meo
"Meow meow.." - Lạc Văn Tuấn chết não mấy giây với tiếng kêu của bản thân, thâm tâm cậu đang có hàng vạn dấu hỏi chấm chạy qua.
"MEOWWWWW" (RỐT CUỘC CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀYYYY ??!!!) - Lạc Văn Tuấn chỉ biết meo meo mấy tiếng thật to, cậu khóc ròng trong lòng. Cậu nhớ chỉ mấy phút trước còn đang cố gắng chạy trốn khỏi mấy thằng chủ nợ. Lúc gần bị bắt, cậu nhắm chặt mắt lại, nghĩ bản thân tiêu đời rồi nhưng cũng thầm cảm ơn vì bản thân là một cô nhi. Lạc Văn Tuấn không muốn bố mẹ phải đau buồn vì cậu đâu.
Và ngạc nhiên chưa !? Mở mắt ra thấy dòng người tấp nập đi qua , cậu thầm thở phào . Có vẻ cậu vẫn chưa chết nhưng nơi này là nơi nào thế ?
"Có lẽ nào mình đã chuyển sinh qua thế giới khác ?!!!" - Lạc Văn Tuấn hào hứng nghĩ ngợi, cậu không nhìn thấy được bộ dạng của mình sau khi chuyển sinh. Nhưng viễn cảnh tương lai tươi đẹp hiện ra trước mắt, cậu muốn nhảy cẩng cả lên. Đầu chạy qua 7749 kịch bản tiểu thuyết mà bản thân từng đọc, Lạc Văn Tuấn không nhịn nổi mà muốn nhìn thấy hình dạng của bản thân
"Là một soái ca cơ bụng 6 múi đúng không nhỉ ?" - Lạc Văn Tuấn càng nghĩ càng phấn khích, cậu chạy lon ton đi tìm một chiếc gương soi. "Đáng lẽ cậu không nên tò mò mới phải " - Lạc Văn Tuấn khóc muốn lụt nhà, cậu ngồi thẫn thờ ngắm nhìn bản thân trong gương.
"MEOWW...MEOW" và chúng ta có một chú mèo ngồi bất động 15 phút, Lạc Văn Tuấn cần thời gian để chấp nhận hình dạng bây giờ của mình. Có vô số người muốn vò đầu, cậu mặc kệ để họ thích làm gì thì làm. Không biết có phải ông trời nghe được tiếng lòng của cậu không mà mây đen vù vù kéo tới. Trời sắp mưa nhưng lòng Lạc Văn Tuấn đã mưa được 2 tiếng rồi.
Từng giọt mưa thấm ướt bộ lông trắng muốt, nó len lỏi qua lớp lông dày mà ngấm vào lòng mèo. Chú mèo đành tìm đại một chỗ trú mưa, Lạc Văn Tuấn sau 2 tiếng đơ người thì rút ra được kết luận, cậu có một tin vui và một tin buồn. Tin vui thì cậu đã chuyển sinh sang thế giới khác, không còn phải trốn chui trốn lủi để không bị bắt bởi chủ nợ. Tin buồn là cậu đéo phải trở thành nhân vật chính có sức mạnh bá đạo, cơ bụng 6 múi hay giàu có gì cả mà chỉ là một con mèo.
"Tại sao lại là mèo hả ? Còn không phải con người nữa" - Tất nhiên những gì Lạc Văn Tuấn thốt ra là những tiếng meo meo vô nghĩa. Bỗng trước mặt cậu xuất hiện một bóng người, hắn giang tay ra muốn bế cậu lên. Lạc Văn Tuấn có phản kháng nhưng không đáng kể, cậu chỉ là một con mèo nhỏ dễ thương và biết kêu meo meo thôi.
"Em về nhà anh nhé !" - Trần Trạch Bân vừa cười vừa nói, giọng điệu có vẻ hào hứng lắm. Lạc Văn Tuấn cào loạn xạ, hắn liền nắm lấy cái chân của cậu
"Meow MEOW !!" (Đéo, mày bỏ chân ông ra) - Lạc Văn Tuấn meo meo vài tiếng tỏ ý tức giận. Ai ngờ tên kia tưởng cậu đồng ý nên bế về nhà luôn. Cậu bất lực bị hắn ẵm đi, vừa đến cổng đã thấy một biệt thự to tổ chảng. Mắt Lạc Văn Tuấn sáng lên, cậu chưa từng thấy ngôi nhà nào to như vậy cả. Cậu nghĩ mình ôm được cái đùi lớn rồi
"Meow meow .. meow" (Ngày tháng sau này nhờ cả vào anh bạn nhé) - Lạc Văn Tuấn đưa móng cào nhẹ lên Trần Trạch Bân. Hắn liếc nhìn một cái rồi bế cậu vào nhà. Càng vào bên trong, bé mèo Lạc Văn Tuấn càng choáng ngợp trước độ giàu có của anh bạn nhặt mình." Dù ông trời cho cậu chuyển sinh là mèo thì sao chứ?! Giàu là được" - nếu là con người chắc Lạc Văn Tuấn đã cười đến tận mang tai.
"Meow meow" (Anh bạn sẽ nhận nuôi tôi hả ?) - Lạc Văn Tuấn hướng ánh nhìn về Trần Trạch Bân. Hắn không hiểu cậu nói gì, suy nghĩ một chút rồi cất giọng trả lời tiếng meo meo của mèo con
"Em sợ hả ? Không sao đâu" - Trần Trạch Bân
"Meow meow" (Thằng này giàu mà không hiểu tiếng mèo hả ? Người giàu cũng không giỏi như mình nghĩ nhỉ?) - Lạc Văn Tuấn bày tỏ suy nghĩ của bản thân. Trần Trạch Bân không để ý đến cậu nữa mà thả cậu xuống. Hắn đi chuẩn bị nước nóng để tắm cho người và cả mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro