5.
"Nếu đôi mắt có thể ôm, có lẽ tôi đã lén ôm bóng lưng ấy vô số lần."
———————————————————————————
"Không phụ sự mong đợi của mọi người, BLG giành chiến thắng áp đảo trước WBG với tỉ số 3:0. Họ sẽ đến CKTG 2024 với tư cách là seed 1 của khu vực LPL."
Trần Trạch Bân điềm tĩnh tháo xuống tai nghe của mình, hai bên màng nhĩ ngay lập tức bị lấp đầy bởi những tiếng hò reo chúc mừng tới từ fan hâm mộ. Các thành viên trong đội như thường lệ lần lượt quay sang trao cho nhau những cái ôm và đập tay để ăn mừng chiến thắng.
Nhưng anh không quá bận tâm điều đó. Sau khi bắt tay với đối thủ, nơi đầu tiên mà người chơi đường trên hướng đến không phải là vị trí chiếc cúp vô địch danh giá thay vào đó là phòng chờ của đội, nơi có người thương của anh đang chờ ở bên trong. Trần Trạch Bân rất nhanh liền cùng ban huấn luyện viên của đội quay trở lại sân khấu, trên lưng còn cõng theo cả Bành Lập Huân. Một chú gấu lớn mang theo một chú vịt vàng cười đến híp mắt, cứ thế chạy như bay về phía trước.
Trần Trạch Bân không biết, từ đầu đến cuối vẫn luôn có một đôi mắt đượm buồn dõi theo sau lưng mình.
"Owen"
"..."
"Owen à"
"..."
"OWEN!"
"A?"
"Làm gì mà đứng đờ ra đó vậy? Anh kêu tận mấy lần mà không thấy em phản ứng lại. Mau đi thôi, mọi người đều đang chờ chúng ta kìa."
"Dạ."
Lạc Văn Tuấn bị tiếng kêu của Triệu Gia Hào kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, ngơ ngác nhìn về hướng mà anh chỉ.
"À quên mất, chúc mừng anh đạt được pentakill."
"Anh cảm ơn nhé."
Sáu chàng trai cùng nhau vui vẻ nâng cao chiếc cúp vô địch của mình. Dưới cơn mưa pháo giấy đầy rực rỡ, Trần Trạch Bân trìu mến ngắm nhìn Bành Lập Huân bên cạnh, nhỏ giọng hỏi tay anh có còn đau không? Có thấy khó chịu chỗ nào không?
Lạc Văn Tuấn khi đó chỉ biết đứng nép mình sang một bên, thi thoảng vẫn lén lút đưa mắt liếc qua chỗ Trần Trạch Bân một chút. Nhìn thấy mảnh pháo giấy dính trên tóc người kia, cậu gom hết dũng khí muốn đưa tay giúp anh lấy xuống, lại ngoài ý muốn bị nghiêng đầu né tránh. Sau đó còn nhận về một ánh mắt sắt lẹm. Mặc dù không phát ra tiếng, nhưng nhìn khẩu hình miệng thì cũng đoán ra được, Trần Trạch Bân bảo cậu 'Cút'.
———————————————————
"Đây đã là lần thứ 2 trong năm mà BLG lên ngôi vô địch tại giải quốc nội LPL. Không biết hiện tại các thành viên có điều gì muốn trải lòng cùng với fan hâm mộ của mình ở bên dưới không ạ? Đầu tiên hãy cùng đến với FMVP của chúng ta, tuyển thủ Knight!"
Knight: Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, vậy nên cho dù thi đấu ở đội nào đi chăng nữa, mục tiêu hàng đầu mà tôi hướng đến luôn là chức vô địch.
Về danh hiệu FMVP thì tôi cảm thấy rất vui khi nhận được nó, mỗi năm đều có một loại cảm giác rất quen thuộc. Năm ngoái tuy rằng thành tích của bản thân đã rất tốt nhưng ở CKTG vẫn có một chút tiếc nuối. Lần này quay trở lại Luân Đôn, tôi sẽ cố gắng giành lấy chức vô địch. Không muốn để lại bất kì sự hối tiếc nào cả.
Wei: Hai năm nay thật sự có khoảng cách rất lớn, trạng thái của em không phải là quá tốt, cũng đã từng nghi ngờ về bản thân mình. Nhưng lần này giành chức vô địch LPL mà nói, cũng đã phần nào khiến em tìm lại được sự tự tin của mình. Đồng thời cũng rất biết ơn sự giúp đỡ đến từ đồng đội và ban huấn luyện viên hiện tại của em ạ.
Elk: Em nghĩ đây là một kết thúc hoàn mỹ cho giải mùa hè. Trong suốt mùa giải này, bọn em đã trải qua khá nhiều thăng trầm. Có rất nhiều chuyện xảy ra và toàn đội đều không giữ được phong độ cao. Nhưng bọn em đã cố gắng cải thiện và thi đấu tốt hơn ở vòng loại trực tiếp để mang về kết quả tuyệt vời dành cho những người hâm mộ tại Nam Kinh. Hẹn gặp lại ở Luân Đôn!
ON: Hy vọng rằng màn thể hiện của chúng em tại CKTG năm nay sẽ ổn định hơn so với giải đấu mùa hè. Em nghĩ mình đã trải qua một khoảng thời gian khá vui vẻ ở mùa hè này, mặc dù cũng có những lúc thăng trầm nhưng tất cả chúng em đều đã cố gắng điều chỉnh mọi thứ cho phù hợp hơn. Hiện giờ em cảm thấy vô cùng hạnh phúc ạ.
Chiếc Micro được chuyền đến chỗ Xun. Nghe được tiếng cỗ vũ nhiệt tình từ fan hâm mộ của mình, anh rơm rớm nước mắt, giọng nói có hơi run nhẹ:
Xun: Vì gặp một số vấn đề cá nhân nên không thể tham dự trận đấu quan trọng như thế này. Nhưng em thật sự cảm thấy biết ơn những người đồng đội của mình rất nhiều, vì đã làm vô cùng xuất sắc ở trận đấu, mang theo em cùng giành lấy chức vô địch này. Hiện tại em rất là vui ạ.
Trần Trạch Bân có vẻ không hài lòng về câu trả lời của Bành Lập Huân. Liền chồm người sang nắm lấy cổ tay đang cầm mic của anh, khoảng cách giữa hai người cũng vì thế mà rút ngắn lại. Giọng nói trầm khàn của người chơi đường trên vang lên:
"Thế nào gọi là mang theo cùng giành chức vô địch trong khi đây vốn dĩ là chức vô địch thuộc về anh? Còn nữa, từ nay về sau chiến thắng của Bin cũng sẽ là chiến thắng của Xun, mọi người ở đây làm chứng nhé. Nếu như có kẻ nào dám nói linh tinh, em nhất định sẽ giúp anh xử lý bọn họ!"
"ĐÚNG ĐÚNG ĐÚNG!! Bin ca nói gì cũng đúng hết!"
"AAA điên rồi! Trần Trạch Bân điên thật rồi!"
Trần Trạch Bân không biết, những hành động lúc này của mình đã một lần nữa bóp nghẹt trái tim vốn chẳng còn vẹn nguyên của Lạc Văn Tuấn.
Hiện trường ngay lập tức bùng nổ trước sự táo bạo đến từ người chơi đường trên, fangirls bên dưới thi nhau gào thét dữ dội, đến cả nữ MC bên cạnh cũng thấy phấn khích vô cùng. Cô nàng ngay lập tức đặt ra câu hỏi cho cặp đôi Top - Rừng của BLG:
"Xem ra tình cảm giữa Bin ca và Xunzi của chúng ta tốt thật nhỉ? Khoảng cách giữa hai bạn khi nãy phải nói là vô cùng gần, chỉ cần một trong hai bên không cẩn thận một chút thôi là có thể hôn nhau bất cứ lúc nào luôn ấy. Vậy mà mọi thứ lại diễn ra hết sức nước chảy mây trôi, chẳng hề có chút miễn cưỡng nào hết. Đã thế lúc thắng ván cuối, Bin ca còn chủ động chạy vào hậu trường để cõng anh trai của mình ra đây cơ. Tôi vẫn thường nghe thấy một vài tin đồn tới từ fan hâm mộ, không biết có phả...."
Bành Lập Huân nghe xong có chút giật mình, vội vàng đẩy người bên cạnh về lại chỗ cũ, rồi khéo léo đáp lời nữ MC. Suốt cả quá trình ánh mắt luôn dừng ở chỗ Lạc Văn Tuấn, giống như đang nói cho cậu nghe vậy:
"Không có chuyện đó đâu ạ! Mấy đứa bọn em ở chung với nhau hơn 5 năm rồi, ít nhiều cũng coi như anh em trong nhà. Cho nên thi thoảng xuất hiện một vài hành động thân thiết thì cũng không có gì lạ. Chắc là do mọi người nghĩ nhiều thôi. Có đúng không hả A Bân?"
Trần Trạch Bân nhận được cái nhướng mày ra hiệu của anh, đành phải lên tiếng phụ hoạ theo:
"Đúng như thế ạ."
"Thôi thì chúng ta hãy tạm thời gác chuyện này sang một bên nhé, cùng nhau quay trở lại với chủ đề chính nào. Bin ca, em nghĩ như thế nào về kết quả trận đấu hôm nay?"
Bin: Thú thật thì em chả có tí áp lực nào khi đánh trận chung hết này cả. Đối với riêng em thì chức vô địch này chỉ là thứ tạm thời mà thôi, kẻ đến được với CKTG và giành lấy chiếc cúp, mới chính là nhà vô địch thật sự.
"Wow, đây là một câu tuyên bố đầy tham vọng. Quả không hổ danh là Bin ca của chúng ta nhỉ?"
'Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa, cậu ấy vẫn giữ cho mình một trái tim tràn đầy sự kiên định và quyết tâm, không ngừng học hỏi, không ngừng trao dồi bản thân. Vào những thời điểm khó khăn nhất, cậu ấy luôn là người đầu tiên đứng lên vực dậy ý chí của mọi người, đồng thời là cũng chỗ dựa vững chắc để các thành viên có thể tiếp tục cố gắng. Trần Trạch Bân của tôi chính là một người tuyệt vời như thế đó.'
'À sai rồi, làm gì có Trần Trạch Bân nào là của tôi đâu chứ?.....'
Trần Trạch Bân không biết, ngoại trừ những fan hâm mộ trung thành ra, còn có một người khác vẫn luôn lặng lẽ dùng ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía mình, âm thầm cổ vũ. Từ trước đến giờ, chưa từng thay đổi.
—————————————————
Bầy cừu trắng quay trở lại phòng chờ thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về sau khi chào tạm biệt các khán giả trên sân khấu.
Bành Lập Huân nhàn nhã đút tay vào túi quần, nối gót đi cùng anh em ra xe. Phía sau là Trần Trạch Bân đang một mình lỉnh kỉnh xách theo 2 chiếc ba lô với lý do "Tay Huân ca đang bị thương, không thể để anh ấy làm việc nặng được".
Nếu có người hỏi tới, Bành Lập Huân cũng chỉ biết nhún vai đáp lại: "Chịu thôi, nó muốn thì cứ để cho nó xách đi, dù sao cũng giành không lại." Rồi ung dung chạy lên đằng trước khoác tay Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn.
Hôm nay cả đội cùng nhau di chuyển trên chiếc Limousine 12 chỗ ngồi mới, thay vì phải tách ra 2 xe nhỏ như thường lệ.
—————————————————
Một đám thanh niên tụm lại với nhau, còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi đã nổ ra một cuộc bàn luận vô cùng ồn ào sôi nổi. Nào là bây giờ nên ăn món gì? Ở quán nào? Sau đó thì đi đâu tìm chỗ quẫy?
"Huân ca, anh muốn đi đâu?"
Người hỏi câu này đương nhiên không ai khác ngoài Trần Trạch Bân.
"Hmmm.....anh muốn tranh thủ về đánh vài ván."
"Hả???"
Những người khác trên xe: ????????????
"Ý là game ấy, lúc trên sân khấu nhìn mọi người đánh bay quá nên đâm ra có hơi ngứa tay một chút. Bây giờ trước tiên cứ tìm chỗ ăn uống đi đã, xong xuôi hết rồi thì mọi người cứ việc triển tăng 2, em sẽ tự mình đặt xe về trước."
"Nếu thế em cũng về luôn, không có Huân ca thì không có em. Đã gọi là ăn mừng chiến thắng mà chia nhau ra thì còn ý nghĩa gì nữa đâu chứ?"
Bởi vì trong mắt lúc nào cũng chỉ tồn tại mỗi hình bóng của Bành Lập Huân. Cho nên có những chuyện, Trần Trạch Bân vĩnh viễn sẽ chẳng thể biết được.
"Trạch Bân nói đúng đó."
Nhưng mà trong đám người ngồi đây, ngoại trừ Bành Lập Huân đang lên cơn ngứa nghề ra, hầu như ai nấy đều ngán cái phòng tập ở trụ sở tới tận cổ rồi.
"Hay là đi net không mọi người?"
"Có vẻ ổn đó!"
"Ok, vậy chốt đi."
"Owen thấy được không em?? Sao im lặng quá vậy?"
"Dạ em sao cũng được ạ."
Kể ra chỉ sợ thiên hạ họ cười cho vỡ bụng, chứ việc đầu tiên mà đám gia hoả này làm sau khi vô địch chung kết LPL là ăn vội ăn vàng bữa cơm rồi sau đó dắt díu nhau đi net chơi game:))))))
*lưu ý: Các tình tiết trong chap này tôn hành giả, giả hành tôn. Fake real lẫn lộn nên các ái khanh đừng có bỡ ngỡ quá nha.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Phải cố gắng cứu vớt cái thuyền này thôi, hint thì bao la mà fic thì đói gần chết 🤡
Sốp chuẩn bị sẵn hàng cho các ái khanh rồi, fic này end một cái là sốp nổ đơn liền. Chứ thiệt lòng là bây giờ cân một mình 3 fic 3 thể loại khác nhau sốp sợ sốp bị tâm thần phân liệt luôn á :)))) fic này ngược thì fic sau ngọt nha.
Sốp hứa lần này không đem con bỏ chợ nữa đâu. Nên các khanh cứ tạm tin trước đi nhe :)))) sốp sẽ thành niềm hy vọng hoặc là nỗi thất vọng của các khanh hehehe
Sẵn tiện ai đó lên tiktok dí ả Mingji ra vid mới đi nan nỉ 😭 last hope của toy đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro