22.
"Người mà bạn níu mãi không được, cũng là kẻ mà họ đuổi mãi không đi."
——————————————————————————
Do vướng lịch trình tham gia All-star, vậy nên chuyến đi đành phải kết thúc sớm hơn dự kiến. Máy bay còn chưa kịp cất cánh, là đã bắt đầu nghe thấy tiếng càm ràm từ chỗ Bành Lập Huân.
"Ai bảo làm tuyển thủ suốt ngày chỉ biết ngồi một chỗ run đùi gõ phím là sướng đâu? Có ngon thì bước ra nói chuyện thử coi! Ông đây mỗi ngày đều phải ngồi cắm mặt trước màn hình máy tính suốt mười mấy tiếng đồng hồ, rãnh rỗi được một chút thì phải lăng xăng tranh thủ chạy đi giải quyết mấy cái nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ. Bây giờ đến cả đi du lịch xả stress mà cũng bị công ty cắt xén bớt thời gian đây này!"
"Thầy cũng mới nhận được mail thông báo vào tối qua thôi. Mấy đứa thông cảm, ráng chịu thiệt một chút nha."
"Cái đồ tư bản đáng ghét!! Huhu, không chịu đâu."
"Không chịu cũng phải chịu, khóc lóc vô ích, mấy đứa bắt buộc phải đích thân tham dự. Lần trước đã để cho bọn nhóc đội hai đánh thay cái Demacia Cup rồi còn gì?."
Thân làm huấn luyện viên trưởng, vậy mà nói muốn gãy cả lưỡi. Thậm chí phải bấm bụng hứa bỏ tiền túi ra khao đám giặc này một chầu lẩu hoành tráng sau khi kết thúc sự kiện thì mới miễn cưỡng được buông tha. Bigwei ngay lập tức chuồn về chỗ, cẩn thận kéo cao tấm vách ngăn của mình.
Riêng Lạc Văn Tuấn xui xẻo hơn nhiều, cậu bị rớt lại đằng sau cùng với chàng rapper họ Bành và con beat số 2 của anh ta.
"Em cũng nghĩ như anh mà đúng không Owen?"
Hả?
'Rõ ràng là từ nãy giờ mình đâu có lên tiếng. Sao tự nhiên chuyển sang đây rồi a???'
"D-dạ."
Có thể cho cậu biết staff nào đã đặt vé lần này được không? Chứ ai đời lại đem cái chợ để kế bên cái chùa bao giờ??
Giữa lúc đang nói chuyện hăng say, ánh mắt Bành Lập Huân vô tình va phải chiếc móc khoá treo lủng lẳng trên balo của cậu em hỗ trợ.
"Ủa??? Móc khoá mô hình tháp Eiffel này..."
"Sao vậy Huân ca?"
"Lúc còn ở Paris, thằng nhóc Trần Trạch Bân hình như cũng có mua một cái trông giống y hệt. Nó xách qua phòng định tặng, nhưng bị anh chê trẩu nên tự ái đem về giấu nhẹm luôn."
"....Chắc là trùng hợp thôi ạ."
"Hahaha, nhắc tới lại thấy buồn cười. Gu thẩm mĩ của mấy đứa 03 nhà này đúng là 3 chấm thật sự."
Lạc Văn Tuấn mím môi ngồi im thin thít, trong khi Bành Lập Huân ở bên cạnh thì đang bận cười ha hả trêu chọc Trần Trạch Bân.
Toàn bộ biểu cảm trên gương mặt cậu đông cứng lại, cúi đầu giả vờ lướt điện thoại.
Biết nói gì đây khi chiếc móc khoá vừa bị Bành Lập Huân chê rằng ấu trĩ kia, cũng chính là thứ mà cậu phải đi theo nài nỉ Trần Trạch Bân suốt gần hai tiếng đồng hồ mới xin được.
—————————
Chiếc cốc sứ được đặt xuống mặt bàn, phát ra tiếng *cạch* nho nhỏ.
Trần Trạch Bân tò mò ngẩng mặt lên khỏi bát mì đang ăn dở, nhìn thử xem đối phương là ai. Chỉ thấy Triệu Gia Hào bên phía đối diện đang hướng tới mình mà cười cười.
"Ăn đồ mặn dễ khát nước, anh mày tiện tay rót sẵn luôn cho đấy."
Vụ gì nữa đây??? Nghe chẳng lọt tai xíu nào.
"Có rắm thì mau thả đi. Đó giờ đâu có thấy anh tốt bụng với em như vậy."
Bị lời nói thẳng thừng của cậu em bóc trần ngay tại chỗ làm Triệu Gia Hào tức anh ách trong bụng. Nhưng thôi kệ, "có cứng mới đứng được đầu gió". Trước tiên phải hỏi nốt chuyện cần hỏi cái đã, hôm khác rồi tìm cơ hội trả đũa nó sau.
"Giữa nhóc với Owen là sao? Anh thấy dạo gần đây hai đứa bây kì lạ lắm."
"Vẫn y như cũ thôi. Có gì lạ đâu?"
"Rất lạ nữa là đằng khác. Cứ sơ hở là thấy kè kè cùng một chỗ. Hơn nữa lại còn hay rủ nhau ra ngoài đánh lẻ."
Trần Trạch Bân buông đũa, mặt mũi lạnh tanh không chút biểu cảm:
"Em nói không có tức là không có. Nếu anh không tin thì cứ trực tiếp đi hỏi Lạc Văn Tuấn đi."
"..."
Triệu Gia Hào bị nói cho cứng họng, chỉ có thể âm thầm nghiến răng nghiến lợi.
'Owen nó mà chịu nói thì tao đâu có rãnh rỗi chạy tới đây thắc mắc với mày làm gì? Ở đó mà thách với chả thức.'
"Mắng mỏ nó thì anh không chịu, bây giờ tử tế với nó thì anh cũng không ưng. Tính tình đúng là khó chiều thật đó Hào ca."
"Thái độ của mày đối với thằng bé bất ngờ quay ngoắt 180 độ như thế thì bảo đố ai mà không tò mò cho được?!"
"Chuyện của em, em đương nhiên tự biết cân nhắc, không cần anh phải bận tâm. Em đi trước nhé, tạm biệt."
Trần Trạch Bân kéo ghế đứng dậy, đem bát đũa bỏ vào trong bồn rửa sau đó ung dung rời đi.
"Fu*k!"
————————
Trần Trạch Bân quen thuộc đi thẳng tới căn phòng nơi cuối dãy, thay vì trở về phòng mình. Nhìn thấy Lạc Văn Tuấn đang nằm cuộn người quay lưng về phía cửa. Anh tiến tới vài bước, đưa tay vén chăn, chạm nhẹ lên phần da cổ mịn màng lộ ra khỏi áo phông, muốn kiểm tra nhiệt độ.
Xúc cảm lạnh lẽo đột ngột truyền đến khiến cậu giật mình, rụt cổ tránh đi.
"Ưm"
Buổi chiều anh có loáng thoáng nghe được chị quản lý báo lại rằng cậu xin off stream hôm nay do thấy không khoẻ sau chặng bay khá dài và lịch trình All-star. Vậy nên định bụng ghé qua xem thử một chút. Giọng nói đều đều, không mặn không nhạt:
"Đúng là có hơi nóng rồi. Đã uống thuốc chưa?"
"Không muốn uống."
Trần Trạch Bân nhíu mày, im lặng khoảng chừng vài giây trước thái độ đầy bất thường của cậu. Nếu nhớ không lầm thì Lạc Văn Tuấn trước giờ chưa từng nói năng cộc lốc kiểu vậy, cũng sẽ không né tránh bất cứ sự đụng chạm nào từ anh.
"Làm sao đấy??"
"..."
"Không nói thì thôi. Tao đéo có nhiều kiên nhẫn đâu."
Hết Triệu Gia Hào bám theo hỏi này hỏi nọ, giờ lại tới phiên Lạc Văn Tuấn bày trò giận dỗi. Đm cái ngày chó má gì đây không biết nữa.
Trần Trạch Bân tức giận, dứt khoát xoay người bỏ về phòng.
"Đợi đã."
Lạc Văn Tuấn lồm cồm lật chăn ngồi dậy, hít vào một hơi, ngón tay gầy nhỏ hướng về phía chiếc móc khoá đang lẳng lặng nằm im một góc trên tủ đầu giường, giọng cậu run run:
"Chuyện Huân ca nói lúc trên máy bay, đều là sự thật có đúng không? Thứ đó.....ngay từ đầu chính là mua cho anh ấy?"
"Ừ."
'Đúng vậy. Tất cả mọi thứ mà mày đang sở hữu, vốn dĩ đều thuộc về anh ấy. Bao gồm cả tao.'
Một tiếng ừ phát ra nhẹ hẫng thế nhưng lại khiến cho người ta đau đến thấu tâm can.
Rõ ràng mang danh người yêu của nhau, vậy mà những chuyện liên quan đến cậu, đối phương một chút cũng chẳng thèm để tâm. Lúc nào cũng chỉ ậm ờ rồi bỏ qua. Ngay cả việc hẹn hò mà cũng phải giấu giấu giếm giếm như tội phạm.
Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ lại càng thấy ấm ức. Cậu gom hết dũng khí, đem toàn bộ suy nghĩ trong lòng mình nói ra bên ngoài:
"Tao quả thật rất tò mò. Nếu như người bị ốm hiện tại không phải tao mà là Huân ca thì sẽ thế nào? Liệu có phải mày sẽ lo lắng đến mức sốt vó, ân cần mang thuốc tới tận nơi để dỗ dành anh ấy, hay vẫn chỉ là một câu hỏi đầy hờ hững và vô trách nhiệm giống như vừa rồi?"
"Mày rốt cuộc đang phát điên cái gì?! Rõ ràng là do mày tự tìm tới xin xỏ mãi nên tao mới cho. Bây giờ lại ở đây nháo ầm ĩ lên?"
Cậu nhếch khoé môi, mỉm cười đầy chua chát.
"Vậy tại sao không nói rõ ngay từ đầu?"
'Nếu mày chịu nói ra, tao cũng đâu cần thảm hại đến mức đem một món đồ bị người ta ghét bỏ về ôm khư khư trong lòng mà xem như bảo bối chứ.'
Những điều mà bản thân đã cố gắng che giấu trong lòng bấy lâu, nay lại bị Lạc Văn Tuấn vô tình xé mở, Trần Trạch Bân bắt đầu thẹn quá hoá giận:
"Muốn tao nói rõ? Vậy thì được thôi! Lần đó quả thật là do tao sai trước, bởi vậy nên mới chủ động đề nghị cùng mày hẹn hò. Tất cả mọi thứ đều là vì trách nhiệm mà ra. Bởi vậy con mẹ nó, mày đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, tự nghĩ rằng mình rất quan trọng."
"..."
Lạc Văn Tuấn ngồi sững sờ trên giường, hai bên lỗ tai đều bất tri bất giác ù đi.
"Còn nữa, nghe cho rõ đây Lạc Văn Tuấn. Sau này chuyện giữa tao với mày tốt nhất đừng có tuỳ tiện lôi người khác vào, đặc biệt là Huân ca. Nhớ chưa hả?"
"Cái thứ chó má này cũng vậy, chắc mày không cần tới nữa đâu nhỉ?"
"Đừng mà!!"
Trần Trạch Bân vừa dứt lời liền chộp lấy chiếc móc khoá trên tủ thẳng tay vứt đi. Lạc Văn Tuấn dù có muốn cũng không ngăn kịp. Chỉ có thể ngồi trơ mắt nhìn món đồ kia bị chủ nhân của nó ném bay ra ngoài cửa sổ như một thứ rác rưởi.
Cánh cửa phòng *ầm* một tiếng nặng nề đóng lại. Mấy giọt nước nóng hổi lóng lánh như pha lê đọng lại trong hốc mắt Lạc Văn Tuấn, cuối cùng cũng không kiềm được mà rơi xuống, thấm ướt cả khuôn mặt.
Vốn nghĩ rằng bản thân bị bỏ rơi mãi đã thành quen. Vậy mà ngay tại giây phút này đây, chính cậu lại cảm thấy tủi thân vô cùng.
Cậu vẫn luôn luôn chấp nhận những gì đã và đang xảy ra. Thế nhưng dù có vắt óc nghĩ mãi vẫn chẳng thể hiểu được, bản thân rốt cuộc đã làm gì để xứng đáng nhận lấy tất cả nỗi đau này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro