Chapter 2.
"Này, của cậu." Thế Anh đưa cho Trung Đan một số giấy tờ điều tra. Gã cầm lên, lấy bút đỏ khoanh vào một vài ô, rồi đứng dậy.
"Thế Anh, đi bắt hung thủ thôi nào. Chứng cứ có trong lòng bàn tay hết rồi."
Y đi theo gã, lòng vẫn tràn đầy sự nghi hoặc. Tại sao lại phải tìm người quen biết với nạn nhân có size giày 43? Tuy nhiên thì Trung Đan là người có năng lực, trước nay suy đoán rất đúng. Vẫn cứ nên đi theo thì tốt hơn.
Họ đến tìm một vài người. Người đầu tiên là một người cáu kỉnh, ông ta lớn tuổi và có mái tóc màu muối tiêu. Ông ta trả lời bằng thái độ gần như kiểu "cút m* đi". Trung Đan hòa nhã chào tạm biệt, và lấy bút gạch cái ô có tên người đầu tiên ra.
Người thứ hai đón bọn họ là người rất cao, gầy nhằng đến nỗi xương gò má nhô ra. Anh ta nói rằng mình đã không gặp nạn nhân phải hai tháng trước khi xảy ra án mạng. Và bởi vì anh ta tiêu tiền vào rượu bia, cho nên người anh ta toàn mùi cồn. Vậy là không phải hung thủ rồi. Vẫn cái thái độ hòa nhã, Trung Đan đóng cửa lại và gạch tên anh ta đi.
Trung Đan và Thế Anh dừng lại ở một nhà hàng Pháp để ăn trưa. Gã không hề nản lòng dù cho quãng đường từ nhà người thứ nhất đến nhà người thứ hai là hai đầu thành phố. Trung Đan cầm cái thìa chọc chọc vào phần kem trên đĩa bánh ngọt, như một cách để giải trí chứ không động vào một miếng nào. Với gã, thứ bánh ngon nhất là bánh ở tiệm của Hoàng Khoa. Gã có thể tự tin nói rằng mấy cái bánh đó ăn đứt bánh của bất kì nhà hàng nổi tiếng nào, kể cả nó có được ba sao Michelin đi chăng nữa.
Xong xuôi, gã và y rời khỏi nhà hàng. Trung Đan ngồi trầm ngâm ở ghế phó lái, đôi lúc sẽ lẩm nhẩm thứ gì đó trong miệng. Họ đang đi đến nhà của người thứ ba. Còn cả chục người nữa cơ, bọn họ tha hồ mà đi bắt hung thủ cả ngày.
Ngôi nhà nằm ở vị trí đắc địa của thành phố. Quanh nhà còn có cả vườn cây xanh, người làm vườn đang chăm chú cắt tỉa chúng. Trung Đan bước đến cửa trước, và gõ cửa. Một người đàn ông xuất hiện, và gã giơ thẻ cảnh sát ngay lập tức và nói.
"Chúng tôi được lệnh bắt anh vì tội giết người."
Hắn ta định đóng cửa thì Thế Anh từ đằng sau khóa hai tay lại. Hắn phản kháng dữ dội, và phải vất vả lắm hai người cảnh sát mới cho tay hắn vào còng số 8. Thế Anh giữ chặt người đàn ông xuống ghế, trong khi Trung Đan tra khảo.
"Tôi không hề giết người! Các người lầm rồi!"
"Vậy sao? Tôi lại không nghĩ như vậy, Mr. Hoàng à." Trung Đan ẩn ý nói. "Anh có mối quan hệ gì với Nguyễn Lan Anh?"
"Chúng tôi chỉ là bạn, vậy thôi! Hôm đó tôi không gặp cô ấy!"
"Bạn à? Thế Mr. Hoàng đây giải thích cho tôi việc bạn thân mà lại hôn nhau như này nhỉ?" Gã ném ra một xấp ảnh trước mắt hắn. Không đợi hắn trả lời, Trung Đan đã bước đến lấy tay bóp mạnh cằm hắn như muốn vỡ ra, giọng nói biến đổi một cách đầy đe dọa.
"Thôi nào, thú nhận đi. Anh đã giết cô ta, phải không?"
"P-phải...phải...nhưng đó chỉ là một tai nạn! Tôi không hề có ý giết cô ấy...Tôi thề!" Hắn không còn hùng hổ như vừa nãy nữa, rúm ró trong chiếc ghế nói với gã bằng âm vực nhỏ xíu. Gã nghe được câu trả lời vừa ý, bỏ tay ra và vẽ một nụ cười làm cả hắn và y đều sởn cả gai ốc. Trung Đan hỏi.
"Chính xác chuyện gì đã xảy ra đêm hôm đó?"
"Cô ấy đến nhà tôi...Chúng tôi đã ăn tối với nhau, và tôi vô tình làm đổ nước vào váy cô ấy. Cô ấy tức giận vì tôi làm hỏng nó, và tôi cảm thấy nó không có gì to tát. Tuy nhiên Lan Anh lại làm quá lên và chúng tôi đã cãi nhau. Trong cơn tức giận, tôi đã cầm cái búa-tôi để đấy để đóng lại tranh trên tường. Không biết nữa, nhưng khi tôi trấn tĩnh lại, thì cô ấy đã nằm xuống sàn và không còn cử động...Máu chảy loang lổ từ đầu Lan Anh..." Hắn hít vào một hơi và run rẩy nói tiếp.
"Tôi sợ...tôi hoảng loạn. Tôi kéo xác cô ấy vào xe hơi của tôi, dùng găng tay lấy túi trùm đầu cô để máu không chảy vào xe. Tôi đi đến bãi đất trồng hoa, đào đất lên và đặt cô ấy vào đó. Trời tối nên tôi đã nghĩ rằng mình chôn đủ sâu để cảnh sát không phát hiện. Sau đó tôi về nhà, lau sạch sẽ các vết máu trên sàn. Nhưng rốt cuộc thì, tôi cũng đã bị bắt rồi."
Hắn yếu ớt nói. Bên ngoài, xe cảnh sát cũng đã đến. Trung Đan và Thế Anh áp giải tên giết người ra ngoài cho tổ hai thực hiện nốt các công việc còn lại. Y vỗ vào vai áo gã, thắc mắc hỏi.
"Sao cậu lại suy đoán hắn ta là hung thủ được?"
"Đơn giản mà. Hắn cao 1m8, to lớn, giàu có. Có phải giống chân dung hắn mà chúng ta đã phác họa không? Còn nữa, hắn đang cai rượu, điều này phù hợp với suy đoán của đội trưởng Hoàng và nhà của hắn cũng không có rượu hay bia. Dấu chân in trên hiện trường là cỡ giày 43, kiểu giày đế vuông công sở khớp với giày mà hắn đang mang. Còn cả tá người nữa, nhưng kẻ này lại đúng hết tất cả mọi thứ chúng ta cần. Thú thực với cậu, tôi đã đặt cược hắn là hung thủ dù chưa rõ ràng." Trung Đan bật cười. "Tuy rằng hắn thực hiện khá tinh vi đấy, nhưng là một tên thỏ đế. Nếu là tôi, tôi sẽ không làm cái hành động ngu ngốc như thế."
"Đúng là Lê Nguyễn Trung Đan, giỏi quá đấy. Thôi, đi về mà nghỉ ngơi. Phiên tòa sẽ trống vắng nếu không có chúng ta mất."
"Haha, cũng lâu rồi tôi không gặp lại mấy người đó."
Trung Đan tạm biệt Thế Anh, và leo lên xe hơi của mình. Gã lục túi áo lấy điếu Marlboro và đốt nó lên. Ánh sáng màu đỏ cam nhấp nháy quanh đầu thuốc và nhanh chóng ẩn đi. Chiếc xe phóng bạt mạng trên con đường cao tốc và rẽ sang một hướng khác. Tiệm bánh KR đang mở cửa. Gã đỗ xe xa một chút, ném điếu thuốc vào thùng rác và mở cửa bước vào trong.
"Phạm Hoàng Khoaaaaa!"
"Hở? Lại là anh à?"
"Thưởng cho tôi đi." Trung Đan bày ra bộ mặt háo hức.
"Sao tôi phải thưởng cho anh, hả cảnh sát Lê?"
"Tôi bắt được tên hung thủ rồi đó."
"Anh bắt được hắn rồi?"
"Dễ mà." Trung Đan nói với giọng bình thản như không. Hoàng Khoa dừng lại việc trang trí bánh kem, thở hắt ra một hơi nói.
"Thưởng cho anh cái đấm, thích không?"
"Không thích!"
"Không thích cũng phải thích." Hoàng Khoa dồn lực, lấy tay đấm một cái vào khuôn mặt điển trai của tên cảnh sát. Cú đấm không quá mạnh nhưng cũng khiến gã nghiêng sang một bên. Trung Đan xoa má mình, vẫn tỏ thái độ cợt nhả.
"Em nên tác dụng lực nhiều hơn một chút nữa, má tôi vẫn chưa bị sưng."
"..."
"Không có lần sau đâu. Em nên biết tận dụng lần đầu tiên và cuối cùng này mới phải."
"Trung Đan, anh đúng là làm tôi tức điên đấy."
Hoàng Khoa xoa xoa cổ tay của mình, không nói lại bảo nói xạo, anh từng đánh đấm khá tốt khi còn học trung học. Chẳng qua vì đam mê làm bánh nên anh mới gác việc bạo lực này sang một bên. Trung Đan bỗng dựa cả cơ thể vào người trẻ hơn, giọng nỉ non đến lạ.
"Tức cũng được, đừng ghét tôi là được."
"Cảnh sát Lê, tôi không phải cái ghế để anh dựa vào!"
Hoàng Khoa cố đẩy con người đang dính lấy người anh như băng keo nhưng bất thành. Hai người cứ thế đứng, và Trung Đan chỉ chịu tách ra vì có khách vào. Hoàng Khoa mặt mũi đỏ bừng như cà chua, không quên lườm một cái cháy khét vào người đàn ông vẫn đang cười nhăn nhở.
"Lại là cậu đấy à Tuấn? Cậu mua loại gì nào?"
"Hoàng Khoa! Nhớ cậu muốn chết, trang trí cho tớ cái bánh cheesecake kia nhé. Tớ mua tặng một người bạn."
"Ok, không thành vấn đề. Đợi tớ xíu."
Hoàng Khoa mỉm cười khi thấy Anh Tuấn. Anh và cậu ta đã là bạn của nhau từ khi còn rất bé ở khu chung cư cũ. Họ tiếp tục học cùng nhau đến hết cấp 3, đến khi Anh Tuấn sang nước ngoài du học theo nguyện vọng của bố mẹ. Mấy năm sau thì cậu ta về, và trở thành khách quen của tiệm bánh.
Anh Tuấn liếc nhìn và thấy Trung Đan đang ngồi ở ghế. Không phải đó là cảnh sát Lê sao? Anh ta quen biết với Hoàng Khoa sao? Trước khi vào tiệm cậu đã thấy anh ta dựa người vào bạn cậu rồi, chắc chắn không phải một người bạn bình thường. Tại sao Hoàng Khoa lại giấu cậu về nó?
Khỉ thật. Đến cậu còn chưa bao giờ làm như vậy.
Hoàng Khoa đưa hộp bánh đã được đóng cẩn thận đưa cho Anh Tuấn, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu ta. Cậu ta vui vẻ nhận lấy và rời đi. Trung Đan từ đó giờ vẫn im lặng lại lên tiếng.
"Thằng đấy là ai?"
"Đấy là Anh Tuấn, bạn của tôi. Đừng có gọi bạn tôi là thằng."
"Tôi không thích gọi thế."
"Anh không thể tôn trọng cậu ấy được à?"
"Không, cậu ta là tình địch của tôi."
"Chúng tôi không yêu nhau! Anh có vấn đề à? Chỉ là bạn thôi!"
"Ai mà biết được. Em ngây thơ lắm, vẫn nên để tôi bảo vệ thì hơn."
Trung Đan từng theo ngành Tâm lí học, đương nhiên biết nhìn người. Ánh mắt, hành động của cậu ta không phải để nhìn một người bạn.
•
Điện thoại trong túi áo gã rung lên. Trung Đan vội vàng ra ngoài nghe máy, giọng nói của đội trưởng Nguyễn Hoàng vang qua tai rõ mồn một.
"Trung Đan, lại có án mạng. Đây là địa chỉ. Đến ngay đi."
"Được, em sẽ đến ngay."
Trung Đan tắt máy, chẳng kịp chào Hoàng Khoa mà vào xe đi thẳng đến hiện trường. Sau khi gã rời khỏi, từ trong góc tối của ngõ hẻm gần tiệm bánh, một bàn tay đầy máu ném cái túi đen vào thùng rác.
P/s: "Đắng cay" sẽ lùi lịch đăng. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này. "Fluoxetine" các chap sau sẽ mang chút kinh dị và biến thái, nếu các bạn mong muốn một câu chuyện tình lãng mạn không ngược giữa hai nhân vật chính, xin lỗi nhưng ở đây không có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro