Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Vậy cậu tính sao? Không lẽ lại về nhà, để bác gái biết cậu với Trần Trạch Bân lại giận nhau là không xong đâu."

Lạc Văn Tuấn gãi đầu. Mẹ Lạc vừa hoàn thành mổ cột sống lưng, hiện tại tuy đã xuất viện nhưng cơn đau vẫn còn âm ỉ dai dẳng, nếu biết chuyện thằng con trời đánh vì giận bạn trai mà về làm phiền bà tĩnh dưỡng chắc chắn không ổn.

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, em nảy ra một ý tưởng tuyệt cú mèo.

"Đường Hoa Ngọc, cậu sẽ giúp tớ mà đúng không?"

"Ý cậu là sao? Ê.. Từ đã..."

"Được, chốt thế nhé, 30 phút nữa tớ có mặt."

Không để Đường Hoa Ngọc đáp lại, em dập máy. Không về nhà được thì qua nhà bạn thôi, Lạc Văn Tuấn nhanh trí quá đi mất, em tự thấy ngưỡng mộ độ thông minh của mình. Ở đầu dây bên kia, Đường Hoa Ngọc thở dài, anh còn chưa nói gì mà. Hết cách, anh chỉ còn có thể cầu nguyện giấc ngủ của mình được yên ổn qua đêm nay.

Đường Hoa Ngọc lật đật vào phòng ngủ dọn dẹp trong lúc chờ Lạc Văn Tuấn đến, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Cứ ngỡ con mèo kia lại nhờ vả chuyện gì, anh càm ràm bắt máy.

"Có vấn đề gì nữa hả Tuấn Tuấn?"

"Em ấy qua nhà mày à?"

Một giọng nói trầm khàn vang lên, Đường Hoa Ngọc nhận ra ngay thằng bạn thân - Trần Trạch Bân, cũng là nguyên nhân gián tiếp đẩy anh vào mớ bòng bong này. Anh hít một hơi thật sâu, sau đó xả một tràng.

"Qua nhà thằng bố mày ấy, bị bồ giận mà đ** biết dỗ đi, chuyện l** gì cũng đến tay tao."

Trần Trạch Bân đang mở loa ngoài phải ngay lập tức cách ly chiếc điện thoại khỏi màng nhĩ. Hồi nãy ở trong phòng hắn vô tình nghe được cuộc trò chuyện của em nhỏ và Đường Hoa Ngọc, dựa theo suy luận của bản thân mà gọi cho thằng bạn thăm dò.

"Phiền mày trông em ấy hộ tao, tao đang bận việc. Tiền nong không phải vấn đề."

Đường Hoa Ngọc nghe đến vế sau lông mày giãn ra, tông giọng cũng dịu lại.

"Thôi được rồi Chủ tịch Trần có gì muốn dặn dò không? Tôi xin hứa sẽ dốc hết sức hoàn thành công việc."

"Có mấy việc thôi..."

Lạc Văn Tuấn tửu lượng kém, nếu có uống rượu nhớ đếm đủ 5 cốc là dừng.

Lạc Văn Tuấn đang bị ho, nhớ nhắc em ấy uống chanh mật ong trước khi ngủ.

Lạc Văn Tuấn dị ứng với lông thú cưng.

...

Đường Hoa Ngọc nhìn xuống chân, con mèo nhà anh đang nũng nịu đòi bế. Bồng boss lên, anh thở dài.

"Mèo nhà mày lắm vấn đề vậy?"

"Chịu khó giúp tao chút, đợt này tao bận quá, xong việc tao sẽ chuộc lỗi với ẻm."

"Ai bảo mày cứ đòi ra ngoài bươn trải, cứ yên ổn ở công ty ba mày có phải hơn không, chả mấy mà lên giám đốc. Người muốn nhàn rỗi thì không được, kẻ được hưởng thụ thì làm mình làm mẩy hoài..."

"Biết rồi. Thế nhé, tao làm nốt việc đây, nhờ cả vào mày."

Nói đoạn, Trần Trạch Bân dập máy cái rụp làm đầu dây bên kia "ô" lên tiếng đứt đoạn. Đường Hoa Ngọc ghét nhất là đang nói mà bị ngắt lời.

Được cả đôi!

...

Đúng nửa tiếng sau, tiếng chuông vang lên sau cánh cửa căn hộ của Đường Hoa Ngọc. Anh lò dò chạy ra, ông kẹ tìm đến nhà rồi.

"Chào bạn hiền nhé."

Lạc Văn Tuấn tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc mà phần lớn là đồ ăn vặt cùng mấy lon bia đứng trước cửa nhà Đường Hoa Ngọc, nhe răng cười toe toét, cứ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

"Tớ còn tưởng cậu bị lụy đến khóc ra đấy rồi, mặt mày vẫn tươi tỉnh nhỉ?"

"Nam nhi trai tráng ai lại buồn vì thất tình đúng không?"

Lạc Văn Tuấn cất gọn giày, ngắm nghía xung quanh căn hộ của thằng bạn, nhà to như này mà chẳng thấy mời em đến bao giờ.

"Đừng có quậy đó, cậu mà phá nhà tớ tớ gọi Trần Trạch Bân đến bắt cậu về."

"Thôi mà, đừng có nhắc đến tên đó nữa, hôm nay uống với tớ đi."

Lạc Văn Tuấn hào hứng bày biện mấy lon bia lên bàn, lâu lắm rồi mới được nhậu nhẹt chút. Trần Trạch Bân ngày thường sẽ nhất quyết không để em động vào mấy thức uống độc hại này đâu.

Đường Hoa Ngọc bất lực đi theo phụ giúp em, lặp đi lặp lại mấy lời dặn hồi nãy của Trần Trạch Bân.

5 cốc

5 cốc thôi

chỉ 5 cốc...

"Đường Hoa Ngọc, cậu nói xem, bị người yêu bỏ lại giữa đêm giáng sinh có phải rất tủi thân không?"

"Tớ hiểu mà... Lạc Văn Tuấn cậu say lắm rồi đó đừng uống nữa..."

Ngoài trời tuyết đã rơi trắng xóa cửa sổ, bên trong căn phòng khách chỉ lập lòe ánh đèn bàn yếu ớt, Lạc Văn Tuấn nâng hết ly này đến ly khác, Đường Hoa Ngọc bên cạnh không ngừng dỗ dành con mèo này, để em uống thêm e rằng Trần Trạch Bân sẽ đến gõ cửa tận nhà anh mất.

Đường Hoa Ngọc bất lực không biết khuyên nhủ em ra sao bèn nhấc máy gọi cho chính chủ. Điện thoại vừa đổ chuông được ngót nghét 5 giây đã nhận được tín hiệu.

"Alo?"

"Đường Hoa Ngọc... Tớ yêu Bân ca lắm, tớ không muốn chia tay đâu... Tớ nhớ Bân ca..."

Trần Trạch Bân nghe được giọng nói quen thuộc của người yêu, nhíu mày mở loa ngoài. Rượu vào lời ra, Lạc Văn Tuấn sỉn quắc cần câu khóc lóc ỉ ôi không hề hay biết mấy câu em vừa nói lọt vào tai Trần Trạch Bân không sót một chữ.

"Mày gửi tao địa chỉ nhà, tao qua đón Văn Tuấn."

Đường Hoa Ngọc như phạm nhân ra tù sắp được tái hòa nhập cộng đồng, vui mừng gửi địa chỉ qua Wechat cho Trần Trạch Bân. Ngó sang bên cạnh, Lạc Văn Tuấn gục hẳn ra bàn, nước mắt đọng trên gò má đã khô lại từ bao giờ. Biết vậy anh đã gọi cho Trần Trạch Bân từ đầu cho rồi, việc gì phải tốn nước bọt dỗ dành con mèo say xỉn này.

...

Nửa đêm, Trần Trạch Bân đứng trước cửa nhà Đường Hoa Ngọc, trên áo phao còn vương hơi lạnh, đầu bị tuyết phủ trắng một mảng nom như ông già Noel. Chủ nhà thấy người bên ngoài tã tượi như vừa đi đánh trận về không kìm được ôm bụng cười lớn.

"Trần Trạch Bân mày mà cũng có ngày này á hả, há há...."

"Em ấy đâu rồi?"

Trần Trạch Bân ngó lơ thằng bạn trời đánh, sốt ruột ngó vào trong nhà, tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Đường Hoa Ngọc ngừng trêu chọc, tặc lưỡi chỉ vào chiếc ghế sofa.

"Bế cậu ấy về đi, say lắm rồi đấy."

Trần Trạch Bân nhẹ nhàng tới gần con mèo, chỉ sợ đánh thức em dậy. Hắn chẳng tốn nhiều sức bế em lên, để em vùi mặt vào ngực mình. Ngó bãi chiến trường xung quanh, Trạch Bân nhíu mày.

"Uống nhiều như vậy à?"

"Chịu thôi, không cản được, mày chuyển tao tiền tổn thất tinh thần đi A Bân, dọn dẹp đống này xong chắc mai tao nghỉ làm thật."

"Biết rồi."

Trần Trạch Bân chào tạm biệt Đường Hoa Ngọc, bế em dọc theo hành lang chung cư. Hiện giờ là nửa đêm, cả dãy hành lang chỉ có tiếng bước chân của hắn hòa cùng tiếng thở đều đều của Lạc Văn Tuấn. Trần Trạch Bân ôm em vào lòng, cảm thấy hối lỗi vô cùng. Nghe những lời trách móc của em qua điện thoại trong lúc say xỉn, hắn bấy giờ mới nhận ra em đã chịu đựng nhiều như thế nào.

Em chờ hắn suốt mấy năm hắn học tập ở nước ngoài, chấp nhận những ngày lễ thiếu đi người mình yêu, chấp nhận nỗi cô đơn những ngày đông buốt giá, chấp nhận cả tương lai suýt nữa đã chẳng đi đến đâu của cả hai đứa.

Kể cả sau khi trở về Trung Quốc, vì muốn chuẩn bị thật tốt trước khi tiếp quản công ty gia đình, hắn lại vùi đầu vào công việc, dự án bên ngoài nhằm chứng tỏ năng lực của bản thân, vô tình quên đi bóng hình quen thuộc của em vẫn luôn chờ đợi hắn mỗi bữa cơm nhà. Em đã tủi thân, em cũng nhẫn nhịn rất nhiều.

Tất cả sự mù quáng đó, đối với em là tình yêu.

"Bân ca, em nhớ mày lắm..."

Lạc Văn Tuấn nói mớ, tay níu chặt áo Trần Trạch Bân. Hắn cúi xuống nhìn em, mỉm cười ôn nhu.

Đẩy cửa nhà, Trần Trạch Bân bế em vào phòng ngủ. Lạc Văn Tuấn đã say sẽ chẳng biết trời trăng gì, âu cũng là một điều tốt, như vậy hắn sẽ dễ chăm sóc cho em hơn. Nhẹ nhàng đặt con mèo xuống giường, Trần Trạch Bân chu đáo chỉnh nhiệt độ phòng lên, đắp chăn cẩn thận cho em rồi mới lật đật rời đi. Hắn đun sẵn nước ấm cho sáng mai, rửa chiếc khăn rồi lau qua gương mặt ửng đỏ vì bia rượu của em. Xong xuôi Trần Trạch Bân mới an tâm lên giường, ôm chặt thân hình mảnh khảnh của Lạc Văn Tuấn vào lòng.

...

Ánh nắng ban mai lách qua khe cửa sổ, hôn lên mái tóc bồng bềnh của Lạc Văn Tuấn đang say ngủ trên giường. Em nhíu mày, khẽ cựa quậy. Tay nhỏ đưa lên kéo chăn lên cao, Lạc Văn Tuấn từ chối thức dậy, hành động này vô tình đánh động người nằm cạnh. Trần Trạch Bân tỉnh giấc dụi mắt, nhìn em mèo ngủ vùi trong chăn ấm, hắn chợt nảy ra một ý tưởng. Trạch Bân cúi xuống, thủ thỉ vào tai em.

"Lạc Văn Tuấn, tao tưởng em bảo chia tay tao? Sao lại ngủ trên giường tao thế này?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, tai mèo vểnh lên, Lạc Văn Tuấn khẽ mở mắt. Em nhìn xung quanh, đầu đau như búa bổ, những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua như thước phim bị lỗi sắp xếp lộn xộn trong đầu.

Lạc Văn Tuấn nhớ em đã nói chia tay Trần Trạch Bân, sau đó sang nhà Đường Hoa Ngọc uống bia, sau đó...

Em chẳng nhớ gì nữa...

Văn Tuấn hốt hoảng bật dậy khỏi chăn.

"Mày nói gì cơ, sao tao lại ở nhà của mày?"

"Em không nhớ gì à, hôm qua em quay về khóc lóc kêu không muốn chia tay tao, còn đè tao ra hôn nữa chứ, mùi rượu hôi chết đi được mà tao không nỡ bỏ em lại tao mới cho em ngủ nhờ."

Trần Trạch Bân nói dối không chớp mắt, dù sao thì cũng có phần đúng chứ hắn không hoàn toàn bịa. Hắn thích nhất là trêu chọc em, nhân cơ hội này ngắm nhìn dáng vẻ hoảng loạn của con mèo nhỏ.

Lạc Văn Tuấn từ chối nghe mấy lời tố cáo bản thân, em không thể vô liêm sỉ như thế được, chắc chắn phải có uẩn khúc gì ở đây!

"Mày nói dối."

"Em không tin à, có muốn tao cho em xem hôm qua em cưỡng hôn tao thế nào không?"

Trần Trạch Bân vẫn nhây trong khi Lạc Văn Tuấn mặt mũi đỏ gay bịt chặt hai tai mình lại. Hắn kéo tay Văn Tuấn ngã xuống giường, áp sát người, để chóp mũi mình chạm vào ngực em qua lớp áo len dày, đặt lên trái tim người thương một nụ hôn.

"Tuấn Tuấn, tao xin lỗi."

Trần Trạch Bân nhẹ giọng, hắn muốn chân thành xin lỗi em, vì tất cả những chuyện em đã không tình nguyện trải qua khi ở bên cạnh hắn, vì cả những kỉ niệm mà hai đứa đã bỏ lỡ. Xin lỗi em vì đã chấp nhận hắn, xin lỗi em vì đã để em một mình đương đầu với mọi cảm xúc tồi tệ hắn mang lại.

Lạc Văn Tuấn ngỡ ngàng, tay vô thức xoa đầu Trần Trạch Bân, em đột nhiên muốn khóc. Văn Tuấn cố nén nước mắt vào trong, chỉ để những tiếng sụt sịt khe khẽ vang lên. Hắn ngẩng đầu lên, hoang mang dỗ dành.

"Sao lại khóc rồi? Em vẫn giận tao à? Tao sẽ bù đắp cho em mà, hôm nay tao nghỉ làm để chơi với em nè."

Lạc Văn Tuấn chẳng nói gì, ôm chầm lấy hắn. Em dụi đầu vào lòng người yêu, khẽ gật đầu. Trần Trạch Bân vuốt ve tấm lưng gầy, thủ thỉ lời yêu mà hắn đáng lẽ phải nói với em sớm hơn.
—————————
Cả tuần trước tui bận quá nên giờ bù cho cả nhà iu 2 chương nhé 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro