21.
"Mặt trăng không thể sáng hơn mặt trời.
Người trước mặt, vốn dĩ không thể bằng người trong tim."
—————————————————————————
Lạc Văn Tuấn dán chặt ánh mắt vào chiếc tủ cho thuê súng bắn nước, cả người lắc lư qua lại đầy phấn khích. Miệng cứ như vừa được mở công tắc, liến thoắng không ngừng:
"Súng bắn nước nè, quá ngầu luôn."
Cậu giơ tay ngoắc ngoắc chú Mao tới để quét mã thanh toán. Sau khi bị từ chối liền nhanh chóng chuyển hướng sang đối tượng khác:
"Hầu ca, trông cậy vào anh đó."
So với mấy trò thể thao mạo hiểm như Flyboard hay lướt ván cano hôm trước, thì lịch trình sáng nay khiến cậu trông đợi hơn rất nhiều.
Nguyên nhân chủ yếu là do con mèo còi này mắc hội chứng sợ biển.
"Nhóc muốn khẩu nào?"
"A em lấy một khẩu súng....nhỏ, nhỏ, lớn, nhỏ." (?)
Vui đến mức từ ngữ loạn tùng phèo hết cả lên. Các thầy và anh em trong đội thấy vậy thì thi nhau trêu chọc cậu:
"Nhóc khẳng định là không muốn bơm nước sẵn ở trên bờ luôn hả?"
"Dạ lát nữa xuống dưới em sẽ bơm sau."
"Đã thế còn khăng khăng đòi bắt cặp với Cựu Mộng. Có chắc chưa đó? Không được đổi ý giữa chừng đâu nha."
Hỗ trợ nhỏ gật đầu chắc nịch, quyết tâm trao hết sự tin tưởng vào tay ca ca xạ thủ nhà mình, ai khuyên thế nào cũng không chịu nghe.
Có lẽ cậu đã quên mất một điều vô cùng quan trọng rằng, thế mạnh duy nhất của Triệu Gia Hào chính là kĩ năng cân 3 cân 4 trong game và chiếc miệng xinh chửi hay như hát. Chứ thực tế với cái vóc dáng nhỏ nhắn thư sinh ấy, thì ở ngoài đời ông anh này làm gì có tí sát thương nào đâu.
———————————
Sau khi đã trang bị xong xuôi mọi thứ, bầy cừu tập hợp lại với nhau để chuẩn bị ra khơi.
Cả nhóm mặc trên người bộ đồ chống nước màu cam, đầu đội mũ, chân thì mang ủng cao su. Đứng chụm lại một chỗ trông dễ thương nhưng cũng buồn cười không kém.
Thầy BigWei từ đằng xa bước tới, bật cười ha hả:
"Bộ mấy đứa sắp đi chữa cháy ở đâu hả? Hahaha"
Họ chia ra thành 3 nhóm nhỏ để đối đầu trực tiếp với nhau theo đúng với đội hình đã được bắt cặp từ trước đó, bao gồm: Bành Lập Huân/Trác Định, Triệu Gia Hào/Lạc Văn Tuấn và cuối cùng là Trần Trạch Bân/Dương Diêm Uy.
Chiếc thuyền phao xuôi theo dòng chảy, trôi đến một khúc sông khá rộng. Nơi mà trận nội chiến nảy lửa giữa các thành viên BLG sắp sửa diễn ra.
Triệu Gia Hào xung phong nhận nhiệm vụ chèo phao và lựa chọn mục tiêu, còn Lạc Văn Tuấn thì phụ trách việc xả sát thương.
Cậu cầm khư khư khẩu súng cỡ lớn trên tay, chờ đợi lệnh tấn công từ thuyền trưởng.
Triệu Gia Hào đương nhiên vẫn còn cay cú chuyện bị trêu chọc ở công viên nước, hạ quyết tâm chuyến này nhất định phải phục thù cho bằng được.
"Thuyền bên đó kìa! Khai hoả đi Owen!"
Nòng súng chỉa về phía Bành Lập Huân, bắn liên tục mấy phát. Bên kia cũng chẳng vừa, ngay lập tức ăn miếng trả miếng.
Giữa lúc cuộc hỗn chiến đang diễn ra, Lạc Văn Tuấn vô tình liếc qua chỗ Trần Trạch Bân, thấy người kia mặt mũi hầm hầm lộ rõ vẻ không vui, đang trừng mắt nhìn mình. Cậu hoang mang vội hạ súng xuống.
Sếp Bành nắm bắt thời cơ, thừa thắng xông lên. Thậm chí còn đứng hẳn lên giữa phao, vừa bắn nhau vừa bắn rap.
Triệu Gia Hào ôm lấy mái chèo nghiêng người nấp sang một bên, lớn giọng gào thét:
"Sao tự dưng lại ngừng? Trời đất ơi bắn trả đi!!"
Trong khi mấy đứa em bận rộn vất vả tìm cách để "bón hành" cho nhau, thì Trác Định ngược lại trông chill hơn hẳn. Đúng kiểu là việc ai người nấy làm.
Rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, mà ông anh cả thư giãn này lại chèo hẳn chiến hạm của mình vào ngay giữa trung tâm trận chiến, bị đưa vào thế bánh mì kẹp thịt bởi hai team còn lại.
Trần Trạch Bân cùng với Dương Diêm Uy tuy nhập cuộc có phần hơi trễ hơn so với những người khác. Nhưng nếu nói về sức chiến đấu thì vượt trội không ai bằng.
Tổ đội mid - rừng từ những kẻ đang chiếm giữ ưu thế, trong phút chốc bỗng biến thành mục tiêu bị nhắm đến hàng đầu.
"Huân ca, đừng có đứng trên phao nữa. Cẩn thận ngã xuống nước bây giờ."
"Dm biết thế sao cứ nhắm tới tụi này hoài vậy!?"
"Có nghe câu "kẻ thù của kẻ thù là bạn" bao giờ chưa? Mau, phụ anh mày tấn công bọn Cựu Mộng với Owen đi!"
Trần Trạch Bân bởi vì lo lắng mà lên tiếng nhắc nhở. Bành Lập Huân liền tận dụng cơ hội tốt để tranh thủ kết giao thêm đồng minh.
Nghe cũng có vẻ khá là lọt tai đi?
Trần Trạch Bân lúc này mới chịu đảo mắt nhìn thử qua chiếc thuyền của tổ đường dưới. Chỉ thấy cả hai đang túm tụm lại một chỗ, ôm ấp che chắn cho nhau.
Hình ảnh hết sức thân mật kia lọt vào tầm mắt khiến Bin ca phát cáu. Anh hừ lạnh không vui, quay ngoắt 180 độ chuyển hướng tầm ngắm về phía họ mà điên cuồng nả đạn.
Hai đánh một không chột cũng què.
Bộ đôi xạ thủ - hỗ trợ bị kẻ địch bao vây bắn cho không kịp vuốt mặt, chỉ còn cách đưa đầu ra chịu trận. Kết quả là hai anh em Triệu Gia Hào cùng Lạc Văn Tuấn trở về bờ với bộ dạng thê thảm không tả nổi.
———————————
Warning ⚠️ r18
Dưới làn nước ấm áp giữa đêm muộn, tấm lưng trần nhẵn nhụi bị đè chặt lên phiến đá lạnh băng, cả cơ thể mềm nhũn hùa theo từng cú thúc như vũ bão của người kia mà lay động. Tạo nên từng con sóng nhỏ dập dờn lăn tăn trên mặt hồ.
Lạc Văn Tuấn hơi hé môi, phát ra vài tiếng nỉ non vô nghĩa. Hơi thở nặng nhọc liên tục phả vào khiến vành tai cậu nóng bừng, vô thức muốn nghiêng đầu tránh né. Lại bị Trần Trạch Bân bóp lấy cằm, dùng tông giọng khàn khàn mà ra lệnh:
"Xoay mặt qua đây."
Tóc Lạc Văn Tuấn rất dày, cứ như thể bao nhiêu dinh dưỡng cậu hấp thụ vào trong người đều dồn hết để nuôi tóc vậy. Đến nỗi các fan còn hay đùa rằng trông cậu rất giống một con mèo đang đội bờm sư tử.
Anh tiện tay giúp cậu vén mấy sợi tóc mái loà xoà thấm ướt mồ hôi ra đằng sau, để lộ vầng trán trơn láng mịn màng cùng hai bên gò má bị nhiệt độ hung cho ửng hồng một mảng. Trông gợi cảm đến mức phát điên.
Ngón tay miết nhẹ lên cánh môi mỏng, dừng lại nơi vị trí nốt ruồi nhỏ thật lâu. Như thể ma xui quỷ khiến mà vô thức cúi thấp đầu, suýt chút nữa đã thật sự hôn xuống.
Rất may là ngừng kịp lúc...
Thực tế thì ngoại trừ cái đêm say rượu rồi nhầm lẫn với Bành Lập Huân ra, anh chưa từng chủ động hôn môi Lạc Văn Tuấn dù chỉ là một lần.
Càng nghĩ càng khó chịu. Hai bàn tay anh đặt trên bờ vai gầy, dùng lực siết chặt, chỉ hận không thể bóp nát xương cậu. Phần thân dưới cũng đồng thời đẩy nhanh tốc độ đâm rút, cứ như thể đang trút giận.
"...Bân....đau quá....A"
"Chậ....chậm lại......chúng ta....ưm....về phòng đi...."
"Vẫn chưa xong."
"Còn nếu mày muốn để người khác nhìn thấy tình cảnh hiện giờ, thì cứ việc lớn tiếng thêm chút nữa đi, tao chả ngại đâu."
Mấy lời hù doạ vừa thốt ra quả nhiên có tác dụng. Lạc Văn Tuấn ngoan ngoãn vòng hai cánh tay mảnh khảnh qua sau cổ, chỉ khẽ nức nở rên rỉ mỗi khi nơi nhạy cảm bên trong bị anh cọ qua.
Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng này về đêm tuy rằng vô cùng vắng vẻ, bốn bề xung quanh hồ đều được bao phủ bởi cây cảnh. Nhưng nói gì thì nói, cả hai hiện tại cũng coi như là đang public sex. Nhỡ không may bị người khác vô tình bắt gặp, thì quả thật không biết nên giải quyết ra làm sao.
(vụ suối nước nóng này là t thêm vô đại, mà seach thử thấy ở Tam Á cũng có cái khu y vậy nè, bỏ đại đại vô đây cho anh em dễ liên tưởng nha).
Bàn tay to lớn luồn xuống phía dưới, thô lỗ tách mở phần đùi non, ép cậu dang rộng hai chân. Đường nhân ngư xinh đẹp đồng thời cũng bị đối phương nhiệt tình vuốt ve.
Cơn khoái cảm dồn dập do tình dục mang tới vẫn không ngăn được mớ suy nghĩ lộn xộn, ngổn ngang trong lòng Lạc Văn Tuấn. Cậu luôn nhớ rất rõ người này thường xuyên cáu gắt, hay phàn nàn chê bai mình phiền phức, cũng chán ghét sự yếu đuối của mình...
———————————
Anh chậm rãi ôm cậu vào lòng sau khi thoả mãn phóng thích toàn bộ dục vọng. Cả khuôn mặt vùi lên trên mái tóc bồng bềnh, tham lam hít hà vài hơi. Mặc cho thằng em phía dưới vẫn còn đang chôn sâu bên trong hậu huyệt. Phải công nhận một điều rằng, mấy tên nhãi ranh ở công viên nước hôm trước nói rất đúng. Quả thật tóc Lạc Văn Tuấn có mùi vô cùng dễ chịu.
Lồng ngực truyền đến tiếng hít thở đều đều, anh đỡ lưng, hơi ngã người cậu ra đằng sau một chút. Phát hiện đối phương đã sớm mệt mỏi nghiêng đầu ngủ say. Đáy lòng không tránh khỏi dấy lên sự bức bối vô hình.
Ban đầu vốn chỉ đơn giản nghĩ rằng mình sẽ buông bỏ tình cảm dành cho Bành Lập Huân một cách dễ dàng, thế nên mới đề nghị hẹn hò cùng cậu. Nào ngờ tính già hóa non, đến cuối cùng lại khiến bản thân rơi vào trong một mối quan hệ ràng buộc, thương không đặng mà bỏ không xong.
Đến tận bây giờ, điều duy nhất mà anh có thể làm cho người bạn trai bất đắc dĩ này, cũng chẳng có gì hơn ngoài sự quan tâm đầy hờ hững và gượng gạo.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bữa giờ tắt thông báo app, nay vô thấy mớ cmt dí chap mới mà sảng hồn :)))
Ê ý là ban đầu chủ sốp đói fic quá nên mới viết cái này (lúc đó hình như trên watt được 6 7 fic gì đó thôi) xong đùng cái giờ tự dưng nhiều người đọc quá cái t cũng hơi hoang mang. Bởi vậy nhắc trước, chỗ nào ổn không ổn mạnh dạn cmt góp ý đại trong đây, hoặc nhắn tin nhắc dùm t sửa chứ đừng có bế t lên cfs nhe. Tại cái nết ham vui chứ sống hèng lắm. Iu cả nhà 🫶🏻
Cười vl, giống t với thằng bồ t vô quán oder 2 tô mì cay xong gây lộn rồi giận nhau đứa ngồi một góc không thèm nhìn mặt z á :)))))
Mà cũng trộm vía hết chuyến đi thằng em mình nó chịu bỏ rừng lên phố, cắt tóc trông bảnh tỏn quá trời. Chứ bữa trước coi cái team building nhìn tưởng đâu tarzan mới được thả về tự nhiên🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro