Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

the previous story
đặt vào tay người một đoá hoa nở

/

01.
"Trần Trạch Bân."

Giữa đêm khuya vắng lặng, một bóng đen như ma như quỷ đứng lù lù trong bóng tối. Âm giọng khàn đục của bóng ma thành công đánh thức Trần Trạch Bân. Cậu giật mình bổ nhào dậy và bật đèn ngủ lên, nắm đấm mạnh mẽ sẵn sàng tham chiến.

"Bân ca."

Ánh sáng hiu hắt từ đèn ngủ chiếu lên bóng ma ấy. Hoá ra là Lạc Văn Tuấn. Em mếu máo, mắt nhắm nghiền, hai tay vò tới vò lui gấu áo đáng thương. Não Trần Trạch Bân ngưng hoạt động, nghệt mặt nhìn chằm chằm Lạc Văn Tuấn:

"Mày OK không vậy?"

"Bân ca." Lạc Văn Tuấn lại theo thói giở giọng mè nheo, "Không ngủ được, Bân ca."

Trần Trạch Bân ngờ nghệch nhìn con mèo dài tìm tới mình chỉ để bày ra bộ dạng tủi thân mếu máo, thẳng đuột nói:

"Rồi sao mày không ngủ được mày lại tìm tới tao?"

Lạc Văn Tuấn dường như chỉ đợi mỗi câu hỏi ấy, bắt đầu nhón chân trèo lên giường Trần Trạch Bân. Trần Trạch Bân giật mình né sang một bên, miệng la oai oái:

"Này này này!"

"Làm gì đó?"

Lạc Văn Tuấn thành công yên vị trên giường, thoải mái quay lưng lại với chủ phòng, bắt đầu kéo chăn đắp lên tới tận cổ, trực tiếp mặc kệ Trần Trạch Bân. Trần Trạch Bân không hiểu và không muốn chấp nhận hành động xâm chiếm lãnh thổ một cách trắng trợn này, chống một tay xuống giường, cúi đầu đe doạ Lạc Văn Tuấn:

"Tao bế mày ném ra khỏi phòng nhé?"

"Bân ca~" Giọng Lạc Văn Tuấn nhão nhoẹt, "Chiếu cố em đi, em không ngủ được."

"Thì liên quan gì tới việc mày nằm giường tao?"

Mắt Lạc Văn Tuấn nhắm nghiền, coi bộ rất hưởng thụ hơi ấm có sẵn từ Trần Trạch Bân, ra sức làm nũng:

"Cho em ngủ đi, em hứa chỉ ngủ một đêm thôi."

Trần Trạch Bân chưa biết được lí do cho hành động đột ngột này, trong lòng vẫn hậm hực, mở miệng ra định nói tiếp.

"Em ngủ ngoan lắm, sẽ không quấy Bân ca đâu." Lạc Văn Tuấn quay người lại khiến hai đôi mắt chạm nhau. Trần Trạch Bân đang chống tay trên giường, nhìn xuống thấy Lạc Văn Tuấn đang nằm trên gối mình, đắp chăn của mình, tóc em loà xoà đổ sang một bên và con ngươi sáng rỡ cùng khoé môi xinh xắn đang ra sức nũng nịu năn nỉ mình.

"Nha, Bân ca." Lạc Văn Tuấn tinh ý quan sát thấy sắc mặt đang giãn dần ra của chủ phòng, nhanh trí nói tiếp.

Trần Trạch Bân chịu thua, nhanh tay tắt đèn ngủ rồi nằm xuống giường:

"Làm gì thì làm."

Trần Trạch Bân nhắm mắt, thoáng nghe thấy âm cổ họng vui vẻ phát ra từ bên cạnh.




02.
Hai phút trôi qua, Trần Trạch Bân đã bắt đầu nghe thấy tiếng thở đều.

Giường của Trần Trạch Bân không rộng cũng không chật. Lạc Văn Tuấn có thể nằm cách xa Trần Trạch Bân cả chục cm cũng sẽ không bị rơi xuống đất. Nhưng Lạc Văn Tuấn lại lựa chọn nằm sát vào bên cạnh chủ phòng, nửa li cũng không hở ra.

Trần Trạch Bân bị ép sát vào tường, nhúc nhích muốn đẩy lùi Lạc Văn Tuấn ra xa một chút. Lạc Văn Tuấn bị đánh thức, cảm nhận được sự động đậy nên cổ họng ừm hửm đầy bất mãn, vòng tay đặt ngang ngực Trần Trạch Bân, nhẹ nhàng ghì xuống.

Trần Trạch Bân: ???

Thế là Trần Trạch Bân quyết định nằm nghiêng.

Lúc đầu Trần Trạch Bân nằm quay mặt vào tường, được một lúc thì thấy như vậy là quá bí bách và khó thở, lại lật đật quay ngược ra ngoài. Lạc Văn Tuấn không biết là đã ngủ thật hay chưa, Trần Trạch Bân vừa quay người về phía em, em đã chủ động lăn vào lòng chủ phòng.

Lạc Văn Tuấn nằm cong người, đầu gối co nhẹ, đầu gần như chạm vào lồng ngực Trần Trạch Bân. Tay Trần Trạch Bân bơ vơ không biết để đâu, cứ giơ giữa không trung rồi lại đặt gọn gàng bên hông, cuối cùng vì quá mệt nên cũng chìm vào giấc ngủ.




03.
Trần Trạch Bân thức dậy trước Lạc Văn Tuấn.

Không biết trong lúc ngủ say đã làm trò gì, nhưng giờ Lạc Văn Tuấn đang gối đầu lên tay cậu, người nép vào lòng cậu như mèo con tránh bão. Còn nữa, bàn tay mà cậu cố gắng giữ cho nó trong sạch bây giờ cũng đã vòng sang ôm lấy Lạc Văn Tuấn.

Chiếc giường trống hoác cả một mảng. Lạc Văn Tuấn vẫn đang ngủ say, thoáng thấy có kẽ hở giữa mình và Trần Trạch Bân thì vô thức nhích người tới.

Trần Trạch Bân ôm Lạc Văn Tuấn cả một đêm, có lẽ bây giờ người trong lòng đã mang theo mùi hương của cậu. Cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng, quyết định để cho Lạc Văn Tuấn tiếp tục chiếm tiện nghi.

Sau đó Trần Trạch Bân rơi vào giấc ngủ nông.

Trong cơn mơ màng, cậu thấy Lạc Văn Tuấn dụi đầu vào cổ mình, tay vắt sang người mình, chân cọ quậy gác lên đùi mình.

Hình như là đã tỉnh rồi?

Sau đó Trần Trạch Bân thấy tay Lạc Văn Tuấn mò đến cái bụng của cậu, kèm theo một tiếng khúc khích nho nhỏ, bóp bóp bóp.

Trần Trạch Bân: ?

"Nghịch cái gì đấy?"

Lạc Văn Tuấn giật mình ngồi phắt dậy. Trần Trạch Bân cũng ngồi dậy theo.

"Mỏi tay quá." Trần Trạch Bân bắt được ánh mắt lo lắng của Lạc Văn Tuấn, bắt đầu làm trò. Cậu ôm lấy vai mình, lải nhải rít khẽ qua kẽ răng:

"Mỏi tay chết tao rồi."

Lạc Văn Tuấn cúi đầu đầy hối lỗi, ngay lập tức sáp tới cẩn thận nắn bóp bắp tay cho Trần Trạch Bân. Trần Trạch Bân nhìn em, cảm giác như đang nhìn thấy một con mèo cần mẫn nhào bột bánh.

"Mỏi quá, không muốn cho mày ngủ chung nữa." Trần Trạch Bân khoái chí nói.

"Đừng mà!" Lạc Văn Tuấn hốt hoảng, lực tay vô thức mạnh mẽ hơn: "Tao đang giúp mày rồi mà!"

"Mày chỉ đang lạnh quá thôi, về phòng bật điều hoà lên." Trần Trạch Bân cụp mi, ngắm nhìn gò má gầy gò được cậu ủ ấm tới ửng hồng của Lạc Văn Tuấn. Môi em hơi bĩu nhẹ, ra bộ như không hài lòng.

Lạc Văn Tuấn dẩu môi: "Đã bảo không phải rồi!"

Trần Trạch Bân buồn cười, cãi lại: "Phải."

Lạc Văn Tuấn ấm ức ngước lên nhìn Trần Trạch Bân: "Không phải!"

Trần Trạch Bân vẫn muốn trêu tiếp: "Thế rốt cuộc là vì sao?"

Lạc Văn Tuấn vừa cảm thấy bực mình vì bản thân đang bị vặn vẹo, vừa cảm thấy tủi thân vì Trần Trạch Bân cứ như muốn đuổi em đi. Lạc Văn Tuấn đứng phắt dậy, hờn dỗi tát vào bắp tay Trần Trạch Bân:

"Mày là đồ ki bo kẹt sỉ. Có cái giường cũng không muốn chia cho tao."

"Tao không thèm nữa."

Ô kìa? Rõ ràng là phải chia cả tao cho mày nữa chứ có phải mỗi cái giường đâu?




cont.
hehe quà năm mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #binon