Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

"Thực ra vực thẳm vẫn không thôi thầm thì. Chỉ là có những kẻ giả điếc, tin rằng lần này mình sẽ được buông tha."
——————————————————————————

Cả đội có mặt đầy đủ tại sân bay Tiêu Sơn vào lúc sáng sớm, làm thủ tục chuẩn bị bay đến đảo Hải Nam theo đúng với lịch trình đã được thông báo trước đó.

Mặc dù so với đi làm thì đi chơi hào hứng hơn rất nhiều. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đối với một nhóm toàn mấy ông thần hàng ngày đều ngủ quá giờ cơm trưa, thì việc bảo họ dậy sớm thế này quả thật là có hơi khó khăn.

Tổ đội cừu trắng ngoại trừ Bành Lập Huân - người lúc nào cũng trong trạng thái tràn trề năng lượng và Trác Định - nạn nhân bất đắc dĩ bị kéo theo. Cùng nhau đi loanh quanh ngó nghiêng thử mấy quầy hàng bên ngoài phòng chờ. Thì hầu như các thành viên còn lại đều tự động tách ra mỗi đứa ngồi một góc, bấm điện thoại giết thời gian chờ lên máy bay.

Lạc Văn Tuấn giống hệt như cọng bún thiu, vật vờ không chút sức sống, ngoẹo đầu dựa hẳn lên ghế. Một nửa gương mặt lộ ra bên ngoài không che giấu được sự mệt mỏi. Bản nhạc du dương phát ra từ chiếc headphone lại càng làm cho cậu thấy buồn ngủ kinh khủng.

Tất cả nguyên nhân của sự mỏi mệt đấy, đều bắt nguồn từ Trần Trạch Bân mà ra.

Đã biết rõ hôm nay phải khởi hành sớm, vậy mà tối qua vẫn cứ một mực lật sấp lật ngửa, hành hạ cậu suốt cho tới tận gần sáng mới chịu buông tha. Báo hại con mèo này bây giờ cả người từ trên xuống dưới đâu đâu cũng đều thấy đau nhức. Đặc biệt là cảm giác mỏi nhừ ở vùng thắt lưng.

Trong khi đó thì tên thủ phạm đang ngồi ở phía đối diện lại rất ung dung rung đùi lướt weibo.

[Kính thưa quý khách, xin vui lòng chú ý. Tàu bay mang số hiệu 3U-1703 thuộc hãng hàng không Sichuan Airlines, khởi hành từ sân bay Tiêu Sơn đến sân bay quốc tế Phượng Hoàng đang chuẩn bị khởi hành tại cửa số 8. Xin mời các hành khách đi cùng trẻ em hoặc cần hỗ trợ đặc biệt lên máy bay trước. Vui lòng chuẩn bị sẵn thẻ lên máy bay và giấy tờ tuỳ thân. Các hành khách thông thường sẽ lên máy bay trong khoảng 5 phút nữa. Xin cảm ơn.]

"Tập trung hết qua đây đi nào mấy đứa! Chuẩn bị xuất phát thôi."

Vì là ghế hạng thương gia, nên cũng sẽ được hãng ưu tiên sắp xếp di chuyển trước lên khoang máy bay bằng lối đi riêng.

"Đi thôi Owen, ráng xíu nữa lên máy bay rồi ngủ tiếp."

"Dạ."

Lạc Văn Tuấn ngáp đến cả chảy nước mắt, lục đục đứng dậy thu gom đồ đạc của mình. Bỗng dưng có bàn tay chìa ra trước mắt, khiến cậu tò mò ngẩng đầu xem thử:

"Đưa balo đây tao xách cho."

Trần Trạch Bân nhàn nhạt lên tiếng, khuôn mặt chẳng biểu lộ ra chút cảm xúc nào. Chỉ đơn giản là giành lấy chiếc balo từ tay cậu rồi quay lưng bỏ đi.

Lạc Văn Tuấn cong môi ôm chặt chiếc áo phao to đùng trong lòng ngực, bẽn lẽn nối gót theo sát bước chân người kia.

Còn biết chủ động xách giúp đồ đạc, cũng coi như là có chút lương tâm đi.

—————————————

Do chuyến đi lần này thiên về việc nghỉ dưỡng nhiều hơn, vậy nên những thứ như lịch trình hay thời gian đều được sắp xếp một cách thoải mái hết mức có thể.

Họ quyết định dành trọn ngày đầu tiên tại công viên nước sau khi đặt chân đến Tam Á. Cả đám sôi nổi rủ nhau thử hết từ trò này tới trò kia. Người ngợm thì ướt nhem như chuột lột, vậy mà miệng đứa nào đứa nấy đều cười tươi hết cỡ.

Cũng phải thôi, lâu lắm rồi mới được vui thế này mà.

"Owen với Cựu Mộng bám cho chắc vào, kẻo khi trượt xuống bị hất văng lên trời đó hahaha."

"Dmm! Chán sống rồi hả Bành Lập Huân?"

Trên phao có tới tận 4 người, nhưng chỉ mỗi Lạc Văn Tuấn cùng Triệu Gia Hào là bị mang ra trêu. Bởi vì dù nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa, thì với vóc dáng to lớn của Trần Trạch Bân và Dương Diêm Uy, chuyện văng ra khỏi phao hoàn toàn không có khả năng.

"Có nghe thấy chưa? Vịn cho chắc vào."

Giọng Trần Trạch Bân đều đều, chỉ vừa đủ cho hai đứa nghe. Anh nắm tay Lạc Văn Tuấn đặt ngay vị trí phần tay vịn, sau đó tự động đem bàn tay to lớn của chính mình phủ lên trên.

Cứ như thế, cậu thì nắm phần tay vịn, còn người kia thì nắm lấy tay cậu.

Chiếc phao lớn trôi tuột vào trong đường ống, lao vun vút với tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc những người khác đang hú hét một cách đầy phấn khích, thì cậu lại chẳng hề cảm nhận được thứ gì khác ngoài sự ấm áp từ bàn tay to lớn kia mang lại.

—————————————
Bành Lập Huân cười hề hề, bắt chước theo Trần Trạch Bân vung tay đấm loạn xạ vào không khí.

Chính chủ đứng gần đó chẳng những không nổi giận vì bị trêu, ngược lại còn bước tới nghiêm túc chỉnh lại động tác cho anh.

"Cách đấm của anh bị sai rồi. Nếu cứ như vậy thì khi tấn công đối thủ, bản thân anh cũng sẽ bị thương đấy."

"Sai rồi cơ á??"

"Ừm, ngón cái của anh đặt sai vị trí."

"Với cả lúc tung đòn bằng tay trần, anh nên dồn lực vào 2 đốt ngón tay đầu tiên thay vì 2 ngón cuối. Nhớ phải giữ cho cánh tay và cẳng tay vuông góc 90 độ."

"Như này hả?"

"Đấm thử vài phát em xem."

Trần Trạch Bân gồng vai, tự nguyện dùng bắp tay của mình làm bao cát cho Bành Lập Huân.

Sếp Bành cũng không hề khách sáo, test ngay vài cú cho nóng. Đánh xong còn vừa cười vừa hỏi đối phương:

"Có thấy thoải mái hong? Anh đánh đã rồi hehe."

Trần Trạch Bân đang định trả lời thì bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại.

- Sao thay đồ gì mà lâu dữ vậy mấy đứa? Mau tranh thủ tập trung hết ra bãi đỗ xe đi, đến giờ ăn tối rồi.

Ngoại trừ bộ ba Bành Lập Huân, Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn vẫn đang thong dong tản bộ ra, thì những thành viên khác trong đội hầu như đều đã có mặt đầy đủ ở bãi xe từ trước. Bởi nên giọng điệu của Triệu Gia Hào ở phía bên kia đầu dây nghe có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn.

"Vâng, tụi em biết rồi."

- Mà Bành Lập Huân có đi chung với hai đứa không đấy? Anh gọi mãi mà chả thấy nó nghe máy.

"Ủa? Anh gọi em lúc nào???"

Bành Lập Huân hoang mang sờ vào túi quần, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng:

"Dkm điện thoại đâu mất tiêu rồi!!!"

Trần Trạch Bân ngắt máy, quay sang hỏi anh:

"Sao tự nhiên lại mất? Anh tìm kĩ chưa? Có khi nào bị rơi ở đâu đó rồi không?"

"..."

"A, nhất định là để quên trong tủ gửi đồ rồi! Để anh trở vào tìm thử xem sao, chắc cũng không tới nỗi xui xẻo vậy đâu."

"Có cần em đi cùng không?"

"Thế còn Owen thì sao??"

Trần Trạch Bân lúc này mới chú ý tới sự hiện diện của Lạc Văn Tuấn. Anh nhìn cậu vài giây, rồi lên tiếng đề nghị:

"Hay mày đi trước ra bãi đỗ xe được không?"

Cậu mím môi, khẽ lắc đầu:

"Chỗ này rộng quá, vả lại tao không biết xem bảng đồ...."

Trần Trạch Bân đỡ trán bất lực. Suýt nữa thì quên mất chuyện thằng ngốc đứng bên cạnh mình là một đứa mù đường có tiếng.

Anh đảo mắt nhìn quanh vài vòng, tự mình đánh giá sơ qua một chút.

Đa số mọi người đều đã ra về hoặc tập trung hết ở khu vực biểu diễn nhạc nước. Vậy nên nơi mà bọn họ đang đứng hiện tại vừa vắng vẻ lại còn không có nhân viên đi trực. Nếu để Lạc Văn Tuấn rời đi một mình, thì khả năng cậu bị lạc sẽ là khá cao.

"Thôi không cần đâu, hai đứa đợi ở đây đi, anh chạy vèo vào lấy xong trở ra ngay ấy mà."

"Không cần cái gì mà không cần! Anh đi một mình lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

Trần Trạch Bân cáu kỉnh cắt ngang lời Bành Lập Huân. Anh nắm cổ tay, dắt Lạc Văn Tuấn đến chỗ băng ghế gần đó, đồng thời đưa áo khoác của mình cho cậu.

"Mặc vào đi rồi ngồi yên ở đây chờ tao quay lại. Nhớ đừng có bỏ đi lung tung, lỡ đâu bị lạc thì phiền phức lắm. Biết chưa?"

"Ừm."

"Ca, chúng ta đi thôi."

"Được. Owen chịu khó đợi một xíu nhé."

"Vâng ạ."

Sau khi bóng dáng hai người kia dần khuất nơi lối rẽ, nụ cười nhẹ trên môi Lạc Văn Tuấn cũng không còn giữ được nữa.

Rõ ràng là cả ba có thể đi cùng nhau, nhưng tại sao Trần Trạch Bân lại không muốn như vậy? Phải chăng là muốn có không gian riêng tư? Trong đầu cậu vẫn luôn văng vẳng câu nói lúc nãy của anh:

"Anh đi một mình lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

'Vậy còn mình? Cậu ấy không lo rằng mình sẽ gặp phải chuyện gì đó à?'

Cậu rũ mắt nhìn xuống đôi giày đang mang dưới chân, đáy lòng dâng lên chút mất mát, không khỏi tự giễu chính mình.

Cùng một màu, cùng một kiểu dáng, chính là đôi mà anh mua tặng cậu ở trung tâm thương mại mấy hôm trước. Nhưng giờ nghĩ lại thì có ý nghĩa gì đâu chứ? Đôi của Trần Trạch Bân bị bỏ lại ở ktx rồi.

Còn nhớ khi cầm nó trên tay, cậu đã vui vẻ biết bao nhiêu...

'Là do sợ Huân ca nhìn thấy rồi hiểu lầm sao?'

Lạc Văn Tuấn mờ mịt đem chiếc áo Trần Trạch Bân đưa cho khoác lên trên người. Điện thoại di động cũng đã sập nguồn từ lâu, vừa không thể xem giờ, lại càng không gọi được cho ai khác.

Chỉ có thể đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, lặng lẽ chờ đợi.

—————————————
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, bên tai chợt truyền đến tiếng cười nói rôm rả cách đó không xa. Cậu theo bản năng ngẩn đầu lên xem thử, chỉ thấy một nhóm thanh niên tầm 3 4 người. Trùng hợp thay, họ cũng đang nhìn về phía này.

"ON? Là ON của BLG phải không?"

Một trong số đó bỗng dưng hét lớn, mấy người khác cũng bắt đầu lên tiếng phụ hoạ theo.

"Đúng! Hình như là cậu ấy đó!!"

"Wow! Điên thật rồi. Chúng ta vậy mà gặp được hỗ trợ hàng đầu LPL ở giữa công viên nước luôn này."

Cả bọn hưng phấn xông thẳng qua chỗ Lạc Văn Tuấn, khiến cậu gần như chuyển từ trạng thái kinh ngạc sang sợ hãi ngay tức khắc.

Lạc Văn Tuấn mắc chứng sợ đám đông. Cảm giác đột ngột bị vây kín bởi những người xa lạ làm cậu có chút hoảng loạn. Hai bàn tay bấu chặt góc áo trong vô thức.

Rất muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng vì nghĩ rằng khi Trần Trạch Bân quay trở lại sẽ không tìm thấy mình nên lại thôi.

Mấy thanh niên kia dường như cũng nhận thấy được sự bối rối hiện rõ trên mặt cậu, nhanh chóng phân bua:

"Thật ngại quá, bọn tôi là fan hâm mộ của BLG. Do lần đầu được gặp thần tượng bằng xương bằng thịt ở ngoài đời nên có hơi kích động một chút, mong cậu thông cảm nhé."

"Đúng vậy! Cậu đừng sợ, chúng tôi không có ý xấu gì đâu."

"K-không sao đâu."

"Tiếc ghê, không có mang theo giấy bút để xin chữ ký rồi. Có thể phiền cậu cho mấy đứa tôi xin vài kiểu ảnh chụp chung để làm kỷ niệm được không tuyển thủ ON?"

"À cái đó.....cũng được. Nhưng mọi người nhớ đợi vài ngày nữa rồi hẵng đăng lên nhé."

Chuyến đi lần này cũng xem như là lịch trình nghỉ dưỡng riêng của cả đội. Lỡ đâu làm lộ thông tin ra ngoài, để các fan hâm mộ khác biết được rồi rủ nhau kéo tới thì sẽ không hay cho lắm.

"Được được được. Tất nhiên là được rồi."

"Nào tao trước tao trước! Mày mau cút qua một bên đi."

Và thế là cả đám thanh niên hết sức nhiệt tình, tranh nhau choàng vai bá cổ Lạc Văn Tuấn để chụp hình chung.

Trong lòng cậu chỉ biết âm thầm cười khổ. Đành miễn cưỡng giơ tay lên làm động tác chữ V, mỉm cười hướng về phía ánh đèn flash chớp nháy của điện thoại.

Ảnh cũng đã chụp xong rồi, nhưng họ hình như vẫn chưa có ý định rời đi.

"Thiệt ra cậu đã làm rất tốt luôn đó. Đừng nghe mấy người trên mạng nói linh tinh rồi nghĩ nhiều. Trong mắt mấy đứa fan cứng bọn tôi, thì ở Trung Quốc hiện tại không có hỗ trợ nào vượt qua được ON đâu. Vậy nên hãy cố gắng lên nhé!"

'Cái này là đang động viên mình sao?'

"Cứ nghĩ mấy tuyển thủ thuộc hàng top đầu như cậu ở ngoài đời sẽ khó gần lắm chứ. Nào ngờ lại thân thiện quá chừng luôn. Đã thế so với trên ảnh còn cao ráo đẹp trai hơn rất nhiều. Đến cả tóc mà cũng thơm nữa!"

Thế này thì cũng quá mức nhiệt tình rồi đi?

Mỗi người thêm vào một câu, làm Lạc Văn Tuấn ngại đến mức nóng bừng cả hai tai.

"C-cảm ơn mọi người."

"Mà tại sao cậu lại ngồi có một mình ở đây vậy? Đang chờ ai sao?"

"À...đúng vậy."

Sự tò mò này khiến Lạc Văn Tuấn có chút khó xử. Một đám toàn đực rựa thì đương nhiên không thể nào ăn nói khéo léo uyển chuyển được như mấy bạn fan girl rồi. Có lẽ họ cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu đang đi hẹn hò cùng bạn gái mà thôi.

"Lạc Văn Tuấn."

Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên từ đằng sau. Lạc Văn Tuấn giống như vớ được cứu tinh, vội mừng rỡ xoay người. Nào ngờ đập vào mắt lại chính là khuôn mặt hậm hực cau có của Trần Trạch Bân.

Anh không nói không rằng túm lấy cánh tay, kéo ngược cậu về phía mình. Động tác mạnh bạo khiến cậu lảo đảo suýt ngã, cũng may là được Bành Lập Huân nhanh tay đỡ lấy.

"Mấy người này là ai vậy?"

Trần Trạch Bân nhướng mày, ý hỏi về nhóm người bên phía đối diện. Điệu bộ hằn học cứ như sắp sửa đánh nhau tới nơi.

"Họ là fan hâm mộ thôi."

Còn mấy thanh niên kia thế nào ấy hả? Đang bận trừng mắt há mồm rồi kia kìa.

" Wtf Bin ca kìa!"

"Đã vậy còn có cả Xun nữa."

"Ôi mẹ ơi, cái kiểu vận may chó má gì đây?"

Mấy ông nhõi điếc không sợ súng, sấn qua chỗ Trần Trạch Bân cùng Bành Lập Huân để xin chụp ảnh. Rất tiếc là bị anh từ chối thẳng thừng ngay sau đó:

"Để dịp khác đi, bây giờ chúng tôi đang vội lắm."

Còn chưa để đối phương kịp phản ứng, anh đã nhanh chóng kéo Lạc Văn Tuấn bỏ đi một mạch.

Bành Lập Huân trong phút chốc bị bỏ lại phía sau, ngượng ngùng vẫy vẫy tay:

"Hì hì, tạm biệt mọi người nhé."

"Ê hai đứa bây chờ anh với!!!"

????

————————
"....đau a."

Bị lôi đi sền sệt suốt cả một đoạn đường, cổ tay đồng thời cũng bị siết chặt tới mức đỏ lên. Lạc Văn Tuấn cuối cùng không nhịn được mà mở miệng than đau.

Trần Trạch Bân nghe vậy thì lập tức dừng hẳn bước chân. Anh cộc cằn hất tay cậu ra, lên tiếng chất vấn:

"Tại sao lại đứng im ở đó?"

"H-hả??"

Cậu ngơ ngác đưa mắt nhìn sang, vẫn chưa hiểu người kia rốt cuộc đang muốn ám chỉ điều gì.

"Tao hỏi mày tại sao lúc nãy không chịu bỏ đi? Đã vậy còn để cho mấy thằng khốn đó tùy tiện vịn chỗ này gác chỗ kia là thế đéo nào!!?? Chả phải ngày thường sợ tiếp xúc với người lạ lắm hay sao? Tới khi bị sờ mó thì lại không thấy mày phản kháng dù chỉ là một chút vậy?"

Chỉ đơn giản là chụp chung mấy tấm ảnh thôi mà, tao thấy họ cũng đâu có ý xấu gì. Hơn nữa..... ngay từ đầu mày đã bảo tao đợi ở đó không phải sao?"

Lạc Văn Tuấn cúi thấp đầu muốn giải thích một chút, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Tuy vậy vẫn không tránh khỏi việc làm cơn tức giận trong lòng Trần Trạch Bân bùng lên dữ dội hơn.

"Nói một hồi lại thành ra tao là người sai à? Mới gặp chưa đầy 1 tiếng mà mày dám mở miệng khẳng định rằng người ta không có ý xấu với mình?"

"Tao không có ý đó."

"Vậy thì mày có ý gì!? Con mẹ nó có phải thời gian qua tao nhẹ nhàng với mày quá, nên bắt đầu coi tao như thằng ngu để chơi đùa rồi đúng không Lạc Văn Tuấn?"

"Tao...."

Trần Trạch Bân càng lúc càng lớn tiếng. Bành Lập Huân ở phía sau dù không hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng vẫn phải chen vào mấy câu để hoà giải:

"Sao tự nhiên lại to tiếng với nhau rồi. Hai đứa tĩnh lại một chút, có gì từ từ nói. Lỡ để người qua đường thấy được thì không hay lắm đâu."

"Hừ, em không có gì để nói nữa hết. Đi về thôi."

"Ê từ từ, mày đừng có kéo anh! Đợi Owen nữa."

"Mặc kệ nó!"

"..."

Giống như một món đồ thừa thãi, Lạc Văn Tuấn một lần nữa bị rớt lại phía sau.

Lúc ra đến nơi thì phát hiện ra chỗ trống duy nhất dành cho mình là ở tận phía cuối xe. Trong khi đó bạn trai cậu - Trần Trạch Bân, lại đang ngồi cạnh Bành Lập Huân ở ghế trước, ung dung chơi điện thoại.

Lạc Văn Tuấn không nói câu nào, lủi thủi chui ra phía sau ngồi chung với chú Mao.

Sống mũi cay xè, trong lòng tràn ngập tủi thân và ấm ức. Đến cả cậu mà còn cảm thấy bản thân vô cùng thừa thải, trông chả khác gì một con bù nhìn.

Tại sao anh có thể cùng Bành Lập Huân ở ngay trước mặt cậu đùa giỡn một cách vui vẻ thân thiết như vậy. Rồi lại tức giận vô cớ khi thấy cậu tiếp xúc với người khác cơ chứ?

'Rốt cuộc cái chức danh người yêu này đối với cậu ấy mà nói, liệu có đáng giá phân nào không?'

Chút ấm áp ngắn ngủi này đối với một kẻ thảm hại như cậu, suy cho cùng là ân huệ hay chính là sự trừng phạt đây?

Người ta thường nói chữ thương rất nặng. Riêng cậu lại thấy chữ tưởng nặng hơn. Tưởng được thương, tưởng được trân trọng, tưởng được thấu hiểu, tưởng chọn được đúng người....

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hứa đăng chap mới mà tối đi sn về sỉn quắt cần câu, anh em thông cảm :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro