Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Lúc Binz về đến nhà là đã gần 3 giờ sáng.


Gã mệt mỏi díu mắt mở cửa. Binz thường tự lái xe về nhà sau một ngày làm việc. Gã tạm biệt người quản lý và cả team từ lúc diễn xong ở club.


Dù là một ngôi sao hạng A của showbiz gã vẫn giữ nguyên một số quy tắc cố định của mình. Bước lên sân khấu, gã là Binz – BigCityBoi của công chúng. Nhưng khi về nhà, chốn bình yên của riêng gã, gã cũng chỉ là người bình thường thôi.


Không gian xung quanh se lạnh, thành phố này chưa thật sự ngủ bao giờ.


Binz rất thích Sài Gòn vào những buổi sớm tinh mơ thế này, có những ánh đèn đường, đèn nhà, những bảng hiệu nhấp nháy... Ít hẳn lượng xe cộ và không khí sẽ thanh khiết hơn. Nhưng xa xa vẫn văng vẳng tiếng tất bật chuẩn bị cho một ngày mới của thành phố.


Gã hà một hơi dài lên tay, làn sương hiện ra khiến gã cười nhẹ. Bất chợt gã nhìn thấy dáng một chiếc xe hơi quen thuộc đậu ngay góc ngõ quẹo bên hông nhà.


Binz xuống xe và tiến lại gần đó.


Xe của Karik.


Anh ngồi trong xe, hai tay ôm lấy vô lăng và gục đầu xuống.


Binz gõ vào kính xe. Karik như không nghe. Gã bắt đầu hoảng, lấy điện thoại gọi cho anh. Gã nhận ra anh đang đeo tai nghe bluetooth. Karik như bị giật mình tỉnh dậy, anh nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của gã. Gã ra hiệu cho anh hạ kính xe.


"Em làm gì vậy? Sao lại ở đây giờ này?" Thật ra gã muốn hỏi anh bị làm sao. Tình trạng của anh làm gã lo lắng. Nhưng những câu từ cứ trôi tuột khỏi não gã.


"Em mệt quá!"


Không phải kiểu mệt quá nên ngủ thiếp đi. Ánh mắt anh hiện rõ nét buồn bã và mệt mỏi đến bất lực.


Binz không nhìn thấy ánh sáng nơi đôi mắt ấy.


Đôi mắt luôn lấp lánh niềm vui và năng lượng khi nhìn gã. Đôi mắt trong trẻo và tinh khôi luôn hút mất hồn gã. Binz cũng muốn nổi điên với anh nhưng khi nhìn ánh mắt ấy gã khựng lại.


"Vào nhà với anh!" Gã chưa bao giờ là một người nói nhiều. Kể cả trong âm nhạc lẫn cuộc sống. con người gã thế nào thì âm nhạc thế ấy.







-----------oOoOo-----------





Binz thả chiếc áo khoác lên sofa. Gã đang nghĩ nên lấy gì cho anh uống? Gã biết anh thích nước ngọt, nhưng hiện tại hình như không thích hợp để nuông chiều theo sở thích ấy.



Bất chợt có một vòng tay ôm gã từ phía sau, Karik dựa đầu lên vai gã, anh dụi mũi vào cổ gã.


Binz luôn cảm thấy những hành động của Karik cực kỳ dễ thương. Trong cái dễ thương lại có những lúc rất gợi tình. Đôi lúc gã vẫn bị choáng ngợp trước sự kết hợp giữa thần thái như thiên thần và hành động đầy trần tục của anh.


Binz cười, gã nắm tay anh, bàn tay gã bao trọn tay anh. Gã di chuyển ngón tay trong lòng bàn tay ấy, thực hiện những cái vuốt ve ý nhị và đầy tính ám chỉ.


Karik kéo chiếc áo sơ mi của gã lên, chạm tay vào làn da ấm nóng trên cơ bụng săn chắc đó. Binz rùng mình trước sự ve vãn ấy, anh khiến gã ngửa ra sau để đón nụ hôn dịu dàng trên môi.


Cách anh hôn cũng nhẹ nhàng và lãng mạn như chính con người anh. Không phải kiểu nồng nhiệt như muốn thiêu đốt đối phương, như muốn kéo người yêu vào niềm vui hoan dại như của gã, nhưng vẫn đầy đam mê và có đôi chút khờ dại. Chính anh cũng không nhận ra bản thân mình thật sự đang cần gì, anh chỉ đi theo bản năng. Muốn tìm sự bình yên nơi gã.



Binz xoay người, đáp lại nụ hôn của anh, kéo anh vào say mê ngọt lịm của tình ái. Karik của gã không thường hay chủ động, và gã cũng chẳng quen làm người bị động. Gã dẫn dắt anh theo từng nhịp của yêu thương, để hơi thở cả hai cùng hòa quyện.


Gã đẩy anh dựa sát vào tường, bao trùm anh bằng nồng ấm nhiệt thành của gã, muốn phủ lên anh tình yêu của gã.


Chỉ của riêng gã thôi.


Binz kết thúc nụ hôn bằng cái chạm khẽ lên mũi anh, để anh lấy lại nhịp thở, nhìn gã bằng ánh mắt lấp lánh đam mê và ánh nước. Gã không thể nào có một nụ hôn tinh tế hay dịu dàng như của anh. Nụ hôn gã trao anh luôn mãnh liệt và khát khao đến cháy bỏng.


Nhưng gã biết không phải đêm nay. Không phải lúc này, khoảnh khắc gã phát hiện anh đi tìm gã giữa trời tờ mờ sáng, khi anh mệt mỏi đến mức gục xuống vô lăng, khi ánh mắt anh thiếu đi nét hân hoan, gã biết không phải lúc. Anh cần gã, nhưng là cần gã ở bên cho anh lại bình yên giữa tâm hồn.


Binz vẫn cười nhìn anh, trán họ chạm nhau, gã giữ anh giữa mình và bức tường, như muốn bảo vệ anh cách khỏi bão tố ngoài kia. Bàn tay gã với ra bật công tắc cho chiếc máy hát, giai điệu nhẹ nhàng vang lên giữa gian phòng tối.


"Nhảy với anh nhé!" Gã hôn lên môi anh rồi kéo anh dựa đầu vào vai gã, đôi tay ôm quanh eo anh, dắt anh theo điệu Valse du dương. Anh không phản đối, để Binz dẫn lối và thì thầm bên tai.


Giọng gã cứ êm đềm xung quanh anh.



"Anh chọn đi chọn lại quần áo chỉ là ì a ì a

Cho mình em thấy

Cho mình em

Anh chọn đi chọn lại mùi hương nước hoa ì a ì a

Cho mình em đấy

Cho mình em."



Anh thả hồn mình trôi theo giọng hát của gã, thứ âm thanh mê hoặc khiến anh bình yên đến lạ. Anh vẫn tựa đầu lên vai gã, cả hai trao nhau cái ôm dịu dàng, anh cứ theo từng nhịp của gã, thật chậm thật chậm, để tiếng hát đó ru hồn anh đến ngây ngẩn.


Anh cảm thấy gã đang trải những nụ hôn khẽ khàng lên môi, lên mũi anh, nhẹ nhàng xoa dịu nét mệt mỏi trên gương mặt anh. Nhưng anh không muốn mở mắt ra, anh thấy thật thoải mái trong vòng tay và tiếng hát dịu êm của gã.



"Cho mình em đấy

Cho mình em."



Cho mình anh ...


Binz dịu dàng dìu anh đến bên giường, in môi gã lên đôi môi anh, dùng cách của riêng mình để dỗ dành anh, đưa anh vào giấc ngủ thật êm đềm. Gã chỉ rời ra khi chắc rằng anh đã ngủ. Và gã vẫn bên cạnh anh, ngắm nhìn gương mặt bình yên của anh, khắc từng đường nét của người gã yêu vào mắt.


Gã đặt nụ hôn lên trán anh. Hít hà mùi hương của anh quanh gã. Gã mỉm cười.


Không phải gã không còn chất trữ tình, chỉ là gã muốn dành tất cả sự trữ tình của mình cho thế giới trước mặt. Ít nhất là hiện tại.



















End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: