Chap 07
Hoàng Khoa cúi đầu của mình trước mặt Trung Đan. Một ánh mặt trời dịu nhẹ toả lên cơ thể trắng tinh khôi của anh.
Dấu vết mà Trung Đan để lại tối qua thật sự rất khủng khiếp. Anh không biết Trung Đan định sẽ trừng trị mình tiếp như thế nào. Tất nhiên, việc phục vụ đêm qua của anh không đủ làm cho Trung Đan cảm thấy vui, cho nên sáng nay hắn làm mặt hầm hực.
"Lại đây coi." Trung Đan ra lệnh một cách khô khan, tay vươn tới kéo anh lại gần vòng tay của mình.
"Được rồi, tôi muốn kiểm tra cơ thể của cậu." Trung Đan ra lệnh.
Hoàng Khoa cúi người mình xuống thật nhẹ bởi mệnh lệnh của Trung Đan khiến anh cảm thấy sợ hãi. Lần trước Trung Đan cũng nói câu kiểm tra cơ thể tương tượng như vậy.
Ngón tay bọc găng cao su của hắn nhúng lên trên dầu bôi trơn mà lan toả một cách không ngừng nghỉ vào hậu huyệt của Hoàng Khoa, sau đó từ từ đẩy vật dụng nới rộng y tế vào đó.
Vật dụng lạnh lẽo đó thâm nhập một cách sâu rộng, Hoàng Khoa cảm thấy mình cực kì không thoải mái. Mỗi lần âm thanh kim loại đó cất lên, thiết bị bên trong người nó cọ xát một chút.
Một sự tra tấn vừa dài vừa kinh sợ, anh cảm thấy mình như là một người hầu bị trừng phạt bởi tay địa chủ bằng roi dưới thời kì Trung Đại vậy.
Trung Đan chính là nhân vật tiêu biểu tuy lạnh nhạt nhưng kiên nhẫn, từ từ trừng trị anh, làm cho anh phải khóc một cách chậm rãi từ tốn.
Trung Đan do dự khi hắn nhìn anh trong vòng tay của mình, nhưng cuối cùng cũng nhắm mắt lại như thể đó là sự sắp đặt số mệnh.
Hắn khép cổ tay anh lại, nâng đùi lên, giang rộng chân anh ra. Ngón tay của Trung Đan khẽ chạm vào vết bầm ở lưng Hoàng Khoa, và anh bắt đầu run rẩy.
"Có đau không?" Trung Đan hỏi một cách cục súc.
Hoàng Khoa nuốt nước bọt một cách chậm chạp, mà thở phào sau khi Trung Đan bỏ ngón tay của mình đi. Bàn tay của Trung Đan bắt đầu đặt và xoa cái mông đã run lẩy bẩy của Hoàng Khoa, nơi đó vẫn còn ửng đỏ bởi cú tét của hắn tối qua.
"Chỗ này còn đau chứ?"
Hoàng Khoa không thể chịu đựng được sự khiêu khích của Trung Đan, đành phải nuốt nước bọt mà lắc đầu thật nhẹ, cánh tay anh còn không đủ sức nâng cả cơ thể của anh, và người của anh vốn tê liệt trên đùi của Trung Đan.
Trung Đan kéo phần đùi sát mông của Hoàng Khoa, ở đó có một số vết sưng đỏ ở hậu huyệt, và nơi đó còn rỉ xuống từng giọt màu trắng đục. Phần dưới của Hoàng Khoa vẫn còn trơn láng, có chút lấp ló phát sáng nhè nhẹ.
Trung Đan cho một ngón tay vào mà ấn vách tường trong của Hoàng Khoa thật cẩn thận.
"Um... um..." Hoàng Khoa xoay cổ tay của mình mà rên lên.
"Còn đau không?" Trung Đan hỏi một cách kiên nhẫn. Hoàng Khoa cứ lắc đầu. Sau khi Trung Đan đẩy ngón tay ra, Hoàng Khoa ngã lên giường.
Trung Đan lật người của Hoàng Khoa, ôm anh trong vòng tay của mình.
"Ôm tôi đi, để tôi giúp cậu lau chùi."
Hoàng Khoa ôm cổ của Trung Đan một cách chậm chạp. Trung Đan đặt cánh tay của mình lên bụng của Hoàng Khoa mà từ từ xoa nó. Cái người trong vòng tay của hắn rên lên một cách khẽ khàng, giọt trắng vẫn từ từ chảy ra khỏi hậu huyệt khiến anh đỏ cả mặt.
Trung Đan xoa một hồi lâu, rồi làm cho Hoàng Khoa cảm thấy mất sức lực, đẩy hai ngón tay vào sâu bên trong, từ từ cọ hậu huyệt của Hoàng Khoa.
Thứ mà hắn để lại bầy hầy tối qua bên trong người Hoàng Khoa từ từ tuôn chảy, phần nhạy cảm nhấp nhô của Hoàng Khoa giờ bao chặt trong ngón tay của hắn, như là một sự thỉnh cầu yêu thương vậy. Quả là một cơ thể còn xanh xao, nhưng đẹp cực phẩm.
Trung Đan bồng Hoàng Khoa đi thẳng đến phòng tắm. Hoàng Khoa ôm mặt mình vào trong lòng ngực của Trung Đan. Người anh đang trần như nhộng, và anh được bồng bởi Trung Đan đi thẳng vào căn phòng.
Mặc dù anh biết tầng lầu thứ hai là nơi hưởng thụ riêng tư của Trung Đan, không một ai từng đặt chân đến, nhưng anh vẫn đỏ mặt và lo sợ.
Trong căn phòng này có một cái bồn tắm spa đặt ở góc tường. Để thiết kế được căn phòng có bối cảnh mùa xuân ấm áp trên ngọn núi đó buộc Trung Đan vắt óc mình mà suy nghĩ ra được, hắn còn thuê người làm vườn bài trí phong cảnh nữa, nên cái góc nhỏ kia trở thành một khu vườn mini tinh tế.
Trung Đan đặt Hoàng Khoa lên một cái ghế mềm, thoải mái và rộng rãi, rồi thắp ngọn nến xạ hương đặt trong nước biển pha muối cùng với hương cam chanh sả, mùi mà Hoàng Khoa yêu thích.
Dòng nước ấm của mùa xuân bắt đầu chảy vào bồn tắm rồi bốc hơi thành sương mù, Hoàng Khoa cảm thấy chưa bao giờ có một giấc mơ tuyệt đẹp từ lâu.
Trung Đan bao bọc Hoàng Khoa trong bồn tắm. Cánh tay ốm yếu của anh cũng từ từ bấu sát cổ của hắn, dựa vào cánh tay của Trung Đan để nâng đỡ cơ thể của mình.
Trung Đan kéo Hoàng Khoa ngồi ở cạnh bồn tắm bằng tay, sau đó nâng phần mông dưới của anh lên và giang chân ra, một ngón tay của hắn lặn xuống hậu huyệt của Hoàng Khoa để tiếp tục dọn sạch sản phẩm còn sót lại.
Dòng nước ấm đó đã lan theo ngón tay của Trung Đan, Hoàng Khoa bắt đầu rên lên một cách xấu hổ. Anh cảm thấy cả tâm hồn trong thể xác của mình dần cuốn trôi theo làn sương bốc hơi của nước nóng.
Khi Hoàng Khoa chuẩn bị ngủ trong sự thoải mái, đột ngột một thứ gồ ghề ở đằng sau làm anh tỉnh lại ngay. Hoàng Khoa nhìn lại, phát hiện một cái bàn chải tuy nhỏ nhưng cứng trong lòng bàn tay của Trung Đan, to hơn một ngón tay, được bọc lên một cách bí mật, mà Trung Đan sử dụng vào hậu huyệt của anh, lần này thêm một ngón nữa.
Trung Đan vẫn phải trừng trị anh, tại anh còn ngây dại. Những ngón tay anh ghì chặt vào nền bồn tắm, anh căng cứng cơ thể để chịu đựng những khó khăn sau đó. Trung Đan có thể cảm nhận cơ thể cứng nhắc trong tay hắn, hắn ra lệnh nhẹ nhàng.
"Thả lỏng vào."
Không chần chừ, Trung Đan chồm đến, liếm vành tai của Hoàng Khoa một phát, mà thầm thì làu bàu, Hoàng Khoa quay mặt lại.
"Tôi lại không ngoan nữa sao?"
Nước mắt bắt đầu chảy xuống.
"Chủ nhân... xin... xin anh... hãy khoan nhượng..." Anh nói.
"Anh hãy... phạt sau được... không..."
Hậu huyệt của anh giờ phù lên trông đau đớn, và anh không thể chịu được sự tra tấn.
"Cậu nghĩ tôi đang trừng trị cậu sao, Khoa?" Trung Đan thầm thì vào tai của anh, làm cho anh không hay biết hắn đang làm mặt giận.
"Chủ nhân... chuyện tối qua tôi... phục vụ chủ nhân không tốt... tôi lỡ sai... xin... xin anh... đừng..."
Trung Đan xoay nhẹ bàn chải trong người của Hoàng Khoa, Hoàng Khoa gần như không biết nói gì thêm. Sau đó, nước mắt của anh lại nặng hạt thêm lần nữa, một nửa là vì không thoải mái, một nửa là vì tủi thân.
Trung Đan rút bàn chải ra, ôm anh trong vòng tay rồi lấy cái khăn mềm nhúng xuống nước nóng đem lên lau mắt anh.
"Cậu phải sử dụng cái khăn này để lau khô cơ thể. Nãy giờ là do cậu ráng né đấy. Chuyện này nhỏ như thỏ đế, chẳng có gì cả." Trung Đan nói một cách cục súc, quang minh giải thích.
Hoàng Khoa nhìn hắn một cách kinh ngạc, ánh mắt van xin đó khiến cho Trung Đan quay đầu đi.
Hoàng Khoa khịt mũi, nhận lấy cái khăn mềm, mà thầm thì.
"Chủ nhân, để tôi phục vụ anh."
Rồi đỏ mặt, anh bắt đầu giúp Trung Đan kì cọ cơ thể. Tay của anh mềm, cử động còn chưa cứng nhắc và do dự. Hoàng Khoa chà cái bờ ngực săn chắc của Trung Đan bằng cái khăn, rồi nắn bóp cơ tay của hắn trong khi mặt anh thì cúi xuống, không dám nhìn.
Trung Đan túm cổ tay mảnh khảnh đầy mưu ý kia của anh, hắn một mực chồm đến hôn lên bờ môi mềm đỏ mọng đó của anh. Rồi hắn lật Hoàng Khoa lại, hôn cổ anh một cách kịch liệt rồi truyền xuống đường lưng.
Ngón tay của hắn mau chóng đến hai điểm hạt đậu đỏ nhô trên ngực. Trong bồn tắm nóng ấm đó, Trung Đan lại đòi hỏi Hoàng Khoa tiếp.
Hoàng Khoa cảm thấy kiệt sức, anh không thể mở mắt thêm được. Anh chỉ có nhớ sau cảnh đó thì Trung Đan lôi anh ra khỏi phòng tắm, hắn đặt anh lên một cái nệm mềm và mát xa anh một cách tận tình.
Hoàng Khoa gần như chìm vào giấc ngủ, với sự dịu dàng hiếm hoi của Trung Đan, anh càng mong giấc mơ đẹp này không bao giờ tỉnh lại.
...
"Khoa... Khoa... tỉnh coi..."
Hoàng Khoa chớp mắt và mở căng ra, lúc đó thật sự choáng váng. Trung Đan đặt bàn tay của mình lên trán anh rồi thốt lên.
"Cậu bị cảm rồi, mặc đồ vô đi, tôi dẫn cậu vào nhà thương gấp."
Trung Đan giúp anh mặc đồ từng chút một, Hoàng Khoa giờ trông như là búp bê đồ chơi cỡ bự thế này. Trung Đan quấn khăn choàng cổ, đội nón rụp xuống, và che kĩ cơ thể trước khi đem anh đi.
Ở cửa có khoảng từ ba đến bốn bảo vệ áo đen. Thế Anh gặp hắn và nói.
"Thưa sếp, mọi thứ đã sẵn sàng rồi." Trung Đan gật đầu và đem Hoàng Khoa lên xe.
Thế Anh cầm tay lái, Cao Vịnh ngồi ở hàng ghế kế bên. Trung Đan ngồi ở đằng sau giữ lấy Hoàng Khoa, chiếc xe hãng Maybach màu đen từ từ đi xuống đỉnh núi.
Hoàng Khoa vẫn chìm trong vòng tay của Trung Đan, mặt của anh đã bừng đỏ, và anh liếm môi mình một cách từ tốn. Trung Đan giúp anh ngồi dậy, đồng thời kê gối ngay vai của anh, tay mở nắp bình nước nói.
"Uống nước đi."
Hoàng Khoa mau chóng lại gần rồi hớp vài ngụm.
Hoàng Khoa cảm thấy không thoải mái lúc này, cơ thể anh trở lạnh. Anh run nhẹ. Anh ghì chặt ngón tay của mình, cổ tay cố gắng thả lỏng.
Trung Đan cởi áo khoác rồi chồng lên người Hoàng Khoa trong vòng tay của hắn, cầm tay của anh lại và luồn qua cổ, sau đó ấn nhẹ ngón tay se lạnh lên bờ ngực nóng bỏng đó của anh.
"Chủ nhân..."
Hoàng Khoa ngẩng đầu mình lên mà nhìn Trung Đan, nước mắt vẫn cứ chảy đó. Trung Đan hôn trán của anh, xoa gò má ửng đỏ của anh thật nhẹ. Hoàng Khoa nhắm mắt lại thầm nghĩ.
'Anh Đan ơi, đừng đối xử em quá tốt như thế. Bằng không, em sẽ không cảm thấy tốt hơn.'
Nước mắt anh bắt đầu lăn dài lên cổ của Trung Đan, từ từ trở nên lạnh dần... lạnh dần...
Trước khi ra khỏi xe, Trung Đan đeo mặt nạ cho anh, kéo người cúi thấp xuống. Hoàng Khoa ôm mặt vào giữa hõm cổ của Trung Đan. Anh không muốn mình bị soi mói bởi truyền thông hay người hâm mộ.
Thế Anh và Cao Vịnh mở cửa trước, hai bảo vệ áo đen mở cửa sau. Trung Đan ôm Hoàng Khoa và mạnh mẽ lôi anh đi.
Sau khi thăm khám và có phần hơi tẻ nhạt tại một căn phòng bệnh đặc biệt, và cuối cùng được đầu kim tiêm vào mạch máu, Hoàng Khoa giờ nhìn luồng chất lỏng chảy nhẹ xuống.
Anh không thích mùi nước biển khử trùng ở bệnh viện, kể cả đây là phòng đặc biệt, cố hết sức lắm để có điều hoà không khí ấm áp. Trung Đan ngồi dậy, Hoàng Khoa túm áo hắn.
"Chủ nhân..."
Anh muốn thúc hắn ở lại đây với anh bằng ánh mắt của anh. Bản thân anh là một người diễn viên tài giỏi, có đôi mắt đẹp và sâu thẳm.
Trung Đan buộc phải quay người lại, xoa tóc anh rồi nói.
"Tôi sẽ ở đây tối nay."
Hắn ra hiệu cho Thế Anh ngay cửa, và người kia gật đầu đóng cửa lại.
Không một ai dường như nói gì, ánh đèn trắng tinh khôi làm cho căn phòng vừa cô đơn vừa lạnh lẽo. Trung Đan bật TV lên và chuyển đài, hắn thấy kênh này đang chiếu một bộ phim tâm lý tình cảm do Hoàng Khoa đóng vai chính. Anh xuất hiện trên màn hình một cách oai dũng trong bộ tuxedo lịch lãm, với nụ cười hoà nhã và vẻ mặt láu lỉnh.
Trung Đan đã từng xem bộ phim đó, sự xuất hiện của nữ diễn viên chính thật sự không thể chê vào đâu được, nhưng trong mắt hắn, vẫn chỉ có Hoàng Khoa của hắn, mới có thể hấp dẫn và lôi cuốn được hắn.
Hắn không biết từ khi nào Hoàng Khoa hoàn mĩ đến nỗi cả cảnh quay cũng quá rực rỡ, đến mức lấn át cả ê kíp, có thể là tại anh mà ra.
"Thưa chủ nhân... đổi kênh khác đi, phim này có kết buồn." Hoàng Khoa ngẩng đầu mình lên rồi thầm thì.
Tuổi trẻ có lẽ không thể nhận ra sự buồn bã, nhưng sẽ luôn cao trào dần thành bi kịch. Anh giờ không muốn đóng phim bi kịch nữa, vì chỉ khiến anh nghĩ đó là định mệnh giữa anh và Trung Đan.
Trung Đan chuyển sang kênh tin tức, cả thế giới này vẫn còn đang lảo đảo, con người thì không thể tiên đoán trước được, và rất lạ. Đó không phải là kênh giải trí nên lãng phí thời gian vô ích.
Hoàng Khoa chìm vào giấc ngủ, anh giữ tay của Trung Đan lại, không ồn ào, mà rất bình yên. Lúc Hoàng Khoa tỉnh dậy, buổi sáng tinh mơ rạng vào trong căn phòng bệnh, và Trung Đan ngủ trên ghế sát cạnh bàn.
Gương mặt đẹp trai đó, vì đang còn ngáy ngủ, nên biểu cảm đã trở nên mềm yếu đi.
"Anh Đan... Anh Đan ơi..."
Hoàng Khoa thì thầm tên hắn một cách mau lẹ và ưu ái. Anh chỉ khều tay của hắn, nhưng không bao giờ dám chạm má của hắn.
"Trả anh đó..."
Tia sáng và chất giọng ngọt ngào đó quả thật là một giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro