Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Trần Trạch Bân sau khi kéo được con mèo lười Lạc Văn Tuấn đi vệ sinh cá nhân thì liền vào bếp nấu bữa sáng. Bận rộn là thế nhưng hắn chưa một lần để em động vào việc bếp núc, một phần vì khả năng nấu ăn của Lạc Văn Tuấn có phần khá hạn chế, đến nỗi Trạch Bân từng thắc mắc em sinh hoạt kiểu gì trong suốt thời gian thuê trọ ở đại học.

Đang mải mê cuộn trứng, từ phía sau bỗng có cánh tay mảnh khảnh vòng qua ôm lấy Trần Trạch Bân.

"Nào, để tao nấu cơm."

Hắn lắc nhẹ vai ngúng nguẩy nhưng Lạc Văn Tuấn nào có ý định dừng lại, em dựa cả người vào lưng bạn trai, tay mèo hết xoa lại bóp bụng mềm. Trần Trạch Bân tặc lưỡi, để em tự do làm loạn.

Lâu lắm rồi mới có thời gian rảnh, thôi thì chiều em một chút cũng có chết ai.

Lạc Văn Tuấn nhanh nhanh chóng chóng ăn sáng trong khi Trần Trạch Bân phía đối diện vẫn ung dung nhâm nhi tách cà phê. Hắn nhìn dáng vẻ vội vã của em, nghiêng đầu thắc mắc.

"Ăn gì mà như ma đói vậy?"

Lạc Văn Tuấn trên khoé môi còn dính vài hạt cơm, bĩu môi.

"Chả mấy khi mày rảnh thì phải tranh thủ chứ."

"Thế muốn đi đâu?"

"Em muốn về thăm mẹ Lạc, tiện gửi mẹ ít thuốc."

Trần Trạch Bân gật đầu, lâu lắm rồi hắn cũng chưa được gặp mẹ của Lạc Văn Tuấn. Hồi hai đứa mới quen, mẹ Lạc là người đầu tiên ủng hộ mối quan hệ này, còn hết lòng thuyết phục bố mẹ Trần Trạch Bân để bây giờ Lạc Văn Tuấn và hắn có cơ hội chung sống.

Chuẩn bị xong xuôi, Văn Tuấn cẩn thận khoá cửa nẻo, em ngâm nga một giai điệu ngẫu hứng. Tuy tuyết đã ngớt nhưng gió mùa mang theo không khí lạnh vẫn bao trùm cả thành phố, Lạc Văn Tuấn xuýt xoa.

Tiết trời giữa đông lúc nào cũng lạnh lẽo nhưng hôm nay em đặc biệt cảm nhận được chút ấm áp ngày xuân.

Trần Trạch Bân lấy khăn choàng qua cổ em, theo thói quen trách yêu vài câu. Lạc Văn Tuấn cười toe toét, em chợt nhớ những ngày bình yên như thế này.

Nhà mẹ Lạc cách trung tâm thành phố khá xa, khoảng 2 tiếng di chuyển bằng xe. Suốt cả quãng đường đi, Lạc Văn Tuấn dựa lưng vào ghế phụ đánh thêm một giấc, mấy lời Trần Trạch Bân nói đi từ tai này qua tai kia, chẳng đọng lại chút gì trong trí nhớ của em.

Hắn bất lực liếc con mèo háu ngủ, tranh thủ chờ đèn đỏ chỉnh ghế của em ngả xuống. Trước khi ngồi về ghế lái còn tranh thủ hôn chóc lên môi em mèo.

Tốn thêm 30 phút nữa để đôi gà bông có mặt ở nhà Lạc Văn Tuấn, nơi hiện tại đã được xây mới khang trang hơn. Lạc Văn Tuấn vươn vai, em đẩy cửa xe chạy lon ton vào nhà trước. Văn Tuấn bấm chuông cửa, gọi vào.

"Mẹ Lạc, Lạc Văn Tuấn về rồi ạ!"

Nghe được giọng nói quen thuộc của con trai, bà Lạc đi ra mở cửa nhà. Lạc Văn Tuấn ôm chầm lấy bà, phía sau là Trần Trạch Bân hai tay hai túi đồ, chủ yếu là thuốc men cùng quà cáp được chuẩn bị cho mẹ Lạc. Người phụ nữ vỗ nhẹ vào lưng Lạc Văn Tuấn.

"Rồi mẹ đây, sao hai đứa về không nói gì để mẹ chuẩn bị."

"Thôi, bác cứ nghỉ ngơi đi, vừa mới phẫu thuật xong không nên vận động nhiều, cứ để cháu với Tuấn Tuấn lo là được rồi."

Lạc Văn Tuấn gật đầu tán thành, em nắm tay mẹ.

"Vào nhà thôi mẹ, ngoài này lạnh."

...

Trần Trạch Bân sau một hồi giằng co với Lạc Văn Tuấn đã thành công đẩy em ra khỏi bếp với lý do muốn em dành thời gian trò chuyện với mẹ. Văn Tuấn bĩu môi không hài lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi xem phim với mẹ. Hai mẹ con đã lâu không gặp nên trò chuyện rất lâu, mãi đến khi Trần Trạch Bân hoàn thành bữa trưa.

Tay nghề nấu ăn của hắn đã được kiểm chứng từ những năm tháng du học bên Canada. Nhìn một bàn ăn thịnh soạn, Trần Trạch Bân vỗ ngực tự hào.

Cả ba ngồi vào bàn ăn, mẹ Lạc không ngừng gợi chuyện từ hồi Văn Tuấn và Trạch Bân còn là hai đứa con nít dắt tay nhau vào cấp 1, đến bây giờ cũng ngót nghét 20 năm mà bà vẫn nhớ như in. Ngày đầu tiên vào tiểu học, Lạc Văn Tuấn vì thấp bé nhẹ cân trở thành đối tượng bị bắt nạt, Trần Trạch Bân lúc ấy đã có phần đô con hơn mấy đứa bạn cùng trang lứa, hắn lấy danh nghĩa bảo vệ Tuấn Tuấn giã cho từng thằng ra bã. Chuyện này đến tai bố mẹ Trần báo hại hai người phải lên trường giải vây cho thằng con và đền bù tổn thất cho gia đình mấy đứa trẻ bị Trần Trạch Bân tác động vật lý.

Nhắc lại những kỉ niệm cũ như vậy mới thấy Trần Trạch Bân hắn đối xử với Lạc Văn Tuấn rất đặc biệt. Mẹ Lạc vì để ý điều này mà ngày ấy khi Lạc Văn Tuấn tâm sự với bà chuyện em và hắn đã nảy sinh tình cảm, bà kì thực không quá bất ngờ.

Kết thúc bữa ăn, dù bị Trạch Bân ngăn cản nhưng Văn Tuấn em nhất quyết giành phần dọn dẹp và rửa bát, đẩy hắn lên nhà. Trần Trạch Bân lắc đầu chịu thua, hắn xách đồ lên gửi mẹ Lạc.

Gõ cửa phòng người phụ nữ, nhận được tín hiệu Trạch Bân mới nhẹ nhàng đẩy cửa. Bà Lạc ngồi trên giường, tay cầm tách trà nóng.

"Cho tụi cháu gửi chút thuốc bổ, bác nhớ uống đều đặn nhé, hết cháu sẽ gửi thêm."

Trần Trạch Bân cẩn thận xếp gọn mấy hộp thuốc trên bàn, chu đáo ghi từng mẩu giấy nhỏ về ngày giờ uống thuốc theo từng loại.

"Trạch Bân này, Tuấn Tuấn có gây phiền phức gì cho cháu không?"

Trần Trạch Bân dừng bút, hắn lắc đầu phủ định.

"Dạ không có chuyện đó đâu ạ, bác đừng lo."

"Bác vẫn không biết ngày ấy để hai đứa ra ở riêng có phải điều tốt không. Giờ có tuổi rồi, chỉ mong Tuấn Tuấn tìm được người thật sự yêu thương nó như gia đình, nay thấy cháu đối xử tốt với nó như vậy, bác không còn băn khoăn nữa."

Trần Trạch Bân lắng nghe, chợt cảm thấy có chút hối lỗi. Gần đây vì công việc chồng chất mà không quan tâm em nhiều, hắn nghe những lời này cảm thấy bản thân đã phụ lòng mẹ Lạc rồi.

"Bác cảm ơn cháu nhiều."

"Dạ... Bác đừng cảm ơn cháu, cháu phải có trách nhiệm với Tuấn Tuấn mà."

"Gọi là mẹ, hai đứa sống chung cũng lâu rồi mà, chưa từng tính đến chuyện này sao?"

Mẹ Lạc mỉm cười trìu mến. Bà tuổi đã cao, nguyện vọng duy nhất là được thấy Lạc Văn Tuấn có một tổ ấm cho riêng mình, có như vậy, trách nhiệm làm mẹ của bà mới được trọn vẹn.

"Chuyện này... cháu thật sự xin lỗi bác. Cháu cảm thấy bản thân còn phải nỗ lực nhiều hơn để có thể cam kết với tương lai của Tuấn Tuấn."

Trần Trạch Bân cúi đầu, hắn không phải không muốn cho Lạc Văn Tuấn một gia đình thật sự, vấn đề chỉ là công việc hiện tại với hắn là chưa đủ ổn định. Lý do Trần Trạch Bân lao đầu vào làm việc là vì muốn nhanh nhanh chóng chóng đạt được thành công riêng, sau đó trở về công ty bố Trần. Chỉ khi đạt được điều đó bằng chính đôi bàn tay của mình, Trần Trạch Bân mới có thể cam kết cho cuộc sống của cả hai đứa.

Mẹ Lạc gật đầu hiểu ý, bà nhìn ra nhiệt huyết cùng tham vọng trong đôi mắt của đứa trẻ này. Trực giác của người phụ nữ quả không sai, ngày đó bà giao Lạc Văn Tuấn cho Trần Trạch Bân chính là quyết định đúng đắn nhất.

Chào tạm biệt mẹ Lạc, Trần Trạch Bân khép cửa để bà nghỉ ngơi, hắn cùng Lạc Văn Tuấn chuẩn bị ra về.

"Mày nói gì với mẹ mà lâu vậy?"

Lạc Văn Tuấn tò mò hỏi, em nãy giờ đứng ngoài cửa chả nghe được gì.

"Hỏi mẹ Lạc phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể cưới được em."

"Ai thèm cưới mày?"

Trần Trạch Bân nhìn em, cuối cùng không thể nhịn được mà cười thành tiếng.

"Cười cái gì hả?"

Lạc Văn Tuấn véo má hắn, chu môi khó hiểu. Trần Trạch Bân nắm bắt thời cơ, hai tay giữ chặt eo em, cúi xuống hôn nhẹ lên môi người thương. Lạc Văn Tuấn bị tấn công bất ngờ lại chẳng có ý định phản kháng, em vòng hai tay ôm lấy hắn, thả lỏng trong bể tình Trần Trạch Bân dành cho mình.

Trần Trạch Bân là đồ ngốc. Đồ ngốc sẵn sàng dành cả cuộc đời yêu thương Lạc Văn Tuấn.

Quá khứ, hiện tại, tương lai dù có ngàn vạn đổi thay, trong lòng Trần Trạch Bân mãi chỉ có Lạc Văn Tuấn.

-------------

HOÀN.

Vừa kịp hoàn đúng ngày đầu năm mới, chúc toàn thể anh chị em shipdom binon năm mới 2025 sức khỏe dồi dào để hít ke hai cháu nhà nhé :>> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro