7.
"Suy cho cùng thì trái tim là thứ phản chủ.
Ở trên người mình, nhưng lại vì kẻ khác mà rung động."
————————————————————————————
"Này! Mau dậy coi!"
Lạc Văn Tuấn đang chìm trong cơn mơ màng thì nghe có ai đó kêu mình, một bên gò má đồng thời cũng bị người ta vỗ vỗ vài cái. Hai mí mắt nặng trĩu khó khăn lắm mới nhấc lên được một chút, cố nhìn về nơi phát ra tiếng. Nhưng bởi vì người nọ đứng ngược lại với hướng ánh sáng, cho nên cậu hoàn toàn không có cách nào đoán ra đấy là ai.
"Ở cái chỗ quái quỷ như này mà mày cũng dám ngủ? Bộ chán sống rồi hả?"
Giọng nói này? Hình như...
Cậu cứ ngẩn ngơ ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào đối phương. Chỉ thấy người kia hừ lạnh một tiếng, móc điện thoại từ trong túi ra gõ gõ vài cái giống như là đang nhắn tin.
Dựa vào chút ánh sáng yếu ớt từ màn hình, Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng xác định được danh tính của người trước mặt. Đôi môi run rẩy vì lạnh khẽ mấp máy:
"T-trần Trạch Bân??"
"Kêu cái gì mà kêu. Còn không mau đứng dậy đi về! Cứ bắt người khác phải lo lắng cho thì mới vừa lòng mày à?"
"..."
Lạc Văn Tuấn vừa đứng lên chưa được bao lâu đã lảo đảo muốn ngã xuống. Cũng may là được Trần Trạch Bân bên cạnh kịp thời đỡ lấy, cơ thể lạnh cóng rơi vào trong vòng tay ấm áp. Nhưng cậu làm gì có tâm tư để tận hưởng điều đó. Vừa mới đứng vững đã phải vội vàng chủ động tách ra, lui về sau vài bước.
Cả người Lạc Văn Tuấn giờ đây từ trên xuống dưới đều ướt sũng như chuột lột. Lo rằng áo quần của Trần Trạch Bân cũng sẽ bị mình làm cho ướt theo.
"Mày lại làm sao nữa?"
"Tại...tại vì ngồi lâu quá nên....chân có hơi tê."
"Thế bây giờ có đi được hay không?"
Cái đầu nhỏ cứ khẽ gật rồi lại lắc, chẳng biết rốt cuộc câu trả lời là có đi nổi hay không nữa. Trần Trạch Bân nhìn dáng vẻ rụt rè của cậu mà cảm thấy bực bội.
"Mày đúng là phiền thật đó! Lên đây đi, mau lên."
"H-hả???"
"Tao bảo mày leo lên tao cõng. Bộ bị điếc hả!?"
Lạc Văn Tuấn bị nạt cho giật nảy mình. Cẩn thận quan sát tấm lưng kia một lúc, rồi mới chậm rãi vịn vai anh mà trèo lên. Chiếc ô màu đen đồng thời cũng được chuyển sang cho cậu.
"Cầm lấy."
"A được."
Lạc Văn Tuấn giờ phút này bối rối tới mức ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, ngoại trừ trái tim đang mạnh mẽ đập bang bang trong lòng ngực ra, thì cơ thể cậu đều cứng đờ như một pho tượng. Chỉ có thể liều mạng nắm thật chặt chiếc ô mà Trần Trạch Bân đưa cho. Còn cố ý nghiêng về trước một chút để nước mưa khỏi rơi xuống người anh. Khoé môi mèo con cong lên trong vô thức.
'Lần trước lúc bị ngất trong phòng ăn, có phải cậu ấy cũng đã cõng mình như thế này không nhỉ?'
Suốt một đoạn đường dài, chẳng ai nói với ai câu nào. Thứ âm thanh duy nhất lọt vào tai họ chỉ là tiếng mưa rơi lộp bộp trên chiếc ô nhỏ và tiếng áo quần sột soạt do vải vóc cọ vào nhau.
Có lẽ vì đường về đêm khá vắng vẻ nên Trần Trạch Bân phải cõng Lạc Văn Tuấn đi một đoạn rất xa thì mới bắt được xe taxi. Bác tài xế liếc nhìn hai đứa qua gương chiếu hậu, rồi tốt bụng tăng nhiệt độ xe lên cao hơn một chút.
—————————————
Vừa về tới cổng ktx đã thấy mọi người trong đội đứng đợi ở bên ngoài. Anh đưa tay lay lay Lạc Văn Tuấn đang ngủ say tới mức không biết trời trăng gì bên cạnh.
"Dậy đi, tới nơi rồi."
"À ừm."
Triệu Gia Hào vốn dĩ là vô cùng tức giận. Anh quyết định mai phục sẵn ở đây, chờ tới khi thằng nhóc thối kia về thì lập tức xông tới xách lỗ tai mắng cho một trận. Nhưng nhìn dáng vẻ vật vờ như sắp chết tới nơi của nó thì lại không nỡ nặng lời. Chỉ có thể nghiêm mặt xua tay đuổi người về phòng tắm rửa thay quần áo.
"Ở đây hết nhiệm vụ của em rồi đúng không ạ? Vậy em với Huân ca về phòng trước nhé."
"Ừ, A Bân cho anh cảm ơn với nhé."
Trần Trạch Bân phất tay ý bảo không cần, rồi theo thói quen nối đuôi lủi vào trong phòng Bành Lập Huân.
Mấy ngày nay, đêm nào cậu em út cũng sang đóng cọc bên phòng anh trai đi rừng của nó tới tận giữa khuya mới chịu mò về. Sếp Bành mới ban đầu cũng phản kháng rất quyết liệt, nhưng đuổi mãi mà không được, nên cũng đành bất lực để mặc cho nó muốn làm gì thì làm.
Triệu Gia Hào chẹp miệng nói với Trác Định:
"Thiệt ra là sợ Owen lén lút giành mất cái ổ của nó, nên tối nào cũng phải cực khổ chạy qua canh chừng đấy chứ. Quả nhiên là một con mèo ngốc và một con cún ấu trĩ."
"Hahaha."
————————————
Do còn có buổi phỏng vấn riêng sau chức vô địch, cộng dồn với lịch trình quay chụp cho đợt xuất quân CKTG 2024 sắp tới. Vì thế mà mới sáng sớm tinh mơ, bầy cừu trắng đã bị anh quản lý lùa hết lên trên xe. Mặt mũi đứa nào đứa nấy cứ phải gọi là bơ phờ vì thiếu ngủ. Lạc Văn Tuấn thì khỏi cần bàn tới, chẳng có gì để bất ngờ khi cậu lăn đùng ra ốm sau khi hứng trọn trận mưa đêm qua.
"Nếu còn mệt thì ngủ thêm chút nữa đi, khi nào tới nơi anh gọi dậy cho."
"Dạ vâng."
Con mèo nhỏ vô cùng nghe lời, co người rúc vào chiếc áo khoác to sụ của mình nhắm mắt nghỉ ngơi. Mái đầu bồng bềnh đang dán miếng hạ sốt, cứ theo chuyển động xóc nẩy của chiếc xe mà lắc lư qua lại. Dương Diêm Uy ngồi bên cạnh thấy vậy thì bật cười đầy bất lực, anh đưa tay kéo cậu nhóc lại gần, để nó tựa đầu lên trên vai mình mà thiếp đi.
————————————
Dù đã có thêm một giấc ngủ ngắn ở trên xe, nhưng trạng thái của cậu chung quy vẫn không khá khẩm hơn là bao. Tới tận lúc ngồi vào bàn trang điểm chờ hoá trang rồi mà vẫn cứ gật gà không thôi.
"Tỉnh nào! Tỉnh táo lên nào em bé ơi!"
"Quản lý có nhờ chị đưa cái này cho em, uống đi rồi chuẩn bị lên sân khấu."
"Dạ."
Chị staff đặt thuốc và sữa lên bàn cho Lạc Văn Tuấn, rồi tranh thủ thời gian giúp cậu chỉnh lại phần tóc tai. Nhìn cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế hút sữa. Chiếc mũi đỏ ửng vì cơn cảm cúm cứ sụt sịt liên hồi. Chị gái rốt cuộc vẫn là kìm lòng không đặng mà véo má cậu vài cái.
——————————————
Đầu óc Lạc Văn Tuấn có hơi mơ hồ, chẳng rõ rốt cuộc 3 tiếng kia trên sân khấu đã trôi qua bằng cách nào nữa. Ấn tượng duy nhất của cậu về buổi phỏng vấn hôm nay là việc bản thân cứ liên tục ngáp rồi lại ngáp. Thậm chí lúc nữ MC chìa micro tới trước mặt, cậu cũng chỉ trả lời qua loa vài câu cho có lệ.
Điều không ngờ tới nhất, là hàng loạt các khoảnh khắc trên đã được mấy tỷ tỷ ngồi bên dưới nhanh tay chụp lại rồi đăng tải lên weibo.
Những bức ảnh với vô số các biểu cảm có phần đáng yêu ngay lập tức nhận về lượng tương tác cực khủng. Siêu thoại cá nhân của Lạc Văn Tuấn cũng vì thế mà trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết. Đa số mấy chị đều kéo vào phần comments để tranh nhau bế em. Chị nào cũng nằng nặc đòi mang cậu về nhà dỗ ngủ.
*eo ơi riêng cái ảnh này nhìn em nó cứ phải gọi là xinh thì thôi nhé luôn í*
———————————————
Mèo nhỏ Owen mới lúc sáng vẫn còn mang bộ dạng đầy mệt mỏi và uể oải. Ấy vậy mà đùng một phát bây giờ lại có thể tràn trề năng lượng, tung tăng chạy nhảy khắp nơi trong studio.
Dương Diêm Uy bế cậu trên tay một cách gọn hơ, hai anh em cùng nhau đi loanh quanh trong lúc đợi đến lượt chụp ảnh.
"Tới em!"
"Em thì anh thấy hơi sợ á. Nói thật là em không bế nổi anh đâu."
Thế mà con mèo còi kia vẫn cứ là lì lợm, khom người cố nhấc anh nó lên cho bằng được, để rồi phải ôm cánh tay mà la oai oái.
"A, tay trái của em bị đau luôn rồi này."
"Hahahaha."
Tất cả các thành viên trong đội đều phá lên cười vì độ ngốc nghếch của cậu. Chỉ riêng mỗi Trần Trạch Bân là cảm thấy không vui, anh hừ một tiếng rõ to rồi bỏ đi ra ngoài.
"Ồn ào, phiền phức."
???????????
Đã ai chọc ghẹo gì tới hắn đâu chứ? Cậu thậm chí còn rất nghe lời khi cố gắng giữ khoảng cách hết mức có thể với Bành Lập Huân rồi còn gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro