Chap 01
"Bị cáo Phạm Hoàng Khoa, nhận án phạt ba mươi năm tù giam, với cam kết lao động công ích và có cơ hội được ân xá!" Lời tuyên bố dõng dạc của bà thẩm phán cùng tiếng búa gõ trên bàn vang lên báo hiệu phiên tòa đã kết thúc.
"Cái gì!?" Trang Anh đang ngồi ở hàng ghế người thân hét lên.
"Đó chỉ là giết người tự vệ thôi mà!" Trang Anh đứng dậy, tay nắm chặt hàng ghế trước, nhìn thẳng vào bà thẩm phán như thể bà ta là một con đần độn ngu dốt, mà theo ý nghĩ của cô thì đúng là vậy.
Hoàng Khoa quay đầu nhìn cô bạn thân của mình với vẻ mặt hối lỗi, mặc dù không hiểu vì sao anh lại cảm thấy có lỗi nữa, anh là người sẽ vào trại giam cơ mà. Không bàn đến việc anh hối tiếc vào lúc này, mà là anh không bao giờ quên vẻ mặt của người cha dượng của mình khi anh rút súng chĩa vào ông ta. Anh bảo nếu ông ta dám đả động đến anh một lần nữa thì...
Giá như mà ông ta chịu nghe...
"Thật là vô lý quá mà!" Trang Anh lao lên như thể sự phản kháng của cô sẽ làm lung lay tâm trí của bà thẩm phán. Nhưng mà một khi búa đã được gõ thì số phận của anh cũng đã an bài rồi.
"Đuổi cô ta khỏi toà án của tôi. Xin mời cáo buộc tiếp theo." Bà thẩm phán nói.
Luật sư của Hoàng Khoa đặt tay lên vai anh rồi nói một cách thành khẩn.
"Thành thật xin lỗi anh Khoa, tôi sẽ tìm cách kháng cáo cho anh càng sớm càng tốt."
Và rồi người đại diện bên nhà tù đến dẫn anh đi.
'Sao cũng được, không sớm thì muộn, vậy thôi.' Hoàng Khoa nghĩ thầm.
Dù muốn hay không, Hoàng Khoa đang bị tống vô tù và không còn cách nào khác mà anh hay Trang Anh có thể làm để thay đổi sự này. Dù Trang Anh đã nguyền rủa và mắng chửi bà thẩm phán bằng những ngôn từ nặng nề thế nào cũng không giúp ích gì được.
...
Nếu có một điều xảy ra đúng như những gì bạn đã xem trong các bộ phim Mỹ về nhà tù thì chắc chắn sẽ có cảnh những tù nhân mới bị dẫn xuống hành lang và tống vào phòng giam, còn những tù nhân hiện tại sẽ chế nhạo và văng tục. Hoàng Khoa đã nhận ra việc này từ trước rồi.
"Thịt mới đã về với buôn làng!" Một vài tù nhân với thân hình to lớn khủng khiếp thông báo ngay khi cánh cửa mở ra và các tù nhân mới bước vào.
'Cái quái gì thế?' Hoàng Khoa suy nghĩ khi đang bước xuống hành lang dưới.
'Bọn chúng nói vậy là ý gì? Sao lại so sánh bọn mình với thịt?'
Rồi anh chợt nhận ra.
'Hiểu rồi. Chúng muốn hiếp mình đây mà.'
Anh thắc mắc có nên đánh đập ai đó trong này để đổi lấy sự tán thưởng của bọn tù nhân kia hòng khiến chúng nó không dám đụng chạm đến anh không? Hay là phải tìm người bảo kê để đảm bảo rằng anh không bị hiếp?
Mà để được vậy, anh cũng cần phải đánh đổi lại vài thứ. Chết tiệt. Không biết làm sao bây giờ.
Ít ra thì anh cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra rồi.
"Người lạ ơi..." Một tù nhân khác đứng trước thanh cửa.
"Xin cho tôi mượn nụ hôn... mượn rồi không trả vì môi em đẹp quá..."
Ôi trời! Tên đó đang thả thính anh đó sao? Thiệt tình, âu cũng chỉ tại đôi môi đỏ mọng anh đào của anh khiến anh biết mình sắp sửa phải lâm vào mấy phen khốn đốn một ngày nào đó. Hoàng Khoa trừng mắt người đàn ông đó rồi đi tiếp.
Quyết định rồi, tìm kiếm người bảo kê là mục tiêu hàng đầu của anh ở đây. Chỉ có điều, anh nên nhận bảo kê từ ai? Dù đang ở trong tù, anh vẫn là Hoàng Khoa, anh cũng có tiêu chuẩn của riêng mình, không phải kiểu bạ đâu chọn đấy.
"Này em yêu ơi, nhìn em làm anh nhớ đến người yêu cũ của anh đấy."
Tiếng nói phát ra từ một tù nhân khác mà anh đi ngang qua, đang vòng hai cánh tay ra ngoài cửa sắt. Người đó nhìn Hoàng Khoa từ trên xuống rồi nháy mắt.
"Hãy ghé phòng anh một chút nhé, anh sẽ cho em một liều sung sướng."
Hoàng Khoa đảm bảo sẽ không bao giờ quen người này. Anh không thể tin được cái cách đối đãi mà anh đang nhận. Tuy người ta thấy anh đáng yêu, dễ thương nhưng anh không hề dễ dãi.
Cuối cùng cũng đã đến phòng giam dành cho anh, anh có cảm tưởng rằng đây là con đường dài nhất anh từng đi. Cánh cửa được mở và người gác tù mở khóa dây xích ở mắt cá chân anh rồi một tay đẩy anh vào trong đó.
Khi cánh cửa đóng lại, người gác tù hô to.
"Thông báo! Tù nhân số 12041989 đã vào phòng giam an toàn!"
Trịnh trọng ghê chưa.
Giờ làm gì tiếp đây?
Hình như không phải chỉ có mỗi mình Hoàng Khoa trong phòng. Anh nhìn người đàn ông đó đang quay lưng về phía mình.
"À ừm..." Hoàng Khoa mở lời nhỏ nhẹ, cố gây sự chú ý cho người đàn ông kia.
"Ừm... xin chào. Tôi tên là Phạm Hoàng Khoa. Tôi nghĩ hai chúng ta sẽ là bạn tù với nhau đó."
Người đàn ông đó quay lưng của mình về phía anh một cách chậm rãi, nhận ra rằng hắn đang làm cái gì đó bằng tay.
Ôi! Thôi chết rồi! Hắn đang làm con dao tự chế.
Không lẽ hắn định dùng nó để đâm anh hay sao?
'Không! Không thể được! Tôi còn trẻ, tôi muốn đi chill, tôi còn chưa có người yêu, tôi còn trinh, tôi còn... bla bla bla... Mệt quá, nói chung tôi chưa muốn chết!'
Nhưng trái với nội tâm gào thét trong anh, hắn (mà khoan, bình tĩnh lại nào... nhìn kỹ lại nào... ồ... đẹp trai quá) chỉ mỉm cười thôi.
Liệu hắn có đang chuẩn bị mần thịt anh không đây?
Không hiểu sao bản thân anh cảm thấy hồi hộp.
"Giờ nói cho tôi nghe đi Khoa..." Hắn bỏ con dao tự chế đang làm dang dở xuống rồi nói với anh.
"Tại sao một người đáng yêu, dễ thương như cậu lại vào đây?" Hắn đưa mắt của mình lướt dạo từ tốn trên người anh.
Hoàng Khoa cảm thấy làn da của mình nóng ran cả lên và anh phải cố gắng để không những nén lại cơn rùng mình, mà còn kiềm lại sự thôi thúc trong anh muốn sà vào lòng hắn.
Hắn bắt đầu đứng dậy và tiến sát lại gần Hoàng Khoa. Hắn đặt một tay lên tường và ép Hoàng Khoa tựa vào đó, vẫn tiếp tục cười mỉm với anh như đang sắp ăn một bữa tiệc thịnh soạn mà trong đó có anh làm món chính.
"Tôi... um..." Hoàng Khoa nhìn vào mắt hắn, nói lắp bắp ngập ngừng.
"Sao vậy Khoa? Lưỡi cậu bị cắt rồi à?" Hắn nói với chất giọng trầm khàn, bàn tay vuốt ve gương mặt của Hoàng Khoa.
Bất chợt trong lòng cảm thấy vấn đề nghiêm trọng dấy lên dưới đáy quần của mình (cám ơn mày nhiều lắm, đồ cơ thể ngu đần), Hoàng Khoa trả lời lại rất nhanh.
"Vì tội giết người. Tôi vào đây vì tội giết cha dượng của tôi và cái đó chỉ là tự vệ thôi nhưng bà thẩm phán thì lại không khoan nhượng và cô bạn thân của tôi thì..."
Hắn cười khúc khích, rồi làm lơ những câu nói vô nghĩa của Hoàng Khoa.
"Mỗi lần ngại ngùng là cậu nói nhiều như thế à?"
Hắn chồm người lên một chút lấy đà trước khi lùi về sau một bước.
"Tôi không cần nghe cậu kể hết cuộc đời cậu như thế nào đâu, tôi chỉ muốn biết vì sao cậu vào đây thôi."
Không hiểu sao mỗi lần nghe hắn nói chuyện nhiệt tình cảm kích như vầy khiến anh rùng mình vậy nhỉ? Cái cơ thể chết tiệt này, đừng phản ứng như thế nữa mà.
"Thế... tội giết người ư?" Hắn ngồi xuống và tiếp tục với con dao tự chế dạng bàn chải đó.
Có lẽ hắn có thể dạy anh cách làm con dao tự chế đó, anh có thể cần nó sau này để phòng thân.
"Tôi thấy cậu không giống hạng người đó." Hắn vừa nói vừa tập trung vào vũ khí của mình.
"Vậy chứ anh nghĩ tôi thuộc hạng người gì?" Hoàng Khoa tò mò.
Hắn nhún vai, con dao tự chế vẫn cầm trên tay.
"Không biết nói sao nữa... lừa đảo trốn thuế chăng?"
Hả! Lừa đảo trốn thuế? Hoàng Khoa cảm thấy bản thân mình bị xúc phạm. Anh lại gần và chĩa ngón tay về phía hắn.
"Tôi nói cho anh biết, Phạm Hoàng Khoa tôi đây trải qua hơn ba mươi nồi bánh chưng chưa bao giờ biết trốn thuế là gì, tháng nào tôi cũng đi đóng thuế đều đặn cả nhé, và còn..."
"Khoa!" Hắn nói cách điềm tĩnh, chặn họng anh một lần nữa.
"Để tôi nói cho cậu nghe, nếu cậu muốn sống sót ngày đầu tiên trong tù..." Hắn nói, mắt vẫn chăm chú vào con dao tự chế của mình mà tiếp tục mài dũa.
"Tôi đề nghị cậu không chĩa ngón tay và nói lớn tiếng với một người đang cầm con dao trên tay." Hắn ngước mặt lên nhìn anh và tiếp tục nói với nụ cười có vẻ nham hiểm.
"Anh đang doạ tôi sao?" Hoàng Khoa hỏi trong khi bản thân anh cũng không biết khi nào nên giữ mồm mình lại. Khỉ thật. Hắn đang có vũ khí mà. Đúng là cái miệng hại cái thân.
Hắn cười khẩy, rồi nhìn xuống thành quả con dao của mình.
"Không, không phải vậy đâu em à..." Hắn nói rồi thổi bay vài vết bụi trên con dao. Hắn lại ngước lên nhìn chằm chằm vào anh.
"Nhìn em dễ thương, đáng yêu quá đi khiến tôi không muốn làm tổn thương em tí nào, tôi muốn giữ em ở lại bên tôi dài lâu hơn thôi." Hắn nhìn anh từ trên xuống một lần nữa.
"Tôi chỉ định khuyên em là đừng chĩa ngón tay hoặc nói lớn tiếng, nơi này vốn không dành cho em đâu và việc em hành xử kiểu đó khiến em dễ bị chúng nó đem ra giết."
Hắn nói chí phải.
Anh dựa vào vách tường phòng giam nhỏ hẹp của hai người.
"Tôi sẽ chết thôi, có đúng không?"
Câu nói này làm hắn chú ý. Hắn nhìn liếc ngang Hoàng Khoa rồi đứng lên, đặt vũ khí đội lốt bàn chải đánh răng ở bên hông.
"Không đâu Khoa à." Hắn nói rồi tiến đến gần anh.
"Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra với em." Hắn ép anh vào bức tường bằng tay của mình và mỉm cười tựa như một con dã thú rồi dựa vào anh gần hơn.
"Tôi sẽ bảo vệ em." Hắn vuốt bàn tay lên mặt Hoàng Khoa từ trên xuống.
"Nhưng đổi lại là em hãy trao cho tôi một thứ gì đó."
'Thứ gì đó là thứ gì? Thân thể của tôi ư? Vâng, nó là của anh đó!'
Cái gì thế này! Sao anh lại có suy nghĩ kỳ quặc này cơ chứ?
Nhưng mà nếu không như vậy, anh còn lựa chọn nào khác đây?
Nhớ lại những lời mà mấy tù nhân hồi nãy đã thả thính anh hay gạ anh trên đường đến phòng giam của mình, thì việc mà bị buộc phải quan hệ tình dục với ai đó trong tù chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Mà nếu phải như vậy, anh nghĩ ít ra phải là với một người đẹp trai, ngầu lòi... như hắn chẳng hạn, thì còn đỡ. Đây có vẻ là sự lựa chọn đúng nhất.
"Tôi đồng ý." Hoàng Khoa nói thầm, rồi nhắm mắt, anh cảm giác được hắn đang cọ chiếc mũi của mình vào gò má của anh, gần giống như là hắn đang ngửi anh hầu cảm nhận mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ anh. Một tiếng rên nhẹ từ hắn thoát ra từ trong cổ họng và Hoàng Khoa nuốt nước bọt trong thầm lặng.
Nhưng rồi hắn dứt ra làm cho Hoàng Khoa thấy chưng hửng. Anh đã tưởng rằng hắn sẽ ăn sạch anh ngay sau đó. Ủa, mà nếu như anh thực sự mong đợi điều đó xảy đến với mình thì có phải là mất liêm sĩ lắm không, rớt giá lắm không?
Hoàng Khoa nhìn hắn quay lại chỗ ngồi và tiếp tục công việc dang dở với món vũ khí của mình. Hắn liếc mắt nhìn Hoàng Khoa một cái.
"Tiện thể nói luôn, tôi là Đan." Hắn mỉm cười nhìn anh.
"Lê Nguyễn Trung Đan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro