bân
Thằng Bân là con trai của lão Bửu, thợ săn có tiếng ở xóm. Lão Bửu già rồi, cả cuộc đời của lão gắn liền với khẩu súng săn, vài ba cái bẫy tự chế và con dao bầu nhỏ xíu nhưng đủ để giết một con nai rừng. Trán lão nhăn như tảng da lợn bị chèn ép lâu ngày, và mỗi khi lão nheo mắt tìm con mồi, những nếp nhăn ấy co rúm lại, xô đẩy nhau như muốn trượt hẳn ra khỏi trán của lão. Mặt lão đầy rỗ và lỗ chỗ sẹo, da lão ngăm đen như một lẽ thường tình của dân săn bắn hay phải phơi mình dưới ánh nắng gay gắt của ngày hè để canh được con gấu xám lấy mật và bộ lông, bóng lên những giọt mồ hôi lẫn dầu. Già là thế, nhưng mắt lão vẫn còn tinh, vẫn còn sáng lên mỗi khi thấy một con vật xấu số chợt giẫm phải cái bẫy; tai lão vẫn còn thính để nghe tiếng kêu ai oán của những con mồi trúng phải đạn của lão, rồi sau đó lão sẽ cười sằng sặc một cách hoan hỉ, mắt lão nheo lại mặc cho những vết chân chim xuất hiện và dồn lại đằng đuôi mắt. Người lão còi mà chắc nịch đến từng thớ thịt, đường gân, đốm lên vài cái mụn ruồi đen như đôi đồng tử của lão.
Cái cuộc đời của lão là những ngày tháng rải từng bước chân lên con đường mòn dẫn vào trong rừng, đạp lên ngọn cỏ xanh dám cản bước lão, và khi có tiếng động lạ, lão sẽ nấp vào một bụi cây nào đó, hé mắt quan sát, mặc cho côn trùng cắn chích nát hai cẳng chân và bàn chân lão. Thường là một con hoẵng nhỏ, một con hươu, lớn hơn thì là một con gấu hoặc một con chó sói. Thành tựu to lớn nhất của cuộc đời lão đó là một con hổ cái bằng cả người lão, bộ da vàng óng của nó vẫn còn được treo trong nhà như một lời khoe khoang đầy trịch thượng của lão thợ săn già.
Đáng lẽ một người như lão sẽ có người kế nghiệp là một thằng bé hiếu động, khoẻ mạnh với con mắt sáng ngời và niềm tin vững chắc của người bố, thì thằng Bân lại khác hoàn toàn so với những gì lão bình mong muốn ở con trai của mình. Nó ít nói, lầm lì như một cục đá di động, và đồng thời cũng đủ yếu ớt để những đứa con trai khác coi như một đối tượng bắt nạt hoàn hảo. Nó sẽ im lặng khi có đứa ném cát vào người để bộ đồng phục bám bẩn, nó sẽ im lặng khi có đứa cố ý đẩy ngã nó, khiến cho đầu gối ma sát với đất đá và trầy xước một mảng, nó sẽ im lặng khi có đứa gọi nó là 'Bần' và trêu chọc nó.
Không phải nó không hờn, không ghét, nó vẫn có lòng tự trọng nhỏ bé của một thằng con trai, nhất là khi nó là con trai của một người thợ săn trải đời đã dạy dỗ nó trong sự vội vã cách để trở nên mạnh mẽ hơn. Nó sẽ chọn một ngày nắng cháy ngọn tóc đen mượt để gối đầu lên đùi người bạn thân mà khóc dưới gốc cây bàng, khóc cho thoả nước mắt, khóc cho nỗi buồn bực trôi theo dòng lệ chảy dài. Nó ghét lũ quỷ nhỏ khiến nó tổn thương, nó ghét cái sự thờ ơ của người bố đáng kính chỉ biết quanh quẩn chốn rừng thiêng nước độc, nó ghét sự nhu nhược của bà mẹ chỉ biết nghe theo lời chồng rồi lặng lẽ nuôi con trong cơ cực. Rồi nó sẽ thiếp đi dưới những tia nắng chảy qua những lọn tóc, từng nếp áo và khoé mắt còn vương vấn một giọt lệ chưa khô, để người bạn ấy không thể bỏ đi đâu được khi mà đầu nó gối lên đùi của cậu. nó sẽ chỉ thức dậy khi người bạn đánh thức nó bằng cách lay nhẹ bờ vai, và cả hai lại hẹn gặp nhau vào một ngày nắng, có thể là ngày mai, ngày kia, hoặc không bao giờ.
.
Bỗng nhiên, một ngày mưa bão, thằng Bân thấy khoé mắt nặng trĩu, sống mũi cay xè, môi dưới của nó run bần bật, bất giác nó đưa tay lên chạm vào đôi mắt ướt, nó thấy có một giọt ấm nóng chảy xuống từ đôi mắt, vị nồng mặn như hương biển ngày nồm. Nó biết, nó đã phá lệ khóc vào một ngày mưa như điên dại, gió cuồng loạn thổi, quật ngã những cành cây còm cõi và cả cái ý chí của nó, khi nó nghe thấy hàng xóm và lũ con nít gọi mẹ nó là 'đồ bỏ chồng theo trai'; khi thấy người bố của mình giáng từng phát đòn lên mẹ, trong khi bà quỳ rạp, chắp hai tay van xin lão thảm thiết. mắt nó nhoè dần, tai nó ù đi, đôi chân - chỗ vững chắc nhất mà nó có thể bám vào giờ đây không còn chút sức lực nào mà khuỵu xuống. nó vẫn còn nghe văng vẳng lão chửi mẹ nó, 'đồ lăng loàn, mày chỉ biết ngửa háng lên cho chúng nó chơi, khác gì một con đĩ không hả?'.
Thằng Bân chợt gào lên như muốn đứt dây thanh quản, nó gào lên với chất giọng khàn của một đứa trẻ còn đang khóc, nó gào lên tên của người bạn yêu dấu của nó, như muốn mang cả niềm hy vọng của mình cho cậu, 'Anh Nguyên ơi! em muốn khóc!' trong khi nó đã khóc rồi, khóc cho một thời thơ ấu mục rũa trong tim. Hai tay nó bao lấy thân hình cao gầy của chính mình, nó cố gắng ngừng khóc khi thấy bố bước lại gần với cái roi mây dài và cong vút, xanh những tầng gai nhọn, rồi sau đó lại quật vào người nó trong sự giận dữ tột cùng. Lão nghiến răng ken két như một cái giường đóng không được chắc, dí từng lời một vào trí não trống rỗng của thằng Bân, át luôn cả tiếng gào vô vọng của thằng bé.
'Tao đã nói gì hả? Mày không được qua lại với thằng Nguyên đấy nữa, nếu không mày sẽ bị lây nhiễm cái tính ẻo lả của nó! Mày có nghĩ tao sẽ bị bàn tán như thế nào khi mà mày chơi với thằng đấy không? Câm mồm, bây giờ tao sẽ đánh mày như con mẹ mày, cả hai chúng mày đều chỉ là đồ vứt đi!'
Lão Bửu vung tay vun vút trong không khí và thân hình thằng Bân, sự tức giận đã che mắt lão, bịt tai lão để lão không nhìn thấy đứa con bị đánh đến sắp ngất đi, vết máu bám đầy trên da và quần áo nó, để lão không nghe thấy tiếng người vợ đang nài nỉ trong đau đớn và nước mắt, nó điều khiển lão thành một con người tàn bạo, hung hãn. Lão đã bán linh hồn cho con quỷ của cảm xúc, để mặc cho nó lấn át lý trí đang vùng vẫy của mình. chỉ đến lúc nhận ra cái roi mây đã gãy làm đôi và bản thân đang vụt vào không trung mẩu roi cụt lủn vô hại, lão mới dừng lại, vứt nó xuống sàn, vác theo khẩu súng săn và đi mất, dù mưa vẫn còn chưa tạnh, không thèm ngoái lại nhìn vợ con vẫn còn nỗi hoảng loạn của trận đòn.
.
Lão Bửu trở về trong một ngày nắng, không lâu sau khi lão bỏ đi. Không như mọi lần, lão vác theo súng săn nhưng chớ hề mang về lấy một con chồn nhỏ, lẽ nào lão không thể nào tập trung vào mục tiêu béo bở trước mắt mà đầu óc bỗng xuất hiện những hình ảnh thảm thương của vợ con dưới đòn roi của lão chăng? Thằng Bân thì càng ngày càng ít nói hơn xưa, và nỗi sợ bố của nó tỉ lệ nghịch với số câu nói phát ra từ miệng nó. Trong lúc này, nó lại muốn khóc, nó cần một người để nghe cái câu chuyện về cuộc sống khốn nạn của nó, lau cho nó những buồn tủi đọng lại ở đôi mắt và tràn ra khoé mi, cho nó một nơi để gối đầu rồi thiếp đi dưới cây bàng. Nó cần Nguyên, đó là người nó tin tưởng nhất, quý trọng nhất, vì đó là người duy nhất phủi bụi trên đồng phục của nó, đỡ nó đứng dậy khi nó ngã, và chửi rủa những đứa dám gọi nó bằng cái tên xấu xí.
Trời nắng đẹp lắm, đẹp như nụ cười của Nguyên, khi cậu an ủi nó bằng cách reo rắc hy vọng vào ngày mai, rằng cuộc sống này vẫn còn tươi đẹp, đừng vội phán xét nó khi mới chỉ sống đến ngày hôm nay. Cậu sẽ ngồi nửa duỗi nửa thu chân ở bãi cỏ dưới gốc cây bàng, luôn sẵn sàng chờ nó đến và sà vào lòng cậu, để nắng chơi đùa với mi mắt khẽ nhắm lại. Cậu sẽ vuốt mái tóc đã muốn cháy nắng sau bao nhiêu lần đến đây của nó, khoé môi đang nhấc lên vui vẻ sẽ dần hạ xuống khi nghe nó tâm sự. Nó chợt nhớ cảm giác thân thuộc ấy biết bao, khi những ngón tay thon dài của cậu luồn vào tóc, gạt đi lệ sầu, khi nó cảm thấy đôi mắt trong veo của cậu nhìn nó một cách trìu mến, khi cậu chợt hát lên một khúc ca buồn và sâu thẳm như đáy đại dương, khiến nó liên tưởng đến tiếng hát của những nàng tiên cá trong những câu chuyện huyễn hoặc mà nó từng đọc.
Thằng Bân lại đến đây, vẫn là bãi cỏ xanh mướt mà này, vẫn là cây bàng đứng im lìm trong nắng, nhưng người thì không còn nữa. Trống trơn, vô định, cảnh vật chẳng còn nên thơ, gió không còn hoà vào tiếng hát thiết tha nữa. Nó vô vọng chạy xung quanh, quay đi quay lại nhưng vẫn không thấy Nguyên thân yêu của nó. Không thể nào, anh Nguyên chưa bao giờ thất hẹn, anh ấy luôn đến trước mình cơ mà, nó ôm đầu, ngã phịch xuống bãi cỏ mềm bỗng có mùi nắng, mùi của cậu, mùi quen thuộc thoang thoảng quanh mũi nó, còn cậu thì không còn thấy bên cạnh nó nữa.
Nguyên không bao giờ thất hẹn, cậu luôn ở đây vào những ngày nắng, nhưng rồi thằng Bân nhận ra, người thất hẹn thật ra là nó. Sau ngày bố nó đi, nắng lại về với bầu trời nơi đây, lại là thời điểm thích hợp để hai người gặp nhau, dành cho nhau cả một buổi chiều thơ mộng nhưng buồn bã. Những vết roi đã không còn quá nghiêm trọng như ngày đầu, nhưng mẹ của nó vẫn không chịu cho nó ra ngoài đường vì nỗi lo đến mức thái quá của một người mẹ. Nó đã không thể biết được ánh mắt đau đáu của cậu mải chờ đợi một người không đến, đôi chân cậu rã rời sau khi tìm nó khắp nơi, và tâm trạng sợ hãi tột cùng của cậu khi sự tìm kiếm của mình trở nên vô dụng.
Từ đó, nó không còn thấy Nguyên đâu nữa. Cậu giống như một thiên thần sà xuống tuổi thơ bi quan của nó, kéo nó ra khỏi vũng bùn của tuyệt vọng, giúp nó mỉm cười với cuộc sống qua nước mắt. Đời nó sẽ trở thành một màu đen sì, không có lấy một tia sáng cuối đường hầm soi rọi lên người nó nếu không có cậu, giờ đây màu đen lại một lần nữa lan dần trong cuộc đời nó, càng vùng vẫy thì màu đen ấy lại càng lan ra nhanh hơn và đục hơn.
Đành rằng thằng Bân là như thế, nhưng bố nó cũng có vẻ suy sụp, lão không đi săn nữa. Có thể lão đã nhận ra lỗi của mình với vợ con sau khi trút giận vô tội vạ lên người hai mẹ con, hoặc có lẽ những linh hồn vô tội của những con vật chết dưới nòng súng hoặc lưỡi dao của lão trở về và dày vò lão trong sự hối hận. Đôi khi đang ngủ lão sẽ nói những câu không tròn chữ mà người ta gọi là nói mớ, và lão sẽ hét lên rồi bật dậy với cái trán bết mồ hôi dầu, sau đó chẳng thể nào chợp mắt tiếp, như thể có một linh hồn đã ám ảnh lão thật sự.
Đôi lúc thằng Bân thấy lão nhìn mình với ánh mắt ăn năn, nhưng điều đấy lại càng khiến nó sợ bố hơn. Lão càng muốn nói chuyện với con, nó lại càng tránh xa như một thứ bệnh dịch, có lẽ điều này làm lão khổ tâm vô cùng. Nhưng lão nào đâu biết, suốt mười mấy năm nó tồn tại, nó luôn muốn được bố quan tâm dù chỉ một ngày tròn, nói gì đến việc lão bỏ hẳn việc săn bắn để dành thời gian cho con như thế này. Đã từng là như thế, nhưng lão đã quá hung bạo với trận đòn nhớ đời, vô hình chung lão đã xây nên một bức tường dày ngăn cách giữa nó và lão, nhưng nó không muốn phá bỏ nó đi và lão thì ngược lại. Lão càng cố gắng giáng từng nhát búa lên tường, nó càng đắp lên những viên gạch cứng cáp, và rồi cả hai chẳng bao giờ với tới nhau. Nó lại vùi mình trong màu đen của cuộc sống không có Nguyên, còn lão tiếp tục cuộc sống bất bình thường của lão.
Nhưng càng ngày, lão càng thấy tội lỗi trong tim mình lớn dần, nó ăn mòn trái tim vốn chứa đầy tai ương nghiệp chướng của lão. Hằng đêm, lão lại nhìn thấy ánh mắt khẩn khoản tội nghiệp ấy trong mơ, nó ướt đẫm nước mắt, giống như có một mũi khoan, ánh mắt ấy xuyên thủng trái tim lão, bây giờ sắp bị nuốt chửng hoàn toàn. Khi ấy, một phần trong lão trở nên thương hại, một phần trong lão lại muốn ăn tươi nuốt sống bóng hình trước mắt. Giá như lão để cho phần thương hại lớn lên, chèn ép phần dã thú kia để rồi giờ đây lão sẽ ăn ngon ngủ yên, nhưng lão không làm vậy. Chính tay lão đã giết chết phần thương hại khi nó còn quá nhỏ bé, lão để phần dã thú ấy chiếm lĩnh tất cả, và giờ là hậu quả cho hành động của lão. Suốt bao nhiêu năm, lão chưa bao giờ làm việc gì mà không có tính toán, nhưng rồi ở cái tuổi mấp mé miệng quan tài, lão lại cư xử một cách bồng bột như đứa trẻ miệng còn hôi sữa.
Đáng lẽ ra, lão không nên nổ súng trong khi mắt đang mờ đi vì thù hận, rồi nhận ra thứ mình vừa bắn phải không phải là một con vật. Họng lão nghẹn lại khi nghe thấy hơi thở thoi thóp của thứ đó, và trong một khoảnh khắc, thứ đó gục xuống quay sang nhìn lão với đôi mắt phủ một tầng nước, cất lên chất giọng run và khàn một cách khó khăn và yếu ớt. Ôi đôi mắt mọi khi còn trong veo và đẹp đẽ, giờ lại chứa đầy sự hoảng loạn và nỗi sợ hãi tràn trề, khiến cho lão khựng lại như một bức tượng rạn nứt và đổ sập xuống.
'Bác... cháu... là... Nguyên... đây... cháu biết... bác không... cố ý...'
Lão không thể nói gì, họng lão như bị một tảng đá đè nén, khiến lão chẳng thể hô hấp bình thường. Nhưng lão cố gắng giữ lại nét lạnh như sắp biến mất trên khuôn mặt méo mó vì phải điều chỉnh các cảm xúc lẫn lộn. Lão quỳ xuống, chạm nhẹ vào nơi mảnh đạn găm vào người Nguyên đang rỉ máu, thấm đẫm cái áo sơ mi trắng một mảng lớn dần, như phần thương hại của lão. Sự hối hận dồn lại trong lão, giờ đây, lão chợt thấy cái màu đỏ thẫm ấy thật tanh tưởi và kinh tởm, lão muốn tránh xa nó ra, lão không muốn cái mùi ngai ngái ấy lọt vào hai lỗ mũi của lão, lão không muốn cái màu đỏ ấy phản chiếu trong con ngươi của lão. Thế là lão lùi lại trong lúc đang quỳ rạp, mắt lão mở lớn sợ hãi khi Nguyên cố gắng đưa tay ra để cầu xin sự giúp đỡ nhỏ nhoi từ lão, mặc dù biết rõ điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra.
'Cháu... sẽ không... nói cho ai... biết... xin... bác... giúp cháu... với...'
Phần thương hại trong lão chợt nảy nở, trong mắt lão không còn sự sợ hãi nữa, lão dừng lại, nhìn cậu bé chỉ còn thoi thóp trước mặt, thở dài, lão đưa hai tay ra để đón cậu vào lòng. Chỉ một lúc thôi, lão đã để lý trí và trái tim quyết định việc làm của lão, lão nhận ra rằng một phần bản thân không muốn cậu bé tội nghiệp này chết vì đạn của lão hay chết vì bị thú rừng xé xác, uống máu, lão muốn Nguyên sống. Chưa bao giờ lão thấy tình thương con người của lão lớn như bây giờ, lão thấy ấm lòng và cả hãnh diện, khi nghĩ đến việc đưa cậu bé này trở về từ cõi chết, rồi chứng kiến cuộc đời của cậu tiếp diễn trong sự biết ơn và kính trọng lão. dù vậy, có một tiềm thức khác trong lão gợi lên những vấn đề mà lão sẽ gặp phải khi cứu Nguyên, cái lòng tự trọng đáng khinh của một người đàn ông trải đời khiến lão ngập ngùng, rồi chợt lão buông thõng hai tay, nhìn cậu với đôi mắt tiếc nuối, và nhanh thoăn thoắt, khéo léo như một con thỏ, lão lên nòng súng, chĩa thẳng vào người cậu lần nữa. Vì lão đã để phần dã thú bắt tay với lòng tự trọng của mình, lão sợ tiếng tăm của mình sẽ bị hụt đi khi người ta biết lão hụt tay và bắn nhầm một lần duy nhất trong đời lão, lão sợ bọn thợ săn trẻ khác sẽ cười vào khuôn mặt già đời của lão, y hệt cách lão đã cười khi thấy bọn họ bắn trượt. Hơn tất cả, lão sợ Nguyên sẽ không giữ lời hứa với lão, cậu sẽ quay lưng lại và chỉ vào lão, hét lên 'Đây là người đã bắn cháu!', bọn họ sẽ còng tay lão lại và khoác lên người lão bộ đồ sọc đen trắng và đưa lão vào bốn bức tường nơi ngục tù tối tăm và ẩm thấp, lão sẽ ở trong đấy vài năm, một chục năm, mấy chục năm hoặc chết mục xác trong tù mà không ai hay biết, rồi thợ săn Nguyễn Văn Bửu sẽ chỉ là một cái tên bị quá khứ bào mòn cho đến khi nó biến mất hoàn toàn, còn Nguyên và thằng Bân sẽ tiếp tục chơi với nhau trên bãi cỏ đầy nắng vàng mà không hề hay nhớ đến người đã cứu mạng nó và người đã thân sinh ra nó.
'Xin lỗi nhé, nhưng tao không thể để mày sống được.'
Lão bóp cò, hài lòng nhìn Nguyên trợn tròn mắt ngạc nhiên và đau đớn, ưỡn người hớp từng khối khí vào lồng ngực, máu chảy từ vết thương ở ngực ngày một nhiều. Nó thắng rồi, cái thứ đáng kinh tởm trong lòng lão thắng rồi, nó vứt lại phần thương hại đang thoi thóp y như Nguyên, nó sẽ cười ha hả một cách bệnh hoạn vì đã đạt được mục đích của mình. Lão cũng sẽ cười với nó trong lòng khi quan sát cậu bé kia dần dần bất động, đôi con ngươi ngưng di chuyển về phía lão một cách tuyệt vọng. Có nhiều lý do để lão cứu cậu, nhưng lý do để giết thì lại nhiều hơn cả, và lão không phải là người có chính kiến vững chắc. Chắc chắn lỗi không phải của lão rồi, lão tự nhủ, nhưng lão không biết chính lão lại khiến lão khổ sở, chính lão đã đẩy bản thân vào một đường hầm không có lối ra, lão càng chạy thì càng mất sức, chẳng có con đường nào dẫn lão ra khỏi cái đường hầm này cả. Lão ngột ngạt vì thiếu không khí, lão lả đi vì thiếu thức ăn, lão đang chết dần chết mòn.
.
Lại một ngày nắng khác, thằng Bân bắt gặp một con cún nhỏ ở bìa rừng, khi nó đang chạy trốn khỏi lũ bắt nạt. Chẳng còn Nguyên ở cạnh để bảo vệ nó nữa, nó cảm thấy cô đơn và rụt rè với mọi thứ. Con cún nhỏ có lẽ bị bỏ rơi, nó gầy rộc và bộ lông đỏ hơn cả bầu trời đương lúc hoàng hôn rối mù, nhưng không làm chói mắt nó. Thằng Bân đem con cún về nhà, tắm rửa và cho nó ăn, chẳng hề để ý bố mình có đồng ý hay không mà để nó sống như một con vật nuôi chính thức trong nhà.
Đây hẳn là một điều bình thường, nhưng lão Bửu thì không nghĩ vậy. Thằng con của lão phải rất buồn khi Nguyên biến mất, vậy mà giờ nó đang nô đùa với con cún nhỏ như chưa hề có ai tên nguyên xuất hiện trong cuộc sống của nó. Thay vì vui mừng vì đã tách được con của mình khỏi đứa con trai lão không muốn nó dính dáng đến, lão lại lo lắng, vì con cún lông đỏ khiến lão có cảm giác lạ lẫm. Con cún sẽ vẫy đuôi vui mừng khi thằng Bân về nhà sau khi đến trường, ngồi xuống ngoan ngoãn khi nó đang bận làm việc nhà hay học bài, và nó sẽ vuốt ve con cún một cách trìu mến rồi ôm nó vào lòng, dụi dụi vào cái bộ lông dày giờ đã óng mượt của con cún. Lão không như mọi người, họ sẽ nghĩ rằng thằng bé này rất yêu động vật, nó chỉ đang trở nên thích thú với con cún này thôi.
Lão thấy ánh mắt của thằng Bân nhìn con cún như thể nó đã dành hết tất cả tình cảm của mình cho con vật nhỏ, và con cún cũng đáp lại nó bằng ánh mắt thương yêu vô bờ bến. Lão nghe thấy cái tên thằng Bân đặt cho con cún, 'Nhất ơi, lại đây tao bảo.' và cái cách con cún rên ư ử thoải mái trong lòng nó. Sự nghi ngờ đóng đô bên trong lão, mặc dù đây chỉ là chuyện giữa một thằng bé và một con cún, nhưng lão có thể nhận ra sự khác thường, khi một lần, lão vô tình chạm mắt với con cún nhỏ. Đôi mắt tròn ướt của nó nhìn thẳng vào đôi mắt già nua của lão, và lão lại thấy mắt của mình như bị khoan thủng một lỗ lớn, trong đầu lại văng vẳng cái câu cầu xin đứt quãng của một người mà cả đời lão chẳng thể nào quên.
'Xin... bác... giúp cháu... với...'
Lão giật mình thảng thốt như người lên cơn co giật, lết về phía sau lưng như muốn trốn thoát, da gà nổi lên một đống nhưng mồ hôi lại chảy như tắm, răng lão va vào nhau cầm cập, và lão chạy vụt đi. Lão lại sợ, sợ một con cún lông đỏ vô hại, sợ một con cún đã dám nhìn thẳng vào mắt lão, hay lão sợ rằng nguyên hiện hồn về dưới hình hài một con cún, ám ảnh lão đến khi ném được lão xuống địa ngục, thưởng thức cảnh lão vùng vẫy trong lửa phạt của ngạ quỷ. Lão ôm đầu lẩm bẩm vài câu mà lão đã nghe lỏm mấy ông thầy cúng nói trong các bài tế, mong rằng con cún sẽ biến mất, đồng thời xua luôn nỗi ám ảnh trong đầu, và tất nhiên là nó chẳng hiệu nghiệm gì cả. Đúng rồi, lão sẽ giết con cún quỷ dị ấy như cái cách lão đã giết hàng trăm con thú rừng, thật đơn giản như bắn một con chó hay đặt bẫy một con mèo. Lão sẽ lấy máu con cún gột rửa cho cái tội lỗi tày trời của mình, lão sẽ lại được sống yên bình và nhắm mắt thanh thản và bay về thiên giới, nơi các thiên thần vẫn đang chờ đón lão. Biết vậy nhưng lão không thể, lão quá hèn nhát để đối diện với ánh mắt của một con cún nhỏ, lão không thể lên nòng súng hay cầm chắc con dao khi con cún ấy ở truớc mặt lão. Lão thành công khi đi săn, nhưng lại thất bại trong việc làm cuộc sống của mình bớt tồi tệ.
Quá khổ sở với cuộc sống gia đình tan nát, mẹ thằng Bân cuốn gói bỏ đi biệt xứ, đến cả bên ngoại cũng không biết bà đã đi đâu. Điều đấy lại khiến lão Bửu tức tối, lão nghĩ rằng vợ lão đã bỏ chồng bỏ con đi theo một thằng cha giàu sụ, trẻ măng và quan tâm tới vợ hơn lão. Lão điên cuồng đập đồ đạc, những mảnh vỡ văng tung toé khắp nhà, khắp sân, tiếng đổ vỡ của chúng khiến cho hàng xóm khó chịu, nhưng bọn họ không dám hó hé, nhiều nhất thì bọn họ sẽ phàn nàn với nhau một cách lén lút hoặc mắng nhiếc lão trong thầm lặng. Thằng Bân chỉ có thể ôm chặt lấy con cún mỗi lần lão nổi điên ở trong phòng, nó không dám khóc vì nó sợ bố nó sẽ nghe thấy và càng sôi máu hơn. Rồi sau đó, nó sẽ lặng lẽ đi dọn dẹp mớ hỗn độn lão gây ra khi lão đi ngủ trong nỗi bực tức.
'Thầy, con muốn nói chuyện.'
Thằng Bân đột nhiên lên tiếng, khi lão Bửu đang giơ khẩu súng săn quý giá của lão lên cao, mắt lão hằn lên những tia máu, gân tay lão nổi lên như dây điện. Lão như mất nhận thức hoàn toàn, ném cây súng bằng lực mạnh nhất có thể vào bức tường, nó không vỡ tan ra như đồ thủy tinh hay đồ sứ, nhưng có vẻ đã không còn giá trị sử dụng. Thằng Bân hét lên, lão giật mình, có lẽ lão đã hoàn được hồn sau khi cho một con quỷ trú ngụ trong cái thể xác quèn này. Lão thất thần nhìn quang cảnh của ngôi nhà tan hoang như vừa có chiến tranh quét qua, dựa lưng vào bức tường rồi từ từ trượt xuống. Lão không còn cảm xúc gì đọng lại, cũng không còn gì để nói, còn chẳng thèm ngước mắt lên nhìn thằng con đang đứng sừng sững trước mặt, nó chợt trở nên lớn lao và vững chắc, trên tay nó là một mảnh thủy tinh có lẽ nó đã nhặt lên ở đống đổ vỡ sau lưng mình.
'Thầy, à không, ông có vẻ sống tốt sau khi giết người nhỉ?'
Lời nói của thằng Bân còn có mùi nguy hiểm nồng nặc hơn đống thuốc súng lão đã từng thường xuyên tống vào khẩu súng săn, nó khiến lão ngước lên lườm thằng con bỗng trở nên lớn mật to gan khi dám hỏi lão cái câu xấc xược như vậy. Nhưng thằng Bân vẫn thản nhiên nhìn lão, chờ đợi một câu trả lời thích đáng, nó biết lão đang sợ, ánh mắt và hai cánh tay run rẩy của lão đã tố cáo lão một cách dễ dàng. Lão nghiến hai hàm răng, tay nắm lại thành đấm, nhưng không mảy may ra tay với nó. Lão không hề trả lời, lão không muốn ai khác ngoài lão biết được cái bí mật động trời ấy, kể cả khi lão đang run sợ như một con thỏ đứng trước một con sói, mà con sói ở đây lại là chính thằng con lão, cái thằng bé lão đã nghĩ rằng nó yếu ớt chết đi được, chẳng thể trụ lại được cái đẩy nhẹ của những đứa khác thì hiện tại, lão không dám gồng mình mà đẩy nó ra xa, để lưng nó va mạnh vào tường, và lão sẽ lấy lại được sự nể sợ của nó với lão.
'Ông không muốn nói thì để tôi nói, nhé? Sau khi bạo hành vợ con, ông bỏ đi, và tôi thì không thể ra ngoài. Anh Nguyên nghĩ rằng tôi lên rừng để tìm bố, và anh ấy đi tìm tôi, nhưng chỉ thấy ông, và ông đã bắn chết anh ấy.'
Mắt lão hằn lên tia tức giận pha hoảng sợ, cái ngày lão không mong chờ nhất đã đến, khi thằng con vốn chẳng mạnh bạo của lão đe doạ lão, khi sự thật lão muốn chôn vùi bị nó lôi lên và đưa ra trước mặt lão như muốn trêu ngươi, khơi gợi lại nỗi ám ảnh trong thâm tâm của lão. Lão bấu vào da thịt đến mức nó trắng bợt đi và suýt bật máu, lão không thể hiểu tại sao lão không thể chống lại thằng Bân, và lão nhận ra bên cạnh lão là khẩu súng săn. Lão nhớ đến cách cầm súng, cách lên nòng súng và cách ngắm bắn, nhưng lão cũng nhớ ra rằng vài phút trước, chính lão đã phá hủy thứ lão đã vác trên vai suốt mấy chục năm đi săn, lão đã phá hủy thứ lão nâng niu nhất suốt từng nấy năm trời, lão đã phá hủy thứ lão cần nhất lúc này. Đồng thời, lão đã phá hủy cuộc đời vợ lão, con lão và cả lão trở thành đống hoang tàn như lão vừa tạo ra.
'Tôi và ông cũng không còn gì để mất, nên hãy tự biết cái tội lỗi của ông và cúi đầu thú nhận đi. Ít nhất thì ông có thể nhắm mắt ra đi thanh thản, mặc dù tôi chẳng muốn thế.'
'Nếu tao thú nhận thì sao? ĐÚNG RỒI, LÀ TAO GIẾT NÓ, TAO ĐÃ GIẾT MỘT CÁI GAI TRONG MẮT, TAO SỢ CÁI GAI ẤY SẼ QUAY LẠI CẮM VÀO SÂU TRONG MÀY, ĐẾN KHI MÀY KHÔNG THỂ RÚT NÓ RA ĐƯỢC NỮA. VÀ THAY VÌ CẢM ƠN TAO THÌ MÀY ĐE DOẠ TAO, MÀY NGHĨ TAO ĐANG SỢ Ư? KHÔNG PHẢI, TAO ĐÉO SỢ CÁI CON MẸ GÌ CẢ, TAO-'
Lão dừng lại khi thấy có vật gì lạnh lẽo, sắc nhọn chạm vào cổ lão và thanh quản của lão. Máu chảy ra từ cổ tanh ngòm, đỏ như con mắt lão, đỏ như máu của người lão đã giết. Vật sắc nhọn ấy là mảnh thủy tinh chỏng chơ rơi xuống sàn, vẫn còn chút máu đọng lại ở một mặt. Lão cười, lão cười lớn hơn cả lúc lão vui mừng, lão dồn hết sức vào cơ mặt của lão, miệng lão kéo đến gần mang tai mới thôi. Lão không gục xuống, cũng không nhắm mắt, lão giữ nguyên cái bộ dạng dị thường ấy mà chết, chết dưới tay con trai lão, chẳng thể nào biết lão chết hay không nếu không đưa tay lên nhân trung dưới mũi lão. Lão chết rồi đoàn tụ với lũ quỷ đang hân hoan chờ đón lão, chúng sẽ khoác lên mình bộ đồ làm từ da của lão, ăn mừng bằng thịt của lão, cụng ly bằng máu lão và nhìn hài cốt lão nhảy nhót trên ánh lửa bập bùng.
'Anh ơi, mình lại đến gốc bàng ở bãi cỏ nhé, nhưng em sẽ không khóc nữa đâu, anh nhé.'
Thằng bân lại nắm tay cậu bé đứng sau bức tường, cậu bé có nụ cười đẹp như nắng, mái tóc đỏ hơn bầu trời đương lúc hoàng hôn, nhưng nó không thấy chói mắt.
end
oneshot dài nhất mình từng viết :D
và cÁc CậU cÒn SốNg SaU kHi XeM one on one chứ? tớ thì đéo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro