18.
"Cuộc đời ai cũng vậy, tìm được một quy luật sống có trật tự cho riêng mình là điều tốt.
Nhưng chính vào giây phút tớ dám buông tay.
Cuối cùng tớ mới nhận ra điều mình thật sự mong mỏi là cho dù có sống trong bùn lầy, tớ vẫn dám dũng cảm buông tay để xuôi theo dòng chảy vì một điều gì đó, vì một ai đó."
———————————————————————————
Warning ⚠️ r18 (segs tới segs tới 🍽️)
"Ưm.....ư...."
Lạc Văn Tuấn cả người mềm nhũn nằm đè lên đống chăn ga lộn xộn trên giường. Xương quai xanh tinh xảo lộ ra bên ngoài không khí, lưu lại vài dấu hôn nhàn nhạt. Phần thân dưới cố gắng thả lỏng hết mức để thích nghi với sự xâm nhập nhiệt tình của Trần Trạch Bân.
Lý trí gần như bị đánh bay sạch sẽ bởi những cú nhấp hông đến từ người kia.
Cậu bắt đầu mơ hồ nghĩ về chuyện xảy ra lúc chiều.
[Lạc Văn Tuấn loay hoay suốt cả tiếng đồng hồ, chỉ thiếu nước lật tung cả căn phòng lên. Vậy mà vẫn không thấy được chút bóng dáng của thứ cần tìm.
'Quái lạ thật, rõ ràng mình luôn để nó trong ngăn đầu tiên của tủ quần áo mà. Sao tự dưng lại biến mất rồi?'
Bản thân trước giờ luôn sống rất đơn giản. Trong phòng ngoài một số món quà tặng đến từ fan hâm mộ ra, thì hầu như chẳng có bao nhiêu đồ đạc.
Vậy nên thứ đó rốt cuộc là đang ở đâu?
*cạch*
"Hào ca bảo ra ngoài ăn cơm"
Trần Trạch Bân ném cho cậu một câu cụt lủn rồi đứng khoanh tay dựa người lên cửa. Bộ dạng mang theo chút lười biếng.
Tính đến hiện tại, hai người đã chính thức 'hẹn hò' với nhau được khoảng hai tuần.
Chung quy thì mọi thứ cũng không có gì thay đổi. Ngoại trừ việc thái độ của người kia đối với cậu đã tương đối hoà hoãn hơn rất nhiều so với trước đây. Cũng ít khi nổi nóng.
"Mày với mọi người cứ ăn trước đi. Tao tìm đồ xong sẽ ra ngay."
Cậu khẽ ngừng vài giây để trả lời Trần Trạch Bân, sau đó lại tiếp tục lục lọi xung quanh.
"Mày đang tìm cái gì? Nếu là 2 lọ thuốc kia thì không cần phải mất công đâu. Tao đem vứt hết rồi."
Lạc Văn Tuấn kinh ngạc đến há hốc.
'Sao Trần Trạch Bân lại biết mình đang muốn tìm cái gì? Hơn nữa còn đem vứt đi rồi?'
Bao nhiêu suy nghĩ cùng sự bối rối đều viết hết lên trên mặt cậu. Nhưng Trần Trạch Bân thì khác, anh tiện tay khép hờ cửa phòng rồi thư thái đi đến ngồi lên giường cậu, giọng nói không mặn không nhạt:
"Mấy loại thuốc đấy không phải là thứ để mày có thể lạm dụng một cách vô tội vạ đâu. Sẽ chết thật đó thằng ngu."
"..."
Cậu biết chứ, cậu đương nhiên biết rõ mấy viên thuốc bé tẹo nhẹ bẫng đó có hại đến nhường nào.
Nhưng cậu có thể làm gì khác nữa đây? Cái cảm giác mỗi một ngày trôi qua, đều phải sống chung với đủ mọi loại suy nghĩ cùng bất an. Cả thể xác lẫn tinh thần đều dần dà trở nên kiệt quệ và mỏi mệt. Tâm hồn mục ruỗng, méo mó chẳng rõ hình thù, cứ mãi lạc lối bên trong màn sương đen vô tận.
Đến khi đêm muộn, một mình lủi thủi trở về căn phòng trống trải, lại không tài nào chợp mắt được.
Chết thì không dám, mà sống cũng chẳng yên.
"Đừng uống nữa. Buổi tối nếu không ngủ được, thì qua phòng tìm tao."
?
"Giờ đi ăn cơm được chưa?"
"Ừm."]
Buổi tối đến, Lạc Văn Tuấn chả biết có phải bị trúng tà hay không. Mà thật sự rụt rè mò sang gõ cửa phòng Trần Trạch Bân.
Mọi chuyện sau đó biến thành loại tình huống kì quặc như ở đầu chap một cách hết sức nước chảy mây trôi.
Hai người bọn họ lại một lần nữa cùng nhau lăn tới trên giường...
Mắt thấy người bên dưới hơi thiếu tập trung. Trần Trạch Bân có chút không hài lòng. Anh đem toàn bộ chiều dài dương vật rút ra bên ngoài, phần quy đầu cọ xát xung quanh miệng huyệt vài cái. Rồi chẳng thèm báo trước câu nào, dập mạnh một phát lút cán vào trong.
"Ư!..ưmm.."
Lạc Văn Tuấn ngay lập tức ưỡn cong người. Cảm giác bị lấp đầy đến tận bụng một cách đột ngột, khiến cậu sinh ra chút bài xích. Hai cánh tay gầy gầy đặt lên lồng ngực người kia, cố đẩy anh ra một chút nhưng tiếc là không có sức lực.
Cả người cậu từ trên xuống dưới vốn chả có mấy lạng thịt. Vòng eo nhỏ xíu dễ dàng bị hai bàn tay to lớn của Trần Trạch Bân tóm gọn, kéo trở về vị trí cũ.
"Ức...ha..hic"
Đau đớn hoà cùng với thứ khoái cảm kì lạ làm cậu gần như là bật khóc. Dù sao đây cũng chỉ mới là lần thứ hai họ phát sinh quan hệ. So với cái đêm say rượu làm loạn kia, Trần Trạch Bân đối xử với cậu nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cũng đã cẩn thận giúp cậu nới lỏng trước khi vào. Nhưng nói gì thì nói, nơi phía sau của đàn ông vốn dĩ không phải dùng cho việc làm tình. Bởi nên dù ít hay nhiều, thì chuyện thấy đau vẫn là điều tất nhiên.
"..ah...hức"
Lạc Văn Tuấn lo sợ bản thân phát ra âm thanh quá lớn sẽ làm kinh động tới mọi người. Bờ môi xinh xắn bị cậu tự mình giày vò đến mức trắng bệch, nước bọt chưa kịp nuốt vào tràn ra khỏi khoé miệng. Tạo nên thứ màu sắc lóng lánh kì diệu dưới ánh sáng mờ ảo của đèn bàn.
Trần Trạch Bân có lẽ thấy hơi phiền phức, hoặc là không thể nhìn nổi nữa. Anh bóp cằm, trực tiếp nhét hai ngón tay vào trong miệng cậu.
"Đau thì cắn vào."
Tiếng rên rỉ ban đầu giờ đây bị chặn kín, chỉ còn lại vài tiếng nỉ non đứt quãng như mèo kêu. Hai bên bắp đùi thon thả mịn màng bởi vì động tác ra vào bạch bạch dập cho đỏ ửng một mảng.
"A...??"
Bỗng giống như có một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến Lạc Văn Tuấn giật nảy người, móng tay vô thức bấu sâu vào da thịt người kia.
Trần Trạch Bân bị ăn đau cũng không hề tức giận. Anh nuốt xuống một ngụm nước bọt, khoé miệng hơi nhếch cao.
"Tìm thấy rồi"
Tìm thấy? Thấy cái gì??
Biết mình đã chạm đến điểm sướng của con mèo dưới thân, anh ôm lấy một bên đùi cậu, hướng thẳng tới nơi đó mà dùng sức đâm chọt.
Nơi nhạy cảm liên tục bị va chạm kịch liệt, khiến cho đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Chỉ biết hé môi hít thở, xen lẫn cùng mấy tiếng thút thít nghẹn ngào. Đôi lông mày thanh tú nhíu lại với nhau. Nước mắt sinh lý trong suốt như pha lê không kiềm được mà chảy xuống, hoà với mồ hôi trên trán. Một đường lăn dọc theo gương mặt nhỏ nhắn, rồi rơi lại trên gối nằm.
"Đừng...chạm chỗ đó...hức...lạ lắm."
"Ân...ah!.."
Lạc Văn Tuấn không chịu nổi, rùng mình bắn ra.
Dòng tinh dịch trắng đục nhớp nháp loang lổ khắp vùng bụng phẳng lỳ, dính cả lên trên người Trần Trạch Bân.
Nhưng anh không quá bận tâm điều đó, nhanh chóng lật sấp Lạc Văn Tuấn lại, túm bừa cái gối gần đó giúp cậu kê ở bụng dưới. Rồi nắm lấy phần thắt eo nhỏ xíu, một lần nữa đi vào từ phía sau. Động tác đâm rút so với khi nãy vừa nhanh lại vừa tàn nhẫn.
"D-dừng lại...hức..không.. chịu nổi."
Cơ thể vừa mới trải qua đợt cao trào, trở nên vô cùng mẫn cảm. Tiếng rên rỉ nức nở mang theo giọng mũi, nghe có phần giống như là đang nũng nịu.
Cảm xúc ấm nóng tuyệt vời chặt chẽ bao trọn lấy thân dưới, làm Trần Trạch Bân sướng đến tê dại cả da đầu.
Hết cách rồi, giờ phút này đâu phải cứ muốn dừng là dừng ngay được. Vậy nên anh lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục công việc của mình.
"...ah..ưm..chậm..đừng..ưm.."
Cơ thể trần trụi nương theo những cú thúc mạnh mẽ như đóng cọc của người kia mà không ngừng lay động. Cậu đưa tay quơ quào xung quanh, cố gắng tìm cho mình một điểm tựa giữa cơn sóng tình quá mức mãnh liệt.
Cuối cùng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc úp mặt xuống gối mà chịu trận.
Mãi đến khi Trần Trạch Bân đạt ngưỡng cực khoái mà phóng thích, Lạc Văn Tuấn đã sớm không còn bao nhiêu tỉnh táo. Cả người cậu run lên nhè nhẹ, mềm oặt mất hết sức lực.
Đối với một kẻ chưa từng nếm trải qua hương vị tình dục như cậu, thì việc này đúng là quá sức chịu đựng rồi. Mệt cứ như sắp chết vậy.
Trần Trạch Bân lột bao cao su, thắt nút lại rồi đem bỏ vào trong thùng rác. Quay qua quay lại đã thấy Lạc Văn Tuấn lim dim ngủ mất.
Anh tặc lưỡi. Đành ôm cậu vào phòng tắm, tẩy rửa cho cả hai. Rồi sau đó mới quấn kĩ người nọ trong lớp khăn bông, chậm rãi bế trở về căn phòng ở cuối dãy hành lang.
Trần Trạch Bân không có lừa cậu, Lạc Văn Tuấn quả thật là ngủ rất say. Nửa bên mặt vùi sâu vào trong lớp chăn mềm mại, môi mỏng hơi he hé, hít thở đều đều.
Anh thuần thục mở ngăn tủ lục tìm tuýp thuốc. Giúp cậu bôi xong xuôi hết, rồi sau đó mới đóng cửa rời đi.
——————————
Nhìn mớ chăn ga hỗn độn tanh nồng mùi xạ hương trên giường mình mà không biết phải nói gì. Bực dọc gom hết toàn bộ ném thẳng vào trong phòng tắm, mở tủ lấy ra một bộ mới để thay vào.
Trần Trạch Bân ngã lưng xuống giường, bỗng chốc nhớ về cuộc trò chuyện giữa mình cùng bác Lý mấy hôm trước.
["Thuốc này của cháu hả?"
"Dạ không ạ, là của một người bạn, cháu chỉ mang đi hỏi giùm thôi."
Chẳng lẽ giờ lại nói rằng mình lấy ở chỗ Lạc Văn Tuấn.
Bác Lý sắc mặt có hơi nghiêm trọng, ngập ngừng vài giây rồi mới nói tiếp:
"Vậy thì cháu nên khuyên người bạn đó đến gặp tâm lý đi. Đừng có tuỳ tiện uống lung tung nữa."
"Sao thế bác?"
Ông đẩy gọng kính, xoay xoay 2 cái lọ trên tay.
"Thuốc chống trầm cảm và thuốc an thần. Hơn nữa còn là loại không kê đơn có liều lượng gây ức chế cực kỳ cao. Theo như bác biết, thì phần lớn các hiệu thuốc nhỏ lẻ trong nước đều bị cấm mua bán mấy loại như này, bởi vô số tác dụng phụ do nó mang lại. "
"Tác dụng phụ á?"
"Đúng vậy, hầu hết các thuốc điều trị tâm lý đều có rất nhiều tác dụng phụ gây hại trực tiếp lên cơ thể người sử dụng chúng."
"Cũng giống như một con dao hai lưỡi. Dùng đúng thì là thần dược, dùng sai thì chính là độc dược."
Trần Trạch Bân nghe đến đây thì im lặng cau mày.
Anh cũng chỉ tình cờ phát hiện ra được hai lọ thuốc kì lạ đó thôi. Mới đầu vốn dĩ không hề có ý định bận tâm đến làm gì. Thế nhưng nếu nghĩ kĩ lại, sẽ thấy có vài chỗ không hợp lý cho lắm.
Mấy cái lọ mang nhãn hiệu chi chít toàn chữ với chữ này. Nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng không hề giống với thuốc bổ hay một loại vitamin nào đó.
Vả lại BLG có hẳn đội ngũ nhân viên y tế riêng, luôn sẵn sàng hỗ trợ cho các tuyển thủ 24/7. Vậy nên Lạc Văn Tuấn trữ sẵn thuốc viên trong phòng, đã là điều hoàn toàn không cần thiết rồi. Chư đừng nói tới việc là nó còn lén lút giấu diếm mọi người.]
Cuối cùng chẳng biết do ma xui quỷ khiến thế nào, mà Trần Trạch Bân lại chủ động hẹn gặp riêng bác Lý để hỏi thử.
————————————
Sự việc sau đó biến thành tình huống hết sức khó nói.
Hai người họ buổi tối có thể cùng nhau ở trên giường lăn qua lộn lại, quấn khít không chút khe hở. Vậy mà sáng ra lại có thể lạnh nhạt như không, quay trở về làm đồng đội.
Một mối quan hệ độc hại, nhạt nhẽo chẳng thấy một chút tình yêu, cứ vậy mà dây dưa kéo dài.
Mỗi lần không ngủ được, Lạc Văn Tuấn đều sẽ tự động mò tới, lăn vào trong lòng Trần Trạch Bân. Và ngược lại, mỗi khi người kia cảm thấy cần, cậu cũng sẽ đáp ứng anh một cách vô điều kiện.
Giống như con thiêu thân, liều mạng đâm đầu về nơi có ánh sáng. Mặc cho đó có thể là một cái bẫy đầy chết chóc.
Bởi vì Trần Trạch Bân hiện tại, chính là liều thuốc an thần duy nhất mà cậu có.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cre ảnh: cắt ra từ vid của page Thở oxi cùng BLG
Vụ trèo ngang qua đùi thì t coi nhiều lần rồi, nhưng mà dcm cái góc quay này sao mà nhìn nó hỏny quá 😈 nên là quất liền cái segs cho nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro