Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 02

Hoàng Khoa hoàn thành toàn bộ công việc chỉ trong vòng vỏn vẹn hai mươi lăm phút, anh chào fan hâm mộ rồi quay lại cái xe SUV, khoá cửa lại thật chặt.

"Cởi đồ và quỳ xuống mau." Mệnh lệnh của Trung Đan nghe rất đơn giản và rõ ràng.

Hoàng Khoa cởi giày và tất để một góc. Anh từ từ cởi bỏ áo khoác của mình, mở nút áo sơ mi trắng, sau đó lấy tay kéo xuống. Anh từ từ cởi bỏ dây thắt lưng, kéo quần xuống, rồi trút nốt cái quần lót màu trắng một cách tỉ mỉ, Hoàng Khoa đứng không vững và đỏ mét cả mặt.

Vì không còn mặc quần lót, nên cái quả trứng lòi ra một chút, Hoàng Khoa gồng mình cố siết chặt vách ngăn nhăn nheo của mình để ngăn không cho nó tuột xuống.

Trung Đan ra lệnh Hoàng Khoa phải đeo cái thứ quái dị đó suốt cả buổi sáng cho tới nay. Nếu anh làm trái ý và để nó tuột xuống, Hoàng Khoa biết tỏng Trung Đan sẽ trừng trị anh ngay.

Hoàng Khoa đi chậm rãi, đến chỗ giường nằm trong xe SUV một cách cực nhọc. Anh trèo lên một cách từ từ.

Trung Đan bắt Hoàng Khoa quỳ gối, đầu dựa vào cửa sổ, sau đó gạt cái bộ rung đến mức cao. Hoàng Khoa co giật một cách không hề thoải mái, trán của anh đã chảy xệ mồ hôi.

Trung Đan nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của anh, luồn lách qua đầu, khoá chặt lại bằng cái còng da mềm treo trên nóc xe, rồi siết chặt nó. Hoàng Khoa cúi đầu và giữ im lặng. Trung Đan ôm lưng anh từ đằng sau, bắt đầu khiêu khích đầu ti cực kì nhạy cảm của Hoàng Khoa.

Trung Đan vốn thích mân mê hai điểm đó trên ngực anh, tra tấn một bên nhưng cũng phải khiến bên còn lại không được thoải mái, đồng nghĩa với việc tra tấn gấp đôi.

Bằng cái móng tay liên hồi lặp đi lặp lại bằng động tác cào, ấn, nhào, mài, kéo, từ nhẹ đến nặng các kiểu, hai đầu ti của Hoàng Khoa bắt đầu sưng ửng đỏ và dựng lên rõ ràng trông có phần đáng thương.

"Khoa, nhìn ra ngoài cửa sổ đi, fan hâm mộ của cậu đang gọi tên cậu đó, họ đang lấy tay vẫy gọi cậu luôn kìa." Trung Đan thì thầm qua tai của Hoàng Khoa làm cho Hoàng Khoa đột ngột bừng tỉnh trong khi vẫn còn đang đắm chìm trong nhục dục.

Trung Đan bắt anh quỳ gối dựa đầu vào cửa sổ là vì vậy. Anh có thể thấy họ vẫy tay, cười rồi ngưỡng mộ đòi chiêm ngưỡng nhan sắc của anh. Trong khi ở trong này thì anh lại chịu cảnh tượng giáo huấn với những tư thế nhục mặt này, nhưng bên ngoài không một ai thấy được.

"Không được..." Hoàng Khoa lắc đầu một cách nhẹ nhàng, anh nhắm mắt, giọt lệ nhẹ nhàng tuôn ra.

"Cấm nhắm mắt lại, mở to tròn mắt ra mà nhìn ra cửa sổ đi." Trung Đan ra lệnh.

Hoàng Khoa cúi đầu mình trong nước mắt, nãy anh làm vậy là trái mệnh lệnh của Trung Đan. Bản thân anh không thể làm được. Thà anh để mình chết đi còn hơn.

Trung Đan dồn thêm sức lực vào tay của mình, cơn đau trên ngực khiến cho Hoàng Khoa phải kêu lên, nhưng anh vẫn nhắm mắt lại coi như chưa biết gì. Tay của Trung Đan cứ cào xé Hoàng Khoa, cho tới khi nào hả dạ thì thôi.

Toàn bộ sức lực của Hoàng Khoa lúc này đều dồn về phía đầu ti của mình, anh không còn sức để quan tâm chuyện Trung Đan nhét ngón tay của hắn vào hạ thể của anh, mà không một lời cảnh báo trước, rồi dùng một đầu ngón tay để bộ rung vào tít sâu bên trong Hoàng Khoa.

"Hưm!" Hoàng Khoa nghiêng đầu mình, giãy giụa một cách thô bạo.

Cơn khoái cảm đổ ập từ thiết bị kia khiến anh rên ngày một lớn. Nhưng anh vẫn cố cắn đứt môi của mình. Anh không biết cái xe này có cách âm được không.

Bởi vì anh không muốn để fan nghe được tiếng la và gào khóc một cách nhục nhã từ chính miệng anh. Trung Đan sẽ trừng trị chuyện anh không nghe lời. Trong lúc đó, Trung Đan nhét hai ngón tay vào hạ thể mà từ từ xoa ấn.

"Hé miệng ra coi, đừng có ngậm lại như vậy. Cậu sẽ chảy máu môi cho xem." Trung Đan cong nhẹ ngón tay của mình ở vách ngăn trong của Hoàng Khoa. Hoàng Khoa giàn giụa, hơi thở của anh ngày càng nặng nhọc, nhưng vẫn cắn môi của mình, lắc đầu một cách từ tốn.

Trung Đan thở một hơi thật dài.

"Khoa, tôi nói trong quá trình giáo huấn, nếu cậu dám tiếp tục cắn môi như thế này để không tạo thành tiếng, tôi sẽ xử cậu bằng cây đập lúa." Trung Đan buông anh ra nói.

Đó rõ là thứ mà Hoàng Khoa đang đòi hỏi ngay lúc này. Anh cảm nhận được Trung Đan từ từ rút ngón tay của mình ra, anh thở dài một cách mềm yếu.

Trung Đan chạm ngón tay của mình lên môi dưới của Hoàng Khoa, môi trên tự ngoan ngoãn hé ra, anh liếm nó bằng lưỡi của mình.

Miệng của Hoàng Khoa vừa mềm lại vừa ấm, hắn giờ như là một con thú tuy dữ nhưng đội lốt ngoan hiền vậy.

Trung Đan rút ngón tay của mình, lấy ra một cây đập lúa ở một góc tối bên cạnh. Trung Đan ghìm cằm của Hoàng Khoa lại bằng ngón cái và ngón trỏ, bóp lấy nó một cách từ tốn.

Hoàng Khoa thấy thế liền mở miệng ra một cách ngoan ngoãn, và Trung Đan đặt bóng khoá hàm vào trong đó. Tuy không to lắm, nhưng miệng của Hoàng Khoa phải căng ra quá khó khăn. Trung Đan tăng tốc xích dây đeo hai bên dụng cụ bóng khoá hàm ở phần đầu của Hoàng Khoa.

"Khoa, cậu không ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ phạt cậu ngay bây giờ."

Trung Đan lôi ra cái khoá từ trên nóc xe, kéo cái khuy của cái còng ra khỏi cái móc, hạ thấp tay của Hoàng Khoa xuống, nhưng còng tay bằng da mềm vẫn trói chặt cổ tay anh. Hắn để Hoàng Khoa quỳ trên đùi của mình.

Trung Đan xoa ấn cổ tay mềm của Hoàng Khoa, anh ưỡn hông mình cao hơn, chống mặt mình vào cánh tay trong sự hổ thẹn. Trung Đan tiếp đó xoa hông vừa tròn vừa mềm của Hoàng Khoa, và anh nuốt nước bọt.

Đột ngột thay, Hoàng Khoa bị ép chặt lại, và Trung Đan đẩy cái thứ vật dụng bên ngoài lạnh lẽo vào bờ môi mềm của Hoàng Khoa. Hoàng Khoa muốn nhìn lại, nhưng Trung Đan ấn cái cổ ốm yếu của anh bằng tay của hắn.

"Không, đừng nhìn, thả lỏng thoải mái đi cậu."

Mệnh lệnh này, anh không dám hỏi lại một câu. Trung Đan tét bờ mông mềm dẻo của Hoàng Khoa bằng tay của mình. Từ nước da trắng trẻo xinh đẹp giờ ửng đỏ hừng hực. Hoàng Khoa bắt đầu khóc nấc, nhưng anh vẫn cố giữ lấy vẻ thư thái y như chưa có sự đau đớn hay tê dại gì ở đây.

Trung Đan từ từ ấn gậy mát xa bằng sắt vào hậu huyệt của Hoàng Khoa, cho tới khi nào Hoàng Khoa cảm thấy hết mẫn cảm từ bộ rung đã làm Hoàng Khoa điên loạn cả buổi sáng nay. Trung Đan khởi động gậy mát xa lên, tăng đến mức cực đại, khống chế lấy anh.

"Dừng chút! Nhận thêm hình phạt tiếp theo nào." Trung Đan liếm lấy vành tai của Hoàng Khoa một cách chậm rãi nói. Mông của Hoàng Khoa cứ rung lắc một cách mạnh bạo, ngay cả cổ tay cũng vặn vẹo không vững.

Trung Đan nâng người của Hoàng Khoa lên và lại trói anh tiếp.

"Banh chân rộng ra." Trung Đan ra lệnh.

Chuyện này còn khó với một người khoẻ mạnh. Huống gì Hoàng Khoa không những đã yếu ớt mà còn bị chi phối bởi cái thiết bị điên loạn ở hậu huyệt, vốn làm anh mềm dẻo sẵn rồi. Nếu không nhờ cái còng tay thì có lẽ anh không thể quỳ thẳng người được.

Nhưng Hoàng Khoa vẫn cứ làm theo người kia, dù banh chân ra có hạn. Trung Đan biết thế tóm lấy anh, banh ra bằng đầu gối của mình, và để anh ngồi lên trên đó.

Tay của hắn đang thâu tóm ngực mềm của Hoàng Khoa, hắn tiếp tục khiêu khích hai điểm quan trọng trên kia. Với sự chiếm hữu vô độ, Hoàng Khoa giờ cảm thấy mình đang chết dần chết mòn, hi sinh một cách an bài, đẹp đẽ.

Trung Đan nhấn nút "Bắt đầu". Sau đó hắn đẩy đầu gối của mình đến cùng để giữ cái gậy mát xa tiếp tục thâm nhập đằng sau Hoàng Khoa. Hoàng Khoa nâng đầu mình lên, lắc cổ tay của mình một cách thô bạo.

Cái xe di chuyển một cách từ tốn, và Trung Đan vẫn tiếp tục sử dụng đầu gối của mình để cố định cây gậy mát xa, và tra tấn Hoàng Khoa chết sống chết dở. Do xiềng xích của hắn, anh không thể hét lên và trút giận mà chỉ có thể rên rỉ.

Hoàng Khoa nhìn về phía phần cảnh đường phố đang náo nhiệt trước mặt anh, và cuối cùng cũng mờ câm hẳn. Cảnh ngày trước hiện về như là một ác mộng.

Anh nhớ cái con dao mà anh sử dụng để đâm Trung Đan. Anh cảm thấy cắn rứt lương tâm. Nhưng giờ thì sao? Anh thậm chí sắp sửa giết chết hắn. Anh còn không thể quên đi được biểu cảm tuyệt vọng của Trung Đan ngày hôm đó.

Trung Đan trở về, lúc đó Hoàng Khoa biết được, xin uống rượu chung và đi chơi với hắn. Hoàng Khoa không thể tin việc này là đúng, nhưng anh vui chứ.

Anh đã ôm Trung Đan, hôn hắn, và khóc trên vai hắn vì sung sướng. Nhưng những người khác chỉ biết nhìn anh với ánh mắt đáng buồn thôi.

"Khoa, tại sao cậu lại tàn độc với tôi như vậy?" Trung Đan hỏi anh. Ừ phải, Trung Đan mà không làm gì thật sao? Hoàng Khoa chìa súng trên tay của mình rồi nói.

"Anh Đan, giết chết em đi." Hoàng Khoa nhắm mắt, anh biết anh đã mang nợ hắn.

Thế nhưng, Trung Đan không dám bắn bỏ. Hắn cấm anh, giáo huấn anh, hắn không cho phép anh gọi tên hắn, hắn chỉ muốn anh gọi hắn là Ngài hoặc Chủ nhân, khóc mọi lúc khi có hắn, nhưng vừa đủ không làm tổn thương sâu sắc.

Nhưng có lẽ bữa nay là một sự khác lạ. Trung Đan nói rằng hắn sẽ giáo huấn bằng dụng cụ vào buổi tối. Anh không biết cảm giác như thế nào.

Cứ nghĩ đến việc để phần yếu nhất và nhạy cảm nhất của cơ thể nằm trên thứ sắc nhọn, thì nghĩ đến công cụ tra tấn dã man giống như lưỡi kiếm cuối cùng sẽ xé nát con tim anh làm đôi.

Vì bị ràng buộc bởi lí trí, có thể Trung Đan sẽ sẵn sàng dùng roi đánh anh thật đau, làm cho cơ thể của anh phải te tua, nhưng việc để cho thứ dụng cụ tình dục sắc nhọn đâm sâu vào phần dưới kia thì lại khác, cảnh trừng phạt giờ y như cảnh tượng phụ nữ bị xử khi để mất trinh tiết vào thời kì Trung Cổ vậy.

Nếu đó là điều duy nhất mà Trung Đan muốn... Hoàng Khoa nghĩ một cách tuyệt vọng, anh sẽ sẵn sàng đền trả lại cho hắn, bằng cả cuộc đời, thân thể, và cả con tim của anh, vì anh đã nợ hắn nhiều rồi. Hoàng Khoa nhắm mắt lại, giọt lệ chảy thành dòng trong âm thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro