Chap 24
"Sao rồi Cựu Mộng? Họ chịu nhận đơn không?"
"Không anh ạ, lại huỷ nữa rồi."
Thời tiết Hàng Châu đang rơi vào thời điểm lạnh nhất trong năm. Càng về đêm, nhiệt độ lại càng xuống thấp. Từ khoảng 9h tối trở đi, đa phần shipper của các đơn vị giao hàng đều sẽ bắt đầu tắt app và không nhận đơn. Bởi vậy việc đặt đồ ăn ở bên ngoài, hiện tại có hơi khó khăn.
Mắt thấy Triệu Gia Hào cùng Trác Định ở phía đối diện người này hỏi, người kia lắc đầu. Bành Lập Huân không nhịn được mà than ngắn thở dài:
"Thiệt tình muốn nhậu một bữa thôi mà cũng khó khăn vậy hả? Ai ngờ tới phút 90 rồi mà vẫn phải bể kèo đâu chứ."
"Ai nói bể kèo!?"
"G-gì??"
Triệu Gia Hào nghe xong lập tức lên tiếng phản bác lại. Anh đây cất công lên kế hoạch suốt tận mấy ngày trời, sao có thể nói muốn bể là bể được.
"Nếu nhớ không lầm trong tủ lạnh hình như vẫn còn khá nhiều nguyên liệu. Gom hết mớ đấy ra chắc cũng đủ làm một vài món đơn giản."
"Bây giờ như này, anh với K Hoàng phụ trách việc nấu nướng. Còn hai đứa Diêm Uy với Trạch Bân, rãnh rỗi thì dời bộ ghế sofa vào trong góc đi, để lát nữa có chỗ ngồi."
"Mắc gì nhất thiết phải là tụi em?"
"Tại hai đứa bây khoẻ nhất trong đám."
"..."
Triệu Gia Hào vận dụng tối đa kĩ năng call team của mình để phân chia nhiệm vụ cho mọi người trong đội. Kể cả Lạc Văn Tuấn đứng xớ rớ một bên cũng bị anh chàng sai đi mua đồ.
"Em chạy ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua thêm vài chai bia tuyết nữa được không Owen? Anh thấy còn ít quá, sợ tí nữa không đủ uống."
*Bia Tuyết (Snow beer): loại bia bán chạy nhất Trung Quốc hiện nay*
"Dạ được, để em đi mua."
Con mèo nhỏ ngoan ngoãn gật đầu cái rụp. Lọ mọ quay về phòng lấy áo khoác và khăn choàng, mà không hề chú ý tới hành động nháy mắt hết sức bất thường giữa hai ông anh Triệu Gia Hào cùng Bành Lập Huân.
Kết quả là mới ra tới cửa chính, liền đụng phải sếp Bành đang đứng chờ sẵn ở đó. Anh cười hì hì nhìn cậu, trên tay cũng đồng dạng ôm một chiếc áo khoác to sụ:
"Cựu Mộng bảo anh đi theo phụ xách đồ với em. Sẵn tiện lựa mấy gói snacks về làm mồi nhắm luôn."
"Dạ."
————————
Cả con đường đông đúc tấp nập thường ngày, giờ đây lại có phần vắng vẻ và im ắng hơn hẳn. Ngoại trừ thỉnh thoảng có một vài chiếc ô tô chạy vút ngang qua, thì hầu như chẳng thấy có người đi bộ.
Từng cơn gió lạnh buốt thi nhau ập vào mặt, Lạc Văn Tuấn hơi hơi rụt cổ rúc vào trong chiếc khăn choàng len của mình.
Hai người chậm rãi sóng vai nhau mà rảo bước, bầu không khí yên lặng tuyệt đối. Bành Lập Huân hơi liếc mắt nhìn cậu, rồi nhàn nhạt lên tiếng:
"Bộ em giận gì anh hả?"
"..."
"Là bởi vì thằng nhóc Trần Trạch Bân đúng không?"
Lạc Văn Tuấn nghe đến đây, trong lòng bỗng dưng lại nổi lên chút rối loạn. Cậu ngập ngừng mất một lúc lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu phủ nhận:
"...Không có đâu ạ. Khi không sao lại giận anh được chứ? Chắc do dạo này em hơi mệt mỏi thôi."
Lạc Văn Tuấn không hề nói dối. Từ đầu đến cuối, ngay cả nghĩ cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ ghét Bành Lập Huân.
Thế nhưng phải thú thật một điều rằng, cậu luôn có cảm giác bản thân mình vô cùng kém cỏi mỗi khi đứng trước người anh này.
Cứ như thể một bên là ánh trăng sáng ngời trên trời cao, một bên là chiếc bóng mờ ảo phản chiếu dưới mặt hồ. Tuỳ ý quơ tay một cái, liền biến thành hình dạng vặn vẹo méo mó.
Dù có cố gắng cách mấy đi chăng nữa, vẫn chẳng thể nào sánh được với anh.
Người đi rừng dường như cũng không mấy bất ngờ với câu trả lời của cậu.
Ngoại trừ Dương Diêm Uy, tất cả thành viên trong đội đều có thể coi là cùng nhau lớn lên. Giữa bọn họ từ lâu đã sớm vượt xa mức độ bạn bè đồng nghiệp thông thường.
Đối với tính nết của từng người nếu như không nắm được 8 phần, thì cũng là 7 phần. Huống hồ gì tâm tư của đứa nhỏ này quả thực không hề khó đoán. Mọi cảm xúc vui buồn hay hờn dỗi cậu đều sẽ viết rõ hết lên trên mặt.
Bành Lập Huân ngày thường luôn mang theo bên mình dáng vẻ lạc quan cùng tích cực. Dù là ở trong giai đoạn phong độ tuột dốc trầm trọng, bị đem ra chỉ trích nặng nề. Hay bất kể hoàn cảnh nào đi chăng nữa, vẫn có thể nhìn thấy anh vui vui vẻ vẻ mỉm mà cười.
Cứ như một kẻ không tim không phổi.
Thế nhưng kỳ thực không phải vậy. Những thứ cần biết, anh đều biết. Những chuyện cần hiểu, anh cũng đều hiểu. Chỉ là luôn lựa chọn nhìn thấu chứ không vạch trần.
Khẽ nén lại tiếng thở dài, lôi điện thoại di động từ trong túi ra gửi tin nhắn cho Triệu Gia Hào.
21:14
Bành Lập Huân
🤷🏻
Chịu
Triệu Gia Hào
Sao rồi?
Vẫn không nói gì hết hả?
Bành Lập Huân
Haizzz
Đã biết thừa mà còn hỏi
Chuyến này xem ra công cốc rồi
Triệu Gia Hào
Dù sao cũng chỉ mới là bước đầu
Anh mày vẫn còn kế hoặch chính ở đằng sau mà
Cơ mà hỏi không được chuyện thì hai đứa tranh thủ mua cho nhanh rồi về đi chứ, lề mề mãi ở đó chi vậy?
Bành Lập Huân
Anh giỏi thì tự đi mà mua
Cửa hàng gần ktx đóng cửa rồi
Giờ phải cuốc bộ thêm cả đoạn xa tít mù đây này
Suốt ngày cằn nhằn như ông cụ non
Triệu Gia Hào
Mày thích cỏ lúa không?
Bành Lập Huân
Dạ thôi không dám
15' nữa có mặt
Triệu Gia Hào
🖕🏻🖕🏻🖕🏻
———————
Lạc Văn Tuấn đột nhiên khựng lại giữa chừng, ngoái đầu nhìn về sau lưng. Bành Lập Huân kế bên ôm một bụng đầy dấu chấm hỏi. Anh vội cất điện thoại vô túi áo khoác, đưa tay đẩy cao gọng kính nheo mắt ngó theo:
"Gì vậy Owen???"
"Sao em cảm giác như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm vào chúng ta ấy."
Hiện tại ngoại trừ chiếc ô tô đời cũ đang đỗ sát lề đường cách đó không xa, thì cũng chỉ có mỗi hai anh em bọn họ, chứ làm gì còn ai khác nữa đâu?
Sếp Bành nổi hết cả da gà da vịt, mếu máo vỗ vai cậu.
"E-em đừng có mà hù anh coi!"
A, suýt nữa thì quên mất ông anh này là một kẻ sợ ma chính hiệu. Lạc Văn Tuấn thoáng cau mày, suy tư vài giây, rồi lại tiếp tục cất bước.
"Chắc có lẽ do em nghĩ nhiều rồi."
"Đúng vậy. Chúng ta mau đi thôi, kẻo họ đóng cửa."
———————
Hai anh em mang theo túi lớn túi nhỏ vừa mua được rời khỏi cửa hàng, định bụng quay về ktx.
Tiếc là chỉ mới đi được một đoạn, liền đụng trúng chuyện không may.
Ở phía đằng trước vẫn chiếc ô tô đời cũ ban nãy. Nhưng đáng nói ở chỗ là giờ đây cạnh nó lại xuất hiện thêm một đám người che kín mặt mũi đầy khả nghi. Trên tay cầm gậy cộc, ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng vào cả hai.
Trong lòng Lạc Văn Tuấn thầm kêu lên không ổn. Bàn tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, mò mẫm nắm chặt góc áo Bành Lập Huân, run run nhỏ giọng:
"Ca, giờ chúng ta nên làm gì?"
Bành Lập Huân hiện tại cũng hoảng muốn chết đi được. Sống hơn 20 năm trên đời, đây là lần đầu tiên anh phải đối mặt với loại chuyện thế này. Thế nhưng thân là anh lớn, nếu bây giờ anh tỏ ra sợ sệt vậy thì Lạc Văn Tuấn bên cạnh sẽ lại càng hoang mang hơn.
"Cứ bước như bình thường thôi, nép sát vào anh một chút. Đừng nhìn bọn chúng là được."
"Vâng..."
Anh đã tính sơ qua rồi. Trong trường hợp xấu nhất mấy tên này là bọn xin đểu hay cướp bóc gì đó, thì cùng lắm giao toàn bộ ví tiền cùng với điện thoại di động ra là xong.
Đám người lập tức chắn ngang trước mặt vây lấy Bành Lập Huân cùng Lạc Văn Tuấn ngay khi cả hai có ý định tiến thêm về phía trước.
"Chịu ló mặt ra rồi à? Sao chúng mày chậm chạp hệt như rùa bò vậy, báo hại tụi tao đứng đây chờ từ nãy tới giờ."
Dm. Biết ngay là không dễ ăn rồi mà.
Bành Lập Huân thầm nghiến răng, ngoài mặt thì vẫn tươi cười giả lả:
"Chắc có nhầm lẫn gì đó rồi ạ. Tụi em là sinh viên dưới quê mới lên, trước giờ chưa từng xích mích với ai cả. Phiền các anh nhường đường cho qua một chút nhé."
Gã đàn ông hoàn toàn bỏ qua mấy lời anh nói. Chỉ thấy hắn lăm lăm bước tới, dùng cây gậy gỗ trên tay kề dưới cằm Lạc Văn Tuấn, trực tiếp ép cậu ngẩng mặt lên.
"Mày là Lạc Văn Tuấn đúng chứ?"
Quái lạ, làm sao hắn ta lại biết được tên cậu? Đám người này rốt cuộc từ đâu tới?
Dù chưa hiểu rõ chuyện gì, thế nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn đánh liều gom hết dũng khí gật đầu một cái. Gã kia dường như chỉ chờ có vậy, hài lòng hất mặt qua chỗ Bành Lập Huân, nói với anh:
"Vậy thì không nhầm lẫn đâu. Bây giờ mày có thể đi, còn nó nhất định phải ở lại."
???
"Vị đại ca này có thể cho biết lý do được không? Bởi vì người bạn này của tôi, hình như không hay đắc tội với người khác cho lắm."
Bành Lập Huân một bên vờ hỏi thăm, một bên lần mò đút tay vào túi áo khoác, lén lút ấn gọi điện cho Triệu Gia Hào. Sau đó nhân lúc đối phương không chú ý, anh dùng sức vung tay đấm một cú thật mạnh, khiến hắn ta choáng váng ngã bật ra đằng sau, ôm mặt đau đớn.
Đau là đương nhiên, một cú này anh phải dùng đến 8 9 phần lực cơ mà. Bỗng nhiên thấy mấy hôm bị thằng nhóc Trần Trạch Bân lôi kéo tới phòng gym cũng có ích.
Hành động hết sức bất ngờ làm cho mấy tên đàn em xung quanh, bao gồm Lạc Văn Tuấn đều ngơ ngác không kịp phản ứng. Anh tranh thủ chóp lấy thời cơ, kéo theo cậu bỏ chạy.
"CHẠY MAU!!!"
Tên cầm đầu thấy vậy thì giận dữ hét lớn vào mặt đám thuộc hạ ngu ngốc của hắn ta:
"Dcm còn đứng đây chi hả mấy thằng ngu? Đuổi theo tóm cổ hai đứa nó lại cho tao!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro