Lá thư thứ nhất
Mọi thứ đều chỉ là suy diễn trong đầu em thôi, không phải hàng real đâu ạ. Nên mọi người cứ đọc trong tâm thái vui vẻ là chính và nhớ mỗi ngày vào app Vieon để vote bình chọn quán quân nha mọi người ơiiiii.
--------------------------
...
[Anh biết không, khi cơn mưa đua nhau đổ. Em lại như mọi khi, nhớ anh thêm vài phần. Nhưng em biết câu chuyện nhạt nhẽo này không nhất thiết phải kể lể dông dài, nên em đành lựa chọn cách giấu mình trên trang giấy.
Anh đừng lo, cũng chẳng phải điều gì to tát. Chỉ là em, chẳng biết giấu nỗi niềm này vào đâu. Dù gì cũng gặp nhau hằng ngày tại studio, nhỏ nhoi một tẹo thôi nhưng toàn bộ những gì em cần chỉ là cái lướt ngang qua của hình bóng ấy. Em không tham lam, chỉ mong người cười với ai kia nhiều thêm vài phút. Đơn giản thôi, để em lén lút cơ hội nhìn ngắm anh đôi vài lần. Mặc dù điên rồ nhỉ cơ mà em là thế. Nắng chỉ vừa lên thôi, sau mưa ngâu hạ này...]
...
Ngập ngừng.
Soạt soạt.
Lại tiếp diễn.
[...Thật ra, em không sợ anh ghét, càng không sợ bị anh xa lánh. Em chỉ là em, một kẻ yêu anh, nhưng chẳng nói nên lời. Đỉnh hoàng hôn, niềm tịch liêu cùng những sớm mai tỉnh giấc trên đời, cũng màng đâu đêm khuya về mưa rào thấm mi ướt sắc. Bên kia đấy, có mùn than chào em tới bến. Chạm một tay, gai và máu vây kín tháp lâu đài. Nhưng em không hoảng đâu, bởi nụ cười anh trao em và ai kia chẳng phải là một. Và thế thôi, đã đủ để em hài lòng suốt đêm nay.
Anh biết không? Thời gian qua em đã viết rất nhiều giai điệu. Melody luôn chập chờn bên tai em khi khoảng trời của Rap Việt ngày một rộng lớn. Cùng những người bạn thân trên sàn đấu nóng rực nhiệt huyết, em chợt muốn khóc thật nhiều vì một thời ước mơ. Ngày nếu chỉ thiếu một đôi tay xòe ra như thói quen, em đã rơi vào lâu đài băng trên đỉnh núi cao, một đời cô độc. Và sẽ chẳng như truyện cổ tích có một đứa em nào vì nhớ đến mà băng thể, cũng vô hình tan biến đông chí bạt ngàn nơi thế giới em từng mong. Nhìn những đứa con tâm huyết ngày một bứt phá và em hiểu có lẽ chính tuổi trẻ em từng ruồng bỏ cũng là thứ em thèm khát. Em dại dột làm sao, khi sợ hãi nép mình trong quá khứ mà bước tiếp trong khuya khoắt trập trùng. Nhưng anh ơi, tại sao anh lại khóc? Em làm sao an ủi anh, khi con tim không thôi vương vấn sai lầm đây? Hay chỉ cần một liều thuốc độc đắng ngắt từ sắc đỏ nơi nụ cười anh trao? Thiếp đi, thiếp đi, với tiếng khóc than của bảy người bạn cũ...?
....]
-..A...?
Trên mặt giấy trắng, một giọt chất lỏng tinh khiết chậm rãi thấm xuống dòng chữ đang dở nét. Vết nhòe của mực làm anh ngây ngốc, hình như mưa lại lớn thêm vài phần. Mưa lã chã rơi, bẩn thẩn rơi, trong bức tranh mà anh không phải là nhân vật chính.
-Mưa vẫn chưa ngừng sao...?
Anh lẩm bẩm trong họng, lười biếng ngả người vào ghế, lắng nghe thiên nhiên gọi mời bên khung cửa chẳng mấy ai nhớ đến. Hôm nay Sài Gòn mưa lớn, thậm chí đêm qua trăng vẫn còn rất sáng. Cái lạnh tê mê của mưa khiến anh chợt muốn đánh một giấc thật dài.
-Ài...
Nên làm gì đây?
Tiếp tục hay dừng lại?
Ngắt quãng từng đợt liệu đẹp hơn ngừng mơ?
Hàng vạn câu hỏi cứ xoay quanh đầu dù biết câu trả lời vẫn mãi là ba từ vô tri đấy.
'Anh không biết.'
Đôi khi chẳng cần đổi khác.
Không biết nhau sẽ đơn giản hơn bao lần.
...
Ting!
Bạn đã nhận một tin nhắn mới từ Huỳnh Long Hải.
<Thầy ơi. Em đang bị bí đoạn này. Thầy có ý tưởng gì mới không gợi ý cho em điiiiiii>
-Chậc...
Cười ngơ ngẩn khi âm thanh Messenger vang lên trong phòng thu im ắng. Anh cứ ngỡ có thằng bạn nào hẹn mình đi giải tỏa, thế mà lại là con khủng long bé tí của team mạo muội xin được làm phiền. Tặc lưỡi nhanh chóng gõ gõ tin nhắn trả lời trên điện thoại rồi sắp xếp thêm vài chuyện hẵng quăng công việc vào góc. Anh mệt rồi, đã 4 giờ sáng hơn.
Ting!
Đầu dây bên kia chộp lấy ngay chiếc điện thoại đang lăn lóc trên sàn giữa một núi giấy bị vò lại chất đống xung quanh căn phòng. Và ngay sau đó là một loạt hành động cực kì tăng động của con người có nụ cười nhìn thấy cả tổ tông thuộc team Karik. Gò má đang hạ xuống vì mệt mỏi liền nhoẻn cả lên cười tươi tắn, vứt hết tất cả nặng nề sau lưng, thanh niên toe toét bung mình khỏi cửa chạy xồng xộc vào phòng thanh niên Obito bên cạnh mà nằm ườn ra trên giường người ta ngủ.
Rầm!
-Cái WTF..!??? Anh bị điên hả Sea???
Obito giật phắng người mém rớt điện thoại vì sự xuất hiện không hề báo trước của anh trai cùng tổ đội. Cái quái quỷ gì vừa mới xảy ra vậy? Ủa bộ nói chuyện với bạn bè xong nghe demo nhạc của người ta mà cũng có tội hả? Người ta mới lên cái nốt sol thôi cha này đạp đứt luôn lùm mía cái dây đàn của họ rồi?
-Khò...
Tiếng ngáy ngon giấc đáp lại cậu trong sự thinh lặng của căn phòng cách âm dày.
"Wtf?"
Cậu chửi thề trong họng.
-Ủa cái gì vậy? Anh Sea? Phòng em mà?
-Ừ...ừm...biết ròiiiiii...cho ngủ nhờ... miếng đi...Anh xin mày đấy...Khò...
Obito ngớ người trước sự nhếch nhác của người kia.
"Cái gì mà...ngủ ngay mà gáy như gà vậy cha?"
Obito bất lực tạm dừng công cuộc nghe nhạc của mình sang một bên, lật đật rời khỏi ghế tiến tới đắp chăn cho thằng anh trời đánh. Dù gì cũng lỡ chẹt ẹt một đống đây rồi, cũng không bưng về trả cho xưởng sản xuất được, thôi cho chả ngủ ngon một bữa cũng chẳng mất mát gì.
"Anh Karik cho cái chủ đề khó nuốt lắm ha gì mà mệt mỏi đến độ này chứ...?"
-Xong rồi đấy. Ngủ đi ông anh già.
Obito định bụng quay về lại với công việc hẵng còn đang dang dở sau khi đắp chăn sửa dáng ngủ người kia chỉnh tề. Chuyện oái ăm gì đâu ấy chứ, báo hại cậu phải giải thích lại với thằng kia.
Soạt.
Nhưng đột nhiên một lực nhẹ từ góc áo khiến cậu khựng lại.
"Hử?"
-Em...mắt...
-Mắt em làm sao? -Obito thở ra chán chê nói.
-...Mắt...nhớ đắp khăn ấm...Em cũng thức khuya...
Pính pong.
Dòng điện xúc cảm cuộn trào ào ạt ập tới trong từng mao mạch bé tí lẫn cả động tĩnh mạch của cậu.
Và thằng cha vừa chơi đột kích vào phòng cậu mấy phút trước kia vẫn ngủ ngon lành.
-Tsk...!
Obito ngồi thụp cả xuống, giấu hết mặt vào đầu gối, hoàn toàn mặc kệ con người trong điện thoại đang í ới gọi tên trong vô vọng.
"Tại sao...?"
Cậu lén lút ngước mắt nhìn kẻ đang nằm ngủ trước mặt mình, rụt rè pha lẫn yếu đuối, sụt sịt thanh âm lí nhí trong cổ họng.
Tay người đấy vẫn đang giữ chặt góc áo cậu.
-Anh Sea...Em bệnh rồi...
-Ừ...ừm....khò...
Cậu nấc lên, khe khẽ.
"...Bệnh rồi...Em phải làm sao đây...?"
-------------------------
<Gửi qua đi. Lát anh check>
Trong khung chat hiện rõ dòng tin nhắn xanh dương đã được seen bởi người kia khiến anh vừa buồn cười vừa tội nghiệp thằng nhỏ. Seen nhanh dữ, chắc cũng gồng mình làm khiếp lắm đây.
-Hà....
Thở dài úp điện thoại xuống bàn, anh nhàm chán xoay ghế, một tay di di trán vì bị cơn đau đầy quấy rầy. Bảng đấu của thằng nhóc khủng long bé con này làm anh lo kinh khủng. Dạo này nhiều việc nó xảy đến dồn dập quá, chưa kể mỗi lần đi quay Rap Việt, anh không tài nào giữ nổi con tim mình chạy long nhong đi kiếm gã khắp phim trường. Thì cũng là do gã dạo này thích diện vest, anh không cách gì ngừng nhìn gã được. Gã quyến rũ chết người, cả nghe loáng thoáng giọng gã thôi cũng đủ làm em run rẩy.
Nhưng cún con chỉ dám run rẩy ở nhà.
Tong...
-Mặn quá...
Anh cảm thán.
Như một lời nguyền, lần nào anh vừa kịp tìm thấy gã, lần đấy gã đang cười đùa cùng cô ấy. Mặc dù biết như vậy là quá nhiều cho tham vọng hão huyền trong đầu, nhưng sắc màu của cô ấy rực rỡ như vậy, anh phải như thế nào mới không quá mờ nhạt trong đôi mắt gã đây...?
Cạch cạch.
Cộp.
Cạch cạch.
Cộp.
...
Tong...Tong...
Thở dài.
Lại sai nhịp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro