Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


"Có người đặt cả trái tim ra trước mặt bạn, bạn lại làm như không thấy, bởi vì bạn không cần.

Có người khiến cõi lòng bạn tan nát, bạn vẫn giả vờ không đau, bởi vì bạn yêu "

————————————————————————————

Chữ Defeat to đùng một lần nữa hiển thị trên màn hình máy tính. Trần Trạch Bân rốt cuộc cũng không nhịn được mà bùng nổ:

"Mày cmn là muốn gây sự đúng không?"

Đây đã là ván thua thứ 6 liên tiếp của bọn họ trong tối hôm nay rồi. Mà nguyên nhân chủ yếu đều tới từ những pha mở rướn hoặc chết lẻ do lỗi di chuyển của Lạc Văn Tuấn, dẫn đến cả đội bị thua trong các pha giao tranh tổng.

"Tao xin lỗi..."

"Xin lỗi?? Ai mượn mày xin lỗi? Nếu không muốn chơi nữa thì cút về đi, đừng có ở đây làm người khác mất hứng."

"Trần Trạch Bân! Em ăn nói cho cẩn thận vào đi."

"Bộ em nói sai chỗ nào à? Anh đừng có suốt ngày bênh vực nó một cách mù quáng như vậy nữa được không hả Hào ca?"

"Anh không bênh đứa nào hết. Em tự coi lại thái độ của bản thân đi, nói năng như thế mà nghe lọt tai hả?!!"

Cũng may là ban đầu cả bọn quyết định thuê phòng riêng, chứ nếu không ngày mai cả đội lại có dịp dắt nhau lên hotseach vì lục đục nội bộ là cái chắc.

"Thật sự là do em phạm lỗi nên mới thua mà anh. Mọi người bỏ qua chuyện này đi, đừng vì em mà xảy ra tranh cãi không đáng có."

Tình hình đột nhiên trở nên căng thẳng, Lạc Văn Tuấn luống cuống không biết phải làm sao. Cậu vội vàng chen vào hai câu, mục đích là muốn giúp đôi bên hoà giải một chút. Nào ngờ lại càng khiến cho Trần Trạch Bân được đà lấn tới.

"Mày cũng tự biết mày là nguyên nhân khiến bọn tao cãi nhau. Vậy mà vẫn cứ mặt dày, suốt ngày đi lung tung gây rắc rối rồi lên giọng giả nhân giả nghĩa. Đúng là đáng ghét!"

Triệu Gia Hào giận đến mức nổi cả gân trán, anh kéo ghế đứng dậy, định sang chỗ Trần Trạch Bân mắng cho hắn một trận ra trò. Lạc Văn Tuấn bên cạnh thấy vậy thì vội chộp lấy tay áo, ngăn anh lại:

"Thôi mà anh ơi. Em không sao đâu, thật đó."

"Hừ!"

'Cứ hễ có ai động tới thằng nhóc đó là bênh chầm chập. Lạc Văn Tuấn quả nhiên là đồ ngốc!'

"......Mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé. Em xin phép về trước, em thấy hơi buồn ngủ."

Cậu bỏ lại một câu cụt lủn rồi dùng tốc độ nhanh nhất bước ra khỏi quán net. Bởi vì không muốn bị người khác nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe ngập nước của mình. Nhất là Trần Trạch Bân, cậu không muốn làm anh phải khó chịu thêm nữa.

Bành Lập Huân thấy rất khó chịu, anh cau mày quay sang trách móc người ngồi cạnh ngay sau khi Lạc Văn Tuấn rời đi:

"Chỉ là mấy ván game giải trí thôi, sao em phải nặng lời với Owen như thế?"

"Em chỉ đang nói sự thật thôi."

"Anh chẳng hề thấy sự thật nào ở đây hết, chỉ toàn thấy em quen thói bắt nạt thằng bé thôi. Càng ngày càng quá đáng."

"Sao tự dưng anh khó chịu với em làm gì? Đằng nào thì ngày mai nó chả bình thường lại thôi."

"Em hơn 20 tuổi rồi đấy, muốn làm gì hay nói thì cũng phải suy nghĩ cho kĩ, khéo sau này hối hận cũng không kịp đâu. Đừng trách anh không báo trước."

"Rồi rồi rồi, em biết rồi. Thôi bây giờ chúng ta chơi cái khác đi. Valorant nhé? Để em gánh cho."

Trần Trạch Bân bị mắng té tát, đành phải ngoan ngoãn gật gù cho qua chuyện.

——————————————————

Lạc Văn Tuấn đang thật sự không ổn. Kể từ lúc bắt đầu ván 2 với WBG, dạ dày cậu đã bắt đầu đau âm ỉ không thôi, kèm theo cả cảm giác nhộn nhạo buồn nôn. Nhưng vì lo mọi người trong đội bị mình làm mất hứng, nên đành cắn răng mà chịu đựng. Dù rằng bên ngoài cậu luôn cố tỏ ra bình thường hết sức có thể. Song, mặt mũi thì cứ đờ đẫn trắng bệch cả ra, thỉnh thoảng còn len lén giơ tay lau bớt mồ hôi lạnh trên trán.

Khi nghe được mấy lời nói kia của Trần Trạch Bân, Lạc Văn Tuấn cảm giác tủi thân kinh khủng. Cho dù đã tự nhủ với chính mình rất nhiều, rằng đây vốn dĩ đâu phải là lần đầu. Vả lại bản thân cậu thật sự đã làm sai, nếu có bị trách mắng thì cũng là hoàn toàn xứng đáng. Thế mà không hiểu sao hai dòng nước nóng hổi vẫn không ngừng tràn lên hốc mắt.

Tìm đại một lý do để có thể mau chóng rời đi, mặc cho là nó hết sức vụng về và có lẽ sẽ không ai tin. Nhưng cậu không quan tâm nữa rồi, thứ duy nhất mà cậu muốn làm ngay lúc ấy chính là tránh mặt mọi người, càng xa càng tốt.

Cậu lao thật nhanh ra khỏi quán net rồi cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy. Bất chấp việc những người xung quanh đang dùng bằng ánh mắt kì lạ để nhìn mình, cũng chẳng biết là bản thân rốt cuộc đang muốn đi đâu nữa. Cứ chạy mãi chạy mãi, cho tới khi buồng phổi yếu ớt không ngừng gào thét thì Lạc Văn Tuấn mới chịu dừng chân.

Cậu chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc. Việc đột nhiên vận động với cường độ cao khiến nồng độ natri trong máu bị giảm thấp, cơn buồn nôn đáng ghét kia lại được dịp tìm đến.

Lạc Văn Tuấn gắng gượng kéo lê cơ thể rã rời của mình tới trạm chờ xe buýt gần đó rồi ngồi xuống. Đến khi nhịp thở bình ổn lại hơn đôi chút, lúc này cậu mới có thời gian để quan sát khung cảnh xung quanh.

Rồi sau đó bàng hoàng nhận ra rằng mình đang bị lạc đường, hơn nữa điện thoại di dộng cũng gửi nốt ở chỗ Triệu Gia Hào...

————————————————

Bầy cừu trắng đủng đỉnh trở về ktx sau hơn mấy tiếng đồng hồ cắm cọc ngoài quán net.

Bây giờ Trần Trạch Bân chỉ muốn mau chóng đi tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho rồi trèo lên giường ngủ thẳng cẳng một giấc cho đến sáng. Ngồi suốt cả một ngày trời, cái lưng của anh đã sắp sửa đình công tới nơi rồi. Nhưng chỉ vừa kịp bước chân vào phòng tắm, ngay cả áo còn chưa kịp cởi thì đã nghe thấy tiếng Triệu Gia Hào kêu thất thanh bên ngoài phòng khách. Thế là đành phải xoay người chạy ngược trở ra.

"Bộ có chuyện gì hả mọi người?"

"A Bân, từ lúc về đây tới giờ em có gặp mặt Owen không?"

'Lạc Văn Tuấn? Chẳng phải nó bỏ về từ hơn một tiếng trước rồi hay sao?'

"Em không."

"Anh định qua phòng tìm thằng bé để đưa lại điện thoại cho nó, nhưng bên trong trống trơn không có ai hết."

"Có khi nào........thằng bé vẫn chưa về không?"

Cũng dám lắm chứ chả đùa.

Trác Định vừa nói ra câu đó, không khí xung quanh ngay lập tức rơi vào trạng thái đông cứng. Lạc Văn Tuấn vốn dĩ là đứa mù đường có tiếng trong đội, lại không phải là người Hàng Châu. Thành thử mấy năm nay, rất hiếm khi thấy cậu nhóc đi ra ngoài một mình.

Nghĩa là hiện giờ Lạc Văn Tuấn vẫn đang bơ vơ bên ngoài với tình trạng lạc đường, trên người không có tiền cũng không có thiết bị liên lạc. Đã vậy trời còn đang mưa rất lớn....

"Vậy bây giờ có cần phải gọi báo cho các thầy không?"

"Đã trễ lắm rồi. Anh nghĩ trước mắt chúng ta cứ tạm thời chia nhau ra tìm đi đã. Nếu trong vòng 1 tiếng mà không ai thấy thằng bé, thì lúc đó hẵng gọi các thầy sau."

Thế là mấy người bọn họ vừa mới về chưa được bao lâu, lại phải vội vội vàng vàng xách ô chạy ra ngoài.

Bành Lập Huân cũng sốt ruột đòi theo, nhưng bị cậu em đường trên kiên quyết chặn lại ngoài cửa vì bàn tay còn đang quấn băng gạc thắng tinh của anh.

"Tìm thấy Owen rồi thì nhớ phải nhắn tin vào nhóm ngay đấy nhé!"

"Được rồi em hứa. Anh mau vào trong nhà trước đi, ngoài này gió lớn lắm."

————————————————

Thời tiết Hàng Châu vào những tháng cuối hè luôn là thứ gì đó vô cùng khó đoán. Mới vài phút trước rõ ràng trời còn đang vô cùng oi bức, không có nổi một ngọn gió. Thế mà vừa quay lưng, lại có thể mưa tầm tã một cách ngon lành.

Lạc Văn Tuấn xụ mặt ngồi bó gối ngoài trạm xe buýt. Dù đã cố nép thật sát vào, nhưng vẫn không tránh khỏi bị mưa tạt ướt. Bộ đồng phục trên người chẳng những không thể giữ ấm cơ thể, ngược lại còn dính chặt vào da thịt khiến cậu khó chịu vô cùng.

'Liệu mọi người có đi tìm mình hay không nhỉ? À mà thôi....Giữa cái thời tiết mưa gió như này, chả ai lại muốn mất công đi kiếm cái thứ phiền phức như mình về làm gì đâu, nhỉ?'

'Thì ra vào mùa hè, mưa cũng có thể lạnh giá tới như vậy.'

'Có khi sáng ngày mai lại được lên báo với tiêu đề: tuyển thủ lol được phát hiện chết cóng ở bên ngoài chỉ sau một ngày giành chức vô cũng nên? Haha.'

'Lỡ như mình chết đi, liệu Trần Trạch Bân sẽ cảm thấy ra sao? Cậu ấy có vì mình mà rơi nước mắt không? Có đau lòng như lúc nhìn thấy Huân ca bị bỏng không? Hay có Hmmm......tất nhiên là không rồi. Vì mình vỗn dĩ đâu phải là Huân ca, đâu phải là người mà cậu ấy một lòng muốn ở bên. Dựa vào đâu để trông mong những điều viển vông như thế?'

Những suy nghĩ ngổn ngang cũng giống như trận mưa mịt mù ngoài kia. Giăng kín lấy cõi lòng đơn côi của Lạc Văn Tuấn. Cả khuôn mặt ướt đẫm, chẳng còn phân biệt nổi là mưa hay nước mắt. Cậu thật sự cũng chỉ là một thằng nhóc mới tuổi đôi mươi. Cậu không hề gai góc, cũng chẳng mạnh mẽ được như những gì mà mình thể hiện. Cậu cũng biết tủi thân, biết hờn giận, biết buồn và biết đau. Rõ ràng......

Rõ ràng cậu yêu Trần Trạch Bân nhiều như vậy....Thế mà ánh mắt của anh vẫn cứ một mực hướng về một người khác.

Rốt cuộc là bởi vì sao? Lạc Văn Tuấn thật sự rất muốn buông ra vài lời trách móc. Nhưng trách ai bây giờ? Khi chính cậu là người lựa chọn trao đi con tim của mình.

Trách Bành Lập Huân? Làm sao có chuyện vô lý như vậy được?

Trách Trần Trạch Bân? Lại càng không nỡ.....

Thôi đi, vẫn là nên trách sự ngu muội của mình thì hơn.

'Mình thấy mệt quá, mình muốn đi ngủ......'

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Quá trời thiệt chứ, lỡ nó ngồi dậy đúm 1 phát là mày dính vách luôn đó em ơi em :)))))

Ê cứu, coi cái mv xong thấy hụt hẫng quá 🤡 được cái nhìn ai cũng xấu quắc. Ngoại trừ ông Caps với Oner ra thì người nào cũng na ná anh Deft, tới nỗi chính chủ mà còn bị lầm. Oner thì trời đất ơi luôn 😭 bộ quỷ riot nghèo tới mức không có tiền mướn Artist cho đàng hoàng hả???

Review nhanh cảm xúc của tuyển thủ khi coi mv:

- Em Bin không nhận ra bản thân :))))))

- Anh Deft không biết vì sao mình lại xuất hiện trong mv, đã vậy còn cầm cờ BLG.

- Em Kẻ cùng anh Đép cười khà khà trong kkt suốt 5p vì tạo hình của Oner

Nói chung mình đang chê hình ảnh quá xấu, chứ không nói đến thời lượng xuất hiện của các nhân vật nhe :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro