2.
Trần Trạch Bân buông tay Lạc Văn Tuấn khiến em theo quán tính đổ rạp về phía trước. Quay đầu lại lườm nguýt thằng bạn đồng niên một cái bỏng mắt, Lạc Văn Tuấn vốn định giơ nắm đấm lên tính sổ nhưng lại từ bỏ ý định ấy ngay lập tức.
"Lẹ lên, tao không muốn để Đường Hoa Ngọc chờ."
Hóa ra cái tên bốn mắt ưa nhìn đó tên Đường Hoa Ngọc. Trần Trạch Bân gật gù, dù sao chuyện cũng đã đành, hắn cũng không thể thay đổi được sự thật là em đã có bạn cùng bạn mới, định bụng sẽ dành buổi chiều này tìm hiểu tên kia xem sao. Chủ yếu vẫn là vì hắn lo lắng em sẽ dính phải vài thằng ất ơ không ra gì mà lơ là học hành, tuyệt đối không phải vì sợ vị trí bạn thân Lạc Văn Tuấn của mình bị đe dọa. Trần Trạch Bân vỗ ngực tự hào về độ trượng nghĩa ấy, hùng hổ xách cặp bước ra cửa.
Lạc Văn Tuấn để ý thằng bạn nối khố hành xử như bệnh nhân mắc chứng đa nhân cách tạm thời không biết bày ra vẻ mặt gì cho phù hợp, em chưa kịp định hình đã thấy Trần Trạch Bân đi được một khoảng xa. Hối hả chạy theo sau, Lạc Văn Tuấn cuống quýt.
"Bân ca, chờ tao với!"
Bước vào thư viện, Lạc Văn Tuấn nhanh chóng chọn được một chiếc bàn gần cửa sổ, vừa học vừa có thể tận hưởng quang cảnh bên ngoài, theo sau là Trần Trạch Bân và Đường Hoa Ngọc. Hiện tại đang là mùa thi, số học sinh ra vào thư viện trường không ít, mọi người đều tập trung làm bài, xung quanh chỉ có tiếng loạt xoạt của sách vở cùng tiếng lạch cạch bàn ghế.
Em đẩy ghế nhẹ nhàng, nhanh chóng ổn định còn Đường Hoa Ngọc theo thói quen ngồi đối diện em, lấy ra một xấp tài liệu chi chít chữ. Trần Trạch Bân liếc hai cái ghế trước mắt, một bên cạnh Đường Hoa Ngọc, một bên cạnh Lạc Văn Tuấn. Không mất nhiều thời gian, hắn nhanh chóng vứt cặp sang cái ghế cạnh Đường Hoa Ngọc còn bản thân yên vị trên cái còn lại.
Xong xuôi, Lạc Văn Tuấn đứng dậy, hào hứng bắt đầu một màn chào hỏi hoành tráng.
"Vậy... mình xin phép giới thiệu, đây là Trần Trạch Bân, bạn thuở nhỏ của mình, hiện đang là du học sinh Canada, học hành miễn chê, nếu cần cậu ấy giúp gì thì cậu cứ hỏi!"
"Ai bảo tao sẽ giúp..."
Trần Trạch Bân chưa kịp dứt lời đã bị Lạc Văn Tuấn bên cạnh véo thật mạnh vào eo, hắn giật mình định kêu lên nhưng chợt nhận ra bản thân đang ở thư viện, cơn đau cũng vì vậy mà phải nuốt ngược vào trong. Hắn nhăn mặt, dù chán ghét đến mấy cũng phải ậm ờ cho qua.
"E hèm, còn đây là Đường Hoa Ngọc, bạn cùng bàn của tao."
Lạc Văn Tuấn nhắc đến người đối diện mắt sáng như sao, em không tiếc lời khen ngợi Đường Hoa Ngọc vì đã giúp đỡ mình suốt khoảng thời gian Trần Trạch Bân ra nước ngoài. Người được khen chỉ biết ái ngại gãi đầu, không biết nhìn vào tình huống này như thế nào.
Lạc Văn Tuấn liến thoắng không ngớt, Trần Trạch Bân ngồi cạnh mặt mũi như bị vong theo đen như đít nồi, đáng sợ hơn là cái tên to xác ấy cứ nhìn chằm chằm vào mặt Đường Hoa Ngọc. Như bị dejavu, giác quan thứ sáu mách bảo anh nên bảo toàn tính mạng của mình trước con gấu kia thì hơn.
"Bạn quá lời rồi, mình chỉ làm việc nên làm thôi mà..."
Đường Hoa Ngọc nhanh chóng ngắt lời Lạc Văn Tuấn, chỉ sợ chậm hơn một giây một phút bản thân sẽ không xong với cậu bạn Trần Trạch Bân kia mất. Anh biết chứ, trong suốt thời gian anh và Lạc Văn Tuấn ngồi cạnh nhau, không một ngày nào em không lải nhải về Trần Trạch Bân. Mà bản thân Trần Trạch Bân dù chênh lệch múi giờ đều sẽ cố dành thời gian gọi điện hỏi thăm em, trùng hợp lại thường xuyên vào lúc em học nhóm cùng Đường Hoa Ngọc, anh từ đó cũng cảm nhận được mối quan hệ gắn bó keo sơn của hai người.
Đường Hoa Ngọc phần nào lý giải được nguyên nhân Trần Trạch Bân nhìn anh với ánh mắt như sắp giết người diệt khẩu ấy, vội vàng lên tiếng thanh minh. Anh ngoài mặt mỉm cười thân thiện, trong lòng lại như có cơn giông đầu mùa.
Trần Trạch Bân cuối cùng cũng không kìm lòng được ngắt lời đôi bên.
"Stop, bây có định học không vậy?'
Nói là học nhóm chứ nãy giờ chỉ một mình Đường Hoa Ngọc là thật sự được học. Lạc Văn Tuấn vừa giở quyển sách ra được mười phút, chưa đọc được bao nhiêu chữ liền bị cái người ngồi cạnh phá đám. Trần Trạch Bân hết nghịch tóc em đến liên tục mân mê cái nốt ruồi đặc biệt ở tai của con mèo nhỏ, dường như quên hoàn toàn hắn mới là người đề nghị cả ba ngồi vào bàn học. Lạc Văn Tuấn bị chọc phá cau mày, không biết bạn thân em có phải ra nước ngoài lâu quá đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi hay không. Em đưa hai tay mèo lên đe dọa Trần Trạch Bân.
"Để yên cho tao học, thằng ***"
...
Sau khi Trạch Bân về nước, tình huống này sẽ xảy ra trong hầu hết mọi lần Đường Hoa Ngọc rủ Lạc Văn Tuấn học nhóm, kết thúc bằng việc em mèo nhỏ cùng con gấu to xác kia vật lộn trong khi người còn lại chăm chú giải đề.
Đường Hoa Ngọc không hề thấy phiền, thay vào đó có chút hứng thú với đôi bạn này. Bắt đầu bằng những buổi học dang dở ở thư viện trường, cho đến những ngày bá vai bá cổ nhau la cà khắp nơi, anh tự thấy bản thân nhập bọn với cặp đôi trúc mã kia khá nhanh.
Mối quan hệ giữa Đường Hoa Ngọc và Lạc Văn Tuấn cũng được nâng lên một cấp độ mới, anh dần biết được nhiều chuyện giữa em và Trần Trạch Bân, bao gồm cả việc em vô tình cảm nắng người bạn này.
Đường Hoa Ngọc nhớ rất rõ ngày em vật vờ đứng trước cửa nhà anh, than thở ỉ ôi rằng Trần Trạch Bân đã có bạn gái, kiên quyết tin vào đôi mắt tinh tường của mình đã bắt gặp hắn tay trong tay với một nữ sinh khoá dưới. Ban đầu, anh vô cùng khó hiểu.
"Cậu ấy có người yêu không phải chuyện tốt sao?"
"Không tốt! Rất không tốt! Cậu ta hết tháng sẽ trở về Canada, yêu đương lúc này chẳng phải sẽ rất tội cô bé kia sao?"
"Cậu lo lắng quá mức rồi, tớ thật sự chẳng thấy có vấn đề gì, không lẽ cậu không thích A Bân có người yêu?"
Đường Hoa Ngọc vô thức nói, không hề nghĩ bản thân đã vô tình chọc trúng tim đen của Lạc Văn Tuấn.
"Tớ..."
Nhìn dáng vẻ ấp úng không nói lên lời của em, Đường Hoa Ngọc nheo mắt, sắp xếp các suy luận trong đầu mình.
"Này... cậu biểu hiện lạ như vậy... không phải Tuấn Tuấn thích A Bân đó chứ?"
Lạc Văn Tuấn thở dài, biết không thể giấu thêm nữa.
"Haizz... tớ nghĩ là vậy..?"
Đường Hoa Ngọc trầm ngâm, quyết định sẽ đứng ra làm hoa tiêu dẫn đường cho tình yêu này, nhất định giúp đỡ đôi gà bông đến bên nhau trước khi Trần Trạch Bân trở về Canada.
Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng.
Anh đã thử thăm dò Trần Trạch Bân rất nhiều lần, ngoài việc biết được cô gái lúc trước hắn nắm tay chỉ là em họ, anh hoàn toàn không gặt hái được thành tựu nào đáng kể. Hỏi bạn bè xung quanh cũng tương tự, Đường Hoa Ngọc bất lực gãi đầu, xem ra chỉ có thể đứng đằng sau cổ vũ Lạc Văn Tuấn.
Dù sao thì, anh cũng thu được một số kết quả nho nhỏ.
Thứ nhất, Trần Trạch Bân chưa từng có bạn gái.
Thứ hai, Trần Trạch Bân chưa từng phủ nhận việc hắn là cái đuôi lớn của Lạc Văn Tuấn.
Thứ ba, Trần Trạch Bân trước khi đi du học từng đòi cha mẹ cho phép ở lại Trung Quốc vì không muốn xa Lạc Văn Tuấn.
Tất cả những điều trên cùng lời tâm sự của Lạc Văn Tuấn đưa Đường Hoa Ngọc đến kết luận.
"*** mẹ, thích nhau vãi ra rồi mà bị câm cả đôi!"
...
Sau khi Lạc Văn Tuấn hoàn thành ngày thi cuối của kì thi đại học, Trần Trạch Bân gấp rút đến sân bay để kịp trở về Canada chuẩn bị cho kì học mới. Lạc Văn Tuấn như lần trước vẫn đến tiễn hắn, chỉ có điều lần này có mặt của Đường Hoa Ngọc. Anh đã công tác tư tưởng cho con mèo này chủ động tỏ tình trước, hôm nay đến đây là để đón nhận thành quả cố gắng của bản thân bấy lâu.
Đường Hoa Ngọc ngồi ở băng ghế sân bay bấm điện thoại một lúc lâu, tiếng máy bay cất cánh rời khỏi phi trường đánh động anh.
Đã xong rồi sao...
Mãi chưa thấy em mèo ra, Đường Hoa Ngọc rung đùi liên tục sốt ruột, anh chỉ lo Lạc Văn Tuấn bị từ chối rồi bù lu bù loa một mình, từng viễn cảnh xấu nhất hiện ra trong đầu. Mười lăm phút trôi qua kể từ khi chuyến bay của Trần Trạch Bân cất cánh, Đường Hoa Ngọc thoáng thấy bóng dáng quen thuộc. Lạc Văn Tuấn chạy như bay nhảy sồ vào người anh, vui mừng reo lên.
"He said yes!"
...
Đường Hoa Ngọc cũng không ngờ hai thằng bạn anh chấp nhận yêu xa trong suốt những năm tháng ấy.
Mà bất ngờ hơn là cái tên Trần Trạch Bân mồm miệng rắn rỏi giờ đây lại vô cùng dễ mềm lòng trước Lạc Văn Tuấn. Làm bóng đèn tuy đã quen nhưng Đường Hoa Ngọc mỗi lần góp mặt trong video call của đôi gà bông đều không khỏi nổi da gà.
Trần Trạch Bân thật sự gọi Lạc Văn Tuấn là bạn bé trong khi gọi anh là thằng chó.
Trần Trạch Bân nhận ra Lạc Văn Tuấn đang ốm chỉ bằng cái tai ửng đỏ của em trong khi hắn còn không để ý Đường Hoa Ngọc mới đổi kiểu tóc.
Trần Trạch Bân dù ở xa lại cực kì tâm lý và chiều chuộng ý muốn của con mèo này, quên ăn có người đặt đồ, quên ngủ có người nhắc,...
Đường Hoa Ngọc ngày ấy đã hiểu, tình yêu thật sự có sức mạnh to lớn đến nhường nào.
Trần Trạch Bân của thời niên thiếu từng hết lòng yêu Lạc Văn Tuấn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro