Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trói

Lạc Văn Tuấn nhìn qua Trần Trạch Bân, thấy hắn vẫn đang ngủ, cậu nhẹ nhàng gỡ chăn và vệ sinh cá nhân. Cậu định ra phố kiếm việc làm, quyết tâm sẽ tự lập, ý chí hừng hực dù hôm qua bị hành hạ bởi ác mộng. Cậu mặc đồ Trần Trạch Bân rồi rời khỏi nhà.

Có lẽ vẫn còn quá sớm nên chỉ thấy vài ba sạp quầy bán đồ ăn mới dọn hàng, cậu nhìn thấy một tờ giấy tuyển dụng ở một tiệm cà phê gần đó. Lạc Văn Tuấn chạy qua xin ứng tuyển, quán cà phê mới khai trương nên cần tuyển một số vị trí còn thiếu. Cậu gõ nhẹ cánh cửa, một cậu trai trẻ bước ra, anh nở nụ cười thân thiện và mời cậu vào. Lạc Văn Tuấn biết được anh tên là Triệu Gia Hào, mở quán vì niềm đam mê nên không đặt nặng doanh thu của quán. Cậu và anh phỏng vấn khoảng 1 tiếng thì cậu được nhận, thật sự Lạc Văn Tuấn không hiểu sao bản thân qua được vòng xét tuyển.

"Vì mình đẹp trai sao ?" - Lạc Văn Tuấn nghĩ thầm. Cậu không muốn tự cao đâu, nhưng nếu xét về vẻ ngoài thì cậu thấy vóc dáng hay gương mặt mình đều khá đẹp. Lạc Văn Tuấn rảo bước về nhà, vừa đến cửa đã nghe tiếng đổ vỡ, sợ sẽ có án mạng xảy ra nên cậu chạy vội vào. Lạc Văn Tuấn nhìn thấy máu chảy đầy sàn còn sắc mặt Trần Trạch Bân nhợt nhạt vì mất máu quá nhiều. Cậu hoảng hốt đi lấy đồ sơ cứu, băng bó cho Trần Trạch Bân liền dọn dẹp "bãi chiến trường". Cậu thở dài nhìn hắn, có ai đời "hoàng thượng" phải đi chăm sóc con sen của mình không hả ??

"Lúc nãy...em đi đâu vậy ?" - Trần Trạch Bân nói với giọng lo lắng, Lạc Văn Tuấn kể lại chuyện lúc sáng cũng như nói ra ý muốn của bản thân. Cậu mong hắn sẽ cho cậu ở nhờ vài hôm để tìm nhà, sắc mặt Trần Trạch Bân không tốt, sự yên tĩnh giữa hai người khiến cậu hơi sợ. Lạc Văn Tuấn muốn nói nhưng lại không biết phải nói gì, nói như thế nào. Bỗng cậu biến thành mèo, Trần Trạch Bân vẫn đưa cậu đến công ti cùng hắn.

"Meow meow meow" (Hôm nay Trần Trạch Bân bị làm sao thế ?) - Lạc Văn Tuấn vừa nghĩ vừa nhìn con sen, cậu để ý thấy hắn mất tập trung rất nhiều lần, hay thở dài, mặt mày ủ dột. Cậu không biết lí do cũng không biết cách "dỗ" hắn. Lúc nào cậu giận, Trần Trạch Bân luôn có cách dỗ dành cậu, đến khi bản thân đi dỗ người ta thì cậu lại bối rối. Mèo nhỏ nhảy lên bàn làm việc, kêu meo meo mấy tiếng.

"Meow meowww" (Có chuyện gì với anh thế hả ?!) - Trần Trạch Bân không hiểu ý của mèo Lạc Văn Tuấn, hắn ẵm cậu vào lòng. Thật sự, Trần Trạch Bân không muốn Lạc Văn Tuấn rời đi. Thời gian ở cạnh nhau trong 3 tháng đã khiến trái tim hắn được "sống" một lần nữa. Một tháng trước khi nhìn thấy em mèo trên phố, bố mẹ Trần Trạch Bân gặp tai nạn và để lại hắn một mình trên thế gian cô độc này. Và khi gặp mèo nhỏ, hắn nghĩ mình cần một thứ ở bên, người hay bất kì thứ gì, miễn là sinh vật sống.

Nhưng càng ở chung càng không muốn lìa xa, tình cảm của Trần Trạch Bân không phải là tình yêu mà giống như một "sự lệ thuộc". Hắn nghĩ như vậy nhưng không có lí do để níu giữ cậu, dù sao cuộc gặp gỡ nào cũng có lúc tàn. Lạc Văn Tuấn đặt măng cụt lên bàn tay hắn, cậu không muốn Trần Trạch Bân cứ rầu rĩ mãi.

"Meow meoww" (Biến trở thành người phải hỏi lí do mới được !) - Lạc Văn Tuấn tự dặn lòng. Trong bữa ăn tối, cậu trở về hình dáng con người, chạy ù vào bếp hỏi rõ lí do khiến mặt mày Trần Trạch Bân buồn bã như thế. Ánh mắt hắn né tránh ánh nhìn gắt gao từ mèo, tâm trí rối mù vì không biết có nên nói cho em hay không. Lạc Văn Tuấn càng nhìn càng sốt ruột, cậu nảy ra một ý, chỉnh giọng nói, mắt long lanh hướng về Trần Trạch Bân.

"Ca caa~ ! Anh nói cho em đi màaaa~ " - Giọng điệu chảy nước của Lạc Văn Tuấn thành công thu hút sự chú ý của hắn. Trần Trạch Bân biết mình thoát không nổi khỏi lòng bàn tay của em mèo rồi, hắn nói ra tiếng lòng của mình và cả ý muốn giữ Lạc Văn Tuấn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro