Chap 25
"Alo?"
"Gọi gì đấy?"
"Bành Lập Huân???"
Triệu Gia Hào cau mày, cảm thấy khó hiểu. Anh ấn mở loa ngoài, ngay lập tức một loạt âm thanh ồn ào và hỗn tạp từ đầu dây bên kia truyền đến. Hoàn toàn không có cách nào nghe rõ được Bành Lập Huân có trả lời hay không.
"Tự dưng gọi điện mà không nói gì hết là sao?"
"Lát nữa về đây biết tay ông!"
Triệu Gia Hào vốn chỉ đơn giản cho rằng đây chắc hẳn lại là trò đùa nhây nào đó của cậu em đi rừng. Vậy nên cũng không mấy bận tâm.
Nhưng Trần Trạch Bân thì ngược lại.
Trong lòng bỗng dấy lên một loại dự cảm chẳng lành. Anh vội vàng thoát khỏi ván game đang chơi cùng Dương Diêm Uy, mở danh bạ tìm số điện thoại Lạc Văn Tuấn, ấn gọi đi.
Tuy nhiên, đến tận khi cuộc gọi thứ 3 kết thúc mà vẫn không có người bắt máy.
Nỗi lo lắng bất an trước đó dường như càng lúc càng tăng. Bởi vì Trần Trạch Bân biết rất rõ, nếu là Lạc Văn Tuấn, cậu ta chắc chắn sẽ không bỏ qua bất cứ một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh.
"Hai người đó đi được bao lâu rồi?"
Trác Định ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường rồi trả lời:
"Khoảng hơn nửa tiếng."
Lúc này, Triệu Gia Hào mới cảm thấy có chút ngờ ngợ:
"Nhắc mới để ý, ban nãy Lập Huân có gửi tin nhắn cho anh, bảo là cửa hàng gần ký túc xá đóng cửa nên hai đứa nó đi tìm chỗ khác mua. Còn hứa chắc 15 phút nữa có mặt. Vậy mà đến giờ vẫn không thấy tăm hơi đâu.....Ủa? Nhóc đi đâu vậy?"
"Ra ngoài tìm người."
Còn chưa kịp nói hết câu, đã thấy Trần Trạch Bân vội vã xỏ giày xông ra khỏi cửa. Triệu Gia Hào chỉ có thể hoang mang gọi với theo:
"Làm sao nhóc biết tụi nó ở đâu mà tìm?"
"Chính bởi vì không biết nên em mới phải đi tìm."
"Này! Khoan đã, Trần Trạch Bân!!"
"Chờ tụi anh với!!"
————————
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong con hẻm nhỏ tối tăm và bẩn thỉu. Lạc Văn Tuấn thở hổn hển, siết lấy cổ tay nóng hổi của Bành Lập Huân. Hai anh em dốc hết sức bình sinh, cắm đầu lao về phía trước.
Cảm giác thiếu hụt oxy trầm trọng do vận động quá sức khiến lồng ngực họ bị bóp nghẹt đến mức tưởng chừng như sắp nổ tung. Thế nhưng, một trong hai chẳng ai dám thả chậm tốc độ hay dừng chân.
Họ thậm chí còn không thể xác định được mình đã chạy bao xa, cũng chẳng rõ bản thân hiện tại đang ở nơi nào.
Mục đích thật sự của đám côn đồ kia vẫn còn chưa rõ. Nhưng chỉ cần dùng đầu gối để nghĩ cũng biết. Lỡ không may để cho bọn chúng tóm được, nhất định sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.
Dẫu vậy hiện thực tàn khốc vẫn nhẫn tâm tạt cho cả hai một gáo nước lạnh. Khi ngay trước mặt giờ đây là một bức tường dày cao to sừng sững chặn đứng toàn bộ lối đi.
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, họ chạy nhằm vào hẻm cụt rồi.
Tiếng cười đầy bỡn cợt vang lên từ đằng sau lưng:
"Sao hả hai thằng oắt con? Có giỏi thì chạy tiếp tao xem."
Cả hai đứng bất động mất một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi xoay người. Giờ phút này mới có cơ hội để quan sát khung cảnh xung quanh.
Những tấm biển hiệu rỉ sét xập xệ, hay mấy món đồ cũ kỹ bị vứt bỏ ngổn ngang, nằm rải rác khắp con hẻm chật hẹp. Hoàn toàn đối lập với hình ảnh xa hoa, tráng lệ mà người ta vẫn thường hay nhắc về Hàng Châu.
Bành Lập Huân hơi cúi thấp đầu, câu chửi thề khẽ rít qua kẽ răng:
"Mẹ kiếp mấy thằng chó."
Tên cầm đầu tiến tới hai bước, lắc lắc cây gậy cộc trong tay, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý:
"Lũ mèo bệnh chúng mày nghĩ rằng chỉ cần vùng vẫy vài cái như thế là thoát khỏi bọn tao chắc? Đừng có mơ!"
Ngay khi vừa dứt lời, hắn ta bất ngờ vung gậy xông tới. Cây gậy gỗ cắt ngang qua không khí tạo nên một tiếng 'vút' đầy bén nhọn, nhắm thẳng vào đầu Bành Lập Huân. Cũng may là anh phản xạ tốt, kịp thời lách người sang bên, nên mới miễn cưỡng tránh được một đòn.
Nhưng chung quy thì côn đồ vẫn chỉ là côn đồ. Hắn ta căn bản không hề có ý định dừng lại. Huống hồ gì vừa nãy còn bị anh tặng cho một đấm đau điếng ngay trước mặt đám đàn em của mình.
Lạc Văn Tuấn đứng bên cạnh cũng bị doạ cho hoảng hồn, theo bản năng lùi về sau, cảnh giác nhìn chằm chằm đám người trước mặt.
Bọn chúng rõ ràng đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước, còn chỉ thẳng đích danh người muốn tìm là cậu. Vậy nên xem ra tối nay cả hai khó lòng mà bước ra khỏi đây một cách an toàn rồi.
"Nghe này Owen, bây giờ em cứ quơ bừa xung quanh, tóm được cái gì thì dùng cái đấy làm vũ khí. Cho dù không đánh thắng nổi nhưng ít nhất cũng phải cắn trả lại vài phát, hiểu chưa?"
Đúng vậy, thay vì đứng im chờ chết, thôi thì cứ liều đại một phen. Biết đâu may mắn còn có thể cầm cự đủ lâu để chờ người khác tới cứu.
Hai anh em dùng ánh mắt trao đổi với nhau. Lạc Văn Tuấn mím môi gật đầu, rồi nhanh chóng cúi người nhặt lấy thanh sắt vuông nằm lăn lóc trên nền đất.
Bành Lập Huân ở bên cạnh cũng không chút chậm trễ, vớ vội hai viên gạch ống, nắm chặt trong tay.
Tên cầm đầu nhìn thấy liền nhếch mép cười khẩy:
"Được lắm. Tao cũng muốn chống mắt lên xem thử tụi mày giãy giụa được bao lâu."
Mấy tên đàn em đằng sau dường như chỉ chờ có vậy, ngay lập tức đồng loạt cầm gậy xông đến. Con hẻm nhỏ nhanh chóng chìm vào trong cảnh tượng hỗn loạn.
Tuy nhiên, xét cho cùng thì cuộc chiến này ngay từ đầu vốn dĩ đã không hề cân sức. Lấy hai chọi sáu, hơn nữa đối phương còn là một đám lưu manh có mang theo vũ khí. Chỉ cần nghe sơ qua cũng đã biết không mấy khả thi.
Dù đã cố gắng tận dụng toàn bộ khả năng cùng sức lực, một bên tránh đòn, một bên phối hợp đánh trả. Thế nhưng họ cũng không thể trụ được quá lâu.
————————
Hai anh em đứng dựa sát vào nhau, thở ra từng hơi nặng nhọc, đôi chân run rẩy gần như không thể tiếp tục trụ vững.
Gã cầm đầu vỗ tay bôm bốp, ánh mắt thích thú nhìn chằm chằm vào họ như nhìn hai con cá nằm trên thớt:
"Chậc, chúng mày đúng là lì lợm hơn tao tưởng đấy. Nhưng không sao, cái trò mèo đuổi chuột này chơi cũng khá vui, hahaha."
Nói rồi hắn ta đi tới, thô bạo túm tóc Lạc Văn Tuấn kéo xềnh xệch sang một bên. Cơ thể gầy gò va mạnh vào bức tường làm bằng bê tông, cổ tay đồng thời cũng bị siết chặt đến đau nhức.
"Ah...."
Thanh sắt trong tay dưới sự khống chế của hắn *keng* một tiếng rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai.
Mà Bành Lập Huân ở cách đó không xa chứng kiến một màn này, gương mặt vốn luôn tươi cười thường ngày giờ đây trở nên méo mó vì tức giận. Anh điên cuồng giãy giụa, nhưng cả người đều bị kìm chặt cứng đến mức chẳng thể cử động, chỉ có thể nghiến răng lớn giọng mắng chửi:
"Mẹ kiếp! Buông tao ra, lũ khốn!"
"Thằng nhãi đó sao mà ồn ào phiền phức quá vậy? Mau tìm cách bịt mồm nó lại đi."
Tên đàn em nhận lệnh, vung tay giáng thẳng vào sau gáy Bành Lập Huân. Cú đánh lập tức khiến anh khuỵu xuống, ngất lịm đi.
"Huân ca!!"
"Chúng mày làm gì anh ấy vậy hả?"
"Yên tâm, bấy nhiêu đó không làm nó chết được đâu. Cùng lắm thì biến thành thằng đần thôi."
Tên cầm đầu cười cợt nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Lạc Văn Tuấn, thả chậm từng chữ:
"Thay vào đó.....tao nghĩ mày nên tự lo cho bản thân mình đi thì hơn."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu vô thức muốn quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng hiện tại cả thân người gần như đều bị ép chặt vào bức tường lạnh lẽo đằng sau.
Không còn lựa chọn nào khác. Cậu liều lĩnh cắn răng, co giò dồn sức giẫm thật mạnh lên chân hắn.
Chát!
"Cái thằng điếm này dám đạp tao hả? Mày con mẹ nó đi chết đi!!!"
Một bạt tai giáng thẳng lên mặt, ngay lập tức làm khoé môi Lạc Văn Tuấn rách toạc, cả khoang miệng trong thoáng chốc tràn ngập mùi máu tanh. Chưa dừng lại ở đó, hắn ta còn hung hăng xấn tới bóp cổ cậu.
Ánh mắt gã đàn ông loé lên vài tia dữ tợn, mấy ngón tay thô ráp càng lúc càng siết sâu, như muốn trực tiếp bóp nát chiếc cổ mảnh khảnh của cậu.
Mặt mũi Lạc Văn Tuấn bắt đầu trở nên tím tái, khí quản như bị chặn đứng, hơi thở nghẹn lại bên trong lồng ngực. Yếu ớt bấu vào tay hắn ta, cố gắng dùng sức muốn gỡ ra nhưng vô ích.
Lượng không khí trong buồng phổi dần cạn kiệt, cảm giác ngạt thở khiến ý thức cậu trở nên mơ hồ và rời rạc.
Khoảnh khắc đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, ký ức cũ chợt ùa về như những con sóng dữ, cuồn cuộn xô vào tâm trí Lạc Văn Tuấn. Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh về người kia.
Từng đường nét trên khuôn mặt, từng cái nhíu mày cau có, từng câu chữ cọc lóc, hay thậm chí là từng ánh mắt thoáng qua.....Tuy lạnh lùng xa cách nhưng cũng chân thực đến mức đau lòng. Dường như chỉ cần cậu vươn tay ra là có thể thật sự chạm tới.
Giọt nước mắt trong suốt như pha lê, bất lực xuôi theo hốc mắt chảy ra ngoài.
Giữa những đêm đen vô tận, đã không ít lần cậu chìm đắm trong những suy nghĩ bi quan cùng tiêu cực, thậm chí cũng từng nghĩ đến việc buông bỏ tất cả. Thế nhưng đến khi mà cái chết thực sự cận kề, thì trong lòng lại thấy có chút không cam tâm.
'Giá như còn cơ hội để gặp cậu ấy thêm lần nữa thì tốt biết mấy...'
Bốp!
Bỗng một tiếng động lớn vang lên, xé tan không gian tĩnh mịch. Thoáng thấy gã cầm đầu bất ngờ ôm mặt hét lớn rồi loạng choạng ngã bật ra đằng sau.
"Dm, thằng chó nào mới vừa đánh tao?"
Lạc Văn Tuấn thoát khỏi sự kiềm kẹp, cả người ngã phịch xuống đất, khó khăn hớp vào từng ngụm không khí. Mặc dù cơn choáng váng còn chưa kịp qua đi, vậy nhưng dựa vào tầm mắt mơ hồ, cậu vẫn có thế nhận ra bóng dáng quen thuộc của người vừa tới.
"Tao đánh đấy. Thì làm sao?"
Là Trần Trạch Bân.
Nhìn thấy anh chỉ đi một mình, hắn ta liền tỏ vẻ khinh khỉnh:
"Khôn hồn thì mau cút đi. Đừng ở đây chõ mũi vào chuyện người khác, kẻo lát nữa mấy đứa em tao đập cho lết dậy không nổi."
Trần Trạch Bân hờ hững đút tay vào túi quần, cười nhạt:
"Chúng mày giữ người của tao ở đây, xong lại bảo tao đừng chõ mũi vào. Nghe có vẻ vô lý nhỉ?"
"Nếu đã nói vậy rồi thì không cần thiết phải nương tay nữa. Tụi bây, đánh nó!"
"Cùng lên hết một lượt đi. Để xem thử nắm đấm của tao cứng.....hay xương của tụi mày cứng hơn."
Nói dứt câu, nụ cười trên môi anh cũng chợt tắt ngấm.
Bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa xem thường ra mặt, một trong số đó lập tức hướng thẳng về phía anh mà vung đấm.
Chỉ thấy Trần Trạch Bân mặt mũi lạnh tanh, ung dung bẻ bẻ mấy đốt ngón tay như khởi động. Mới giây trước vẫn đang đứng im như pho tượng, giây sau đã khéo léo nghiêng người né khỏi đòn đánh kia. Không để cho đối phương có thời gian phản ứng, anh co gối nện trả lại một đòn, khiến hắn phải ôm bụng lảo đảo lui ngược trở ra.
Động tác vừa nhanh lại vô cùng dứt khoát khiến người ta không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
Biết rằng đã đụng trúng đối thủ không hề dễ chơi. Mấy tên còn lại cũng không dám chần chừ, đều đồng loạt xông lên.
Trần Trạch Bân lần đầu được trải nghiệm một trận đánh đấm ra trò, đã thế còn là 1 vs 5. Mỗi một tế bào bên trong cơ thể anh đều hưng phấn đến mức run lên. Từng đòn tung ra đều cực kỳ chuẩn xác. Cứ trái một cú, phải một cú không ngừng bổ tới.
Song, dù hoàn hảo đến đâu vẫn không tránh khỏi có chút sơ hở. Nhân lúc anh không chú ý, tên cầm đầu liền lén lút nháy mắt ra hiệu cho đàn em cầm dao tiếp cận từ sau lưng.
Dưới những ngọn đèn mờ ảo trong hẻm, con dao bạc bóng loáng phản chiếu lại thứ ánh sáng khiến người ta lạnh sống lưng.
Lạc Văn Tuấn ở một bên tất nhiên nhìn thấy được toàn bộ. Trong thoáng chốc, đầu óc đều trở nên hoàn toàn trống rỗng, cái gì cũng nghĩ không ra. Duy chỉ có một điều hiện lên vô cùng rõ ràng, đó là không thể để Trần Trạch Bân xảy ra chuyện...
"Cẩn thận!!!"
Cậu bất chấp cơ thể đang đau nhứt đến rã rời, lồm cồm bò dậy, liều mạng lao vội qua chỗ Trần Trạch Bân, dồn hết sức lực đẩy mạnh anh ra ngoài.
Bản thân theo quán tính đổ ập về phía trước. Cánh tay ngay tức khắc truyền đến một cơn đau rát dữ dội. Xúc xảm lạnh lẽo của kim loại cắt vào da thịt khiến cậu nín thở trong giây lát.
Nơi lưỡi dao sắc bén vừa đi qua, để lại một vế cắt khá sâu và dài. Dòng máu tươi đỏ thẫm từ nơi đó tuông ra không ngừng, tí tách vài giọt rơi xuống nền đất lạnh giá.
Cảm giác đau đớn truyền đến quá mức rõ ràng khiến Lạc Văn Tuấn gần như không thể đứng vững. Cả gương mặt cậu tái nhợt, đưa bàn tay run rẩy cố gắng đè chặt lên miệng vết thương. Cắn răng chịu đựng, ngăn không cho chính mình phát ra tiếng rên rỉ.
Trần Trạch Bân nhanh chóng tiến tới, cánh tay rắn rỏi vòng ngang qua eo, cẩn thận đỡ cậu dựa vào bức tường gần đó.
Nhìn sắc mặt trắng bệch cùng hơi thở yếu ớt của người trước mặt, đáy mắt anh dấy lên một sự dao động không hề nhỏ. Giọng nói hơi run lên vì kìm nén:
"Ở yên đây chờ tao một lát. Không được phép ngủ đâu đấy, có nghe rõ chưa Lạc Văn Tuấn?!"
"Ưm..."
Cũng chẳng biết bản thân có thể cầm cự bao lâu, nhưng thôi cứ gật đầu trước đi đã.
Trần Trạch Bân cúi người nhặt lấy thanh sắt dưới chân. Kế đó chậm rãi quay đầu, từng bước hướng về phía kẻ vừa tấn công Lạc Văn Tuấn:
"Đã nói đây là người của tao rồi mà.....Lũ cặn bã chúng mày, nghe không hiểu tiếng người sao?"
Ánh mắt anh tối sầm, trên cổ và trán nổi đầy gân xanh. Sự điềm tĩnh ban đầu dường như biến mất không chút tăm hơi. Thay vào đó là dáng vẻ nguy hiểm giống hệt như 'hung thần' đến đòi mạng.
Anh thẳng tay giáng mạnh một đòn lên ống chân. Ngay lập tức khiến tên kia phải bật ra tiếng rên rỉ đầy thống khổ.
"AA—!!!"
Chẳng còn gì để nghi ngờ, đoạn xương kia chắc hẳn đã bị anh đánh cho vỡ nát.
Bốn tên còn lại lúc này mới lờ mờ cảm nhận được mối đe dọa đang đến gần, liên tục sợ hãi lui về sau. Tiếc rằng nơi này suy cho cùng vẫn chỉ là một con hẻm cụt. Làm gì còn lối thoát?
Chẳng mấy chốc, tất cả đều bị đánh cho máu me bê bết nằm la liệt ra đất. Chỉ còn lại duy nhất một mình tên cầm đầu là đang run rẩy rúc vào trong góc tường:
"M-mày mày đừng có bước qua đây! Chỗ này là địa bàn của tao!! Nếu không muốn chết thì đừng động vào tao!!!!!"
"Vậy sao?"
Trần Trạch Bân cười khẩy, túm tóc hắn ta nện liên tục mấy phát vào tường. Hành động tàn nhẫn không chút khoan nhượng khiến đối phương không kịp trở tay. Dường như còn thấy chưa đủ hả dạ. Ngay sau đó, một cú đấm như trời giáng không chút do dự bồi thẳng vào giữa mặt. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, chiếc mũi của gã đã bị anh đánh cho biến dạng. Máu tươi từ đó không ngừng trào ra, chảy dọc xuống cằm và miệng.
Lạc Văn Tuấn yếu ớt thều thào, giọng nói nhỏ đến mức gần như muốn hoà vào không khí:
"Bâ...Bân....đừng mà." Nếu còn tiếp tục đánh nữa, e là sẽ xảy ra án mạng mất.
Tiếng còi xe cảnh sát bất chợt inh ỏi vang lên từ xa, ánh đèn nhấp nháy liên hồi, rọi sáng cả con hẻm nhỏ tối tăm. Dẫn đầu là một nhóm cảnh sát có trang bị sẵn súng và còng tay:
"Tất cả dừng tay! Không được nhúc nhích!"
Theo sát phía sau là nhóm người của Triệu Gia Hào, Trác Định cùng Dương Diêm Uy.
Ngay khi thấy rõ được cảnh tượng bên trong, cả ba đều không tránh khỏi sững sờ. Triệu Gia Hào siết chặt nắm đấm, giọng nói lắp bắp mang theo sự hoang mang:
"Rố...rốt cuộc thì cái quái gì vừa diễn ra ở đây vậy?"
Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn cả người từ trên xuống dưới đều trong bộ dạng thảm không nỡ nhìn. Áo quần rách toạt, tay chân thì trầy trật xước xát, máu tươi chẳng biết là của ai mà loang lổ khắp nơi, tạo thành từng vệt dài đáng sợ.
Bành Lập Huân ở cách đó không xa cũng đã sớm nằm im bất động. Tình trạng trông có vẻ chẳng khá khẩm hơn là bao.
Trác Định đứng lặng mất mấy giây, rồi như chợt bừng tỉnh khỏi cơn bàng hoàng, vội lớn tiếng quát lên:
"Mau gọi xe cấp cứu đi!!! Nhanh lên!"
Cơn phẫn nộ dần lắng xuống, Trần Trạch Bân lúc này như tìm lại được chút lý trí, luống cuống lại gần Lạc Văn Tuấn, giơ mấy ngón tay bầm dập rướm máu vỗ nhè nhẹ lên gò má cậu:
"Lạc Văn Tuấn, mở mắt ra nhìn tao này!!"
Bản thân Lạc Văn Tuấn bởi vì mất máu quá nhiều mà bắt đầu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trong cơn mơ hồ, cậu lờ mờ nghe thấy Trần Trạch Bân đang kêu tên mình. Nhưng hai bên mí mắt nặng trĩu, dù cố gắng thế nào cũng không mở ra nổi.
Mái tóc đen bồng bềnh theo quán tính ngã vào trong ngực người kia. Những âm thanh xung quanh cứ thế ù ù lúc gần lúc xa, rồi dần rơi vào tĩnh lặng.
"Owen! Owen! Mau tỉnh dậy đi."
"Xe cấp cứu hình như vẫn còn chưa tới. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây???"
Nhận thấy tình hình có vẻ cấp bách, một viên cảnh sát gần đó bước đến, chủ động đề nghị dùng xe tuần tra để hỗ trợ đưa Lạc Văn Tuấn vào bệnh viện.
Biểu cảm trên gương mặt Trần Trạch Bân không giấu được vẻ lo lắng, động tác cũng theo đó mà trở nên gấp gáp. Anh luồn tay dưới hai khớp gối, bế xốc Lạc Văn Tuấn lên rồi sải bước hướng thẳng ra đầu hẻm. Lúc đi ngang qua chỗ Bành Lập Huân, ánh mắt anh thoáng hiện lên chút dao động. Một tia do dự lướt nhanh qua trong khoảnh khắc ngắn ngủi, như thể có điều gì đó đang níu giữ bước chân anh.
Nhưng khi thấy đối phương đã được Dương Diêm Uy ân cần đỡ lấy, bên cạnh còn có Trác Định và Triệu Gia Hào. Anh khẽ siết chặt ngón tay, như để tự nhắc nhở chính mình.
Trần Trạch Bân hít sâu một hơi, đè nén lại những suy nghĩ vấn vương trong lòng, rồi dứt khoát quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro