Chap 26
[00:49 - Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hàng Châu]
Trần Trạch Bân ngồi bên giường bệnh Lạc Văn Tuấn, ánh đèn vàng yếu ớt phủ lên đôi mắt nhắm nghiền.
Lạc Văn Tuấn ngủ rất sâu, nhờ vào tác dụng của mũi tiêm an thần. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn cảm giác được sự run rẩy từ thân thể gầy gò kia truyền đến tay mình, khi hắn cố gắng ghì chặt cậu trong vòng tay để giữ cậu bình tĩnh. Cuối cùng hắn vẫn là không nhìn nổi Lạc Văn Tuấn vật vã khổ sở như thế, đành chấp thuận yêu cầu của cậu, để bác sĩ tiêm một mũi an thần và cậu dần chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Sau khi xe cảnh sát ập đến, bọn côn đồ bị bắt giữ, Trần Trạch Bân cũng bị buộc phải đi theo đến đồn cảnh sát lấy lời khai. Bọn chúng hoá ra là băng nhóm xã hội đen đã "hợp tác làm ăn" với bố và dì của Lạc Văn Tuấn. Sở cảnh sát truy ra, "vụ làm ăn thua lỗ" mà dì của Lạc Văn Tuấn đã nói đến chính là hợp tác với băng nhóm xã hội đen kia đi kinh doanh lừa đảo, bọn chúng hình thành một đường dây môi giới buôn bán người và chiếm đoạt tài sản, yêu cầu người tham gia như bố dì của Lạc Văn Tuấn phải nộp tiền "vốn" trước, sau đó kinh doanh sẽ sinh lời gấp 5 gấp 6 lần. Họ tin rồi, đi vay mượn khắp nơi để "nộp vốn", cuối cùng bị lừa mất sạch, còn ôm một cục nợ không cách nào trả nổi, đến cuối cùng chỉ còn biết đẩy mớ bòng bong này lên đầu Lạc Văn Tuấn rồi cao chạy xa bay.
Trần Trạch Bân càng nghe càng không bình tĩnh nổi. Nếu không phải đang ở sở cảnh sát, có lẽ hắn đã không thể kiểm soát mình mà giết chết mấy tên kia.
Đợi khi hắn được sở cảnh sát thả ra và chạy đến bệnh viện thì mọi chuyện ở đó đã ổn thoả cả rồi. Bành Lập Huân chỉ bị choáng nhẹ, sau khi đến bệnh viện đã mau chóng tỉnh lại, kiểm tra một lượt không có gì nghiêm trọng đã được cho về. Chỉ có Lạc Văn Tuấn là mất máu quá nhiều nên vẫn đang hôn mê bất tỉnh.
"Mọi người về nghỉ ngơ cả đi, để em ở lại với Lạc Văn Tuấn" - Trần Trạch Bân đề nghị
Triệu Gia Hào và Bành Lập Huân thoáng nhìn nhau, "Ổn không đó..?"
"Ổn, để em ở lại, mấy anh đưa Huân ca về nghỉ ngơi đi."
Thấy hắn không có vẻ gì là giỡn, mọi người đành gật đầu chấp thuận.
"Vậy mày ở lại coi sóc Owen cho cẩn thận, cũng tự đi băng bó vết thương của mình đi đó." - Triệu Gia Hào không yên tâm, cố tình phải dặn dò lần cuối.
"Em biết rồi"
"Có chuyện gì thì gọi bác sĩ, sau đó báo tin cho bọn anh, có nhớ chưa?"
"Em nhớ rồi, mọi người về đi."
Cả đội lóc cóc dẫn nhau ra về.
.
.
Chẳng lâu sau thì cậu tỉnh lại, câu đầu tiên chính là hoảng hốt hỏi hắn có ổn không, Bành Lập Huân có ổn không?
"Tao không bị gì cả, chỉ xây xát ngoài da thôi, đã xử lý cả rồi. Còn Huân ca cũng chỉ bị choáng nhẹ, đã tỉnh lại và được cho về rồi, mọi người cũng đều ổn cả."
Lạc Văn Tuấn nghe vậy thì cũng yên tâm phần nào, bàn tay nắm chặt góc chăn thả lỏng ra, bây giờ mới hỏi đến chuyện mấy tên côn đồ. Trần Trạch Bân thành thật trả lời hết mọi thứ, không giấu diếm nửa lời. Hắn cho rằng Lạc Văn Tuấn có quyền được biết mọi chuyện đang xảy ra dẫu tàn nhẫn đến thế nào.
Lạc Văn Tuấn nghe xong chỉ im lặng thẫn thờ, cậu yên tĩnh hơn hắn tưởng. Có lẽ đã đoán ra được phần nào câu chuyện rồi, mà cũng có lẽ là mệt mỏi đến độ không nói gì được nữa.
Sự im lặng tiếp diễn rất lâu, lâu đến mức Trần Trạch Bân cảm tưởng mình không thở nổi, thì bất chợt Lạc Văn Tuấn lại cất lời.
"A Bân, sao mày còn ở đây?"
"....Tao ở lại với mày?" Trần Trạch Bân đáp lời, mà trong lòng bắt đầu dâng lên một cảm giác nào đó nhoi nhói lạ lùng.
"Là mọi người bảo mày ở lại sao? Tao xin lỗi, tao làm phiền mày rồi. A Bân, tao tỉnh rồi, mày về đi." Cậu là đang... không tin hắn ở lại vì lo lắng cho mình. Trần Trạch Bân nhìn con mèo gầy đang dần co mình lại một góc giường, khó chịu đến nghẹn ứ trong cổ họng.
"Là tao muốn ở lại với mày." Hắn bắt lấy bàn tay đang dần run rẩy của Lạc Văn Tuấn, muốn nói rất nhiều, cuối cùng lại chỉ nói ra được một câu đó. Cậu mơ mơ màng màng nhìn hắn, trong ánh mắt mỏi mệt có bất ngờ, có ngỡ ngàng, nhưng nhiều hơn chính là...không tin. Dẫu chính miệng hắn nói, cậu vẫn không dám tin hắn lo lắng cho mình.
Nhưng mệt quá rồi, Lạc Văn Tuấn không còn hơi sức nào đáp lời hắn nữa. Từ lúc tỉnh lại, đầu cậu đã đau như muốn nổ tung, cả người tê dại, và mắt dần mờ đi bởi những ký ức kinh hoàng lũ lượt ùa về. Cậu ngửi thấy mùi máu, cảm thấy từng dòng chất lỏng ấm nóng tanh nồng chảy trên da thịt mình, nghe thấy tiếng chửi rủa bên tai, cảm thấy từng nhát roi đau đớn quật vào cơ thể. Cậu bắt đầu run rẩy không kiểm soát.
Trần Trạch Bân nhận ra tinh thần Lạc Văn Tuấn không ổn định, hoảng hốt ôm ghì lấy cậu trong vòng tay.
"Lạc Văn Tuấn, Owen, Owen,..."
"...không sao rồi, mọi thứ đều qua rồi, đừng sợ, đừng sợ, tao ở đây với mày."
"Owen, không sao cả, đừng sợ, có tao rồi, A Bân ở đây với mày..."
Không được, hoàn toàn không được , Lạc Văn Tuấn co quắp người lại, run lẩy bẩy, dẫu hắn có vỗ về bao nhiêu dường như cậu vẫn không nghe thấy. Lạc Văn Tuấn bắt đầu khóc, tiếng nức nở vỡ tan hoà lẫn vào những tiếng dỗ dành lặp đi lặp lại. Trần Trạch Bân cứ ôm chặt cậu trong lòng, để nước mắt cậu thấm đãm vạt áo mình, để da thịt mình cảm nhận từng cơn run rẩy từ thân thể nhỏ bé kia. Hắn đau lòng tự hỏi, rốt cuộc thì Lạc Văn Tuấn đã len lén chịu đựng một mình nhiều đến mức nào, để chỉ cần một sự xúc tác như đêm nay, thì liền hoàn toàn sụp đổ.
Trong cơn nức nở, Lạc Văn Tuấn bấu vào hắn mà khẩn cầu.
"A Bân, cho tao thuốc, tao muốn ngủ..."
Trần Trạch Bân cũng chẳng còn cách nào khác, đành gọi bác sĩ đến tiêm cho cậu một liều.
.
.
.
Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt đều đều từ bình truyền, Trần Trạch Bân nương theo ánh đèn mờ mờ, lần đầu tiên chân chính tỉ mẩn nhìn ngắm thật rõ ràng từng đường nét trên gương mặt Lạc Văn Tuấn. Mái tóc mềm mại hơi dài phủ lên đôi mắt, lông mi còn đẹp hơn cả con gái, hai quầng thâm mắt chưa bao giờ mờ đi. Hắn còn nhớ lần đầu tiên gặp cậu, nhóc con gầy gò thò cái đầu nhỏ ra từ sau lưng thầy, trong đôi mắt là ngây thơ, là sợ sệt, là tò mò, cả người toát ra dáng vẻ của một cậu bé nông thôn thuần khiết thật thà đáng yêu, nhưng đâu đó hắn luôn cảm thấy một nỗi buồn không cách nào gọi tên len lỏi trong dáng hình nhỏ nhắn ấy.
Lạc Văn Tuấn, suốt bao nhiêu năm bầu bạn, chưa từng chủ động nói với hắn hay bất kì ai một lời về nỗi đau của cậu, về người mẹ đã khuất, về năm tháng tuổi thơ bị dày vò, về những vết sẹo trên cơ thể,...Tất cả, tất cả những gì hắn biết được đều là tình cờ phát hiện ra, trong những lúc vô tình cậu làm lộ ra vết tích của quãng đời đau đớn ấy.
Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, đến bây giờ hắn mới chợt ngộ ra, ngày đó chính bởi nhìn thấy nỗi buồn và sợ hãi giấu diếm rất kĩ ấy của Lạc Văn Tuấn mà hắn mới vô thức bảo vệ cậu, đối xử dịu dàng với cậu, rồi vô tình khiến cậu đem lòng yêu hắn. Để sau đó chính tình yêu ấy khiến nỗi buồn trong cậu dần dần lớn đến độ không giấu nổi.
Trong đêm tối tĩnh lặng, Trần Trạch Bân cuối cùng nhận ra người bắt đầu mọi chuyện là hắn, là hắn nhìn thấy bất hạnh của Lạc Văn Tuấn, cho cậu hơi ấm rồi khiến cậu yêu mình, cũng là hắn cuối cùng trở thành nhát dao ngày ngày lăng trì vết thương chưa bao giờ khép miệng của cậu.
Hắn nhìn thăm thẳm gương mặt kia, trong cổ họng dâng lên chua xót cùng đau lòng, đến độ tay cũng bắt đầu run rẩy. Hắn siết chạy lấy bàn tay cậu bằng cả hai tay mình, rồi dịu dàng hôn lên đó, như thể nụ hôn của hắn có thể khiến cậu bớt đi ít nhiều bất hạnh trong đời.
Mắt hắn đỏ ngầu, lồng ngực đau đến độ bắt đầu không kiểm soát được hơi thở, nhưng hắn chẳng biết làm gì khác, chỉ biết nắm tay cậu thật chặt, tự hứa với lòng ngày tháng sau này sẽ dịu dàng với cậu bằng hết thảy mọi điều mình có.
Đêm đó, Trần Trạch Bân không ngủ.
________________________
Hêlu mọi người, chính thức gửi tới mọi người chap mới của chiếc fic này. Hông biết cả nhà có thích hông, có đáp ứng kỳ vọng của mọi người hông? Cmt cho tui xin nhận xét nheeeee, love u, chúc cả nhà một buổi tối chủ nhật vui vẻ he 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro