Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1.

Đào đất, đặt vào, lấy xẻng lấp đi.

Xong rồi.

Đi thôi.

"Tổ số hai thuộc sở Cảnh sát thành phố xin nghe."

[...]

"Chúng tôi sẽ đến ngay lập tức! Xin bà hãy bình tĩnh!"

Thành phố S sấm sét rạch ngang trời, mưa lớn xối xả rơi xuống nền đất ẩm đầy bùn đến nhão nhoét. Một tháng Bảy tồi tệ không chỉ với người dân, mà còn cả cánh sát. Tiếng hét thất thanh của người làm vườn qua điện thoại đã mở đầu một ngày không hề tốt đẹp chút nào.

Trung Đan đi theo con đường lầy lội đến hiện trường, phía trước là Nguyễn Hoàng. Có áo mũ đầy đủ rồi mà người vẫn cứ lạnh căm căm và tóc thì đã ướt đẫm. Nhắm mắt mà dẫm lên mấy cây hoa trước đó đã bị gió quật cho tơi tả, gã cầm theo tập giấy note, ghi lại sơ sơ những gì mà đội pháp y nói.

"Nạn nhân là nữ, khoảng 20-30 tuổi. Vóc dáng cao lớn, tầm 1m70 và nặng 60kg. Hung thủ đã dùng một vật có đầu tù đập mạnh vào trán của nạn nhân, đó chính là nguyên nhân trực tiếp khiến cô ta tử vong. Thời điểm nạn nhân tử vong là 10 giờ tối. Ngoài ra trước đó nạn nhân đã bị hung thủ thực hiện quan hệ tình dục, nhưng chúng tôi không tìm thấy mẫu tinh dịch nào lưu lại."

"Vậy thì hung thủ phải cao trên 1m75, cũng to lớn để kéo được nạn nhân ra đây. Hắn ta không uống rượu trong thời điểm đó, có thể không phải người nghiện rượu. Hung thủ giết người là có chủ đích." Nguyễn Hoàng suy đoán. "Phải xếp vụ này vào án mạng rồi. Theo tôi nghĩ hung thủ có khả năng quen biết nạn nhân từ trước. Anh hãy xác định danh tính cô ta là ai, sau đó tôi sẽ qua liên lạc với bên điều tra để xem có ai khả nghi không."

"Được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng để nhận diện nạn nhân. Mong các anh sớm tìm ra hung thủ." Vị bác sĩ pháp y bắt tay với Nguyễn Hoàng, chào hai người rồi tiếp tục công việc của mình.

"A! Hai anh đây rồi!" Cậu cảnh sát trẻ măng mới vào tổ nhác thấy đội trưởng và đội phó ở xa liền chạy lại. Mái tóc của cậu ta vẫn bết dính vào nhau do mưa nhưng qua nụ cười của cậu, gã và anh nhận ra ngay đây là ai. Vũ Đức Thiện.

"Cậu làm gì ở đây?"

"Em đến trước để lấy lời khai của người làm vườn, với lại xem hiện trường."

"Bà ấy nói gì?"

"Bà ấy nói là sáng sớm, vì trời mưa to sợ hoa sẽ bị dập nên đến xem tình hình. Khi bà ấy tiến đến bụi hoa hồng thì cánh tay trái của nạn nhân trồi lên mặt đất."

"Có ai làm chứng về việc này không?"

"Có, người con gái ruột nói bà ấy đã ở nhà cả ngày hôm qua và sáng sớm bắt đầu rời đi. Hàng xóm cũng nói là thấy người làm vườn rạng sáng mới đi ra ngoài."

"Không thể ngoại trừ việc có đồng phạm bên ngoài được. Đức Thiện, cậu về lại tổ điều tra đi, có gì bên pháp y thông báo thì chúng ta sẽ nắm được tình hình tiếp theo." Trung Đan cất tập giấy note vào túi áo, lên tiếng ra lệnh.

"Vâng, thưa đội phó!" Đức Thiện dõng dạc nói rồi nhanh chóng đi vào trong chiếc xe cảnh sát.

"Về thôi Trung Đan, hết phận sự rồi." Nguyễn Hoàng vỗ vào vai áo gã. Gã phô ra hàm răng trắng, khóe môi kéo lên một đường thuận miệng đáp lại. "Anh cứ về trước đi, em phải đi ra chỗ này đã."

"Đừng có về muộn đấy."

"Em biết rồi, đội trưởng."

"Tiệm bánh KR xin chào quý khách!"

"Hoàng Khoa à~"

"Anh bỏ ngay cái giọng đó cho tôi!"

"Thôi nào, em yêu đừng giận."

"Ai là em yêu của anh? Mau biến đi!"

"Bên ngoài lạnh lắm, tôi đang ướt đẫm đây. Sao em nỡ lòng đuổi chồng vậy hả?"

"ĐỂ TÔI NÓI CHO ANH BIẾT, TÔI KHÔNG PHẢI VỢ CỦA ANH! KHÔNG MUỐN BỊ ĐÁ RA NGOÀI THÌ IM LẶNG NGỒI ĐIIIIII!" Hoàng Khoa hét một tràng dài rồi trưng cái mặt hậm hực vào gian bếp. Tại sao lại dính phải cái của nợ này vậy?

Đó là chuyện của hai tháng trước.

"Xin chào quý khách!"

"À chào..." Giọng của một người đàn ông vang lên, có chút trầm trầm. Hoàng Khoa cũng chẳng ngước lên nhìn vì đang bận trang trí cho mẻ bánh tart của mình. Đến khi xong xuôi thì anh mới ngẳng đầu xem vị khách nam kia.

"Tôi lấy mấy cái này..." Trung Đan cầm ra một khay bánh. Muffin, tart, brownie, cheesecake,...đủ cả. Gã chưa kịp đưa cho anh thì đã đứng hình.

Má ơi, có người đẹp đến như vậy trên thế giới à?

Anh nhân viên không quá gầy, da trắng còn hơn mấy cô em nóng bỏng trên bar, dáng người vừa vặn rất đúng gu gã. Sống mũi cao, đôi môi như dâu tây của xứ lạnh, đỏ mà còn căng mọng nữa. Ước gì được chạm vào đôi môi đó nhỉ? Hẳn sẽ rất tuyệt.

"Này, anh gì ơi?"

Giọng nói ngọt ngào êm tai của người kia kéo gã ra khỏi mộng tưởng. Trung Đan dựa người lên thành bàn, gần như nghiêng người về phía Hoàng Khoa, trưng ra bộ mặt vô cùng hạ lưu.

"Mua hết bánh ở đây được ngắm em lâu hơn không?"

"Tôi e là không."

"Thế tôi trả thật nhiều tiền, thì có được không herzchen?" (1)

"Herzchen?"

"Em sẽ bị bắt vì tội cướp mất trái tim tôi. Không muốn vào tù thì cho tôi xin số điện thoại đi, herzchen."

"Anh có phải cảnh sát đâu mà đòi bắt tôi vào tù?"

"Hửm? Đây, cảnh sát đây." Gã rút thẻ cảnh sát giơ ra trước mặt anh. Hoàng Khoa lấy bút ghi đè lên tờ hóa đơn, dán nó vào mặt Trung Đan rồi đẩy gã đi.

Trung Đan đứng ở ngoài cầm tờ hóa đơn, trên đó có số điện thoại đè lên. Gã vui mừng lưu về danh bạ, đổi thành "Herzchen" rồi hí hửng cầm bánh mang về sở. Hoàng Khoa bất lực thở hắt một hơi. Cảnh sát đấy, mà cứ như đứa con nít không bằng. Anh xác định sẽ bị người tên Lê Nguyễn Trung Đan này bám dài dài rồi...

Trở về hiện tại.

Thời sự buổi sáng đưa tin về vụ án mạng sau khi các tin về chính sự đã được chiếu qua. Hoàng Khoa nghe thế cũng bâng quơ hỏi Trung Đan đang nằm thượt ở cái ghế đá cẩm thạch.

"Các anh phụ trách điều tra vụ này à?"

"Ừ, đúng rồi. Thế nên tôi mới ướt như này. Từ hiện trường về đó."

"Thế sao không về nhà thay đồ đi, bám tôi làm gì?"

"Tôi muốn gặp em, herzchen."

"Herzchen là gì? Sao anh cứ gọi tôi bằng cái từ đó thế?" Okay, Hoàng Khoa thừa nhận việc có chút cảm động khi gã nói muốn gặp mình đấy. Nhưng cái cụm từ khó hiểu đó là sao?

"Khi nào em đồng ý làm người yêu tôi, tôi sẽ nói cho em." Trung Đan nháy mắt cười, hai tay lạnh buốt đến cứng ngắc cầm ly espresso nóng. Vai áo gã vẫn run cầm cập dù không khí bên trong tiệm bánh rất ấm áp. Hoàng Khoa lau nốt khuôn bánh, tiện đem cho gã đĩa bánh churros còn nóng giòn.

"Tôi mới làm, anh thử xem ngon không?"

"Không cần ăn cũng biết, bánh vợ làm thì chỉ có ngon!"

Trung Đan cười cười, bẻ một miếng bánh nhỏ cho vào miệng. Bột quế cay nồng kết hợp với chút kem béo không hề bị lấn át nhau, trái lại rất hợp khẩu vị của gã. Mưa gió như vậy ăn churros quế cũng không phải là một lựa chọn tồi.

"Sao anh không về đi kìa? Để quần áo ướt thế ốm đấy."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, anh mà ốm ra đấy, ai chăm cho?" Hoàng Khoa dúi vào áo gã túi bánh, rồi đẩy gã ra ngoài. Trung Đan phì cười, chào anh rồi mới lết vào trong con xe Cadillac đen bóng của mình.

Bên ngoài trời gió vẫn cứ thốc từng đợt lạnh buốt, mà mưa vẫn cứ rơi chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Trung Đan lau cho khô mái tóc ướt của mình, đốt một điếu Marlboro cho ấm (theo gã nghĩ là thế) rồi ấn mạnh tàn thuốc vào cái gạt tàn bằng sứ cho cháy rụi. Gã bắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế bành, mở điện thoại ra xem bản báo cáo khám nghiệm tử thi của bên pháp y vừa gửi đến.

[ Nạn nhân là Nguyễn Lan Anh, 26 tuổi. Nguyên nhân tử vong là do bị đầu búa đập mạnh vào trán, ngoài ra móng tay bị xước xát. Hộp sọ bị lún xuống 5cm, xương mũi bị gãy. Qua khám nghiệm thấy trong cơ thể nạn nhân có một lượng lớn Benzodiazepines. (2) ]

Trung Đan tắt máy, ngả đầu ra sau và nhắm mắt lại. Đây có lẽ là lần đầu tiên giết người của hung thủ, vì hắn ta không đào đất chôn nạn nhân quá sâu, vì thế nên cánh tay cô ta mới trồi lên mặt đất. Ra tay vào buổi đêm, có thể là vì tối và sợ có ai phát hiện nên hắn vội vàng. Đất ẩm sau mưa đã làm giày hắn in dấu lên, dù đã cố gắng sải từng bước dài và nhón chân. Móng tay bị xước xát có thể là do cào vào hung thủ, khiến hung thủ bị chảy máu. Nhưng hắn lại may mắn. Mưa đã gột rửa vết máu trên móng tay cô ta.

Lượng thuốc ngủ có trong người nạn nhân cũng là điểm đáng chú ý. Có lẽ là hung thủ đã cho nạn nhân uống chúng, và sau khi nạn nhân ngủ, hắn ta đã ra tay sát hại? Hoặc có thể nạn nhân mắc chứng mất ngủ, vì thế mới phải uống thuốc? Tuy nhiên đây cũng chỉ là suy đoán. Phải xem đội điều tra đã tìm kiếm được gì đã nào.

Trung Đan đứng lên, rót cho mình một ly Jack Daniels Old No.7 Tennessee nguyên chất. Mùi hương gỗ sồi với chút đắng chát đặc trưng xộc vào khoang mũi, phảng phất đâu đó sự thượng lưu lẫn cứng cỏi của một người đàn ông. Gã cho laptop của mình vào chiếc cặp da, xách theo túi bánh quế và rời khỏi nhà.

[...]

Vũ Đức Thiện cắm mặt mình vào ly mì nóng hổi, thầm than trời vì cái thời tiết ẩm ương làm cậu tốn tiền mua mì. Bên cạnh cậu là Nguyễn Hoàng đang viết báo cáo với tách cafe đá xay ở trước mặt. Anh rất chăm chú làm việc nên không nghe thấy tiếng mở cửa, chỉ đến khi con người với cái tính lãnh đạm đó lên tiếng.

"Đội trưởng."

"Ừ. Cậu mang cái gì đấy?"

"Bánh quế. Em mua trưa nay, anh và Đức Thiện ăn đi." Trung Đan nhìn sang Đức Thiện đang nhìn túi bánh bằng đôi mắt long lanh, khẽ nói. "Nhớ để phần cho Thế Anh nữa đấy."

Đức Thiện bỏ ngang ly mì tôm trên bàn, chúi mũi vào túi bánh thơm lừng. Trung Đan bóp trán, ngồi xuống ghế làm việc. Từ bên ngoài cửa, một viên cảnh sát khác lại bước vào, y cốc vào đầu Đức Thiện đang ăn ngon làm cậu phải kêu oái một tiếng.

"Thế Anh, anh có thể không cốc đầu em được không hả?"

"Không đâu, cốc đầu chú làm anh giảm stress đấy."

"Điều tra được gì rồi?" Trung Đan vo tròn tờ giấy và ném vào người Thế Anh. Y cười cười, rút ra từ cặp xách ra một xấp giấy tờ điều tra.

Nguyễn Lan Anh, 26 tuổi, sống trong một căn hộ sang trọng ở khu đô thị phức hợp nằm giữa trung tâm thành phố. Độc thân. Có bố, mẹ, và một người em gái. Mối quan hệ giữa nạn nhân và gia đình tốt đẹp. Học vấn bình thường, tốt nghiệp cấp 3 và không học đại học.

Ngày hôm đó, nạn nhân đã đi ra ngoài từ sáng, gặp cô bạn thân lúc 9 giờ. Sau đó đi mua đồ và về căn hộ của mình trước 12 giờ trưa. Cô ta không ra ngoài suốt buổi chiều và đến 7 giờ thì rời khỏi nhà với trang phục lộng lẫy. Và không ai thấy cô ta nữa, cho đến khi có người tìm thấy xác của nạn nhân.

Hàng xóm bên cạnh căn hộ của cô ta nói rằng cô ta ít giao lưu, là người kiêu căng và nóng tính. Họ cũng không biết cô ta làm nghề gì, tuy nhiên quần áo và trang sức cô ta đeo đều rất đắt đỏ.

"Hm...Có thể cô ta có một người tình."

"Sao anh lại nghĩ vậy?" Đức Thiện hỏi.

"Móng tay được cô ta chăm sóc kĩ càng, không có vết xước nào trước khi bị giết. Cô ta không phải làm việc nặng nhọc hoặc không làm gì cả. Trình độ học vấn bình thường nên nếu có nghề nghiệp thì lương cô ta cũng không cao. Vậy nếu không cao, thì ai chi trả cho đống trang sức đắt tiền cô ta mang nào?" Trung Đan nói ra một tràng, sau đó gã nhướn mày lên chờ đợi câu trả lời.

"Một người tình." Thế Anh lên tiếng.

"Đúng, một người tình! Một người phải giàu có để sẵn sàng vung tiền cho cô ta!" Trung Đan bỗng reo lên một cách phấn khích. "Thế Anh, mau điều tra thêm về nạn nhân. Tìm tất cả những người cô ta quen biết có size giày 43 và phải thật giàu có. Nếu tìm được thì việc hung thủ vào tù sẽ là sớm muộn mà thôi."

"Được." Thế Anh gật đầu, y đứng lên và đi ra khỏi phòng.

"Ôi đội phó, anh đúng là thiên tài đó!"

"Thiên tài sao?"

"Anh suy luận cứ như Sherlock Holmes trong truyện của Arthur Conan Doyle ấy!" Đức Thiện cảm thán.

"Tâng bốc quá. Cậu chỉ cần có óc quan sát tốt là sẽ như tôi thôi."

Trung Đan mặc áo khoác vào, gã đứng lên và đi ra ngoài dù chỉ mới vào sở cảnh sát chưa đến 15 phút. Nguyễn Hoàng cũng chẳng phản đối được, gã là người tài giỏi nhất cái sở này rồi, nếu gã đã muốn như thế thì sẽ chẳng ai có thể ngăn cản được cả.

Lê Nguyễn Trung Đan, thật sự là con quái vật theo đúng nghĩa.



(1) Trái tim bé bỏng hay Thân yêu-Tiếng Đức

(2) Thuốc an thần gây ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro