4.
"Giữ cho em một vị trí, được không? Bé nhỏ thôi, miễn....người đặt trong lòng.
Em hứa, sẽ yêu người thật khẽ.
Như tiếng ve thút thít giữa trời đông."
————————————————————————————
Đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế nhanh chóng được triệu tập tới ktx của BLG ngay trong đêm.
Trác Định nhìn điệu bộ lo lắng đứng ngồi không yên của Triệu Gia Hào bên cạnh mà thấy đau đầu. Anh đưa tay vỗ nhẹ vào vai, muốn trấn an cậu em này một chút:
"Chắc sẽ không sao đâu, em cứ bình tĩnh trước đi đã."
"Nhưng Owen nó chảy nhiều máu như vậy, em thật sự không nghĩ rằng sẽ ổn đâu anh ạ."
Trác Định trong lòng lặng lẽ thở dài, thú thật thì anh cũng thấy rất lo cho Lạc Văn Tuấn. Nhưng ngoài việc nói mấy lời an ủi động viên sáo rỗng như này, anh cũng chẳng biết nên làm gì hơn.
Có quá nhiều điều tồi tệ xảy ra với bọn họ trong tối nay, khiến anh có phần không kịp tiêu hoá.
Đầu tiên là Bành Lập Huân với bàn tay phải phồng rộp sưng tấy, được xác định bị bỏng cấp độ hai, buộc phải tạm ngưng việc thi đấu và luyện tập trong một khoảng thời gian.
Kế đó là Lạc Văn Tuấn đột nhiên bị chảy máu mũi rồi lăn đùng ra ngất xỉu làm cho cả đội được một phen kinh hồn bạt vía. Hiện giờ vẫn còn đang được hỗ trợ bởi các bác sĩ ở bên trong, chưa rõ tình trạng ra sao.
————————————————
Cửa phòng ý tế vừa mở ra, Triệu Gia Hào đã ngay lập tức xông đến.
"Bác Lý, tình trạng của Owen thế nào rồi ạ?"
Bác Lý đây chính là một trong những vị bác sĩ có thời gian gắn bó lâu dài nhất với đội tuyển của bọn họ tính đến thời điểm hiện tại. Ông trầm ngâm nhìn anh một hồi lâu rồi mới lên tiếng:
"Việc thường xuyên bỏ bữa cùng với thức khuya, lại còn lạm dụng cafein liều lượng cao, khiến cơ thể bị quá tải và thiếu hụt chất dinh dưỡng trầm trọng. Dẫn đến tình trạng khô niêm mạc mũi, gây ra chảy máu cam. Nói chung thì tình trạng không quá mức nguy hiểm, nhưng cũng không thể xem nhẹ. Thằng bé đang được truyền dịch ở bên trong, chắc lát sau sẽ tỉnh lại thôi."
"Dạ vâng."
"Haizz....thế hệ trẻ bọn cháu bây giờ sao mà liều mạng thế không biết nữa. Bác hiểu rằng mấy đứa rất nghiêm túc với cái thứ gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ và đam mê này. Nhưng chung quy thì cái gì cũng cần phải có giới hạn của nó, đâu thể nào cứ vịn vào lý do đó rồi buông thả bản thân như vậy được."
"Sau này bọn cháu nhất định sẽ cố gắng để ý em ấy nhiều hơn ạ. Thật ngại quá, muộn thế này rồi mà còn phiền bác phải tới tận đây."
"Bác quen biết bọn mày có phải mới ngày một ngày hai đâu mà sợ phiền. Chỉ lo mấy đứa sẽ chịu đựng không nổi thôi. Nhiều khi tay còn chưa chạm được tới vinh quang thì bản thân đã gục ngã trước rồi."
"..."
"Thôi bác về đây, A Hào đi theo ra xe để bác đưa cho vài loại vitamin uống tạm này. Rồi hôm nào rãnh rỗi thì sắp xếp thời gian dắt nhau tới bệnh viện làm kiểm tra tổng quát đi mấy ông nhõi con ạ."
"Hì hì vâng ạ, bọn con cảm ơn Bác Lý nhé."
——————————————
Lạc Văn Tuấn lờ mờ mờ tỉnh dậy, cảm giác choáng váng và tiếng ong ong ở trong đầu vẫn chưa chịu dứt. Cậu theo thói quen muốn đưa tay xoa bóp vùng thái dương một chút, lại thấy có gì đó sai sai. Cánh tay khựng lại giữa không trung.
Chỗ này....không phải là phòng y tế của trụ sở hay sao? Vừa nãy cậu vẫn đang đứng trong phòng ăn cùng với mọi người cơ mà? Sao tự dưng mới chớp mắt một cái lại nằm ở đây rồi? Đã vậy trên mu bàn tay còn cắm thêm một cái kim truyền dịch.
Lạc Văn Tuấn cố gắng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu mình. Chỉ nhớ được loáng thoáng lúc ấy bản thân hình như muốn vào phòng ăn để pha cốc cafe, rồi bị cơn chóng mặt đột ngột ập tới khiến cho té ngã, vô tình làm cafe nóng tạt trúng Bành Lập Huân.
Vẻ mặt của Trần Trạch Bân khi đó trông đáng sợ vô cùng, thậm chí còn muốn lao đến đánh cậu một trận. Sau đó thì cậu phát hiện ra mình bị chảy máu cam và mọi thứ tối sầm lại ngay trước mắt.
'A đúng rồi! Mình làm Huân ca bị bỏng!!'
Nhận ra được vấn đề quan trọng, Lạc Văn Tuấn vội vàng chống người ngồi dậy. Đang lúc loay hoay định tháo kim truyền thì cửa phòng bật mở. Triệu Gia Hào trên tay bê một cái bát còn đang nghi ngút khói từ bên ngoài bước vào.
"Tính làm cái gì đấy?! Mau bỏ cái tay ra cho anh!"
Con mèo Lạc Văn Tuấn bị bắt ngay tại trận thì giật thót, lắp bắp lên tiếng giải thích:
"Em....em định qua phòng xem thử Huân ca một chút."
"Tay chân như thế mà đòi đi đâu? Đã vậy còn dám tự ý rút kim truyền dịch, gan to quá nhỉ? Có tin anh gõ sưng trán mày không hả?"
"E-em xin lỗi."
Triệu Gia Hào tuy bề ngoài mang giao diện thư sinh nho nhã thế thôi, chứ thiệt ra ông anh này là người thuộc dạng máu chiến hàng đầu trong BLG đấy. Lạc Văn Tuấn bị sấy cho rụt người, ngồi im re trên giường không dám nhúc nhích.
"Lập Huân ngủ rồi, không cần sang đó làm chi cho mất công."
"Anh ấy...vẫn ổn chứ ạ?"
"bác Lý bảo là bị bỏng cấp độ 2, tạm thời phải ngưng thi đấu và luyện tập trong khoảng hai đến ba tuần."
"Hai đến ba tuần? Làm sao có thể?? Chỉ cách 4 ngày nữa là trận chung kết tổng diễn ra rồi còn gì?"
"Thì xuống ngồi dự bị, đưa Wei lên thay. Đây là trường hợp bất khả kháng, không chịu thì cũng đâu còn cách nào khác."
Cảm giác tội lỗi lập tức bủa vây lấy tâm trí Lạc Văn Tuấn. Giọng cậu run run, mếu máo hỏi Triệu Gia Hào:
"Anh ơi hức....làm sao bây giờ? Huân ca chắc chắn sẽ buồn lắm. C-có khi nào anh ấy cũng sẽ thấy chán ghét em giống như Trầ......"
"Đừng có nói linh tinh, con vịt vàng đó thì ghét ai được cơ chứ. A Huân không những không trách mà ngược lại còn rất lo lắng cho em nữa là đằng khác. A Bân và các thầy phải nan nỉ thiếu điều muốn gãy lưỡi tới nơi thì nó mới chịu trở về phòng uống thuốc nghỉ ngơi đấy."
"Thay vào đó anh nghĩ chú mày nên tự lo cho bản thân mình đi. Chân thì giẫm trúng mảnh ly, người cũng bị bỏng nốt. Mặt mũi suốt ngày cứ phờ phạc hốc hác như mấy con zombie. Có khi trận tới thầy BigWei đôn hỗ trợ đội 2 lên thay mày luôn không chừng."
"..."
"Vậy mà chả hiểu máu ở đâu ra lắm thế không biết. Thiếu chút nữa là nhuộm được cái áo thun trắng mới mua của thằng Bân luôn rồi."
"Anh vừa nói gì cơ???"
"Anh khen máu mày nhiều."
"Không! Ý em là câu sau ấy."
"Thì lúc A Bân cõng mày từ ngoài phòng ăn vào trong đây, mày giây đầy máu ra vai nó còn gì."
Lạc Văn Tuấn bị lời nói của Triệu Gia Hào doạ cho ngây ngốc. Đôi môi khô khốc mấp máy cả nửa ngày mà vẫn không thốt ra được lời nào.
'Trần Trạch Bân? Cõng mình á? Tin được không thế? Nhưng nhìn mặt Hào ca đâu có giống như đang nói đùa. Vậy tức là thật rồi? djnsjcjjwjsjxjhsjsjhfjsj.
A không được! Mình phải bình tĩnh, phải bình tĩnh trước đã.'
Lạc Văn Tuấn vui đến mức suýt chút nữa là nhảy cẫng lên luôn, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại.
Nhìn tâm trạng cậu trở nên tốt hơn Triệu Gia Hào cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút. Anh đặt bát cháo thịt bằm xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường.
"Bây giờ thì ăn cho hết bát cháo này, rồi uống thuốc đi ngủ sớm dùm tôi đi ông trời con."
"Dạ."
Anh đưa tay chỉ vào ống truyền dịch:
"Cái đó trông có vẻ hơi bất tiện nhỉ? Có cần anh đút cho không?"
"Không cần đâu ạ, để em tự làm là được rồi. Anh cũng tranh thủ trở về phòng nghỉ ngơi đi."
Cậu vừa nói vừa chậm rãi khuấy đều cháo ở trong bát. Khoé môi không nhịn được mà bất giác giương cao.
Triệu Gia Hào nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu đầy bất lực.
'Đúng là hết thuốc chữa thật rồi.'
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Trên siêu thoại của bọn nó bên Weibo. Mấy chị toàn gọi 2 đứa là hoàng tử với công chúa. Đáng iu thì vô cùng.
Trong fic này thấy suy suy thế thôi chứ ngoài đời em mình nó đè đầu cưỡi cổ thằng chồng không trượt phát nào đâu. :))))) Dưới đây là ví dụ điển hình:
Người bình thường: chìa thẳng đôi đũa ra gắp miếng thịt.
Em ON Romano: Gác cái nách lên đầu thằng chồng trước rồi muốn gắp gì thì gắp :))))
vậy mà trong vid thằng Bin nó ngồi im re không phản kháng tí nào luôn ớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro