Chap 04
Hoàng Khoa dành mười lăm phút tự làm sạch mình, đó cũng là thời gian giới hạn mà Trung Đan cho anh. Anh mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mà Trung Đan đã chuẩn bị sẵn cho anh. Ánh trăng lúc bấy giờ rất trắng sáng và rọi nhẹ lên cơ thể của anh, nhưng cũng đem lại chút lạnh lẽo. Bên trong thì trần trụi, chỉ có một sợi belt buộc lại khắp cơ thể.
Trung Đan có thể trói anh mọi lúc mọi nơi, thắt người anh bằng sợi belt. Có một dịp, Trung Đan trừng trị anh phải mặc áo ngủ cực kì ngứa, làn da xinh đẹp của anh liên hồi chạm vào mảnh vải không hề mềm mượt, tệ hơn là hai đầu ti của anh đều bị sưng tấy.
Hoàng Khoa đặt chân lên tấm thảm mềm và ấm. Mở cửa phòng tắm rồi đi dọc hành lang đến phòng ăn.
Trung Đan không khắt khe chuyện ăn uống của anh. Đồ ăn ở nhà này vừa ngon lại vừa giàu dinh dưỡng, dưỡng chất rất cân đối, và thường hay có món mà dĩ nhiên Hoàng Khoa rất thích.
Trung Đan cũng chưa bao giờ làm nhục anh trong bữa ăn, ở đó chỉ có sự im lặng và nghiêm túc, tai chỉ có nghe được tiếng 'chóp chép' của miệng nhai, cùng tiếng 'lách cách' của con dao và cây nĩa lên một chiếc đĩa ăn.
Hoàng Khoa cắt miếng thịt bò, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nội thất trong này đã được Trung Đan hỏi anh qua xem anh thích kiểu nhà thế nào.
Anh nói phòng ăn nên có cửa sổ lớn từ trần đến nền nhà, và được sơn màu xanh biển. Anh nói bàn ăn đặt sao cho có thể ngồi sát với Trung Đan, được uống rượu và ngắm bình minh nữa.
Trung Đan nghe nói xong, giờ căn phòng này biến thành một nhà hàng không hơn không kém, không còn được như trước. Hắn nhớ rất rõ lời anh nói là gì, nhưng không hề nghĩ đến thứ cảm xúc mặn nồng kia mà anh dành cho hắn. Hoàng Khoa cảm thấy tủi thân đôi chút.
"Nếu cậu nghĩ đến chuyện khác trong lúc ăn, tôi sẽ trừng trị cậu đấy." Trung Đan tình cờ để ý biểu lộ cảm xúc của anh rồi nói.
"Tôi xin lỗi, thưa Chủ nhân." Hoàng Khoa cúi thấp đầu, cắt thịt thật khẽ.
Bữa ăn đã xong. Trung Đan ngồi đọc báo một cách nhàn hạ, còn Hoàng Khoa thì nằm thật yên ở một bên ghế sofa. Đây chính là giờ giải lao của Trung Đan dành cho anh. Anh được tự do làm bất cứ điều gì mà anh muốn làm.
Sau nửa tiếng, Trung Đan nói.
"Tôi cần phải giải quyết một chuyện vào chiều nay, cậu có thể đi ngủ được rồi." Hoàng Khoa thở dài một cách sâu lắng. Anh đã mệt cả ngày hôm nay rồi. Anh cần phải được nghỉ ngơi.
"Đi ngủ đi, cậu biết rõ luật cả rồi, Khoa." Trung Đan nói.
Hoàng Khoa đến giường, cởi bỏ bộ đồ ngủ, đặt nó sang một bên một cách gọn gàng. Anh trèo lên giường mềm và sạch, chống gối lên nó, cố giang chân của mình ra, từ từ mở chân ra, nhẹ nhàng lấy tay đỡ hông để cho hậu huyệt của anh dễ dàng được Trung Đan nhìn thấy. Anh nhắm mắt, cả cơ thể đều đỏ ửng vì quan ngại, bởi đó là thói quen thường ngày.
Trung Đan cầm bộ rung hình viên thuốc từ tủ giường bên cạnh, cái này to hơn đôi chút so với thứ đã dùng trên người Hoàng Khoa sáng nay, phần bao bọc nó là những chấm nhọt bằng cao su nhỏ lẻ tẻ. Trung Đan khởi động bộ điều khiển, cái bộ rung nó rung bần bật trên bàn tay của hắn.
Trung Đan không mau mau cho ngay vào hậu huyệt của Hoàng Khoa. Hắn làm từ từ, xoay liên hồi xung quanh hậu huyệt của Hoàng Khoa, ấn vào vùng da quanh cái đó, rồi từ từ đi dần sang vùng chân và đến vùng nhạy cảm nhất của cơ đùi, sau đó dừng lại trên hai điểm nhô của Hoàng Khoa, hành động kích thích này làm cho con người quỳ xuống phải khẽ kêu lên một cái.
Trung Đan dựng cái bộ rung lên, từ từ ấn vào điểm nhấp nhô đó một cách từ tốn, cẩn thận làm cho Hoàng Khoa rên rỉ một cách vô thức.
"Cậu thấy đã chưa?" Trung Đan thầm thì vào tai của Hoàng Khoa.
"Cậu cứ nhắm mắt lại, thả lỏng đi. Đợi chút nữa nó vô người cậu luôn."
Hoàng Khoa nghe câu cuối mà phải hoảng sợ, Trung Đan đang ấn cái bộ rung đó vào đầu ti của mình. Sự gồ ghề của thiết bị kia trông như là vô số con rắn cắn vào ngực vậy.
Hoàng Khoa nghĩ đến vách tường chật hẹp kia, hoang mang không biết cái chấm li ti trên bộ rung sẽ tra tấn kinh khủng đến mức độ nào nữa.
Khiêu khích hai đầu ti đến ửng đỏ xong, Trung Đan cầm cổ tay của Hoàng Khoa, dấu hiệu cho Hoàng Khoa nhận biết cái bộ rung đó sắp sửa đi đâu.
Trung Đan di chuyển cái bộ rung lên xuống dọc đùi của Hoàng Khoa, làm cho cả cái chân của Hoàng Khoa run bần bật. Cuối cùng, hắn cũng đi xuống hậu huyệt mà từ từ đẩy bộ rung vào.
Trung Đan là một con người cực kì kiên nhẫn, hắn sẵn sàng tốn cả buổi để làm cho vách ngăn bên trong của Hoàng Khoa cảm nhận được sự ma sát của bộ rung một cách cẩn thận. Hắn đẩy vào một chút, rồi lại đẩy ra, thao tác làm khá chậm.
"Khoa, trước tới giờ tôi đã nhẹ nhàng với cậu thế này sao?" Hơi thở của hắn phà vào tai của Hoàng Khoa. Nhẹ nhàng kiêm với sự trễ nải, đồng nghĩa với việc quá trình lặp lại này sẽ không bao giờ kết thúc.
Hoàng Khoa không biết phải ứng phó ra sao, đành phải trả lời một cách vô thức.
"Chủ nhân... giúp tôi..."
"Nhờ tôi sao?" Trung Đan hỏi như đã hiểu được ý đồ của Hoàng Khoa vậy.
"Xin... đó... nhanh hơn..." Hoàng Khoa cảm thấy đỏ mặt, anh đang thúc giục Trung Đan xâm nhập nhanh hơn.
Trung Đan hài lòng, cười nói.
"Nếu cậu muốn vậy..." Rồi hắn một mực dùng ngón tay đẩy bộ rung vào điểm cực đại bên trong người của Hoàng Khoa.
"Ah..." Hoàng Khoa kêu la một cách thất thanh, tay cố gắng vùng vẫy. Bộ rung vẫn tiếp tục việc thâm nhập nên tiếng la vẫn được kéo dài. Hoàng Khoa đột ngột muốn đổi ý, né tránh công cụ kia.
"Đủ rồi đó." Trung Đan nói.
"Khoa, cậu đã biết hậu quả của việc làm sai chưa?"
Anh dĩ nhiên biết Trung Đan còn có nhiều trò khác. Hoàng Khoa co thắt hậu huyệt của mình, đó là một kiểu tự tra tấn, làm cho thành ruột bó chặt bộ rung đó, và Hoàng Khoa kêu lên một cách lớn tiếng.
Trung Đan ôm Hoàng Khoa, để anh mở rộng chân ra. Sau đó xoay và cọ đồ vật thêm vài lần, hậu huyệt của Hoàng Khoa cuối cùng cũng được mở ra.
Trung Đan ấn một cái vòng cự vật giả bằng sắt vào sâu trong đó, vốn dĩ làm cho Hoàng Khoa cảm thấy vô cùng khó chịu. Việc này hắn muốn cho đối phương biết ai đang giam cầm ai, và để cho anh biết là ai đang chiếm hữu cao với cơ thể trần trụi đó. Tất cả là màn giáo huấn của Trung Đan.
"Nằm xuống, và nâng cổ tay lên." Trung Đan ra lệnh.
Hoàng Khoa làm theo, nâng đùi dữ dội hơn. Trung Đan cầm sợi dây bằng lụa màu đỏ buộc đùi của Hoàng Khoa lại, trói chặt chúng, để y xì như hiện trạng lúc này, kể cả lúc ngủ cũng thế.
"Tốt lắm đấy Khoa. Ngủ ngon nhé."
Trung Đan giảm cường độ rung. Sau đó, hắn trùm chăn cho Hoàng Khoa, hôn trán anh, bước ra khỏi giường rồi ra ngoài. Ánh nắng ban chiều chiếu vào tấm giường trắng xoá, nơi mà Hoàng Khoa phải nằm ngủ trong hôn mê với sự tra tấn hậu huyệt một cách từ tốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro