Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

"Vũ trụ này đôi lúc thật kỳ lạ.
Khi mình cố trốn tránh một kí ức, một con người, để rồi lại bắt gặp từng mảnh của kí ức ấy, lác đác, vương vãi ở mọi nơi mình bước qua."

—————————————————————————
"Nếu không có gì thay đổi, vậy thì chốt lại hai ngày nữa chúng ta xuất phát đến thẳng Tam Á nhé mấy đứa."

"Vâng thưa thầy."

"Vậy được rồi. Mấy đứa tranh thủ soạn hành lý dần đi là vừa, thầy nghe nói chuyến đi lần này có thể kéo dài tới tận 5 6 ngày gì đấy lận. "

"Tuyệt vời! Cuối cùng cũng được đi chơi rồi."

Chờ đợi mòn mỏi suốt từ đầu mùa offseason tới giờ, bầy cừu trắng cuối cùng cũng nhận được thông báo về chuyến đi nghỉ dưỡng + team building từ công ty. Ai nấy đều vô cùng hào hứng, nhất là con vịt vàng Bành Lập Huân đang hí hửng ngồi lắc lư trên chiếc ghế xoay phía bên kia. Ngón tay thoăn thoắt mở Baidu, bắt đầu tìm kiếm mấy địa điểm vui chơi ăn uống nổi tiếng ở Tam Á, còn mồm miệng thì cứ liến thoắng không ngừng:

"Hmmm, nên thử món nào trước đây nhỉ? Bánh gạo mè? Bánh nướng nhân thịt? Hay là trứng gà ủ muối?"

"Hình như thời tiết ở đó nóng lắm, phải mang theo kem chống nắng mới được."

"Cơ mà nếu đi 6 ngày thì mang theo bao nhiêu bộ đồ là hợp lý vậy mọi người?"

Triệu Gia Hào nghe mà váng hết cả đầu:

"Anh bảo này Bành Lập Huân. Chỉ là một chuyến du lịch ngắn hạn giống mọi năm thôi mà, có cần phải háo hức tới vậy không?"

Trác Định cũng gật gù đồng tình.

"Àii, mấy người già các anh không hiểu được đâu."

"Dm cái thằng láo toét này! Mày nhỏ hơn anh có 1 tuổi thôi đấy!"

"Hahahaha, thôi không thèm giỡn với anh nữa. Em về phòng sắp xếp đồ đạc vào vali đây."

"Cút nhanh cho người ta nhờ."

"Bái bai."

Sau khi Bành Lập Huân rời đi, phòng họp trở nên im ắng hơn hẳn. Các thành viên còn lại cũng lần lượt đứng lên khỏi ghế.

Trần Trạch Bân kéo ống tay áo Lạc Văn Tuấn, hỏi cậu:

"Tao định ra ngoài mua thêm chút đồ, đi không?"

"Cũng được."

Hàm dưới của Triệu Gia Hào suýt chút nữa rơi luôn xuống đất. Ai đó có thể giải thích cho anh rằng tình huống gì đang diễn ra được không? Sao hai đứa này tự dưng trở nên thân thiết một cách thần kỳ vậy?

"Mọi người có muốn đi chung không?"

"Thôi lười lắm, em và A Bân cứ đi đi."

"Dạ, vậy nếu cần mua gì thì gửi tin nhắn Wechat cho em nha."

"Ok."

Trần Trạch Bân mất kiên nhẫn bỏ đi trước một mạch, cậu thấy thế thì vội vàng sải bước đuổi theo phía sau.

"Suốt ngày lề mề như rùa bò."

Lạc Văn Tuấn bị mắng riết thành quen, chẳng những không giận dỗi, mà còn len lén nhoẻn miệng cười.

'Như này có thể coi là ra ngoài hẹn hò không nhỉ?'

———————————
Cả hai cùng nhau quanh quẩn trong trung tâm thương mại suốt tận mấy tiếng đồng hồ. Thế nhưng từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình Trần Trạch Bân là người nghiêm túc mua sắm, còn Lạc Văn Tuấn thì hầu như chả thấy ngó ngàng hay động tay vào bất cứ thứ gì.

"Mày không mua gì hết thật à?"

*gật đầu*

"Vậy cũng theo tới đây làm mẹ gì cho mất công vậy?!"

"Thì xem như đi ra ngoài hóng gió một chút cũng tốt mà."

Lạc Văn Tuấn nhẹ giọng phản bác lại, trong khi vẫn đang bận nhấm nháp que kem ốc quế được anh mua cho ban nãy. Trần Trạch Bân tặc lưỡi, nắm lấy phần cổ tay mảnh khảnh của cậu, dắt vào cửa hàng giày thể thao gần đó.

"Thích đôi nào cứ chọn đi. Tao trả tiền."

"Hả?"

"Đang hỏi mày đấy, thích cái nào?"

"Àa"

Tuyển thủ bọn họ từ đồng phục cho tới giày dép đều có nhà tài trợ riêng. Ngày thường nếu không phải đi thi đấu, thì cũng là cắm mặt ở Gaming House, chứ chẳng mấy khi bước ra khỏi trụ sở. Quanh đi quẩn lại chỉ toàn mấy đôi kiểu dáng đơn giản, đính thêm vài cái logo. Để mà phối đồ đi du lịch, thì có hơi không thích hợp cho lắm.

Huống hồ chi từ lúc chính thức 'hẹn hò' tới bây giờ, anh cũng chưa tặng gì cho cậu cả.

"Thấy mẫu này thế nào? Được không?"

"..."

Lạc Văn Tuấn băn khoăn mím môi nhìn Trần Trạch Bân chỉ vào đôi Jordan low đặt trên kệ.

Cậu thường nghe người ta bảo rằng, các cặp đôi yêu đương mà tặng giày dép cho nhau thì tình cảm sẽ không được bền chặt, rất dễ dẫn đến chuyện đổ vỡ và chia tay.

Nhưng quả thật từ tận đáy lòng, cậu cũng chẳng hề muốn mở miệng từ chối món quà này.

Đấu tranh tư tưởng mất cả buổi trời, rốt cuộc vẫn là gật đầu đồng ý.

"Ừm."

Trần Trạch Bân nói với nhân viên cửa hàng:

"Lấy giúp em 2 đôi mẫu này. Một size 41, một size 43."

"Phiền hai đứa chờ chị một lát nhé."

"A khoan đã..."

"Còn khoan khoan cái gì nữa!? Sao mày lắm chuyện quá vậy?"

"Tao...tao mang size 42."

"...."

Chỉ vỏn vẹn có mấy từ, mà khiến Trần Trạch Bân phải câm nín ngay tức khắc.

Bởi vì thành viên đi giày size 41 trong đội, chỉ có duy nhất một mình Bành Lập Huân...

"Vậy thì một đôi 42, một đôi 43 ạ"

Nữ nhân viên gật đầu như đã hiểu, rồi xoay người rời đi.

Trần Trạch Bân cảm thấy hơi chột dạ, không biết nên nói gì. Đành đưa tay gảy gảy mũi, đánh mắt sang chỗ khác để khỏi nhìn thẳng vào cậu.

Trái với sự thấp thỏm trong lòng người kia, Lạc Văn Tuấn vốn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ đơn giản cho rằng chắc là do nhầm lẫn mà thôi. Sau khi được nhân viên trao tận tay hai hộp giày được đóng gói kĩ càng, liền xem nó như bảo bối mà vui vẻ ôm chặt trong ngực.

Là đồ đôi đó a~

———————————
"Xong rồi, đi thôi."

"..."

Trần Trạch Bân theo nhân viên đi thanh toán tiền giày, lúc quay trở ra thì bắt gặp Lạc Văn Tuấn đứng ngốc ở một chỗ, đang chăm chú nhìn thứ gì đấy.

"Này, Lạc Văn Tuấn."

*bộp*

"H-hả, xong rồi à?"

"Ừ. Nhìn ai mà tập trung dữ vậy? Kêu cũng không thèm trả lời."

Trần Trạch Bân cau mày, giọng nói pha lẫn chút bất mãn.

"Không có ai hết! Chỉ là poster phim thôi."

Cậu nghe thế thì vội xua tay giải thích, vừa nói vừa chỉ về phía tấm poster to đùng treo trước cửa rạp chiếu phim.

Anh cũng nheo mắt nhìn theo, nhận ra đó là tên của một tựa phim thuộc thể loại phiêu lưu và hành động từng nổi đình nổi đám, mà cả bọn đã cùng nhau xem cách đây vài năm.

"À, cuối cùng cũng chịu ra tiếp phần 2."

"Có muốn đi xem thử không???"

Lạc Văn Tuấn quay sang hỏi anh, dáng vẻ khép nép lại mang theo chút chờ mong. Trần Trạch Bân im lặng vài giây, giơ điện thoại di động ra trước mặt cậu, rồi nhàn nhạt lên tiếng:

"Phải về ăn cơm. Vị ca ca họ Triệu của mày, cứ liên tục spam tin nhắn hối thúc mãi đây này."

"...ừm."

———————————
Hai đứa lỉnh kỉnh xách theo túi lớn túi nhỏ, dắt díu nhau ra xe taxi.

Nhìn cậu rũ mắt ngồi bên cạnh, yên lặng ngắm nghía hộp giày trong tay. Lại nghĩ về vẻ mặt mất mát vì bị mình từ chối lúc nãy, chả hiểu sao trong lòng anh lại thấy có hơi bực dọc. Khẽ đảo mắt ra ngoài cửa sổ, hắng giọng:

"Ờm, cái đó...hình như là chiếu đến hết tháng sau lận mà đúng không?"

"Cái gì cơ???"

"Thì phim ấy! Chứ mày nghĩ tao đang nói về cái gì?"

"Đúng vậy."

Trần Trạch Bân mở điện thoại ấn vào nhóm chat, ngón tay thoăn thoắt lướt tìm phần ghi chú lịch stream tháng sau của đội.

"Vậy thì ngày 12 được không? Hôm đấy cả tao lẫn mày đều không vướng lịch stream này."

???

Lạc Văn Tuấn cho rằng thính giác của mình hình như có vấn đề rồi a. Trần Trạch Bân thế mà lại chủ động hẹn cậu đi xem phim?

"Có đi hay là không? Trả lời mau!"

Cậu bị nạt cho giật bắn mình, luống cuống đáp lời:

"À c-cũng được."

Ngày 12 tháng 12.

Và nếu cậu nhớ không lầm thì hôm ấy trùng hợp cũng chính là ngày kỉ niệm 2 tháng quen nhau.

"..."

"..."

"Bộ có gì vui sao?"

Mắc gì cứ cười tủm tỉm hoài vậy?

*gật đầu*

'Vui lắm. Mày không hiểu được đâu.'

Nếu giống như lời fan hâm mộ nói, rằng Lạc Văn Tuấn thật sự là một con mèo. Thì có khi bây giờ chiếc đuôi của nó đang không ngừng vung vẫy loạn xạ hết lên rồi cơ.

Đúng là không có tiền đồ!

"Dm mày đừng có cười nữa coi. Mắc công người ta nhìn vào không biết còn tưởng đâu bị thần kinh đấy!"

Cậu cũng đâu có muốn như vậy, chỉ là tâm trạng vui quá, nên không có cách nào ngừng được mà thôi.

Khoé môi nhỏ cùng đôi mắt cong cong, mang lại cảm giác giống hệt một chú mèo nhà hiền lành. Trông cũng có chút...đáng yêu đi?

'Đồ ngốc này so với Bành Lập Huân kỳ thực càng dễ dỗ dành hơn rất nhiều.'

Anh đưa tay luồn vào giữa mái tóc bồng bềnh của cậu mà xoa nhẹ trong vô thức. Đến lúc kịp nhận ra thì giật bắn mình.

Mắt thấy Lạc Văn Tuấn cả người cứng đơ như pho tượng, hai bên vành tai nhanh chóng đỏ bừng lên. Trần Trạch Bân chẹp miệng đầy bất lực, vội lúng túng quay đi, giả vờ nghịch điện thoại, trong lòng lại thầm mắng chửi mình 7749 lần.

Dù không muốn công nhận, nhưng sự nhẫn nại của anh dành cho cậu dạo này quả thật là đã tăng lên đáng kể.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro