Chap 3
Sáng hôm sau...
Những tia nắng bình minh bắt đầu chui qua khe cửa sổ mà ngừng lại trên gương mặt xinh đẹp đang say ngủ của cậu, điều này cậu cau mày rồi mở mắt, từ từ hướng lên trần nhà thì cậu bất ngờ dui mắt để nhìn rõ hơn.
"Ủa đây đâu phải là nhà của mình đâu ta? Ủa vậy đây là đâu?". Hàng ngàn câu hỏi 'Ủa' chạy vòng vòng trong đầu cậu. Cậu định bật dậy nhưng cơn đau truyền từ thắt lưng làm cậu muốn xĩu up xĩu down luôn.
"Ukm, đúng rồi, đây đâu phải nhà của em đâu. Đây là nhà anh họ của em kia mà". Một con người bước ra từ phòng tắm nói, trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn ở ngang hông mà thôi để lại phần ở trên chi chít hình xăm cùng cơ bụng sáu múi với cơ ngực săn chắc. Thấy cảnh tượng mlem trước mắt cậu cũng giật mình và sau đó phát hoảng 'Trời ơi cái quần què dĩ đây'.
"Áaaa". Cậu thét lên.
...(anh câm nín vì tiếng thét của cậu).
"Anh...anh là ai?Sao anh lại ở đây?".
"Tôi là Đan (âm thầm). Ủa bộ em không nhớ gì về chuyện tối hôm qua hết hả?". Anh vờ vịt hỏi.
"Tối hôm qua...... Áaaa". Bấy giờ đầu cậu như một cuốn phim vậy, cứ chạy đi chạy lại những khung cảnh cậu phát tình, rên rỉ triền miên tối qua khiến cậu xấu hổ chết được và rồi cậu nhìn lại mình trên người không có một mảnh vải che thân khiến cậu thét lên tập 2.
"Ừm...ờ...chuyện hôm qua, hãy coi như chưa từng xảy ra đi". Cậu ngượng ngùng nói.
"Sao lại chưa? Đã xảy ra rồi mà". Anh thản nhiên nói.
"Con người anh ngang ngược vừa vừa phải phải thôi nha. Hơn nữa, tôi với anh có quen biết gì nhau đâu? Tội gì phải làm khó nhau như thế?".
"Thứ nhất, tôi là một người rất ngang ngược, khỏi phải khen. Thứ hai, tôi biết rất rõ em đó. Em là Phạm Hoàng Khoa, năm nay 29 tuổi, đang làm một rapper chứ gì". Anh nói với giọng điệu rất tự tin.
"Áaaa, anh theo dõi tôi đúng không? Biến thái, bới người ta". Cậu hốt hoảng.
"Nữa, la hoài. Mấy chuyện này dễ như ăn cháo thôi, hỏi Tee là ra chứ gì".
Nghe anh nói vậy, cậu thấy cũng đúng, cậu ngại ngùng cười trừ vì hành động lố lăng của mình lúc nãy. (Nè, quần nè, Rik đội đi cho đỡ nhục😆).
Chợt có tiếng gõ cửa, người hầu đứng trước cửa phòng cung kính nói.
"Cậu Đan, ông chủ gọi cậu xuống ăn sáng ạ".
"Được, tôi xuống liền. À mà nè, chuẩn bị cho tôi thêm 1 phần nữa đi".
"Vâng ạ".
Đợi người hầu đi khỏi rồi anh quay sang cậu.
"Vậy em vào toilet VSCN đi, quần áo của em anh đã ủi sẵn để trong tủ ấy nha rồi xuống ăn sáng. Thôi, anh đi xuống nhà dưới trước đây". Anh ôn nhu nói.
"Ùa :))".
Một lúc sau, cậu rón rén xuống lầu rồi đi tới chỗ 3 người kia đang ngồi vừa ăn vừa nói chuyện, ngồi sát bên anh. Rhymastic thấy cậu liền trợn mắt.
"Ối men, đi lạc ở đâu đây? Hôm qua làm tao đi kiếm mày thấy mẹ luôn vậy á".
"Ừm...thì chuyện là.......". Thế là cậu đem chuyện xảy ra hôm qua kể hết cho vợ chồng TeeRhym nghe.
"WHAT THE F***". Cả hai thốt lên.
"Thấy chưa? Anh đã bảo với em rồi, cái tên đó không phải thể loại tốt đẹp gì rồi mà, vậy mà em không chịu nghe lời anh. Cũng may là mình chưa có kí hợp đồng với hắn đó". Tee quay sang trách móc Rhym.
"Ơ, anh Tee, sao anh quát em thế? Em biết ngay mà anh hết thương em dòi...híc". Rhym giận dỗi
"A, anh xin lũi. Đừng khóc nha, hãy nín đi, anh thương thương pé mừ".🥺
"Trời ạ, hai người có thôi cái trò con bò đó lại hay không? Đang đói tự nhiên no ngang dị á chời". Cậu cau có nói.
Còn anh thì quá quen với hai con người kia rồi nên cũng không thèm quan tâm họ mà chỉ chú ý đến cậu thôi.
"Em khát không?". Anh ân cần hỏi.
"Khát".
...
"Cô N, lấy dùm tôi một lon pepsi". Anh nói với người hầu đứng gần đó.
"Vâng ạ".
...
Cậu khá bất ngờ trước hành động của anh 'Trời má, sao thằng cha này biết được sở thích của mình hay dị trời?'.
"Mà cũng may là không có chuyện lớn gì xảy ra, không thì tao không biết ăn nói sao với chú thím nữa". Rhym chèn thêm một câu khiến cậu sầm mặt 'Láo toét, ông đây bị 'đâm' mấy trăm nhát mà bảo không có chuyện lớn'.🙃
"Mà nè, tí mày định về nhà bằng cách nào?". Rhym hỏi.
"Không biết nữa, chắc bắt taxi dìa".
"Thôi, tốn tiền lắm, kêu Đan chở em về. Vừa hay, Đan nó thuận đường mà, đúng không Đan?". Tee nhếch mày.
"Đúng vậy". Anh hiểu ý liền nói 'hay lắm bạn tôi ơi'.
Cuối cùng, cậu cũng phải bất lực mà ngồi trên xe để anh trở về. Trên đường cả hai chẳng ai nói với ai nửa lời khiến cho không khí trở nên ngượng ngùng thấy rõ.
Đến nơi, khi cậu chuẩn bị quay đi thì anh lú đầu ra khỏi xe nói.
"Nè, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em".
"Không, không cần đâu".
"Vậy chứ em muốn gì?". Anh hỏi thẳng
"Tôi muốn anh biến cho khuất mắt tôi ngay đi".
"Á~. Không, không chịu, không chịu âu. Không biến mất âu". Anh nhái lại giọng thét của cậu hồi sáng, nũng nịu nói.
"Ọe ọe. Đồ đin, đồ dở hơi nhà anh!". Hành động của anh làm cậu muốn ói ra.
"À mà nè, cho tôi xin in4 của em đi để sau này dễ dàng liên lạc hơn".🌝
"Khum pé ơi, em không follow anh mà em đòi xin in4 của anh. Anh không cho đâu, muhahah". Cậu cà khịa lại khiến anh cạn lời.
"Đồ khùm nhà em, dám giỡn mặt với tôi hả".
"Như nhau cả thôi, lêu lêu". Nói rồi cậu bỏ đi vào nhà.
"Hứ, đồ trẻ con... Nhưng mà tôi thích, hơ hơ. Công nhận con người này cũng thú vị dữ". Anh nở nụ cười đậm chất binz rồi 'lăn bánh' bỏ đi.
Sau khi thấy anh đi mất, cậu mới thò đầu ra nói.
"Coi bộ anh ta cũng dễ thương phết. Vậy mà ông Thiện nói là 'trai hư', có mà badboy pạt-time thì có, hé hé".🤣
...
Chap sau là ăn mày quá khứ á nha, chuẩn bị 'khóc' ik nhoa. Bái bai~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro