Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍰 . 𖦹˙- 02.


₊˚🖇️✩:

Sáng hôm sau Văn Tuấn mang cái đầu bù xù đến trường, cậu dắt xe đạp ra chuẩn bị đi ra khỏi cửa thì có chiếc xe hơi dừng lại trước cửa. Khi cửa sổ được hạ xuống thì cậu mới nhận ra đó là người đã nhờ cậu giả làm bạn trai.

“Việc gì không?”

Gã hơi nhăn mặt vì không vui khi nghe thấy câu hỏi này của cậu. Văn Tuấn cũng lười quan tâm, mặc kệ gã đạp xe đến trường. Cậu ta thấy Văn Tuấn không quan tâm thì lập tức đuổi theo, miệng còn không lải nhải.

“Rốt cuộc cậu là gì của Bân thiếu vậy?”

“Nếu cậu quen Bân thiếu thì phải nói trước với tôi chứ.”

Văn Tuấn bị làm ồn đến mức đau hết cả đầu, cậu chỉ mong nhanh chóng đến trường một chút, cậu không muốn ở cùng với tên này một chút nào.

Khi đến nơi, cậu chạy hết công lực đến lớp. Cậu đặt mạnh cái cặp xuống bàn làm nó kêu một tiếng to, thành công lấy được sự chú ý từ người bên cạnh.

“Sao thế?”

“Bị tên hôm qua làm phiền, nhức đầu lắm luôn.”

Trạch Bân im lặng, chỉ nhìn cậu. Sau vài phút được như vậy thì hắn quay qua chỗ khác, tim Văn Tuấn bỗng đập mạnh, cậu không rõ có phải nãy do chạy nhanh giờ vẫn chưa hết không hay là căng thẳng khi Trạch Bân nhìn chằm chằm cậu như thế.

Buổi học trôi qua trong bầu không khí ngột ngạt. Văn Tuấn ngồi yên lặng trong lớp, cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng tâm trí cậu cứ lởn vởn hình ảnh chiếc xe hơi đen bóng và gã phiền phức kia. Cậu lén liếc nhìn Trạch Bân vài lần. Hắn vẫn điềm tĩnh như thường, đôi mắt sâu thẳm dán vào quyển sách, nhưng Văn Tuấn chắc chắn rằng hắn đang suy nghĩ điều gì đó.

Giờ ra chơi, Văn Tuấn định lẻn ra sau trường để tránh mặt người kia. Nhưng khi cậu vừa bước qua cửa lớp, một bàn tay mạnh mẽ đã nắm chặt cổ tay cậu. Văn Tuấn giật mình quay lại, đối diện với khuôn mặt khó chịu của Trạch Bân.

"Ai làm phiền cậu?" 

"Chuyện nhỏ thôi, cậu đừng bận tâm. Chỉ là một gã phiền phức thôi mà." Văn Tuấn rút tay lại, cố gắng nở một nụ cười nhẹ để xua tan không khí căng thẳng.

"Cậu nghĩ tôi không nên quan tâm sao?" Trạch Bân nghiêng đầu, ánh mắt khóa chặt Văn Tuấn. Văn Tuấn không biết phải đáp lại thế nào, chỉ đứng yên, tim đập loạn nhịp. Khoảnh khắc ấy dài như cả thế kỷ, nhưng thật may mắn, tiếng chuông vào lớp đã cứu cậu khỏi tình huống khó xử.

Sau buổi học, Văn Tuấn nghĩ mình có thể không gặp phiền phức nữa. Cậu đạp xe thẳng về nhà, không gặp lại bất kỳ ai quen thuộc trên đường. Buổi chiều trôi qua yên ả, Văn Tuấn dành thời gian làm bài tập và nghe nhạc. Tiếng chim chiều hót vang ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng nhạt trải dài trên bàn học.

Khi mặt trời dần khuất sau rặng cây, Văn Tuấn mới duỗi người, vươn vai và rời khỏi bàn học. Cậu bước ra sân sau, nơi có một cây hồng đang trổ hoa. Màu sắc rực rỡ của hoa hồng làm cậu quên đi những mệt mỏi trong ngày.

Bất chợt, điện thoại trong túi rung lên. Là tin nhắn từ một số lạ,

: Đừng đi theo người lạ. Đồ ngốc.

Văn Tuấn nhíu mày, trái tim như hẫng một nhịp. Cậu nhìn quanh, nhưng không thấy ai khả nghi bèn cất điện thoại vào túi và cố gắng xua tan cảm gi

Văn Tuấn đỏ bừng mặt, rốt cuộc là ai gửi tin nhắn cho cậu còn mắng cậu là đồ ngốc vậy. Cậu tự nhủ rằng khi nào biết được sẽ đấm cho tên đó một cái. Buổi tối, Văn Tuấn ngồi trên giường, tay lướt nhẹ qua màn hình điện thoại, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về dòng tin nhắn kia. Cuối cùng, cậu quyết định tắt điện thoại và vùi mình vào chăn, miệng còn lẩm bẩm.

“Hừ!”

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm bao phủ mọi thứ, và một chiếc xe hơi đen lặng lẽ đỗ cách nhà Văn Tuấn không xa. Trạch Bân đưa mắt nhìn lên cửa sổ phòng cậu khẽ cười. Tài xế là người làm lâu năm ở nhà hắn nên khi thấy Trạch Bân cười thì cong mắt dò hỏi.

“Người thương của cậu chủ à?”

Trạch Bân không trả lời nữa, chỉ hất cằm biểu hiện đi về nhà.

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt đang ngủ say của Văn Tuấn. Chuông báo thức reo inh ỏi, khiến cậu giật mình bật dậy, mái tóc rối bù như tổ quạ. Văn Tuấn dụi mắt, lười biếng bò xuống giường rồi vươn vai thật mạnh.

“Lại một ngày mới…” Cậu lẩm bẩm.

Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng qua loa, Văn Tuấn đẩy xe đạp ra khỏi nhà, chuẩn bị đến trường. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa, cậu khựng lại. Chiếc xe hơi đen bóng lại đỗ bên kia đường, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, gương mặt quen thuộc của người đàn ông phiền phức lại hiện ra.

“Lại là anh?” Văn Tuấn nhíu mày.

“Cậu còn to mồm thật đấy.” 

Người kia ngả lưng ra ghế, giọng nói mang theo ý cười, nhưng đôi mắt lại không chút ấm áp.

“Anh rảnh rỗi quá nhỉ? Tôi không có thời gian chơi với anh đâu.” Văn Tuấn lạnh lùng đáp, rồi đạp xe đi thẳng, không buồn ngoái đầu lại.

Chiếc xe hơi lăn bánh theo sau cậu. Bên trong xe, người đàn ông híp mắt lại, ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao.

Khi đến trường, Văn Tuấn vừa dựng xe xong thì một bóng dáng cao lớn chắn ngang trước mặt. Là Trạch Bân. Hắn đứng khoanh tay, đôi mắt sâu trầm lặng nhìn cậu.

“Cậu sao thế?” Văn Tuấn ngước nhìn, cố gắng giả vờ như không có gì.

“Cậu lại gặp hắn ta à?” Giọng Trạch Bân trầm thấp, mang theo sự khó chịu.

“Hắn ta chỉ phiền phức thôi, không có gì đâu.” Văn Tuấn cười nhạt.

Trạch Bân không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng vươn tay chỉnh lại cổ áo cho cậu, động tác tự nhiên nhưng lại khiến Văn Tuấn đứng hình. Tim cậu đập thình thịch, hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng.

“Lần sau… cẩn thận một chút.” Trạch Bân nói nhỏ rồi quay người bước vào lớp.

Văn Tuấn chạm nhẹ lên cổ áo mình, nơi bàn tay ấm áp của Trạch Bân vừa chạm vào. Mặt cậu nóng bừng.

Buổi học trôi qua một cách nặng nề. Văn Tuấn cảm thấy lồng ngực mình như có một khối đá đè nặng. Cậu không hiểu tại sao những ánh mắt của Trạch Bân lại khiến mình xao động đến thế. Trong giờ ra chơi, cậu trốn lên sân thượng để hít thở không khí trong lành.

Gió thổi nhẹ làm tóc cậu khẽ bay. Văn Tuấn nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút yên bình ngắn ngủi.

“Trốn ở đây một mình à?”

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Văn Tuấn giật mình quay lại, Trạch Bân đang đứng đó, tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung như thể hắn đã biết cậu ở đây từ lâu.

“Sao cậu lại lên đây?” Văn Tuấn hỏi nhỏ.

“Vì cậu không ở trong lớp.” Trạch Bân bước lại gần, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu chăm chú.

Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức Văn Tuấn có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Gió thổi qua, cuốn theo hương thơm nhàn nhạt từ người Trạch Bân.

“Cậu… thích tôi à?” Văn Tuấn buột miệng nói.

Câu hỏi khiến cả hai người đều sững lại. Gió ngừng thổi, không gian như chìm vào tĩnh lặng. Văn Tuấn cắn môi, hối hận vì sự bốc đồng của mình.

Trạch Bân không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Một lúc sau, hắn cúi đầu, tiến sát lại gần Văn Tuấn, khiến cậu lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh ngắt.

“Vậy… nếu tôi nói là đúng thì sao?” 

Trạch Bân thì thầm, đôi mắt trầm thấp như muốn nhấn chìm Văn Tuấn, chỉ muốn giữ cậu lại cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro