
Đan
"Tình ái là thứ gian nan, như là đi tìm trầm bằng ngậm ngãi
Hành trình đi tìm tình yêu, anh nghĩ mình cần chậm rãi"
Binz thở dài.
Gã nhìn sang cái giường rộng và trống trơn. Karik vì sốc nặng đã đi về nhà riêng của anh một thời gian.
"Không phải lỗi anh, Đan à." - Anh đã lập đi lập lại như thế - "Em chỉ muốn bình tĩnh lại một thời gian thôi."
Rồi anh lưu luyến áp môi mình lên môi gã, rồi anh đi.
Gã bật điện thoại, nhưng không vào Facebook, gã không coi cũng biết được trên đó đang rầm rộ vụ gì. Gã chỉ nhắn cho lũ trò, đừng nói một cái gì hết, đừng cố bảo vệ gã mà bản thân bị liên lụy. Một, hay hai tháng gì đó chuyện này sẽ tự động xẹp xuống thôi.
Xẹp xuống, quên đi,...Nhưng người ta, nhưng họ, có nhìn gã thành bad boy Binz lại như trước không, có nhìn anh như "Karik" lúc trước không ?
Suboi và Kimmese hồi sáng có ghé qua nhà, đưa hắn chút đồ ăn cho một tuần, dặn dò hiện tại đừng ra ngoài mặc dù báo chí không biết nhà gã ở đâu. Gã đương nhiên đồng ý. Nhìn hai người mang danh "bạn thân" và sánh vai bên nhau, Gã chợt nhói lòng. Gã và anh, Su và Kim, Wowy và người ấy, Justatee và Rhymastic, cả lũ trò của anh nữa, đều giữ bí mật như thế. Sẽ có người sẽ hiểu cho bọn họ, nhưng đa số sẽ không.
"Hai người cũng cẩn thận đó nhé !" - Gã dặn với theo.
"Chắc chắn rồi, tôi với Su kĩ mấy vụ này hơn ông đó." - Kimmese chọc, nhưng giọng cô không có chút ý chọc ghẹo nào.
Khi hai người khuất sau cánh cửa thì tin nhắn của Karik gửi đến, nói gã phải ăn uống đàng hoàng, không được bỏ bữa. Anh gửi bằng nick khác chứ không phải cái mà anh hay dùng để người theo dõi biết anh đang làm gì. Gã nghe được sự quan tâm trong dòng chat của anh. Trong một khắc, gã thấy anh đang đứng cạnh bên mình.
Tim gã bỗng thật đau.
.
"Anh chẳng có gì để đổi chác anh không phải người lái buôn
Tình yêu của anh cũng khác không được dập bằng những cái khuôn"
Những tin nhắn ác ý như những con dao nhọn cứ ập đến như cơn sóng thần. Người ta chửi rủa gã bằng đủ loại câu nói. Lượt dislike bỗng tăng vọt lên, lượt followers giảm xuống, mọi show diễn đều bị huỷ, tất cả quảng cáo bị gỡ xuống. Thậm chí khi Châu Bùi lên tiếng giải thích hai người chưa từng hẹn hò hay có ý định đó, thiên hạ lại vu khống gã bắt cô làm thế.
Gã không hề có tình cảm gì với cô gái ấy thì là gã sai sao ? Gã yêu nam, gã yêu anh là gã sai sao ?
Nhưng mà, thôi, thà hãy để họ vồ lấy gã, còn hơn là để họ bám lấy anh.
Căn phòng ngủ giờ chỉ còn mùi nước hoa anh thích gã dùng. Không còn mùi hoa quỳnh ngát thơm, mùi của người đã đem nắng đến cho gã, cái mùi dịu dàng âm ấm quấn lấy gã mỗi ngày. Bóng người hay gác cằm lên vai gã, lặng nghe gã chơi cây guitar những bản nhạc êm đềm sau một ngày đầy âm thanh sôi động, đã đi rồi. Chẳng có ai đứng ở trong bếp lúi húi nấu món gã thích, chẳng có ai ngồi uống nước ngọt trên ghế đợi gã từ studio về. Người thường ngồi cạnh gã, mỗi người một bên tai nghe lúc viết nhạc, người ngồi cười khúc khích đầy hạnh phúc khi nghe những lời đường mật gã viết, người trẻ con kéo gã đi chơi giữa đêm khuya khoắt, len lén hôn lên lưng gã trong lúc gã đèo trên con moto phân phối lớn, không còn ở trong nhà nữa.
Căn nhà lạnh toát và u ám, điều hắn đã luôn sợ, không có một ai khác, ngoài gã. Phòng bếp im ắng, phòng khách tối đen. Gã nhớ anh nhiều lắm chứ, gã nguyện làm mọi thứ để có thể chạy đến bên anh lúc này. Nhưng không, anh đã về với xóm nhỏ quen thuộc, nơi đó có rất nhiều tên paparazi đang giấu mình. Nếu gã tới, chắc chắn chuyện này sẽ còn nổi lên. Anh cũng đã nhắc, anh rất nhớ gã, nhưng hai người phải tạm xa nhau một thời gian. Anh đã khoá tất cả tài khoản cá nhân vốn để cho cộng đồng mạng vào xem thỏa thích, chỉ để lại nick lạ, thứ lưu giữ mọi điều tình cảm hai người dành cho nhau.
Quay đầu nhìn sang bên cạnh trong vô thức, rồi gã tự chợt nhận ra, hiện thực luôn tồn tại đến đáng sợ.
.
"Chúng ta sợ điều náo nhiệt nhưng cũng sợ niềm tịch liêu
Không chen không lấn và không cố đẩy ngược chiều"
Binz bắt đầu có cảm giác rằng mình bệnh rồi.
Gã cảm thấy gã đã điên.
Một tên điên loạn gã cố kìm hãm giờ đang chiếm trọn cơ thể gã.
Tên điên loạn ấy, cố tình đánh thức gã dậy vào một giờ sáng, làm gã ảo tưởng rằng bên cạnh gã vẫn có anh. Tên điên chiếm lấy trái tim gã, khiến cho câu từ gã viết ra đầy khó hiểu và u tối, những câu từ ngọt ngào trong bài nhạc của Binz bị thay thế bằng những điều đáng sợ hơn, một cái chết, một vụ tự sát, loạn lạc, dã tâm. Hắn vẫn chưa dừng lại mà khiến cho gã không còn ngủ yên, làm gã cáu kỉnh.
Rồi gã bắt đầu hoang tưởng. Hoang tưởng rằng có ai đó luôn rình rập xung quanh gã, họ cầm máy ảnh liên tục chụp hình. Chớp mắt, họ biến mất. Gã cũng bắt đầu nghe giọng anh buồn bã nói cạnh bên, giọng của bạn bè thất vọng nói đằng sau, giọng của lũ trò lạnh lùng từ đâu đến, giọng của một người, là tên điên đó. Hắn cười nhạo gã, chê gã không đủ tầm, gã không xứng đáng với bất cứ thứ gì gã có.
Tâm thần à...?
Điên à...?
Chắc vậy thật.
Người ta ép gã quá rồi, gã cũng chẳng thiết sống nữa. Nhưng còn anh, ai sẽ là người chở che anh khi gã gieo mình xuống con sông đầy ắp phù sa ? Ai sẽ ôm lấy anh lúc đấy, vào một hôm trời nắng oi ? Hay là anh sẽ tự ôm lấy lòng mà khóc một mình ?
Gã không muốn nhìn anh như thế, ánh nắng của gã, ánh nắng sớm mai gã vẫn luôn kiếm tìm.
"Yêu vốn là lấp đầy không phải lấy thứ mình đang thiếu
Cơn hừng đông của tình bạn đừng là chạng vạng của tình yêu"
.
"Sau này chúng ta sẽ ít bạn và nhiều bè"
Nguyên Fly Team đang sốt sắng họp kín đây.
"Đông đủ hết chưa ? Bắt đầu họp nhé ?" - 16 Typh, ông anh cả, chỉ huy cuộc họp - "Thành em bắt đầu trước đi."
Thành Draw gật đầu.
Tối qua cậu có ngồi gọi điện tâm sự với Binz, lúc nghe gã kể về những ảo tưởng gần đây, cậu tiện tay lên mạng search thử. Dòng chữ google đập vào mắt cậu, "Tâm thần phân liệt và những triệu chứng", những thứ cậu search giống hết phân nửa. Thành Draw chỉ biết cầu trời đó là một sự trùng hợp, một sự trùng hợp đến là đáng sợ.
Hành Or giơ tay xin lên tiếng.
"Mọi người có để ý, dạo này bố Binz nói chuyện chậm chạp hơn không ?"
Tất cả liền chìm vào trong im lặng.
"Hôm kia bố Binz gọi em." - Lee Boo ngập ngừng - "Trong lúc nói bố vô tình bảo cái gì đó mà homi, suicide,..."
Gonzo sẵn tiện có máy tính ngồi tra cứu một hồi, ngẩng đầu lên an ủi.
"Vẫn có cách chữa. Mọi người nghe này : bệnh tâm thần phân liệt có thể thuyên giảm và khỏi hẳn nếu như được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Để người bệnh thuyên giảm, các chuyên gia chủ yếu dùng liệu pháp tâm lý kết hợp với dùng thuốc. Bệnh khỏi được cũng phụ thuộc rất nhiều vào người nhà của bệnh nhân và cộng đồng xung quanh. Đồng thời phải cho bệnh nhân uống thuốc thường xuyên, không được vì thương bệnh nhân mà cắt thuốc."
"Có cần phải gọi cho anh Karik không ?" - Lil Cell chợt hỏi - "Bố Binz bảo Karik giúp bố yêu đời vui vẻ hơn mà ?"
"Không..." - Rtee buồn bã lắc đầu, vô tình đồng thanh với Gonzo. Hai người nhìn nhau một hồi, rồi thở dài.
"Nói đi Tee."
"Ricky kể với em,...anh Karik, bị trầm cảm rồi."
Cả căn phòng rơi vào trầm mặc.
Binz và Karik thật sự đang gặp vấn đề lớn hơn những gì ban đầu đã dự tính.
.
"Em chắc cũng không muốn chơi vơi giữa chiều hè"
Chiếc điện thoại đáng thương trong tay Binz đang chịu số phận bị bóp.
Hình ảnh Karik đờ đẫn đứng đợi trước cửa hàng siêu thị bị chụp lại. Ảnh nhòe, hơi vỡ, nhưng đủ để người ta suy diễn ra đủ thứ. Có người bảo này, có người bảo nọ, suy cho cùng chỉ toàn là râu ông nọ cắm cằm bà kia.
Gã từng thấy hình ảnh đó của anh, đứng chờ một người dưới toà nhà cao tầng, quầng thâm rõ rệt, và cả người thì hốc hác. Gã đã thấy mặt anh đờ đẫn như thế, khi nói chuyện với gã về cuộc chia tay với Bella ngày hôm đó. Gã thấy hết, gã ghi nhớ từng chút một trong đầu, khắc thật sâu vào tâm trí, như để nhắc nhở gã rằng, bằng mọi giá, không được để anh phải trải qua những cảm giác đau thương ấy nữa.
Nhưng giờ thì sao chứ ?
Đến người gã còn không được gặp, chỉ thấy qua đôi ba tin nhắn hằng ngày và nghe giọng nhau qua màn hình lạnh ngắt, mà người ấy lại đứng buồn bã một mình.
"Đoạn đường sau này chắc là nhiều lần xóc nảy
Anh bên em, em bên anh cũng trấy da và tróc vảy"
"Alo...Đan à ?"
Giọng anh mệt mỏi và vỡ nát vang lên như đánh thẳng vào tâm trí gã. Nó không chỉ là mệt mỏi, mà còn xen lẫn đôi chút sự tuyệt vọng và, đau.
"Khoa ! Giọng em ! Em sao rồi ?"
Một khoảng im lặng từ đầu dây bên kia đủ cho gã hiểu.
"Đan ơi, em mệt quá."
Ngưng một chút.
"Đan ơi, em nhớ anh."
Như chỉ chờ tới đó, gã dùng hết tốc lực để chạy xuống, nhảy vào xe, lái xe vụt tới nhà anh, mặc dù bên ngoài đang mưa rả rích.
Giờ có buộc phải tiêu tan cả sự nghiệp, gã cũng nguyện đánh đổi.
"Ném niềm đau lên trời cho nó hoá thành mưa bụi
Chỉ mong ngày sau thăng trầm trái tim này còn chưa nguội"
"Trao cho nhau tình nồng như là Tô Chấn Phong
Sống không có tình yêu như nhà không cửa chỉ còn trơ chấn song"
"Khoa ! Khoa !"
Gã trai sốt sắng đập cửa, hét.
Karik lao ra mở cửa.
Tim anh như muốn vỡ ra khi thấy đôi mắt gã đỏ ngầu, và cả người gã ướt nhẹp. Gã nhào tới ôm lấy anh vào lòng, để mùi của anh xộc lên mũi.
Ý muốn tự tử của anh gần như bị xoá tan đi. Mấy hôm nay anh đều nghĩ tới nó. Anh gần như cách biệt bản thân với thế giới bên ngoài, anh cũng không muốn tiếp xúc với bất cứ ai. Anh đã bắt đầu chán ghét âm nhạc, chán ghét nói chuyện, chán ghét bất cứ thứ gì anh đã từng dành một ngọn lửa nhiệt huyết cho. Có lẽ chỉ còn mỗi Binz níu kéo anh ở lại với thế gian khắc nghiệt này. Gã là điều duy nhất nhắc nhở anh phải sống, vì gã cần anh, vì anh cần gã.
Nhưng anh thực sự rất mệt rồi, chẳng thiết tha cố gắng vực lại sự nghiệp cùng với những thứ khác đang lao xuống vực thẳm. Không những mệt nữa, mà anh hoàn toàn kiệt sức.
Khi được bao bọc bởi hơi ấm của Binz, anh biết anh không cần vực dậy bản thân đầy gượng gạo mỗi sáng, không cần phải nở nụ cười, dù đầy giả tạo, là mình ổn, không cần tự ôm lấy mình hằng đêm, để nước mắt lẳng lặng rơi.
"Đan ơi...."
"Đây..em đừng lo...mình còn nhau mà..."
"Những ngày không lo lắng là điện thoại cắm sạc chưa
Bên khung cửa số nhỏ lặng thinh ngồi ngắm hạt mưa"
Ngoài trời, mưa cứ ào ạt đổ xuống, không ngừng, không buông.
Trong nhà, Binz đang ôm vào lòng ánh nắng của đời mình, Karik ôm vào lòng người kéo anh ở lại, chẳng ngừng, chẳng buông.
"Bên nhau chậm rãi tới khi đầu tóc trắng mạt cưa
Có nhau vui như Tết ngày nào cũng cắn hạt dưa
Và ngày nào cũng cắn hạt dưa."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro