Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 06

Hoàng Khoa có một giấc mơ ngắn ngủi.

Lưng của anh đập nhẹ vào trong bức tường đá màu xám. Anh đang lo lắng bức tường gồ ghề kia sẽ làm trầy áo của anh.

Anh không chắc anh vẫn còn đủ tiền để mua một cái áo mới tháng này, bởi vì ở thành phố này, việc thiếu hụt tiền nong sẽ diễn ra nhiều tháng.

Những vết gồ ghề liên hồi xây xát vào gương mặt đẹp của anh gần như muốn chảy máu, đôi môi có phần tham lam kia tiến gần miệng anh thật gớm ghiếc.

Hoàng Khoa xoay cổ mình qua một bên, cảm thấy khó khăn trong việc né tránh nụ hôn cưỡng bức từ người sản xuất mập trung niên kia, nhưng đành phải ăn tát. Gương mặt trái của anh đã bị sưng đỏ lên, và đau đớn lắm.

Anh muốn trốn thoát, nhưng không thể. Cánh tay to bự của người đàn ông kia đã túm cổ tay mềm mỏng của anh lại như muốn nghiền nát nó.

Đoàn trang điểm đến trước mặt anh.

"Thạch ơi, cứu tôi, tôi đã luôn giúp anh dọn dẹp bộ trang điểm rồi mà."

Hoàng Khoa nhìn về phía anh ta với ánh mắt thúc giục. Phúc Thạch chỉ biết chế nhạo rồi đi về phía trước không biết gì cả.

Minh Huy, người trong đoàn diễn của Hoàng Khoa, cũng ra mặt từ cánh gà.

"Huy ơi, cứu tôi." Hoàng Khoa nhìn thấy hi vọng. Minh Huy nhìn về phía anh một cách đăm chiêu rồi nói với một nụ cười.

"Khoa, cậu quá xinh đẹp và người quay lúc nào cũng thiên vị cậu. Nếu như không có cậu, thì tôi sẽ được lên hình nhiều hơn."

Anh ta lại gần anh rồi nói.

"Coi như tôi không thấy gì đi."

Nụ cười dần trở nên lạnh nhạt. Hoàng Khoa gào thét về phía anh ta nhưng anh ta chẳng thèm nhìn lại.

"Mỹ ơi, Tiên ơi, cứu tôi với." Hoàng Khoa cũng nhìn hai bạn nữ diễn viên kia mà gào to lên.

Anh lúc nào cũng giúp Hoàn Mỹ lau chùi đạo cụ, giúp Phụng Tiên dọn dẹp sau khi tẩy trang.

Anh kêu gọi sự chú ý của người khác như là một cách có thể giúp anh thoát ra khỏi đây.

Anh sẽ để ý kĩ hơn trong tương lai, tránh thật xa và không bao giờ để lọt vào tay người trung niên này ở đằng sau trường quay nữa.

Nhưng hai người đàn bà kia chỉ nhìn anh rồi thì thầm, che miệng lại.

"Nếu các người sống như thế, có ngày mấy người sẽ gặp báo ứng."

Con tim của Hoàng Khoa bắt đầu tức tối.

Người đàn ông thú tính tóc hói nửa đầu kia nhìn anh, cười một cách hoang dại. Hắn bắt đầu xé toạc áo của Hoàng Khoa.

"Đừng mà..." Hoàng Khoa khóc lóc một cách buồn bã.

Những người kia từng được anh giúp, bây giờ lại nhìn anh với ánh mắt cay độc.

Người đàn ông thú tính tóc hói nửa đầu mau chóng bóp cổ trắng tinh khôi của anh, ép anh há miệng ra, Hoàng Khoa cảm thấy mình như là một con cừu bị một con sói bụng đói cắn chết ngay lập tức.

Người đàn ông tóc hói nửa đầu vì lí do nào đó phải buông anh ra. Đó là một người đàn ông xa lạ nhưng đẹp trai mặc áo màu đen đứng kế bên Hoàng Khoa.

Ngay lập tức, anh ta đấm vào cằm của người trung niên đã bắt nạt anh. Hoàng Khoa gần như nghe thấy tiếng xương bị gãy ra làm đôi. Người đàn ông trung niên thú tính kia phản đòn lại nhưng bị đánh vào mắt phải bởi một người khác nữa trước khi kịp hành động lại người đàn ông kia.

Người đàn ông mặc áo màu đen kéo Hoàng Khoa rời đi. Hoàng Khoa quay đầu nhìn phát hiện người đàn ông trung niên lao tới với con dao trên tay.

"Cẩn thận." Hoàng Khoa hô to lên.

Người đàn ông mặc áo màu đen rút súng ra bắn một phát, người đàn ông trung niên gục xuống nền, đầu gối chảy máu rất nhiều.

"Mau xin lỗi cậu ta, bằng không tao sẽ bắn bể đầu mày."

Người đàn ông mặc áo màu đen chĩa súng vào người đàn ông trung niên, mắt của anh ta trông thật cay độc.

"Ngài gì đó, xin lỗi đi..."

Hoàng Khoa kéo cổ tay của người đàn ông áo màu đen nhưng lòng dáy lên sợ hãi nói. Người đàn ông áo màu đen nhìn hắn với ánh mắt màu xám lục và không định buông súng.

"Xin lỗi... xin lỗi rất nhiều..."

Giọng rất đau đớn, mặt tái sắc và sợ hãi.

Người đàn ông mặc áo màu đen cầm tay của Hoàng Khoa chạy vào trong hẻm tối mịt. Anh không nhớ mình đã đi được bao nhiêu con đường hay làn đường rồi, anh nhìn gương mặt người đẹp trai kia như là một vị thần.

Người đàn ông kêu Hoàng Khoa ngồi ở ghế tại Công viên Trung tâm mà đợi anh ta. Hoàng Khoa giang chân của mình, ánh mặt trời sau giờ trưa thật nóng.

Người đàn ông kia đến bóng râm của cây to, cầm một gói que kem trên tay. Anh ta ngồi kế bên Hoàng Khoa, ấn cái gói que kem đó lên gương mặt sưng phù của anh với ánh mắt ấm áp.

Người đàn ông áo màu đen giới thiệu tên mình một cách khô khan - Trung Đan.

Ánh nhìn và cảnh quan giờ chao đảo, bầu trời dường như đổ sầm xuống, như là một hiệu ứng chuyển cảnh quay trong phim.

Que kem ngọt ngào trên tay của Hoàng Khoa ngay lập tức biến thành một con dao sắc nhọn đâm vào bờ vai của Trung Đan. Đối phương lúc đó mở to mắt như là một vết đâm thẳng vào tim vậy. Anh nhìn Trung Đan rơi xuống, rồi bản thân anh cũng chao đảo ngã xuống theo.

Anh bị kẹt và nổi lên được một lúc, không thể tóm được bất cứ thứ gì.

"Anh Đan, cứu em với, cứu em với..."

Anh hét lên một cách bất chấp. Anh đã giết chết Trung Đan, sao mà anh có thể nhờ Trung Đan cứu mình được nữa? Chìm dần một cách yếu ớt xuống biển, Hoàng Khoa bất tỉnh hoàn toàn.


...


Trung Đan vẫn đang cầm bộ điều khiển trên tay, Hoàng Khoa dường như muốn ngất đi với một cơ thể nằm uể oải trên lưng con ngựa gỗ, nước mắt cứ lăn ròng trên gương mặt, biểu cảm của anh trông thật thảm thương.

Hoàng Khoa vừa kêu Trung Đan cứu anh từ dưới biển, nhưng trên thực tế, đó là Trung Đan trói tay anh và đặt anh lên con ngựa gỗ bạo hành anh.

Quả là một câu chuyện đầy oan trái.

Trung Đan cảm thấy có một giọt chất lỏng quái lạ đọng trên mắt của hắn, chuyện này rất lạ. Hắn chỉ có biết chảy máu, chứ hắn không bao giờ biết khóc. Trung Đan lấy tay dụi đi giọt nước trên khoé mắt đó.

Hắn ném cái điều khiển qua một bên vì giờ đây hắn không thấy vui vẻ khi sử dụng nó. Hắn cởi thắt cái xích sắt trói cổ chân của Hoàng Khoa, từ từ đỡ cái đùi mềm kia của anh, và lôi anh đi.

Trung Đan cho ngón tay của mình vào cốc nước lạnh, xoa nó thật nhẹ lên gương mặt đỏ của Hoàng Khoa. Cú chạm lạnh lẽo đó làm cho người trong vòng tay của hắn cử động một lúc, rồi mở mắt ra.

Mắt của Hoàng Khoa tập trung nhìn cảnh vật. Anh quay đầu của mình, điều đầu tiên nhìn thấy đó chính là cái dụng cụ giáo huấn vẫn đang rung lắc. Anh run rẩy mà ôm Trung Đan thật chặt, bắt đầu khóc với chất giọng cực kì buồn thảm.

Trong quá trình giáo huấn cơ thể nhạy cảm của anh, trực tiếp tàn phá hậu huyệt của anh (còn hơn tàn phá trinh tiết của người con gái), Hoàng Khoa thường hay khóc, nhưng không phải một lần duy nhất trong đời, đó là tiếng khóc của sự tuyệt vọng.

Trung Đan hoảng loạn. Hắn chìa ngón tay của mình vào chòm tóc của Hoàng Khoa mà từ từ chải chuốt mái tóc mềm đó, nhưng sự ân cần này vẫn chưa thực sự là đủ, cả bàn tay và chân trong vòng tay của hắn vẫn còn đang lạnh và run rẩy.

Trung Đan muốn đỡ Hoàng Khoa ngồi dậy. Hoàng Khoa trong vòng tay của hắn tất nhiên hoảng sợ bởi hành động đó. Hoàng Khoa co mình một cách kịch liệt.

Anh nghĩ Trung Đan sẽ trói anh trở lại con ngựa gỗ kia, vì anh vẫn nhớ lời Trung Đan nói khi nãy là anh tốt hơn hết là ngồi trên đó hưởng thụ trong bốn mươi phút.

Trung Đan không biết cái thứ mạnh mẽ trên người kia của Hoàng Khoa xuất phát từ đâu. Đột ngột như là một con mèo rừng nhút nhát, anh cứ buông xuôi khỏi vòng tay của hắn, nằm trên một tấm thảm mềm mại.

Trung Đan sắp sửa chồm tới để đỡ anh lên thì Hoàng Khoa bấu chặt chân hắn, quỳ xuống nói.

"Chủ nhân... xin, xin hãy tha tôi lần này... tôi không thể chịu thêm được nữa..."

Nước mắt lại lăn lên cả tấm thảm. Hoàng Khoa cúi đầu mình xuống, biết tỏng lời cầu xin này không được thỉnh đáp bởi Trung Đan từ lâu. Anh khóc và nói.

"Chủ nhân, xin đừng trói tôi vào con ngựa gỗ đó nữa. Hãy để... hãy để... vật nuôi này... này của anh, sử dụng cơ thể này của nó... phục vụ cho anh..."

Hoàng Khoa ngẩng đầu mình lên mà từ từ ngậm cổ chân của Trung Đan, nước mắt đã đọng quá nhiều trên đôi mắt tuyệt đẹp đó. Ngay cả làn hơi bụi và bông hoa cũng sớm tàn theo.

Trung Đan thở dài một cách thật sâu. Hắn đã tra tấn Hoàng Khoa dã man thế này rồi, liệu hắn còn thoả mãn hơn thế nữa không?

Sự chi phối, nghe lời, sợ hãi, tuyệt vọng, đầu hàng. Hoàng Khoa đã như thế rồi, nhưng tại sao vẫn không khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn chút xíu nào. Hắn muốn nói rằng.

'Khoa, tôi không nghĩ sẽ trói em như thế để tôi cảm thấy đau đớn.'

Nhưng thực ra đến miệng thì câu nói đã trở thành.

"Khoa, cậu sẽ ổn thôi, tôi trước đó không dễ dàng hơn thế là cho cậu đứng trong lúc ngồi trên con ngựa đâu."

Một chất giọng lạnh nhạt. Hoàng Khoa lắc đầu của mình thật khẽ. Anh đứng thẳng người mà trèo lên vòng tay của Trung Đan, nhắm mắt lại, hôn vào má vốn lạnh băng của Trung Đan. Đó rõ ràng là một sự thỉnh cầu, một sự mời gọi, và cám dỗ.

"Tội lắm..."

Hoàng Khoa quay lại nhìn hắn với ánh mắt còn giọt lệ.

Trung Đan ôm Hoàng Khoa trong vòng tay của mình, như là một tay đấu sĩ La Mã cổ đại đang giữ lấy tù nhân của mình trong chiến tranh. Hắn băng dọc hành lang, quay trở lại phòng ngủ của Hoàng Khoa, từ từ ném anh lên giường.

Cơ thể ốm yếu đó của Hoàng Khoa theo lẽ đó mà đáp xuống tấm chăn mềm mại. Trung Đan mau chóng trút bỏ quần áo của mình, Hoàng Khoa có thể nhìn thấy vết sẹo sâu trên vai trái của hắn. Anh giàn giụa, che đi vết sẹo đó của hắn bằng đôi môi mềm, liếm rồi hôn ngấu nghiến, thầm thì nói.

"Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều..."

Trung Đan thở một hơi thật sâu rồi đẩy anh lên giường nằm bẹp dí, nói một cách khô khan.

"Khoa, đừng có nhắc lại cho tôi biết để rồi tôi phải trừng trị cậu mạnh tay."

Hoàng Khoa chỉ có thể khóc trong im lặng mà không thể nói ra, để cho Trung Đan thâu tóm cơ thể của mình.

Trung Đan bắt đầu hôn anh, một nụ hôn vừa sâu lại vừa khiêu gợi, kéo theo đó là một vết cắn tuy nhẹ nhưng khá đau và để lại vết ửng đỏ.

Trung Đan quá chú ý đến cơ thể cực kì nhạy cảm kia cần được khiêu khích, mỗi lần đánh nhẹ một cái cũng đủ làm Hoàng Khoa co giật quằn quại.

Trung Đan đang chơi đùa ở hai điểm nhô ửng hồng dâu tây trên ngực của anh, một hơi thở ấm nồng của hắn phà vào trong hai bên tai anh làm cho Hoàng Khoa bối rối.

Tiếng rên nhẹ trong vòng tay của hắn là thanh âm khoái cảm tuyệt vời nhất, và gậy thịt của Trung Đan bắt đầu dựng lên. Hắn túm nó và nhét vào miệng của Hoàng Khoa rồi đưa sâu vào trong.

Cái người bên dưới hắn xoay hông mình một cách không thoải mái như đang cố gắng quen với việc ngậm đó. Trung Đan ghìm chặt cử động của Hoàng Khoa, bấu lấy cái hông trắng nõn lại to tròn kia của anh mà kích thích nó.

Kích thích được một lúc, bờ mông nhỏ của Hoàng Khoa đã ửng hồng, như là một quả đào ngon vậy.

"Chủ nhân..."

Hoàng Khoa thúc ép hắn đi vào đó.

*Bốp*

Một cú vỗ nhẹ lên mông, Hoàng Khoa co giật, với từng cơn đau đớn.

"Gọi tôi là Đan." Người đàn ông đằng sau Hoàng Khoa nói khá khô khan.

Hoàng Khoa mất tập trung và bị vỗ thêm một cú nữa.

"Đừng phân tâm." Trung Đan nói tiếp, tiếp tục xoa bóp nhanh hơn chút mà khiêu khích anh.

"Anh Đan... Anh Đan... Anh Đan..." Hoàng Khoa gọi tên hắn một cách cuồng dại như trong mơ vậy.

"Xin anh... cho vào đi..."

Hoàng Khoa co thắt người mình không thoải mái, như là một con rắn con tội nghiệp vậy.

Trung Đan túm cổ tay mềm của anh và thúc vào theo lời mời kia một cách thô bạo.

"Ahhh..."

Hoàng Khoa đành phải nháy to mắt. Kéo theo đó là một sự chèn ép và chỉnh tư thế dai bẵng khiến cho Hoàng Khoa cảm thấy đau và bị giằng xé, và cự vật của Trung Đan cuối cùng cũng đi vào trong hậu huyệt của anh.

Trung Đan không di chuyển, hậu huyệt mềm và chặt của Hoàng Khoa từ từ bao bọc côn thịt của hắn một cách thoải mái hơn.

Hoàng Khoa rỉ ra nước mắt. Đêm nay họ hoà hợp làm một, Trung Đan ghì chặt tay mình vào anh, và vì sự cục súc của hắn, hắn làm tổn thương Hoàng Khoa.

Ngay sau đó, thứ mà đang xâm chiếm bên trong Hoàng Khoa thực sự giờ chỉ còn là một thứ lạnh nhạt. Chuyện này khiến cho Hoàng Khoa cảm thấy sợ hãi vì giờ đây anh chỉ là một nô lệ đầy tội lỗi bị chối bỏ và trừng trị dưới tay của Trung Đan.

Anh còn không muốn chạm lấy hắn. Giờ đây, gậy thịt của Trung Đan đã thiêu đốt cơ thể của anh, cảm giác nửa thực và nửa ảo.

Trung Đan nhìn Hoàng Khoa, người đang cắn móng tay của mình mà rên rỉ, bắt đầu thúc ra thúc vào trong sự kiên nhẫn. Trung Đan khiêu khích anh. Hắn biết vẻ ham muốn này là miếng mồi ngon với hắn, và thơm nữa.

Chuyện này thật sự rất tệ hại, Hoàng Khoa muốn khóc, sự thèm khát trong anh giờ như lửa cháy, và Trung Đan lại châm dầu thêm vào đó.

"Anh Đan... Anh Đan... xin anh... nhanh hơn chút... đừng làm Khoa này phải bứt rứt thêm nữa..."

Cảm giác trống rỗng gần như lấn án tâm hồn, Hoàng Khoa đành phải kêu gọi.

"Như lời hứa đấy." Trung Đan nói khẽ, thở một hơi thật mạnh.

Sau một màn trêu chọc khiến cho Hoàng Khoa đắm chìm trong sự khoái cảm, Hoàng Khoa không còn thời gian để mà khóc, mà chỉ có nấc lên một tiếng.

Ánh mắt của anh giờ không còn rõ ràng nữa, và anh đang bị chi phối bởi cơn khoái cảm, như ở trên tầng mây mỏng vậy. Hoàng Khoa nhanh chóng đạt cực khoái, nên người anh mềm như nước nóng. Anh đợi chuyện lên đỉnh đã lâu rồi.

Hoàng Khoa biết chuyện này không hề kết thúc, bởi vì Trung Đan cứ ép anh chặt như thế. Trung Đan xoay người Hoàng Khoa lại, hắn liếm và mút điểm nhô nhạy cảm trên ngực của Hoàng Khoa, anh phải vòng tay ôm chặt hắn, mà rên rỉ trong sự ngây ngất.

Trung Đan khép chân Hoàng Khoa lại, rồi tiếp tục ấn xuống, cả hai lại giao hợp thêm một lần nữa và sâu hơn. Trung Đan từ từ kéo dây xích ở cổ của Hoàng Khoa lại mà kéo anh lại gần hơn.

Hoàng Khoa lắc đầu của mình mà kêu thành tiếng. Mặc dù người anh nhẹ và có thể xoay sở được nhưng anh vẫn cảm thấy Trung Đan tàn độc muốn giằng xé con người anh.

"Khoa, cơ thể dâm đãng này là của ai?" Trung Đan hỏi thật khẽ.

Hắn đẩy Hoàng Khoa lại gần một cách nhẹ nhàng, anh kêu lên một cách nhẹ nhàng, cổ tay của anh cũng mềm không giữ vững được.

"Của anh... của anh đó... Anh Đan..." Hoàng Khoa rên rỉ nói, anh không thể theo kịp tiến độ của Trung Đan.

"Thế thì con tim lạnh nhạt của cậu... là của ai...?" Trung Đan hỏi tiếp, câu nói mau chóng nén thành cơn giận.

Hoàng Khoa cảm thấy Trung Đan sắp nghiền nát anh, và trừ khử anh bằng vũ khí trong người hắn.

"Là của anh nốt... Anh Đan... chỉ là của anh..."

Hoàng Khoa chỉ có khóc lên, Trung Đan túm cự vật của anh mà vuốt thật mạnh nhưng không thể nào khiến anh xuất tinh được. Tần suất xây xát đó khiến người anh sắp chết mòn đi.

Hoàng Khoa bắt đầu nói một cách không rành mạch.

"Anh Đan... giết tôi... giết tôi chết luôn đi."

Anh ôm cổ của Trung Đan trong sự tuyệt vọng, thở dài trên cổ của hắn, như là một con cá sắp rời xa môi trường nước vậy.

"Vậy thì hai ta cùng chết." Trung Đan thì thầm trong chất giọng vừa trầm, vừa khiêu gợi lại vừa dâm dục.

Trung Đan thả một tay của anh ra, một ánh sáng trắng đập vào mắt của Hoàng Khoa, anh hét lên và cuối cùng cũng xuất tinh được. Cùng một lúc nào đó, Trung Đan cũng bắn đầy vào trong người anh.

Tay chân của họ đan xen vào nhau, giống như một cái kẹp giấy với đầu và đuôi đan xen, biểu tượng của sự đùm bọc che chở, giống như một đứa bé ngủ yên trong bụng người mẹ của nó vậy.

Trung Đan lau nước mắt còn đọng ở khoé mắt của Hoàng Khoa. Bên ngoài cửa sổ, cơn gió đêm thổi rì rào.


...


Khi Hoàng Khoa thức dậy, Trung Đan đã dậy từ trước đó và ngồi đằng sau lưng anh. Hắn cầm một điếu thuốc trên tay, hút một hơi rồi thở phào ra làn khói trắng.

Hoàng Khoa cử động cơ thể của mình, nhưng người anh sắp rã rời. Hoàng Khoa xoay sở cơ thể mình bằng cách mượn tay của hắn, di chuyển lại gần lưng Trung Đan hơn, vòng tay ôm hắn từ đằng sau.

"Anh Đan..." Hoàng Khoa gọi tên hắn, dựa đầu của mình lên vai hắn.

"Không được." Trung Đan thở dài một cách lạnh nhạt.

"Từ giờ phút này, tiếp tục gọi tôi là Chủ nhân."

Hoàng Khoa buông ra và di chuyển trở lại. Anh cúi đầu của mình và kéo tấm chăn lên che cơ thể trần trụi của mình.

Nhưng điểm ửng đỏ trên vai của anh, vết sưng trên cánh tay của anh vẫn còn đó, kể cả hậu huyệt của anh vẫn đỏ tươi và chảy ra tinh dịch mà Trung Đan bắn tối qua.

Sự dịu dàng đêm trước y như là trong mơ vậy.

Hoàng Khoa thì thầm.

"Chủ nhân."

Rồi lại rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro