Chap 27
Triệu Gia Hào
@Bin, báo cáo tình hình
Trần Trạch Bân
Em đây
Bành Lập Huân
Owen sao rồi, 2 đứa ở đó ổn không?
Trần Trạch Bân
Cũng cũng ạ
Trác Định
?
Dương Diêm Uy
? giỡn mặt hả m? cũng cũng là sao?
Trần Trạch Bân
Lấy thuốc xong thì được xuất viện. Sức khoẻ ổn rồi, tinh thần chưa ổn lắm.
Triệu Gia Hào
Owen có vấn đề gì hả?
M nói chuyện rõ ràng lên coi A Bân, dm đã sốt hết cả ruột thì chớ
Trần Trạch Bân
Đêm qua Owen có chút kích động, bác sĩ phải tiêm an thần mới ngủ được
Sau đó em có nói chuyện với bác sĩ một chút, bác sĩ bảo tình trạng tâm lý của Owen tệ quá, rối loạn lo âu, trầm cảm, PTSD,... đều có khả năng. Tốt nhất là cho Owen đi khám tâm lý để điều trị sớm.
Triệu Gia Hào
....
Trác Định
Được rồi, hai đứa về nhà đi rồi tính tiếp.
Có cần bọn anh vào giúp không?
Trần Trạch Bân
Không cần đâu, đợi Owen tỉnh bọn em sẽ về.
Triệu Gia Hào
Đi về cẩn thận đó.
Ở nhà bọn tao chuẩn bị sẵn đồ ăn ngon cho 2 đứa.
Trần Trạch Bân
Vâng.
.
.
(*) Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) là một chứng rối loạn tâm lý phát triển sau khi trải qua một hoặc nhiều sự kiện đau thương. Nó được đặc trưng bởi những suy nghĩ xâm nhập, rối loạn giấc ngủ, ác mộng và hồi tưởng, đặc biệt là khi có một tác động làm người bệnh nhớ lại những kí ức đau buồn trong quá khứ.
___________________
Trần Trạch Bân cất điện thoại, rảo bước nhanh về phía phòng bệnh. Hắn vừa rời đi 20 phút để mua cháo và chút đồ cá nhân cho Lạc Văn Tuấn rồi lại vội vã trở về, hắn lo Lạc Văn Tuấn tỉnh lại không thấy mình bên cạnh thì sẽ tủi thân.
6h sáng.
Lạc Văn Tuấn vẫn say sưa ngủ, Trần Trạch Bân khẽ đặt âu cháo nóng trên kệ đầu giường, đem trái cây đi rửa rồi ngồi lại bên giường bệnh im lặng bóc từng múi cam.
Bên ngoài cửa sổ phòng bệnh trời vẫn còn chưa sáng, gió rít gào trên những cành cây xơ xác. Những bước chân rảo vội, những tiếng thở dài não nề, những ánh mắt mỏi mệt buông lại trên hành lang tối tăm lạnh lẽo.
Trần Trạch Bân lắng nghe nhịp thở đều đều của người trên giường bệnh, bỗng dưng nghĩ tới rất nhiều những buổi sáng trước đây, khi hắn thức dậy với một con mèo nhỏ nằm lặng lẽ bên mình. Không biết đã bao lần, không biết đã qua biết bao những buổi sáng như thế, hắn thức dậy và im lặng nằm bên cậu, trong lòng có rất nhiều tư vị, lại chẳng phân biệt được cuối cùng là tư vị gì. Hắn không phải người không tim không phổi, lại càng không phải người xa lạ với Lạc Văn Tuấn, đôi mắt hắn chỉ là luôn luôn không chịu nhìn thẳng, nhưng đâu đó trong thâm tâm lại cảm nhận rất rõ ràng rằng mình đang làm cậu đau.
Trần Trạch Bân khi đó không hiểu ra, hắn chỉ là đang hổ thẹn với tình cảm của cậu, là không bằng lòng buông xuống chấp niệm của bản thân, là bất lực với mối quan hệ chẳng ra hình thù giữa cậu và hắn.
Lạc Văn Tuấn chầm chậm mở mắt, Trần Trạch Bân vội đặt múi cam đang bóc dở xuống, lau tay qua loa vào quần áo, rồi bỗng dưng luống cuống không biết nên làm sao. Lạc Văn Tuấn mơ mơ màng màng một lúc lâu, rồi dụi mắt cựa mình ngồi dậy.
- A Bân, mấy giờ rồi?
- Mới hơn 6 giờ, trời còn chưa sáng, tao làm mày thức rồi?
- Không có, tự dưng tỉnh giấc vậy thôi.
- Còn sớm qúa, không ngủ được nữa sao?
- Ừm, không ngủ nữa.
-....
Trần Trạch Bân không trả lời, chẳng biết tại sao hắn bỗng dưng trở nên luống cuống trước cậu như thế. Hắn cứ luôn thấp thỏm lo sợ mình sẽ thốt ra điều gì ngu ngốc, hoặc làm điều gì tệ hại, lỡ khiến cậu buồn lòng.
- A Bân? Sao thế? Đêm qua mày ngủ không ngon sao? - Lạc Văn Tuấn vẫn còn hơi ngái ngủ, trong giọng nói còn vương chút điệu bộ lười biếng.
- Cũng được, mày thì sao, ngủ có ngon không?
Lạc Văn Tuấn hơi khựng lại, tròn xoe mắt nhìn Trần Trạch Bân, rồi bật cười khe khẽ.
- A Bân? Mày sao thế? Hôm nay mày lạ quá.
-....Lạ? Lạ thế nào?
- Sao lại hỏi tao ngủ có ngon không?
-....Lạ lắm hả?
- Ừm ừm, lạ lắm, chưa bao giờ.
Chưa bao giờ? Thì ra hắn chưa bao giờ hỏi cậu ngủ có ngon không. Trần Trạch Bân thấy lòng mình nhói lên một cái đau điếng, rồi nghe thấy giọng mình nghèn nghẹn thốt ra một lời thỉnh cầu.
- ...Vậy sau này mỗi ngày đều hỏi thì sẽ không lạ nữa, có được không?
Lạc Văn Tuấn dường như rất bất ngờ, cậu khựng lại một hồi, cuối cùng mím môi gật đầu. Cậu nói "được" rất nhỏ trong cổ họng.
Qua một lúc, Lạc Văn Tuấn mới lại lên tiếng.
- A Bân, có thể vén rèm cửa sổ lên được không?
- Sao thế? - Trần Trạch Bân đứng dậy đi tới bên cửa sổ, vén gọn nó sang một bên, rồi mới quay qua hỏi.
- Không có gì, tao muốn nhìn thấy mặt trời lên.
Trần Trạch Bân nhìn bầu trời sáng dần qua ô cửa kính mờ sương, rồi quay đầu và khe khẽ đáp lời.
- Ừm, có lẽ là vừa kịp.
Hắn kéo tay áo lau nhẹ mấy ô cửa, rồi tới bên giường Lạc Văn Tuấn, kéo chăn phủ qua ngực con mèo nhỏ, chỉnh gối kĩ càng, dặn cậu chờ hắn một lúc, sau đó quay đi vào phòng tắm một hồi.
Hắn trở ra với khăn mặt và một cốc nước đang bốc hơi ấm trên tay, lỉnh kỉnh thêm một chiếc bàn chải đánh răng đã quệt sẵn kem, một chiếc chậu nhỏ mới toanh, và lọ kem dưỡng ẩm.
- Owen, đánh răng rửa mặt trước đã, mặt trời lên là vừa kịp ngắm rồi.
Lạc Văn Tuấn như một em mèo ngơ ngác để Trần Trạch Bân thoải mái táy máy bên cạnh mình, cậu ù ù cạc cạc làm theo lời hắn, nhận bàn chải từ tay hắn, đánh răng rửa mặt, để hắn giúp cậu thoa kem dưỡng ẩm, rồi lại ngơ ngác ngồi chờ hắn dẹp hết mấy thứ đồ đó đi và trở lại ngồi bên cậu.
Có gì đó đã thay đổi, trong hắn, và trong mối quan hệ giữa cậu và hắn, cậu lờ mờ nhận ra, nhưng trong lòng lại chẳng dám ôm kỳ vọng. Lạc Văn Tuấn vẫn còn cảm thấy trên mặt mình vương hơi ấm từ chiếc khăn mặt mềm mại khi nãy. Chẳng biết nói gì, cậu chỉ thầm mong hơi ấm này vương lại lâu một chút, dù là thật hay giả, dù là mơ hay thực, dù là mãi mãi hay chỉ là thoáng qua, làm ơn kéo dài thêm một chút...
Bất hạnh lớn nhất của con người chính là trí óc và trái tim không bao giờ có chung tiếng nói. Trong thời khắc trái tim trào dâng cảm xúc và háo hức mong đợi tình yêu nhất, thì trí óc lại càng không dám ôm kỳ vọng xa vời. Càng muốn tin, lại càng không dám tin.
Chẳng muốn nghĩ nữa, những suy nghĩ quanh quẩn đã từng ngày từng ngày đày đoạ tâm trí cậu biết bao lâu nay rồi. Khi đau đớn thì khuếch đại nỗi đau, khi hạnh phúc thì lo được lo mất.
Cậu đã muốn chết đi cả trăm ngàn lần, nhưng chỉ vì mẹ đã nói trước khi nhắm mắt ra đi, rằng "Dù mai này có ra sao, mặt trời lên mỗi khi bình minh đều rất đẹp, Âu Ân phải thay mẹ ngắm nhìn nhé", chỉ vì như thế, cậu nhủ lòng phải gắng gượng mở mắt vào mỗi bình minh, thêm được ngày nào, hay ngày đó.
Căn phòng đặc quánh những nỗi niềm, mùi cam mới tách vỏ thơm lừng vần lên trong không khí.
Cậu và hắn ngồi im lặng như thế. Phía đông, bầu trời sáng dần.
_________________________________
Ê tui nghĩ ra một idea, là từ bây giờ sẽ đặt tên cho mỗi chap, nhưng hông phải do tui đặt mà là do mọi người đặt. Mọi người đọc xong thì cmt một cái tên chap, rồi giải thích qua loa ngắn gọn đồ đồ một xíu về idea đó của mọi người, xong tui sẽ pick lấy một cái và update, hehehe. Ý là tại vì câu truyện này là do tui tiếp tục sáng tác từ một câu truyện tui yêu thích, nên bây giờ tui cũng muốn những người vẫn đang yêu thích câu chuyện này sẽ cùng sáng tác với tui một phần nho nhỏ í. Cả nhà thấy okela hongggg ạ? Nếu có thì game start now nheee ❤️🔥
Và lại cmt thảo luận nói chiện cho zui ikkk mọi người, tui thích đọc cmt lémmm, và tui rep hết luôn á :))))))) tối chủ nhật mỗi tuần của tui là của mọi người á hehehehe 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro