Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

"Em ngoan, nghe tôi nói
đời không phải màu hồng
Tình yêu là ván bạc
được cả, hoặc ngã về không."
—————————————————————————

Lạc Văn Tuấn dựa vào chút ánh sáng yếu ớt từ đèn flash điện thoại, không ngừng sờ soạng trên mặt đất.

Chẳng biết do bụi cây xanh um tùm trước mặt, hay lớp gạch đá vỉa hè dày cộm thô cứng bên dưới. Mà đôi bàn tay xinh đẹp trắng trẻo thường ngày, giờ đây đã sớm bị quẹt cho trầy trụa đến rướm máu, bám đầy bụi bẩn.

Nước mắt nóng hổi từng giọt tí tách không ngừng rơi xuống khiến tầm nhìn bị nhoè đi. Cậu nghiêng mặt, dùng phần vai áo thô ráp chùi chùi qua loa vài cái rồi lại tiếp tục tìm kiếm.

"Ủa, Owen?"

Lạc Văn Tuấn nghe tiếng gọi, liền quay lại xem thử là ai. Chỉ thấy Dương Diêm Uy đang đứng đút hai tay vào túi quần, nhìn chằm chằm cậu với vẻ mặt khó hiểu.

Chắc hẳn là mới đi ăn khuya về.

"Sao giờ này không ngủ mà còn lọ mọ ở đây làm gì vậy?"

Cậu hơi lúng túng cúi thấp đầu, lí nhí đáp lời:

"E-em đang tìm đồ ạ."

Người đi rừng ngạc nhiên nhướng mày, nghi ngờ bản thân mình vừa nghe lầm:

"Em mặc một bộ quần áo mỏng tang, ngồi dưới cái tiết trời lạnh cóng 7-8°c như thế này và bảo rằng chỉ để tìm đồ?"

"..."

"Ông trời nhỏ của tôi ơi, biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa hả? Mà sao không đợi sáng mai rồi hẳn tìm? Thứ đấy bộ quan trọng lắm à?"

Lạc Văn Tuấn có chút im lặng, bối rối không biết nên trả lời sao cho phải. Về phần Dương Diêm Uy, thì sau khi nói xong cũng tự nhận thức được mình hơi quá phận. Bèn ngại ngùng sờ sờ chóp mũi:

"Là một chiếc móc khoá bình thường thôi ạ......thật ra cũng không quan trọng cho lắm."

"Có thể nói anh biết hình dáng của nó trông như thế nào không? Như kiểu kích thước chẳng hạn?"

Cậu hươ tay, miêu tả sơ về hình dáng chiếc móc khoá.

Người nọ nghe xong thì gật gù như đã hiểu. Giây sau liền cởi phăng chiếc áo phao đang khoác bên ngoài, đưa sang cho cậu, trực tiếp xắn cao tay áo ngồi xổm xuống bên phía đối diện.

Một loạt hành động làm Lạc Văn Tuấn không tránh khỏi ngơ ngác. Như thể chợt nhận ra ý định của anh, cậu nhanh chóng lắc đầu từ chối:

"A không cần đâ..."

"Không cần gì mà không cần!? Thân thì hay ốm vặt mà cứ thích cậy mạnh."

"Mau nghe lời khoác áo vào đi, đừng có bướng nữa. Để anh giúp một tay phụ tìm cho nhanh rồi còn lên phòng nghỉ ngơi. Không thôi lỡ Cựu Mộng mà biết được là chỉ có nước bị mắng cho to đầu luôn đấy."

"...Dạ."

——————————
Hai anh em loay hoay trước bồn cây xanh ngoài cửa ktx suốt cả buổi trời. Kết quả thu lại cuối cùng vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

"Hắt xì!"

Lạc Văn Tuấn che miệng hắt hơi đến lần thứ ba. Cả khuôn mặt đều tái nhợt đi vì lạnh, lại thêm hai bọng mắt sưng húp đỏ hoe do khóc quá nhiều khiến cậu trông mỏng manh yếu đuối vô cùng.

Dương Diêm Uy nhìn thấy mà xót. Không đành lòng tiếp tục ngó lơ nữa, nên anh nhẹ giọng khuyên ngăn:

"Đằng nào cũng không quan trọng, thôi thì mặc kệ nó đi Owen. Sáng mai anh đưa em đi mua một cái khác giống hệt như vậy nhé, có được không?"

Giọng điệu cứ như là đang dỗ dành con nít, thế nhưng Lạc Văn Tuấn nghe xong tự dưng lại có chút muốn cười nhạo chính mình.

'Dù giống hệt thì đã sao? Có ích lợi gì đâu chứ? Đến sau cùng vẫn chỉ là một món đồ tầm thường chẳng ai màng đến.'

Và rồi lồng ngực ân ẩn đau, khi cái cảm giác tủi thân cùng bất lực ngày ấy lại một lần nữa tràn về. Rất muốn biết liệu người kia có chút áy náy hay day dứt nào khi thốt ra mấy lời đó với mình không?

Trái tim cứ như bị vỡ vụn, nhưng chẳng thể làm được gì hơn ngoài im lặng và chấp nhận. Vì đây vốn dĩ là cái giá mà cậu phải trả cho sự cố chấp của chính mình.....

Giữa lúc Lạc Văn Tuấn nản lòng muốn từ bỏ, thì bên tai cũng đồng thời vang lên giọng nói đầy mừng rỡ của Dương Diêm Uy:

"A! Nó kia rồi!"

"Thật ạ???"

Theo hướng mà người kia chỉ, cậu nhìn thấy món đồ làm bằng kim loại dưới tác dụng của đèn flash phản chiếu lại chút ánh sáng nho nhỏ cách đó không xa. Vội vàng muốn xông tới, thế nhưng hai chân đã sớm tê cứng do lạnh và ngồi xổm quá lâu. Bởi vậy không còn cách nào khác, cậu đành trực tiếp quỳ luôn trên nền đất, dùng đầu gối mà lồm cồm bò sang.

Nhìn đứa nhỏ ngốc nghếch trước mặt mừng rỡ đem chiếc móc khoá dính đầy đất cát ôm vào trong ngực. Dương Diêm Uy nghĩ mãi vẫn chẳng thể hiểu được, rốt cuộc thứ đấy có gì đặc biệt để cậu phải nâng niu đến vậy?

——————————
Suốt mấy ngày sau đó, dù thường xuyên ra vào chạm mặt, thế nhưng căn bản Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân không hề nói chuyện với nhau câu nào. Kể cả là ở phòng ăn chung hay trong lúc luyện tập tại Gaming House.

Bầu không khí trong đội lần nữa rơi vào hoàn cảnh gượng gạo đến khó tả. Mọi thứ dường như đang dần dà quay trở về với quỹ đạo ban đầu của nó.

Một người cứng đầu không chịu chủ động xuống nước, người còn lại thì e dè bất lực chẳng biết phải mở lời từ đâu. Thế nhưng trong lòng cả hai đều đã ngầm hiểu rõ, mối quan hệ chông chênh này của họ đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt không hề nhỏ.

—————————
Buổi tối đến, sau khi tắm rửa xong xuôi Triệu Gia Hào ngồi khoanh chân trên giường với vẻ mặt đầy đăm chiêu.

Tuy anh chả biết giữa hai đứa nhóc này lại xảy ra mâu thuẫn gì. Thế nhưng trong lòng vẫn cứ thấy canh cánh không yên.

'Nói không chừng vấn đề bắt nguồn từ cuộc trò chuyện giữa mình với Trần Trạch Bân đêm đó cũng nên?'

'Hmm...mà chắc là không phải đâu, nhỉ?'

Nhớ tới dáng vẻ ấp úng muốn nói rồi lại thôi của Lạc Văn Tuấn ngày hôm ấy, cộng thêm thái độ ăn nói đầy tự tin kia của Trần Trạch Bân, làm anh bứt rứt chết đi được.

Đúng rồi. Người ta thường hay nói "rượu vào thì lời ra" mà không phải sao? Lúc tỉnh không chịu nói, vậy thì cứ chuốc cho xỉn rồi hỏi là xong.

Vắt óc suy nghĩ mất cả buổi trời, anh trai xạ thủ như thể vừa ngộ ra được chân lý. Hai mắt sáng bừng búng tay một cái, nhanh nhẹn mở điện thoại gửi tin nhắn vào trong nhóm chat.

23:54

Triệu Gia Hào

@mọi người
Tối mai cùng nhau uống một bữa đi
Cũng lâu rồi chúng ta chưa có dịp say xỉn

Dương Diêm Uy

????
Nữa hả?

Triệu Gia Hào

Nữa hả cái gì?

Bành Lập Huân

Sao anh gục đầu tiên mà hay rủ nhậu quá à
Lần trước xỉn quắt cần câu, quậy ỏm tỏi cả ktx lên
Bị thầy túm cổ sấy cho một trận rồi mà vẫn chưa chịu chừa?
Đừng có nói là anh quên rồi nha?

Triệu Gia Hào

Hehe
Đêm đó chỉ là sự cố thôi
Lần này tiết chế lại một chút, không để quá chén nữa là được mà

Bành Lập Huân

Nói rồi thì nhớ đó

Triệu Gia Hào

Tất nhiên là nhớ mà
Vậy chốt ha?

Trác Định

Anh sao cũng được hết
Cứ theo ý mấy đứa đi

Dương Diêm Uy

Em cũng vậy

Triệu Gia Hào

Còn hai đứa kia thì sao? @Trần Trạch Bân @Lạc Văn Tuấn

Lạc Văn Tuấn

Dạ em ok ạ

Trần Trạch Bân

👍🏻
Không có ý kiến

Kế hoạch tưởng chừng như hoàn mỹ. Nhưng tiếc là còn chưa kịp thực hiện bước đầu, thì đã gặp phải biến cố....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro