Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

"Một chú mèo trong ngõ nhỏ
Trông thì rất tự do, nhưng lại không có chốn về."

————————————————————————————

* trong [ ] là phần hồi tưởng*

Trần Trạch Bân mặt mũi hầm hầm bước ra khỏi studio. Anh đi tới trước máy bán nước tự động tuỳ tiện ấn chọn một lon nước ngọt có gas. Sau khi lục tung hết từ túi này sang túi nọ, mới chợt nhận ra rằng mình không có mang tiền xu trên người.

"Đm."

Bực dọc ngồi xổm trên nền đất, giơ tay cào loạn lên mái tóc vừa được tạo kiểu kĩ càng cách đó không lâu. Ngay cả bản thân anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại cảm thấy tức giận khi Lạc Văn Tuấn đùa giỡn cùng với người khác nữa.

'Có thể là vì bản mặt của nó trông quá mức đáng ghét đi? Đúng! Chắc chắn là như vậy.'

*leng keng*

2 đồng tiền xu được bỏ vào trong máy, lon nước ngọt mà Trần Trạch Bân bấm chọn trước đó cũng tự động rơi xuống ngăn mở bên dưới. Người kia cúi xuống nhặt lấy rồi đưa nó tới trước mặt anh.

"Cút đi, tao không cần."

Đối phương thế mà lại chính là Lạc Văn Tuấn. Bộ không phải vẫn đang chơi đùa rất vui vẻ hay sao? Tự dưng chạy theo anh ra ngoài đây làm gì?

"..."

"Tao đã bảo là không cần! Bộ nghe không hiểu hả?"

"Thì...dù sao cũng đã lỡ mua rồi, tao lại đang bị ốm, không thể uống được mấy thứ này."

"Vậy đem vứt đi."

"Thôi mày cứ cầm lấy đi, xem như là lời cảm ơn vì tối qua đã tới đón tao. Thế nhé! Tao vào trong trước đây."

"Này!! Lạc Văn Tuấn!"

Cậu nói xong liền xoay người chạy thục mạng vào trong, hoàn toàn không cho Trần Trạch Bân có hơi hội để tiếp tục từ chối.

————————————————

Lạc Văn Tuấn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi trên tủ đầu giường.

"Alo"

- A Tuấn hả con? Là dì đây.

"Vâng, dì gọi con có việc gì không?"

- À đâu có gì, chỉ định gọi hỏi thử xem con có về nhà chơi hay không thôi. Tự nhiên mấy hôm nay cha con cứ bảo thấy nhớ A Tuấn nhà chúng ta quá. Nằng nặc bắt dì phải gọi điện cho con đây này.

"...Có lẽ là không ạ. Kỳ nghỉ lần này hơi ngắn, hơn nữa còn phải luyện tập để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới."

Lạc Văn Tuấn vẫn giữ nguyên kết nối cuộc gọi, ngón tay thon dài lướt thoăn thoắt trên màn hình chính. Cậu mở ứng dụng Wechat, thuần thục ấn chuyển đi 2 vạn vào số tài khoản quen thuộc kia.

(*2 vạn tệ = hơn 68tr vnđ)

"Con vừa mới gửi tiền về đấy, dì kiểm tra thử xem đã nhận được chưa?"

- Nhận được rồi, nhận được rồi.

"Còn gì nữa không ạ? Nếu không thì con xin phép cúp máy đây ạ."

- Được được được, con cứ làm việc của mình đi, dì không phiền con nữa. Cần gì thì gọi cho dì nhé, tạm biệt.

"Vâng"

Tốc độ cúp máy cứ phải gọi là nhanh đến chóng mặt. Nhớ cậu cơ đấy? Hừ, thứ bọn họ nhớ tới chẳng qua chỉ là mấy con số cậu gửi về đều đặn hàng tháng mà thôi.
Lạc Văn Tuấn trở mình, cậu nhìn tấm di ảnh của mẹ mình ở trên bàn một lúc thật lâu. Khẽ thở dài, thả trôi tâm trí vào dòng kí ức xa xôi.


[ Còn nhớ khi ấy, cậu chỉ mới là một đứa nhóc 15 16 tuổi, cái tuổi chập chững và đầy non dại.

Sau khi rời khỏi nhà thì dùng hết toàn bộ số tiền mình tích góp được mua một vé tàu lửa đi thẳng tới thành phố Hàng Châu, nơi cách quê nhà Quảng Đông của cậu gần một nghìn ba trăm cây số.
Không tiền, không bằng cấp, không chỗ ở, cũng chẳng có người thân bên cạnh, tương lai phía trước hoàn toàn mờ mịt. Thế nhưng Lạc Văn Tuấn không thể quay đầu, cậu không muốn để bản thân lại tiếp tục bị chôn vùi ở cái nơi tăm tối ấy.

——————————
Dựa vào tính cách thật thà và sự lanh lẹ vốn có, cậu được ông chủ của một quán net nhận vào làm việc với mức lương 15 tệ/giờ. Mỗi ngày chỉ cần chạy tới chạy lui bưng bê đồ ăn nước uống cho khách, mở máy, tính tiền, rãnh rỗi thì phụ giúp thêm vài chuyện vặt vãnh trong tiệm. Chung quy cũng không quá mức cực nhọc. Được bao ăn ngày hai cữ, lại không phải lo chuyện chỗ ngủ.

Chủ của Lạc Văn Tuấn phải nói là một người khá tốt bụng. Ông thường xuyên mang đồ ăn ngon đến tiệm cho cậu, đã thế còn cho phép cậu mở máy chơi game tuỳ thích mỗi khi quán vắng khách.

Là một đứa nhóc từ bé đến lớn chưa từng có cơ hội tiếp xúc với những món đồ công nghệ. Ấy thế mà Lạc Văn Tuấn lại rất có thiên phú với các thể loại trò chơi nhập vai trên máy tính. Tiêu biểu nhất chắc có lẽ là Liên Minh Huyền Thoại (LOL), một trong những tựa game phổ biến hàng đầu tại Trung Quốc thời điểm bấy giờ. Cậu nhanh chóng bị cuốn sâu vào trò chơi sau vài lần tiếp xúc. Đồng thời cũng tìm ra được điểm mạnh và thiên phú của bản thân. Thời gian cứ thế trôi qua hơn nửa năm. Cho tới một ngày, con đường sự nghiệp tình cờ mở ra với cậu....

Chỉ nhớ loáng thoáng ngày hôm ấy bỗng dưng mọi người ồ ạt kéo nhau vào quán net đông hơn bình thường. Hỏi ra mới biết là do Hàng Châu đang tổ chức một giải đấu LOL cấp thành phố, giải thưởng cho đội chiến thắng lên đến con số 20 vạn tệ.

Vị trí đắc địa nhất trong quán, đoán chừng là máy số 10 nằm trong góc phòng của thằng nhóc Trương Vĩ kia.

Sao cậu biết được tên nó ấy hả? Không biết mới là lạ đấy! Mới cách đây vài hôm nó còn bị mẹ xách chổi tới tận nơi để gank cơ mà. Hai mẹ con chơi trò mèo đuổi chuột, rượt nhau chạy loanh quanh trong quán suốt cả 15 phút đồng hồ, kết quả vẫn là bị xách lỗ tai lôi về. Vậy mà sáng nay vừa mở cửa tiệm đã thấy nó ngồi đợi sẵn ở bên ngoài.
Lạc Văn Tuấn tuy lúc đầu vẫn có hơi rén một chút, nhưng nó nan nỉ mãi thấy cũng mềm lòng, nên đành cho nó vào.

"Hôm nay đánh trận chung kết rồi, không thể bỏ ngang được. Mày ráng giúp tao đi nha, thấy mẹ tao tới thì hú tao liền."

Thà rằng trốn học chứ nhất quyết không bỏ game. Hảo Hán! Tặng mày một like.

—————————
Trương Vĩ ngồi trên ghế nét mặt căng như dây đàn, sau lưng nó là một đám anh em đi theo tới để cổ vũ tinh thần. Lạc Văn Tuấn đứng xa xa cũng bắt đầu bị bọn nó làm cho tò mò, nhanh chóng vệ sinh nốt mấy cái bàn phím, rồi cũng tranh thủ ghé qua ngó thử một chút.

Trên màn hình máy tính chính là giao diện cấm & chọn. Dựa theo tỉ số đang hiển thị, chắc có lẽ đây đã là ván 5. Ván đấu quyết định thắng thua của cả hai đội.

Trương Vĩ là người chơi vị trí hỗ trợ và đang ở bên phía đội xanh. Do cứ mãi đắn đo suy nghĩ giữa việc cấm Rell hay Poppy mà không hề để ý tới đồng hồ đếm ngược. Đến lúc giật mình nhìn lại thì mới biết đã hết thời gian. Đội nó vô tình bỏ lỡ luôn lượt cấm cuối cùng.

"Đ* má!"

Bây giờ phải làm sao đây? Hỗ trợ bên kia hình như đánh Rell bá lắm, hơn nữa con tướng này còn vừa được Buff sức mạnh ở meta mới.

"Khoá vào Rell đi. Không cấm được thì buộc chọn thôi."

Người vừa mới lên tiếng chính là Lạc Văn Tuấn. Mấy đứa xung quanh thấy thế, lập tức dạt hết sang hai bên nhường chỗ phía sau Trương Vĩ lại cho cậu.

"Nói như mày thì ai nói chả được. Vấn đề là tao đánh con này tù lắm!"

Mà đúng là tù thật, mới phút thứ 8 mà Trương Vĩ đã feed cho xạ thủ team bạn tận 2 mạng, trụ đường dưới cũng bị bóc mất 3 lớp khiên.

"Ad bên đó xanh rồi, lên Giáp Gai trước đi."

"Mở máy quét lên, vào check thử bụi cỏ chạc ba."

"Rừng đối phương đang ở bãi cóc đấy, tìm cách sang phá nó đi, cho team có khoảng trống ăn rồng."

"Mau lui lại một nhịp, ad hết mana rồi."

"ỒN ÀO CHẾT ĐI ĐƯỢC! Mày có giỏi thì tự vào mà đánh!"

Trương Vĩ đang gặp phải một chút vấn đề về tâm lý. Mà Lạc Văn Tuấn thì cứ ở đằng sau liên tục chỉ đạo không ngừng. Rối lại càng thêm rối, nên đâm ra có hơi bực bội. Vốn nó chỉ định quát bừa một câu như thế thôi, nào ngờ đối phương lại coi là thật.

"Vậy thì mày đứng lên đi."

Wtf???

Sau đó trong quán net xuất hiện một cảnh tượng hết sức buồn cười. Lạc Văn Tuấn (nhân viên quán net) ngồi trên ghế tập trung cao độ, hai mắt dán chặt vào màn hình. Tay phải nhấp chuột, tay trái thuần thục lướt như bay trên bàn phím.
Còn Trương Vĩ (khách tới chơi net, đồng thời cũng là người đi đánh giải) thì cùng với mấy vị huynh đệ của nó đứng ở một bên há hốc mồm. Trong khi chiếc tai nghe chụp tai vẫn đang đeo trên đầu.

———————————
Đầu tiên Lạc Văn Tuấn bất ngờ lao ra khỏi bụi, thao tác lần lượt hai phím W và E, đồng thời ném luôn cả thiêu đốt. Ad team bạn bị dính CC thẳng đầu, mất hơn nửa cây máu, buộc phải sử dụng cả thanh tẩy lẫn tốc biến để bỏ chạy. Kai'Sa team cậu chỉ đơn giản là bật Bản năng sát thủ rồi đuổi theo lấy mạng đối phương.

Kế tiếp là ở pha giao tranh con rồng thứ tư. Bởi vì đồng đội vẫn chưa kịp hồi lại trừng phạt, nên không thể set-up được một pha tranh cướp 50/50. Thay vào đó, họ quyết định bỏ cho đối phương ăn rồng trước, rồi dồn tài nguyên giết sạch bọn họ.
Cậu khéo léo vòng ngang qua phần rừng bùa xanh của đối phương và để lại ở đó một con mắt cho đồng đội dịch chuyển vào. Con Rell tiến thẳng vô hang rồng với combo W-Flash-R-E-Q mở combat cực kỳ đẹp. Đồng loạt làm choáng bốn thành viên team bạn. Quét sạch không chính thức cho đội xanh.

Cuối cùng phải kể đến pha tranh cướp cực kỳ quỷ dị ở hang Baron. Khi mà team cậu lúc đó đã mất đi hai nguồn sát thương lớn là top và mid, trong khi đó thì team bạn vẫn còn đầy đủ tất cả năm thành viên.
Chỉ thấy Lạc Văn Tuấn làm một loạt các thao tác đầy điêu luyện. Cậu đánh hạt thông nổ, từ phía trên hang Baron nhảy xuống. Băng bổ vào giữa đội hình của đối thủ mở chiêu cuối sức hút kinh hoàng hút cả năm thành viên về phía mình, sau đó bấm W vượt lên rồi kích E để làm choáng. Wukong tranh thủ cơ hội từ phía ngoài lao vào, dùng trừng phạt tước đi con Baron còn chưa tới 500 máu.

Mọi thứ đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Đối phương không còn cơ để hội giãy giụa nữa. Lạc Văn Tuấn trực tiếp ngã người ra ghế, mở chat tổng gõ 2 chữ: "GG".

Ván đấu kết thúc gọn gàng ở phút thứ 32. MVP không ai khác ngoài con Rell thần với KDA lần lượt là 1/2/15.

"Aaaaa thắng rồi! Thắng rồi!!!!!"

"Wow, tay to thật."

"Điên vãi...lần đầu tiên tao gặp người đánh con Rell max ping như vậy đấy!"

"Đây chính là định nghĩa support carry mà mọi người hay nhắc tới sao?"

"Ơ nhưng nếu như vầy thì mày có bị tính là gian lận không Trương Vĩ?"

"Gian lận cái gì mà gian lận! Mày câm cái miệng lại giùm tao đi."

Thằng chí cốt bên cạnh có ý tốt nhắc nhở, nào ngờ lại bị Trương Vĩ lườm cho cháy mặt.

"Lạc Văn Tuấn, à khôngTuấn ca!! Anh có muốn thu nhận đồ đệ không?"

"Đúng vậy, Tuấn ca dạy cho bọn tao với."

"Tao nữa! Tao nữa!"

Thắng một ván game thôi mà, có nhất thiết phải khoa trương tới vậy không? Lạc Văn Tuấn lắc đầu cười trừ, đang tính đứng lên rời khỏi ghế.
Bỗng có một người đàn ông mập mạp đeo kính từ đằng xa đi đến vỗ vai cậu, người kia hỏi:

"Này nhóc, có muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp không?"

??????????]

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vì ở đoạn đầu của fic mình lướt hơi nhanh, nên đâm ra số phận của nhân vật của Owen trong đây bị đặt để khá nhiều và có phần hơi bạc nhược.

Ở một vài chỗ cũng hơi bất hợp lý. Ví dụ như một đứa nhóc sống chung nhà với mẹ kế, bị ngược đãi từ nhỏ tới lớn thì khó mà có cơ để hội tiếp xúc với game điện tử lắm đúng hong? Mà đã không rành về game thì sao lọt được vào trong tầm mắt của mấy thầy?

Nên là ở chap này mình quyết định đào sâu vô hơn về nhân vật của Owen. Chẳng hạn như kéo dài mốc thời gian ra và thêm thắt một vài chi tiết nhỏ để khai thác điểm sáng của nhân vật.

Ở chap 2 trong đoạn hồi tưởng có một chi tiết Bành Lập Huân là người phát hiện ra vết bầm trên người Lạc Văn Tuấn. Mình cũng đã chỉnh lại phần đó chút xíu cho nó hợp lý hơn. Tại vì bị đánh mà 6 tháng sau chưa hết bầm thì chắc đem chôn luôn là vừa rồi :))))

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ, vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này.

Trời ơi tui là Tê con, mà dạo gần đây tui bắt đầu support thêm cả BLG nữa. Mới vừa mừng thầm vì họ đánh thắng, quay qua thì hay tin họ gặp BLG :)))))
tức là lát nữa tui bị 10 người đàn ông đó xúm lại đánh hội đồng hả 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro