịp lên xuống khi anh đang cố đưa côn thịt của Trung Đan vào sâu trong cổ họng mình.

"Sướng quá Khoa ơi..." Trung Đan thốt lên, đưa bàn tay còn lại của mình xuống, xoa đều mái tóc mềm mại của anh.

"Em xuất sắc lắm."

Trung Đan tự hỏi, làm sao Hoàng Khoa có thể mút cự vật giỏi đến vậy. Chỉ riêng ý nghĩ đó thôi cũng đủ làm cho cơn ghen tuông trào dâng khắp người hắn, nên ngay lập tức hắn dập tắt cái suy nghĩ đó đi.

Hắn chỉ tập trung cảm nhận sự sung sướng, mà bờ môi của Hoàng Khoa đem lại lúc bao bọc lấy gậy thịt của hắn, cùng với cách mà đầu anh nhấp nhô lên xuống, và truyền hơi ấm từ khoang miệng của anh vào côn thịt của hắn liên tục.

"Anh nóng lòng muốn vào trong em quá đi." Trung Đan vừa nói, vừa nhìn xuống bờ mông của Hoàng Khoa. Mẹ kiếp, trông thật hấp dẫn, nóng bỏng và có thể chặt nữa.

Nếu bất cứ người nào thậm chí chỉ cần suy nghĩ trong đầu là sẽ chạm vào bờ mông ấy thôi, hắn sẽ giết sạch, không một ai được phép đụng chạm vào Hoàng Khoa ngoài Trung Đan.

Không một ai cả.

Trung Đan dùng khuỷu tay để nâng người lên, đưa tay xuống và xoa mông của Hoàng Khoa, rồi nắn bóp nó nhẹ nhàng, trong khi anh vẫn tiếp tục phục vụ cự vật của hắn bằng miệng mình.

"Cái mông này thật hoàn hảo." Hắn lẩm bẩm.

Hoàng Khoa vừa rên rỉ quanh gậy thịt của Trung Đan trong miệng mình, vừa bắt kịp nhịp độ mà tiếp tục mút cách say mê.

"Em đúng là chàng trai ngoan của anh, Khoa à." Trung Đan thì thầm, lấy tay chải chuốt mái tóc của anh, trước khi lần mò xuống cổ và cằm anh mà xoa nắn. Hắn cũng hỗ trợ Hoàng Khoa linh hoạt, bằng việc sử dụng hai tay mà di chuyển đầu của anh lên xuống nhịp nhàng.

Hoàng Khoa há to cổ họng mình, để ngậm lấy toàn bộ chiều dài côn thịt của Trung Đan vào miệng mình hết mức có thể. Anh vừa ngước mặt lên, mắt đối mắt với hắn và chớp mắt nhìn hắn đắm đuối, vừa tiếp tục mút, vì biết rằng đó là điểm yếu của hắn.

Trung Đan lại rên lên, mỗi lần bắt gặp đôi mắt ấy, thì lại không muốn rời đi. Lồng ngực của hắn đang phập phồng vì phải thở nặng nhọc, và hắn chỉ tiếp tục di chuyển đầu của Hoàng Khoa lên xuống.

"Mẹ kiếp..." Hắn gắt lên, cố ngồi dậy hết mức có thể.

"Anh sẽ bắn rất mạnh vào miệng em, Khoa ơi." Hắn ra hiệu, mắt vẫn dán vào anh.

Và thế là Trung Đan đã bắn ra. Hoàng Khoa rên rỉ khi hắn lấp đầy miệng anh bằng dòng tinh dịch ấm nóng của hắn. Anh cố nuốt đến giọt cuối cùng, sau khi hắn xuất tinh xong.

"Khỉ thật." Trung Đan thốt lên. Hắn ngã người xuống nệm, mắt cố chớp vài lần, cơ thể vẫn còn đắm chìm trong cơn khoái cảm tuyệt vời, mà chỉ Hoàng Khoa mới có thể mang lại cho hắn.

Dùng mu bàn tay lau miệng, Hoàng Khoa ngồi dậy nhìn Trung Đan, trước khi đứng dậy mà quay lại giường tầng trên của mình và ngủ một chút.

"Khoa này." Trung Đan nói giữa những hơi thở nặng nề, khi Hoàng Khoa bắt đầu leo lên giường tầng trên. Hoàng Khoa dừng lại và nhìn Trung Đan.

"Cái miệng đó..." Trung Đan nói một cách nghiêm túc.

"Từ bây giờ nó là của anh luôn, không phải của ai khác, em nhớ chứ?"

Hoàng Khoa chỉ gật đầu, không nói nên lời, rồi trở về giường mình.

Trung Đan hít một hơi thật sâu, rồi thở ra một cách thư giãn và thoải mái khi hắn lăn qua lăn lại để lấy giấc ngủ, tai nghe thấy tiếng của Hoàng Khoa ở phía trên khi anh cũng đã nằm ổn định trên giường mình.

Thật sự, nếu bất kỳ người nào thậm chí dám nghĩ đến việc chúng nó sẽ được chiêm ngưỡng cái miệng của Hoàng Khoa đang hành động, thì hắn sẽ giết chết bọn chúng.

Hắn sẽ giết hết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro