Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em

Lạc Văn Tuấn không ngờ hắn muốn giữ cậu ở lại, Trần Trạch Bân muốn nhìn mặt mèo nhỏ nhưng hắn sợ, trái tim vang lên hồi chuông cảnh báo. Hắn muốn giải thích thêm nhưng lời vừa đến cổ họng đã bị nuốt vào trong. Im ắng đến đáng sợ, cả hai người đều mang những tâm tư thầm kín trong lòng. Lạc Văn Tuấn đành phá vỡ bầu không khí, em đồng ý ở lại với một điều kiện nhỏ



"Em muốn trả tiền thuê nhà ? Không được !" - Trần Trạch Bân không hài lòng với ý kiến này, phận "con sen" sao có thể để "hoàng thượng" trả tiền. Lạc Văn Tuấn khó hiểu nhìn hắn, cậu đã bất ngờ khi hắn muốn giữ cậu giờ còn muốn cho cậu ăn nhờ ở đậu nữa.



"Anh thích em à ?" - Lạc Văn Tuấn vờ như hỏi vu vơ. Trần Trạch Bân khựng lại, mặt đỏ dần, sau đó bỏ đi vào phòng làm việc. Cậu trợn tròn mắt, cơ thể bỗng biến thành hình dạng mèo.



"Meow meoww" (Sao anh lại đỏ mặt hả ?! Còn có hành vi chạy trốn nữa chứ ???!) - mèo Lạc Văn Tuấn suy tư. Cậu không chắc rằng Trần Trạch Bân có thích cậu không nhưng hắn làm hành động đó khiến cậu hơi bối rối. Mèo nhỏ quyết định tìm hắn để làm rõ mọi chuyện, cậu chạy lon ton vào phòng, thấy hắn chú tâm vào công việc như chưa có chuyện gì xảy ra.



"Meow meoww" (Trong lúc này mà anh còn làm việc được ?) - mèo Lạc Văn Tuấn nhảy lên bàn, dùng móng cào vào tay hắn thể hiện sự bất mãn, tiếng meo meo thu hút sự chú ý từ Trần Trạch Bân. Hắn quay qua nhìn, vừa chạm mắt đã né tránh đi chỗ khác. Hắn không muốn nói chuyện với em ngay lúc này, câu hỏi của em khiến hắn phải nghiêm túc suy nghĩ :"Liệu bản thân có thích Lạc Văn Tuấn không ? Hay chỉ là cảm nắng nhất thời ? Tại sao phải lòng một con mèo như em nhỉ ?...". Hàng vạn câu hỏi mà Trần Trạch Bân không trả lời xuể, hắn hơi đau đầu, nhìn về phía em mèo. Hắn ôm em, vuốt ve em, xoa dịu sự tức giận của em. Điều duy nhất Trần Trạch Bân biết là dỗ dành bé mèo đang tức giận này.



Lạc Văn Tuấn được dỗ thì cũng ngoan ngoãn trở lại, cậu không muốn hắn khó xử. Dù sao, hắn cho cậu ở chung là được rồi, không cần biết thêm những chi tiết khác đâu. Lạc Văn Tuấn tận hưởng sự chiều chuộng từ Trần Trạch Bân mà quên đi một điều vô cùng quan trọng.



"Mai phải đi làm phục vụ tại quán cà phê nhưng bản thân vẫn chưa điều khiển được sự biến hình đột ngột này, phải làm sao đây ??!" - Lạc Văn Tuấn bừng tỉnh, cậu nhảy khỏi người con sen. Trần Trạch Bân bị bỏ rơi không lí do, hắn muốn ôm em nhưng bị từ chối. Cậu không quan tâm hắn nữa, suy nghĩ cách vượt qua khó khăn, cậu trách bản thân chưa nghĩ thấu đáo. Hắn thấy em suy tư, nhớ lại chuyện em xin được việc liền hiểu ra. Trần Trạch Bân cất giọng nói với mèo nhỏ:



"Anh biết có bà thầy này hay lắm, anh dẫn em tới đó nhé !" - Em mèo nghe thấy liền nhảy lên người hắn. Một người, một mèo khởi động xe, bắt đầu cuộc hành trình tìm lại bản thân.



Nhà bà đồng nằm ở một ngọn núi khá hẻo lánh, bốn bề được bao phủ bởi cây xanh rậm rạp, Lạc Văn Tuấn chỉ nghĩ đó là một căn nhà nhỏ, đơn sơ, giản dị nhưng hiện thực thì khác xa.



"Meow meow" (Đây là nhà á hả ?! Phải là một biệt phủ mới đúng !!!) - Cậu choáng ngợp trước sự xa hoa, rộng lớn của nó. Cánh cổng chạm khắc tinh xảo mang dáng vẻ cổ xưa kết hợp với công nghệ hiện đại, bên ngoài như một cung điện lộng lẫy, theo phong cách Châu Âu thế kỉ 17. Mèo nhỏ tròn mắt nhìn, Trần Trạch Bân bế em vào trong, gặp mặt một bà lão khoảng 70 tuổi. Khi thấy hắn, bà liền đi đến, ôm hắn



"Lâu rồi bà mới gặp được cháu đấy, Trần Trạch Bân" - giọng bà hơi khàn do tuổi già nhưng vẫn nghe trong lời nói sự trách mắng nho nhỏ, hắn ôm đáp lại bà. Miệng cười tươi, nói:



"Lâu ngày gặp mà bà đã la cháu rồi, bà nội không thương cháu nữa đúng không ?" - Lạc Văn Tuấn nghe đến chữ "bà nội" thì ngạc nhiên đến nỗi meo meo vài tiếng. Lúc này, bà Trần mới để ý đến "vật nhỏ" mà Trần Trạch Bân nâng niu trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro