Oneshot: Gió
"Cuộc đời ngắn, hi vọng cùng anh..."
.....
"Buông tay là tốt"
Cảnh báo mọi tình tiết đều không có thật. Nếu có những sự việc xảy ra giống tác phẩm thì đều là trùng hợp. Không liên hệ đến thực tế.
______________________________________
Giật mình thức dậy trong đêm. Mưa thì cứ rả rích mãi, tiếng sấm rền vang như đang khóc thương như mất mát, đùng đoàn từng hồi. Lạc Văn Tuấn vò vò mái tóc đã rối, nhăn mặt khó ngủ.
Đôi tay hoảng loạn tìm điện thoại... Màn hình điện thoại là thứ duy nhất sáng lên giữa căn phòng tối đen tĩnh mịch.
"Mới 2 giờ thôi sao? Mãi thế này chắc chết mất"_ tiếng thở dài của người mất ngủ. Cậu mở ngăn kéo đầu giường lấy lọ thuốc quen thuộc, có lẽ là thuốc ngủ. Từ vụ tai nạn kinh hoàng đó, bác sĩ chẩn đoán Lạc Văn Tuấn bị chấn thương tâm lý nặng, dẫn đến mất ngủ và trầm cảm.
Một viên rồi hai viên...cậu lại chìm vào giấc ngủ. Tự cuộn tròn lấy sự cô độc cho riêng mình. Đầu óc quay cuồng miên man trở lại với giấc mộng.
Quá khứ đau thương cứ quấn lấy mãi con người thống khổ này, từ ngày người thương rời bỏ thế gian. Cậu thì cứ giam mình trong bốn bức tường, nhắm mắt lại, khung cảnh về ngày hôm đó như thước phim chiếu chậm trong đại não. Cũng có thể quá khứ cũng đang cố quấn lấy con người đáng thương này không cho câu quên đi, cậu đổ tất cả lỗi lầm về cái chết của Trần Trạch Bân lên người bản thân. Người cậu yêu nhất...
Đêm nay, người thương lại quay về với cậu... Quay về trong giấc mơ, để vỗ về cậu, âu yếm cậu như ngày còn bên nhau. Hơi thở, giọng nói của anh cứ như đang bao bọc che chở lấy cậu khỏi cuộc sống thật. Cậu chìm đắm trong những giấc mơ, giấc mơ có người cậu yêu. Chân thật quá...
"Trạch Bân?...có phải Bân Bân không. Anh về rồi Bân Bân"_ cậu nhìn người thương nở một nụ cười dịu dàng, sự dịu dàng chỉ dành cho người thương. Anh cũng nở nụ cười với cậu, trong sáng dịu dàng.
"Ngày anh rời xa em, em như chết đi ngay khoảnh khắc đó. Bân Bân, anh có thể nào đừng rời đi nữa không, em nhớ anh...nhớ anh đến phát điên mất rồi"_Anh cứ im lặng nhẹ nhàng mà xoa mái tóc đã cắt ngắn từ khi nào của cậu mà thở dài thường thượt, như mang hết ưu tư trải lên._
"Anh...anh có oán hận em không. Vì sự ngu ngốc của em...mà anh..ức..hu hu cả đời này em cũng không có tư cách xin anh tha thứ"_ Lạc Văn Tuấn oà khóc nức nở trong lòng người thương.
"Lạc Văn Tuấn nhìn anh này, anh chưa từng oán trách em vì anh yêu em nên em đừng tự trách bản thân, chính là anh cam tâm tình nguyện vì tình yêu của mình, không phải tại em."
Anh đưa tay lên vuốt đuôi mắt đã ướt của cậu, xót xa.
"Bân Bân, anh có thể ở đây vĩnh viễn được không...hức hức...em...em không thể thiếu anh" cậu tuyệt vọng vùi gương mặt đầy nước mắt vào lòng người thương.
"Không được đâu Văn Tuấn, hôm nay...có thể là lần cuối chúng ta ở bênh nhau...kiếp sau anh chắc chắn sẽ tìm em"
"Lần cuối...lần cuối là sao...không được...KHÔNG anh không được rời xa em."_ đôi mắt không giấu nổi sự sợ hãi, đồng tử rung chuyển nhẹ, cậu khóc, rồi ôm đầu hét lên biểu cảm lúc này thật hỗn loạn. Trạch Bân lấy tay lau nước mắt cho Văn Tuấn, rồi nhìn đôi mắt cậu thật lâu, thật lâu. Như có rât nhiều điều muốn nói, nhưng vẫn là không thể nói ra. Như trấn an cậu.
"Ngày mai đã là 49 ngày, em sẽ đến thăm anh chứ..." linh hồn Trần Trạch Bân như có chuyện gì muốn nói thêm, nhưng lại thôi.
"Em có...anh ơi hãy đưa em đi cùng anh...Nếu em tồn tại mà không có anh, em không biết bản thân sẽ sống tiếp thế nào."_Cậu nắm lấy đôi bàn tay to lớn của người yêu đặt lên ngực mình, lại tham lam cúi đầu hít lấy mùi hương quen thuộc đó. Nước mắt bất giác trào ra. Tiếng nấc nghẹn sau những giọt nước mắt đang hòa cùng tiếng mưa.
Trạch Bân nắm lấy đôi tay gầy rộc đi của người yêu mình, sót lắm, thương lắm nhưng biết làm sao được. Hai con người yêu nhau giờ đây đã âm dương cách biệt cứ thế ngồi ở bậu cửa sổ mặt cho mưa giông gió ngoài kia cứ gầm lên từng đợt quá lớp kính. Người mình yêu nằm trong lòng, cậu nhớ lại lúc tình yêu mới bắt đầu. Lúc đó hạnh phúc biết bao nhiêu. Kí ức tươi đẹp như hiện ra trước mắt. Cậu bất giác nhắm mắt lại, cảm nhận ngày cuối cùng của 49 ngày anh còn ở đây. Hơi ấm khi xưa cũng không còn, mùi hương của anh như có như không vờn xung quanh cậu.
Năm đó....đúng hơn là
Đầu thu của vài năm trước. Cậu add được Trần Trạch Bân trong vòng bạn bè. Đám anh em cùng sở thích chơi Liên Minh Huyền Thoại trên mạng rủ nhau đi Haidilao, đó cũng là lần đầu cậu quên biết anh. Trời thì lạnh, lẩu thì nóng, không khí se lạnh. Người thanh niên trước mặt cậu cứ hít hà rồi lại chấm nhúng thứ nước lẩu cay xè mà cậu không thể ăn vì bệnh dạ dày. Cậu cười rồi lại nghĩ, người anh em này thật ngầu quá.
Chứ cậu đâu nào biết sau này anh với cậu vì nhau, hi sinh cả mạng sống...nếu cậu lúc đó biết tương lai như vậy thì đã không bắt đầu mối tình này.
Lạc Văn Tuấn yêu anh một cách chân thành, yêu ai là phải thấy được mặt người ta mỗi ngày, muốn ôm ấp người ta. Nên cứ kiếm cái cớ để rủ anh chơi game, rồi đi chơi. Mỗi lần gặp mặt là trái tim nhỏ cứ đập liên hồi, dù ngồi nhìn thôi cậu cũng không dám nhìn thẳng mà toát cả mồ hôi trán còn đằng đấy thì cứ huyên thuyên liên hồi về những tựa game mới ra, hay các quán ngon mới quanh đây đang hot. Cứ như thế hai người lại thân nhau lúc nào không hay.
"Lạc Văn Tuấn...câuh biết gì không, anh thật sự phát hiện ra cái này..."
.....
"?!? Cậu nhìn này, anh vừa mới lên rank Bạch Kim đó"
"Em Bạch Kim III rồi hahaha"
"Anh nói cậu rồi skin thực sự rất mắc đó, không cần mua cho anh đâu"
"Em muốn cùng anh chơi skin đôi mà~..."
"Tiểu gia hoả, đi mua kem Mixue với anh đi, Mixue dạo này rất hot đó"
"Được ta cùng đi nào"
"Anh nói cho em biết... Anh có chút thích em. Nhưng đừng vì vậy mà kiêu ngạo, dù sao chặn đường theo đuổi anh còn dài lắm nhóc con"_
Thời gian lại trôi qua thêm một chút Trần Trạch Bân lại thích Lạc Văn Tuấn thêm một chút. Thời gian là nhẹ nhàng thế đấy. Đến xưng hô còn bị thời gian làm cho thay đổi mà. Dù cho cậu có là người theo đuổi anh trước nhưng tình cảm anh dành cho cậu đúng là không ai bằng.
Những kí ức vụn vỡ giờ như cứa vào tim cậu từng đường dài...
....
Đầu đông của 1 năm sau, lúc mà bông tuyết đã thay cho những chiếc lá vàng, rơi xuống mặt đất. Trong lòng những người có tình ý lại nôn nao đến lạ. Cậu rủ Trần Trạch Bân đi DisneyLand. Văn Tuấn còn nhớ lúc đó bản thân có chút không vui vì trời lạnh mà còn phải đợi anh.
Văn Tuấn nào biết tại anh não cá vàng nên để quên thứ quan trọng dùng để cầu hôn ở xó nào chứ, cứ thế hậm hực đứng đợi dưới trời lạnh. Cuối cùng cậu vẫn phải chiều ý anh mà chơi trò tàu lươn siêu tốc, ai bảo cậu yêu anh làm gì..vẫn là không thể giận được. Cậu thì sợ đến hét kêu cha gọi mẹ, còn Trạch Bân lại cười rất khoái chí.
Lúc pháo hoa của DisneyLand vừa bắn, anh đã quỳ xuống trước mặt cậu. Đưa chiếc nhẫn vàng bé bé được khắc tên hai người ra. Cảm giác lúc đó như giấc mơ vậy, anh và đã đợi rất lâu cho ngày này.
"Tuấn Tuấn, vì mình không thể hợp pháp đăng ký kết hôn nên...em có muốn cùng anh đến tám mươi tuổi vẫn ngồi nướng hạt dẻ cùng nhau không?"_lúc đấy thực sự cậu đã rất shock, đỡ anh đứng dậy. Cậu lại chực rơi nước mắt vì hạnh phúc.
"Anh nhìn này"_Cậu lại móc tay từ trong túi áo ấm dày cộm ra một chiếc hộp nhỏ tương tự của Trần Trạch Bân. Cả hai mới bật cười, anh cứ cười nhưng nước mắt nước mũi tèm lem cả rồi.
"Anh không biết đâu. Ai quỳ trước người ấy là chồng. Em đeo nhẫn rồi cả đời em là người của anh."
"Thế đeo cho em đi"_Cậu run run đưa đôi bàn tay nhỏ của mình ra. Sụt xịt vài cái, có thể là lạnh cũng có thể là quá cảm động. Lạc Văn Tuấn cũng đeo chiếc nhẫn mình bỏ tâm ra lựa cho anh.
Sau đó cậu và Trần Trạch Bân đã come out với hội anh em cây khế, những người đã gián tiếp nối hai người họ lại với nhau.
Có vài người rất shock cũng có vài người chúc mừng đôi trẻ.
" Tao không ngờ, Trần Trạch Bân nhìn thì như kẻ ngốc vậy mà lại bớ được kê ngốc khác là Lạc Văn Tuấn. Không thể tin được"_ Triệu Gia Hào không biết đã uống bao nhiêu ly, cứ lè nhè mãi như không thể tin vào tai mình.
Trần Trạch Bân lại say rồi, anh cứ luyên thuyên một hồi. Cái gì mà
"Thân nam nhân cao m8 như tôi chính là có sức hấp dẫn với Tuấn Tuấn đó"_Gì chứ Trạch Bân rất tự tin về khoảng đẹp trai đó.
Lạc Văn Tuấn vẫn là can ngăn cái miệng của người yêu mình lại
"thôi đi tên ngốc này. Anh làm em ngại chết rồi"_ Lạc Văn Tuấn lại ôm mặt xấu hổ.
Bành Lập Huân lại đệm thêm vài câu cho có không khí khi sợ câu chuyện chưa đủ cháy đến nơi
" thôi nào, kẻ ngốc cũng có phúc của kẻ ngốc đó hahaha. Anh cũng vậy còn gì Triệu Gia Hào. MỘT.TÊN.NGỐC"
" Con chó con này chỉ biết bắt nạt tôi thôi. Anh nói cho em biết...anh chính là không thích kiểu...kiểu vợ bắt nạt chồng như Bành Lập Huân đâu.."_nói rồi Triệu Gia Hào gục xuống bàn vì quá say.
" Tên ngốc này lại lảm nhảm...chắc gì tôi đã cưới anh. Biết bao nhiêu người xếp lớp đợi tôi cơ chứ"_ Lập Huân véo véo má của Triệu Gia Hào vài cái mặc cho cậu ta ngủ say như chết.
Đôi phu phu hạnh phúc nhà chúng ta lại được một tràng cười phá lên.
_____
Đầu Mùa Xuân, mùa của những chú chim làm tổ...
Hai người đã lên kế hoạch bắt đầu về sống chung nhà. Mọi thứ đều mới mẻ đối với cặp tình nhân. Cùng nhau trồng cây, cùng nhau chăm mèo, cùng nhau nấu ăn. Từng thứ từng thứ trong nhà đều được cả hai trang trí lên. Phải nói cậu lại thấy một khía cạnh khác của Trần Trạch Bân là sự khéo tay và chăm chỉ. Anh và cậu rất trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau.
Từng ngóc ngách trong kí ức tươi đẹp đều khắc hình bóng của anh. Trong nhà bắt đầu có nhiều đồ đạc hơn, nhiều ảnh đôi hơn.
Cứ ngỡ mọi thứ cứ bình yên trôi qua như vậy...
_____
Nhưng rồi biến cố ập đến không báo trước. Sau một vụ tai nạn giao thông. Trạch Bân vì cứu cậu ra ngoài mà để chính mình bị mắc kẹt lại giữa hai chiếc xe sắp phát nổ. Đội cứu hộ chỉ có thể cứu cậu tránh xa vụ cháy. Tiếng nổ chát chúa của bình xăng, hoà cùng tiếng gào khóc tuyệt vọng của cậu, sau đó Lạc Văn Tuấn cũng ngất đi vì mất máu quá nhiều.
Ngày hôm đó đáng lẽ là ngày kỉ niệm 6 năm yêu nhau của hai người họ, cậu đã vẽ ra tương lai tươi đẹp biết bao nhiêu chỉ với hai người. Anh đi làm, cậu nội trợ. Cuộc sống anh phúc với những chú mèo con mới nhận nuôi. Giờ nó tan vỡ như bọt biển cả rồi. Cậu mất anh...cậu mất cả phương hướng của bản thân.
Hai ngày sau tỉnh lại trong căn phòng trắng xoá, nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Văn Tuấn chỉ mong đó là giấc mơ, tất cả chỉ là mơ thôi đúng không. Cậu đã cầu xin thượng đế rằng lúc đó chỉ là ảo ảnh. Đầu đau như búa bổ, từng kí ức về ngày hôm đó vẫn còn hiện diện như in trong đầu Lạc Văn Tuấn. Gương mặt trong đám cháy của anh, tiếng gào khóc của cậu. Tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cứ quay cuồng trong tâm trí. Tua đi tua lại trong trí não.
__
Ngày hôm đó mẹ của anh đã đến thăm cậu. Người phụ nữ gầy rộc đi trông thấy, quần thâm và nếp nhăn trên đôi mắt sưng húp của bà khiến bà ngày càng tiều tụy. Bà chỉ đến, chăm nom hỏi thăm anh. Không lấy một lời oán trách.
"Bác gái cứ mắng con đi, đánh con đi. Giết con luôn cũng được, kẻ như con không đáng được sống trên thế gian này nữa.Tại vì con mà anh ấy mới ra đi. Bác ơi, anh ấy đi rồi con phải sống sao đây...hức.hu..hu"_
Nói xong cậu gào khóc đến xé lòng, khóc đến lạc cả giọng cũng chưa thể ngừng được. Bác gái chỉ biết ôm cậu vào lòng an ủi. Người đàn bà số khổ mất đi con trai và người thanh niên mất đi cả cuộc đời lẫn tương lai mang tên anh. Bà hiểu nỗi đau khổ của cậu, bà cũng đau chứ. Nhưng bà biết cậu cũng như vậy. Sao lại nỡ trách đứa trẻ này đây.
Trước khi ra về, bác gái lén lau nước mắt bảo với cậu hãy đến đưa tang anh.
Bác tha thứ cho cậu, nhưng có lẽ cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Mỗi ngày sống đều khiến cậu nhớ tại sao cậu lại được sống chứ không phải anh.
Mặc cho bản thân mang nhiều vết thương lớn, nhưng sao đau bằng tình yêu âm dương cách biệt. Cậu cố lê tấm thân chi chít mũi khâu chưa lành. Ngày hôm đó cậu thất thần đứng trước di ảnh của Trần Trạch Bân. Đứng rất lâu, rất lâu cũng không thể rơi giọi nước mắt nào nữa, hốc mắt chỉ cay xè rồi nhoà đi. Cảm giác nó không còn là hiện thực nữa... Ngày đưa tang trời mưa rất lớn, cũng rất lạnh. Thời tiết lạnh tựa lúc hai người mới quen nhau.
Bàn tay đã từng nắm lấy hơi ấm bàn tay anh mỗi sáng, giờ lại dùng chính đôi tay đó đắp từng chút đất lạnh lẽo lên mộ cho anh... Làm sao mà cậu chịu nổi...
_____
Cái lạnh thấu xương của điều hòa làm cho cậu tỉnh lại...
"Lại là giấc mơ về anh, về ngày hôm đó..."
Lạc Văn Tuấn đưa tay lên ấn thái dương, đầu đau như búa bổ. Mọi chuyện cứ như vừa sẩy ra vào ngày hôm qua, vẫn ám ảnh cậu không thôi. Giấc mơ về anh đêm qua thật chân thật. Đã hơn một tháng kể từ ngày đó, cậu không bước ra khỏi nhà dù chỉ là một bước. Trầm uất ngày qua ngày, cứ tưởng như thế mà im lặng chết đi. Nhưng không....
Hôm nay là ngày đặc biệt, cậu lần nữa bước ra khỏi nhà với bộ đồ lịch sự,sau bao ngày không thấy ánh sáng cậu khép hờ mí mắt lười biếng nhìn dòng người, ánh nắng dịu dàng cứ như sưởi ấm cậu.
Lần đầu sau hơn một tháng không ra khỏi nhà, cậu lại đi đến hàng hoa gần đây. Vui vẻ như thể tất cả sảy ra trong vòng tháng qua chỉ là cơn ác mộng dài.
"Chị ơi, lấy cho em hai bó hoa cúc hoạ mi"_ Lạc Văn Tuấn vui vẻ nói chuyện với chị chủ cửa hàng hoa quen thuộc.
"Cậu Lạc, cúc hoạ mi sao...là loại hoa mà cậu Trần rất thích..."_ chị chủ cửa hàng đưa đôi mắt thương sót nhìn cậu_
"Đúng vậy a...hôm nay em sẽ đi gặp anh ấy, chị gói thật đẹp nhé. Anh ấy không thích giấy gói bị nhăng đâu"_ Lạc Văn Tuấn vẫn vui vẻ như vậy, đôi mắt cứ long lanh. Đang cố phớt lờ sự thương hại đó_
"Hôm nay là sinh nhật cậu Trần...cậu đừng quá đau buồn, tất cả mọi chuyện cũng sẽ qua thôi".
"Hôm nay tôi đến thăm anh ấy...cô nói đúng mọi chuyện sẽ qua thôi"
Lạc Văn Tuấn cuối người rời đi. Cậu không vội đến chỗ anh ngay, cậu ghé thăm bác gái và em gái của Trần Trạch Bân. Bác biết cậu sẽ đến nên đã nấu rất nhiều món ăn cho cậu. Cậu và bác gái cùng nhau ăn cơm, sau đó hai người lại ôn lại những kỉ niệm khi còn sống của hai người với anh.
Trước khi tạm biệt bác và em gái, cậu để lại một bó cúc hoạ mi cho bác. Còn bản thân thì mang theo một bó cúc hoạ mi còn lại đến gặp anh.
Đối với cậu, nắng buổi sáng khá ấm. Nếu như là Trần Trạch Bân thì anh sẽ nắm tay cậu đi dạo và đi ngắm cá bơi lội bên hồ.
"Anh ấy, là một con người đơn giản..."
Có lẽ vì vậy mà cậu yêu Trần Trạch Bân, một con người đơn giản nhưng nội tâm lại sâu sắc.
____
Hôm nay khó bắt taxi thật nhỉ, cậu còn bị tranh chỗ đến mấy lần. Đứng hơn nữa tiếng ngoài trời nắng mới có thể bắt được chiếc tiếp theo, cậu lo lắng lấy tà áo che nắng cho bó cúc hoạ mi đang rũ xuống.
"Anh ấy sẽ không thích mày bị héo đâu, mày cố lên nhé".
"Chàng trai trẻ đi hẹn hò sao. Chắc cô gái đó hạnh phúc lắm nhỉ"
"Là thăm mộ bạn trai ạ, tôi đang đến gặp anh ấy..."
"À ra vậy, tôi không cố ý"
"Không sao"
Bác tài xế taxi vui vẻ hỏi thăm khi thấy cậu ôm bó hoa một cách trân trọng như vậy. Nhưng sau đó không khí trong xe trầm lắng. Thời tiết cũng bắt đầu hơi có gió khi gần đến khu nghĩa trang.
____
"Em có mang theo loại hoa anh thích này Bân Bân. Hôm này không có đồ ăn rồi, chỉ có bia thôi...uống bia với em nhé"
Gió hiu của chiều tà, cậu ngồi nhâm nhi lon bia của mình bên tấm bia mộ còn mới. Kể cho anh nghe những việc sảy ra dạo gần đây, bác gái sống như thế nào, em gái ngoan ra sao. Rồi sau đó cậu bật khóc tức tưởi, uất ức khi không có anh bên cạnh. Nhớ lại từng kí ức lúc bên cạnh anh, hơi ấm của anh, những cái ôm lúc mùa đông, rồi cùng nhau đi dạo khi mùa thu.
"Anh đã từng hứa cùng em nướng hạt dẻ mùa đông mà? Sao giờ lại nằm đây anh nhỉ? Anh ích kỉ quá, em còn chẳng được ôm anh giây phút cuối cùng..."
Lạc Văn Tuấn nằm tựa lên huyệt mộ, ảo giác rằng hơi ấm của Trần Trạch Bân luôn quanh quẩn bên mình. Cậu thu mình lại cảm nhận gió lạnh rít qua kẽ tóc. Tiếng khóc nhỏ dần thành tiếng thút thít rồi nhỏ dần hoà thành một với tiếng mưa rào. Cậu vẫn ngồi đó trong màng mưa, cảm nhận từng giọt nước mưa rơi lên mu bàn tay, lên mặt. Cậu từ từ nhắm đôi mắt lại.
"Bình yên thật đấy Bân à, bây giờ anh sẽ không một mình nữa rồi."
_____
BẢN TIN SÁNG:_Phát hiện xác nam thanh niên trong nghĩa trang thành phố, qua thông tin sơ bộ điều tra, là cậu Lạc Văn Tuấn sống ở XXX khu xx, đã qua đời vì sử dụng thuốc ngủ quá liều. Nếu ai là người thân, mong đến nhận_
_end_
___cảm ơn đã đọc___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro