Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

"Có những đứa trẻ, không bao giờ muốn trở về nhà....."

————————————————————————————

* trong [ ] là phần hồi tưởng*

[ "Này nhóc, có muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp không?"

"Dạ không ạ."

Lạc Văn Tuấn dứt khoát từ chối lời yêu cầu của người đàn ông kia mà chẳng cần phải nghĩ ngợi quá nhiều.

Chơi điện tử thôi mà cũng có thể xem như một loại công việc kiếm ra tiền? Làm gì có chuyện dễ ăn vậy chứ. Chắc chắn là gạt người ta rồi! Nhỡ đâu ông ấy tới từ một công ty đa cấp nào đó thì sao? Đại loại như: "Nếu bây giờ cháu đồng ý tham gia, thì phải đóng cho chú một khoản tiền để làm hồ sơ" chẳng hạn?

"Ê không phải đâu Tuấn ca, thật sự có cái nghề gọi là tuyển thủ Esports đấy! Tao từng tìm hiểu thử qua rồi, nghe đâu mấy người bọn họ kiếm được rất nhiều tiền chỉ từ việc đi đánh giải và livestream trên các nền tảng thôi đó. Đỉnh vãi luôn."

"Thế thì đáng lý ra phải có rất nhiều người tự tìm tới ứng tuyển chứ. Mắc gì ông ấy lại chui vào tận nơi khỉ ho cò gáy như này để kiếm tao?"

"Mày nói nghe cũng có lý..."

"Thôi tạm bỏ qua vấn đề này đi. Hiện tại đã là 9 giờ hơn rồi, bộ không tính về nhà hả? Lát nữa mẹ mày lại đem chổi tới rượt cho bây giờ."

"Trời đất ơi! Sao mày không chịu nhắc sớm! Thôi tao về trước đây, tạm biệt người anh em."

"Tạm biệt."

Lạc Văn Tuấn nhìn bộ dạng vội như chó đuổi của Trương Vĩ mà bật cười. Kể từ sau ngày hôm đó, tần suất nó tới quán net chỗ cậu nhiều lên hẳn. Đã thế thỉnh thoảng còn dắt theo cả mấy đứa bạn học chung. Đám chúng nó cứ luôn mồm gọi cậu "Tuấn ca, Tuấn ca" làm cậu thấy xấu hổ muốn chết. Nhưng riết rồi cũng quen, đành mặc kệ cho bọn nó thích kêu sao thì kêu.

Lạc Văn Tuấn có tài, nhưng tính cách hơi hướng nội. Còn Trương Vĩ thì ngược lại, khả năng ngoại giao của nó thì khỏi phải bàn. Tuỳ tiện choàng vai bá cổ người khác nói vài ba câu, đã có thể miễn cưỡng xem như là bạn bè, anh em. Cộng thêm với chút danh tiếng ở trường. Thành thử sau khi giành được chức vô địch tại giải đấu LOL kia, có vài vị bạn học bắt đầu lân la tìm tới, muốn nhờ nó cày rank hộ.

Nắm bắt được nhu cầu khách hàng, bộ óc kinh doanh của Trương Vĩ ngay lập tức được khai sáng.

Sau giờ học, thay vì về nhà, nó chạy thẳng tới quán net tìm Lạc Văn Tuấn, đề nghị cùng nhau hợp tác khởi nghiệp. Nó phụ trách phần nhận khách và chốt deal, còn cậu chỉ việc hô biến mấy cái acc gà đó thành pro-vip là xong. Thù lao chia theo tỉ lệ 6/4, cậu sẽ được 6 phần.

Lạc Văn Tuấn mím môi suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Phi vụ đàm phán thành công mĩ mãn. Hai đứa tính đến hiện tại cũng coi như vừa là bạn bè, vừa là đối tác làm ăn.

——————————————
"Cháu định cứ như vậy mà từ chối à? Sao không thử cân nhắc một chút đi."

Là Bác Vương, chủ của Lạc Văn Tuấn. Ông vừa nói vừa lật tới lật lui nghiên cứu tấm danh thiếp trên tay mình. Người đàn ông kia đã đưa lại thứ này cho cậu trước khi rời đi.

"Bilibili Gaming (BLG), một tổ chức thể thao chuyên nghiệp được thành lập từ cuối 2017. Địa chỉ trụ sở chính trùng hợp cũng ở tại Hàng Châu luôn này."

"Nhưng cháu vẫn đang làm việc ở chỗ bác mà ạ?"

Bác Vương có ơn rất lớn đối với cậu. Không thể cứ thấy trăng là quên đèn được.

"Ui da.."

"Thằng nhóc này, nghĩ linh tinh cái gì trong đầu vậy hả? Bộ cháu không có mục tiêu và ước mơ của riêng mình hay sao?"

"...có lẽ là không ạ. Cháu cảm thấy chỉ cần kiếm ra tiền là đủ rồi."

"Ngốc quá, không được để tuổi trẻ của bản thân trôi qua một cách đầy phí hoài như thế. Năm hai mươi tuổi nên có mục tiêu của năm hai mươi tuổi, năm ba mươi tuổi  cũng cần phải có mục tiêu của năm ba mươi tuổi. Chỉ có như vậy thì khi về già, cháu mới có thể nhìn lại chính mình ở quá khứ rồi hãnh diện thốt lên rằng: 'chà, cuộc đời này của tôi đáng giá rồi'."

"..."

"Cơ hội sẽ không tự tìm tới với ai quá nhiều lần. Nếu có thể, hãy nắm bắt và tận dụng nó cho thật tốt."

"Nhưng cháu vẫn cảm thấy không chắc chắn cho lắm."

Thú thật là Lạc Văn Tuấn không quá mức tin tưởng vào chính mình. Cậu cảm thấy sợ hãi khi phải bước vào một môi trường mới, phải đối mặt với tất cả mọi thứ xung quanh. Cậu lo rằng bản thân sẽ không thể làm được....

"Bác thấy cháu rất có thiên phú với lĩnh vực này. Thôi thì cứ thử đi xem sao, cùng lắm thì trở về đây tiếp tục làm việc cho bác. Còn lỡ mà thành danh, thì chả phải cái quán net nhỏ này cũng được thơm lây hay sao? Hahaha."

"Này! Lấy máy bác mà gọi cho người ta đi, đừng đắn đo nữa."

Bác Vương một mực nhét tấm danh thiếp cùng điện thoại di động vào trong tay, không cho cậu cơ hội tiếp tục từ chối.
——————————
*9 giờ 15 phút sáng

Lạc Văn Tuấn ngồi trên ghế, nhìn chăm chăm vào phần burger và gà rán trước mặt.

"Sao vậy? Bộ nhóc không thích món này hả?"

"Dạ không có. Chỉ là...chúng ta có thể nói nhanh hơn một chút được không ạ? Cháu không thể bỏ quán lại quá lâu đâu."

"À được chứ, chú xin lỗi nhé. Tại cứ sợ nhóc sẽ bị đói."

Ở quán net quá ồn ào, không thích hợp để bàn về vấn đề công việc. Nên ông đã chủ động hẹn Lạc Văn Tuấn ra ngoài để tiện trao đổi hơn. Cậu bất đắc dĩ đành phải tìm tới người anh em Trương Vĩ, nhờ nó giúp trông quán tạm một lúc.

"Vào thẳng vấn đề luôn nhé. Chú là BigWei, huấn luyện viên trưởng của BLG, một đội thi đấu LOL chuyên nghiệp tại Trung Quốc."

"Đội hình hiện tại gần như đã hoàn thiện 80%, chỉ ngoại trừ chiếc ghế của người chơi hỗ trợ là vẫn đang bị bỏ trống. Xét về cả kỹ năng lẫn lối đánh, chú đều cảm thấy nhóc rất thích hợp cho vị trí này."

"Vậy nếu đồng ý gia nhập thì cháu sẽ nhận được những quyền lợi gì?"

"Trước tiên thì nhóc sẽ tới BLG để làm thực tập sinh. Cùng với các thành viên trong đội luyện tập và thực hiện một số bài kiểm tra. Ban huấn luyện viên sẽ căn cứ dựa theo thành tích đó rồi quyết định thời gian debut chính thức. Trong suốt quá trình mọi chi phí ăn uống chỗ ở đều sẽ do bên phía công ty chi trả, đồng thời nhóc cũng sẽ nhận được một khoảng tiền nho nhỏ."

"Cứ yên tâm là có hợp đồng thỏa thuận hẳn hoi giữa đôi bên. Sẽ không để cho nhóc bị thiệt thòi đâu."

"Vậy thì được ạ, cháu đồng ý."

Lạc Văn Tuấn mới một ngày trước vẫn còn chưa biết gì về nghề game thủ. Giờ đây lại bởi vì một phần McDonald's mà theo người ta về trụ sở làm thực tập sinh.

Với mục tiêu hàng đầu là: có ăn, có ngủ và có tiền.

————————————
Mọi chuyện diễn ra hết sức thuận lợi. Lạc Văn Tuấn được kí kết hợp đồng cũng như là đón về ký túc xá của BLG không lâu sau đó.

Cậu vẫn nhớ như in hôm ấy là một ngày nắng thật đẹp. Cậu đeo trên vai chiếc balo nhỏ, đi theo thầy BigWei cùng trợ lý ra xe.
Phía sau lưng là những lời dặn dò với theo đầy ân cần của Bác Vương. Còn có thằng nhóc Trương Vĩ tóc húi cua đứng nép một bên khóc bù lu bù loa, liên tục nhắc nhở cậu lúc thành công thì không được quên nó...

Mèo nhỏ yên lặng ngắm nhìn cảnh vật trôi vun vút bên ngoài cửa xe, cố ngăn không cho bản thân mình rơi nước mắt.

————————————
Trụ sở chính của BLG so với tưởng tượng của Lạc Văn Tuấn càng to lớn hơn rất nhiều. Bên trong đông đúc tấp nập nhân viên ra vào. Từ lúc còn ngoài sảnh chính cho tới khi bước vào thang máy, cậu chỉ có thể rụt rè đi sát sau lưng thầy BigWei.

"BLG hiện tại được chia thành ba phân đội với ba bộ môn khác nhau, gồm: LOL, Valorant và Overwatch. Tất cả đều trực thuộc BiliBili. Tầng 4 là khu vực luyện tập và livestream của các tuyển thủ cũng như thực tập sinh LOL. Đây chính là nơi mà chúng ta sẽ làm việc trong thời gian tới."

Cửa thang máy *ting* một tiếng rồi mở ra. Bên trong mới giây trước còn ồn ào náo nhiệt, giây sau đã ngay lập tức im bặt. Hàng chục con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm về phía này, càng làm cho Lạc Văn Tuấn cảm thấy căng thẳng hơn gấp bội. Mấy ngón tay gầy nhỏ vo chặt góc áo tới mức trắng bệch.

"Ai vậy ạ? Thực tập sinh mới hả thầy?"

"Ừ. Thầy Easyhoon chắc có lẽ đang trên đường tới đây rồi. Mấy đứa tạm thời cứ tự làm quen với nhau trước đi nhé, thầy còn phải đi sắp xếp phòng ngủ và đồ đạc cho nhóc này nữa."

"Vâng."

Thầy BigWei nói rồi xoay người đi mất. Con mèo nhỏ không còn chỗ núp, chỉ có thể đứng ngơ ngác mở to mắt nhìn xung quanh. Trước mặt là một nhóm 5 6 đứa con trai, tuổi tác so với cậu chắc cũng không lớn hơn là bao.
Một trong số đó tiến tới vài bước, chìa bàn tay về phía cậu với khuôn mặt không mấy thiện cảm cho lắm...

"Tao là Trần Trạch Bân, 15 tuổi. Còn mày?"

"L-lạc Văn Tuấn.....15 tuổi."

Cậu rón rén bắt lấy bàn tay kia một chút rồi nhanh chóng buông ra.

'Huhu cái người này sao mà đáng sợ quá vậy? Doạ chết mèo con rồi.'

"A! Sao lại đánh em?"

Một người khác đi tới đưa tay cốc vào đầu Trần Trạch Bân một cái rõ to, khiến cậu ta ôm đầu la oai oái.

"Đã dặn bao nhiêu lần rồi, gặp người lạ thì mặt mũi phải hoà đồng một chút. Em xem em doạ thằng bé sợ rồi kìa!"

"..."

Khuôn mặt thiếu niên trắng trẻo mang nét hiền lành cùng dịu dàng, nhưng có vẻ khá có tiếng nói trong nhóm.

(Mãi về sau, sau nhiều lần bị Triệu Gia Hào sấy cho khô người. Lạc Văn Tuấn mới nhận ra rằng quả thật ông anh này mới chính là trùm cuối của cả đội.)

"Chào em, anh là Triệu Gia Hào, 17 tuổi. Cái người ốm nhom đang đứng cầm cốc nước bên đó thì tên Trác Định, anh ấy 18 rồi."

"Hi, còn anh là Bành Lập Huân, 16 tuổi."

"Dạ em chào mọi người ạ."

"Nhóc đừng sợ, ở đây tất cả mọi người đều rất hoà đồng. Trần Trạch Bân lúc thả lỏng cơ mặt trông hơi cọc cằn thế thôi, chứ tính tình nó cũng được lắm. Nếu em cần giúp đỡ hay gì đó đại loại vậy thì cứ mạnh dạn mà hỏi mọi người nhé."

"Dạ."

———————————————
Lạc Văn Tuấn lúc bình thường và lúc chơi game giống như kiểu hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

Cậu nhóc gầy gò có phần rụt rè nhút nhát, khi bước vào ván đấu liền bộc lộ tối đa khả năng của bản thân. Khiến cho mọi người đều được một phen kinh ngạc không thôi. Cậu cùng Triệu Gia Hào phải nói là cặp đôi botlane vô cùng hoàn hảo. Cả hai đều sở hữu lối chơi cực kỳ máu chiến và sự phối hợp phối hợp ăn ý.

Cậu thuận lợi vượt qua tất cả các buổi đấu tập và kiểm tra từ ban huấn luyện viên với thành tích xuất sắc. Chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, Lạc Văn Tuấn đã chính thức giành được cơ hội debut. Trở thành hỗ trợ tân binh sở hữu loạt thành tích khủng tại giải đấu quốc nội LPL ngay khi vừa ra mắt. Lấy biệt danh là ON.

—————————————
Nhưng mới yên ổn chưa bao lâu, thì sóng gió đã vội ập đến. Khi mà người cha vô tình kia của cậu dắt theo cả dì kế, bất thình lình xuất hiện trước cửa BLG khóc lóc la ó om sòm đòi gặp con trai. Khiến cho trụ sở được một phen nhốn nháo.

Hơn 8 tháng không một chút liên lạc, bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt. Nay lại đột nhiên tìm tới. Chắc hẳn là do đã nhìn thấy cậu xuất hiện trên tivi rồi đi?

Lạc Văn Tuấn lựa chọn giải quyết mọi thứ trong êm xuôi. Để tránh làm ảnh hưởng tới đồng đội và công ty, cậu đành bấm bụng đưa ra một số tiền không hề nhỏ, mới có thể miễn cưỡng thuyết phục hai người đó quay trở lại Quảng Đông. Đã thế mỗi tháng còn phải đều đặn gửi phí sinh hoạt về quê cho bọn họ.

Bổn phận cũng được, trách nhiệm cũng được. Họ muốn tiền cậu có thể đưa họ tiền. Chỉ cần cầm lấy số tiền đó rồi đừng làm phiền đến cuộc sống riêng tư của cậu và những người xung quanh nữa là được.

Bởi vì đối với Lạc Văn Tuấn đây mới chính là một ngôi nhà thật sự.
Nơi mà cậu có quyền tự do nêu lên ý kiến, suy nghĩ của bản thân.
Nơi trái tim cảm nhận được niềm vui và sự ấm áp của gia đình.
Nơi có những người mà cậu có thể dựa dẫm và ỷ lại.
Hơn hết là nơi này có Trần Trạch Bân......]

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Thấy mọi người có vẻ muốn xem Trần Trạch Bân ghen. Nên tui thêm nhân vật Trương Vĩ này vô làm cameo cho nó gay cấn :)))))

Dkm sống lại rồi anh em ơi! Game 1 mạng nên mấy anh Cường BLG làm tui ngộp quá. May là họ thắng rồi á, chứ nếu không chắc tui cũng cho cái fic này cook luôn, tại vì không còn động lực để viết tiếp 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro