17.
[Chap này kể theo ngôi thứ nhất, dưới góc nhìn của Trần Trạch Bân]
"Dễ dàng có được quá, thì chẳng đáng giá là bao nhiêu."
———————————————————-——————
Tôi biết được Lạc Văn Tuấn thích mình trong một lần hết sức tình cờ.
"Owen này."
"Sao ạ?"
"Em thích thằng nhóc Trần Trạch Bân đúng không?"
"..."
"Vậy tức là đúng rồi, nhỉ?"
Bởi vì Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn đều đứng quay lưng về phía cửa. Nên không một ai trong số họ nhận ra được sự hiện diện của tôi.
"Trần Trạch Bân về rồi đó hả? Có nhớ mua bim bim cho anh mày không đấy!?"
Chết tiệt.
Bành Lập Huân sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng ngay lúc này. Giọng nói oang oang của anh ấy thành công làm tôi giật bắn mình, bao gồm cả hai người bên trong.
"Vừa nãy mày mới bảo là thích tao à?"
Vẻ mặt Lạc Văn Tuấn khi đó trông khá sửng sốt. Có lẽ nó cũng lờ mờ đoán ra được việc tôi nghe thấy đoạn đối thoại kia. Chỉ là không ngờ tôi sẽ trực tiếp hỏi thẳng ra như vậy.
"Hả? Thích cái gì cơ? Ai thích ai?"
Bành Lập Huân đứng một bên ngơ ngác như vừa trên trời rớt xuống. Ngay lập tức bị Triệu Gia Hào xách cổ lôi đi.
"Hỏi gì mà hỏi! Đi thôi, anh với mày ra ngoài ăn bim bim."
Phòng ăn sau đó chỉ còn lại mỗi tôi và Lạc Văn Tuấn. Nó vò vò góc áo xoắn xuýt mất cả buổi trời, rốt cuộc cũng lên tiếng đáp lại:
"Ừm"
"....rất thích."
Sự nghi ngờ trong lòng bấy lâu nay, cuối cùng cũng tìm ra được lời giải.
Thảo nào cứ luôn cảm thấy thái độ của nó đối với mình khác biệt hẳn so với mấy ông anh còn lại trong đội. Trước giờ cứ đinh ninh nghĩ rằng là do bằng tuổi nên mới dễ dàng trở nên thân thiết hơn. Nhưng giờ thì rõ rồi.
"Còn tao thì không."
"Từ sâu trong tiềm thức của tao, chúng ta cùng lắm chỉ có thể là bạn bè anh em. Càng không có khả năng sẽ thích lại mày."
"..."
Bị tôi thẳng tay dội cho một gáo nước lạnh, Lạc Văn Tuấn im lặng cúi thấp đầu. Dù không nhìn rõ được biểu cảm, nhưng với bản tính mít ướt của nó, thì chắc là sắp khóc tới nơi rồi.
Tôi thở dài chán nản, rũ mắt:
"Lạc Văn Tuấn, tao nói vậy là mong mày hiểu rõ. Đừng hy vọng, đừng tốn công vô ích. Kẻo sau này ngay cả bạn bè bình thường cũng không thể làm được."
Trần Trạch Bân tôi chính là người như thế đấy. Quan điểm sống vẫn luôn rõ ràng. Thứ mà tôi thích, nhất định sẽ nỗ lực tìm cách để có được. Còn ngược lại, vĩnh viễn cũng đừng mong tôi ngó ngàng tới.
Tôi bình thản nói ra mấy lời đó rồi quay lưng bỏ đi. Thế nhưng trong lòng cũng âm thầm hiểu được, mối quan hệ giữa chúng tôi, vĩnh viễn không thể nào trở lại như trước nữa rồi.
——————————
Kể từ sau buổi tối hôm đó, tôi bắt đầu giữ khoảng cách với Lạc Văn Tuấn. Hay nói chính xác hơn là cố tình phớt lờ nó ở mọi nơi. Ngoại trừ những lúc thi đấu và khi có camera ghi hình lia tới, tôi mới phải miễn cưỡng giả vờ tương tác qua loa một chút cho có lệ.
Rồi từ né tránh, tôi dần chuyển sang cảm giác bài xích cùng chán ghét.
Tôi tỏ thái độ khinh khỉnh, nói năng nặng lời với nó mọi lúc mà chẳng thèm suy nghĩ gì. Hay thậm chí là bắt đầu theo đuổi Bành Lập Huân một cách công khai trong đội.
Nhưng có vẻ như tôi đã đánh giá quá thấp sự lì lợm của Lạc Văn Tuấn rồi thì phải.
Cho dù bị mắng mỏ hay hắt hủi. Nó vẫn trơ trơ ra đấy, mặt dày đuổi mãi không đi. Hầu như chưa từng thấy nó mở miệng từ chối bất cứ lời yêu cầu nào đến từ tôi cả. Chỉ cần ngoắc tay một phát, là lại lẽo đẽo chạy đến ngay.
"Sao em quá đáng với Owen vậy hả Trần Trạch Bân? Em làm vậy không sợ thằng bé thấy buồn sao?"
"Liên quan gì tới em đâu chứ? Em thích Huân ca thì chủ động skinship với ảnh. Chả tội tình gì phải che giấu vì sợ làm nó buồn hết."
"Lẽ nào Lạc Văn Tuấn có thể còn em thì không à? Mấy anh đúng là tiêu chuẩn kép thật đấy."
"Dm ý anh mày không phải vậy. Chỉ là mấy cái lời em nói với thằng bé, nghe cứ bén nhọn như là đao kiếm ấy, chẳng lọt tai tí nào."
"Vậy thì anh bảo nó mau cút xa một chút đi, đừng bám theo em nữa là được."
———————————
"Mày! Mày mau đổi chỗ với tao."
"Mày còn ngơ ra đó làm gì? Không mau cút qua xe bên kia đi!"
"Để anh đi cho, Owen đang không khoẻ em đừng có gây sự với nó."
"Dạ thôi ạ, anh cứ ngồi lại đây đi."
Đấy thấy chưa, nó có dám làm trái ý tôi đâu mà. Nhìn cái vẻ mặt gượng gạo của nó trông đáng ghét chưa kìa.
———————————
"Tao chỉ nói bấy nhiêu đấy thôi. Nghe hiểu rồi thì tự biết điều mà cút xa Huân ca ra một chút."
Tuy tôi không nhớ rõ lắm về cuộc nói chuyện ngày hôm đó, nhưng chung quy cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Đại loại là muốn nó tránh xa khỏi Huân ca của tôi. Không cần cố tình tiếp cận anh ấy để tìm kiếm sự chú ý từ tôi chi cho mất công.
———————————
Tôi và mọi người giật mình quay sang ngay khi nghe thấy âm thanh đổ vỡ cùng tiếng xuýt xoa than đau của Bành Lập Huân vang lên. Đập vào mắt chính là hình ảnh anh ấy nhăn nhó ôm lấy bàn tay phải của mình. Còn Lạc Văn Tuấn thì đang trố mắt đứng xớ rớ ở một bên.
"MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?!!"
Máu nóng như dồn hết lên não. Tôi chạy tới đẩy mạnh nó qua một bên, vội vàng dắt Bành Lập Huân đi xối nước lạnh.
Tôi nhìn bàn tay sưng đỏ vì bỏng kia mà trong lòng khó chịu không thôi. Đây vốn dĩ là một bàn tay trắng trẻo xinh đẹp, lại bởi vì thằng khốn đó mà thành ra nông nỗi này.
Anh ấy cũng chỉ có lòng tốt muốn rủ nó cùng ăn cơm thôi mà, tại sao phải làm vậy chứ?
Đây nhất định là ghi thù việc tôi yêu cầu nó tránh xa khỏi Huân ca mấy hôm trước rồi. Chắc chắn là như vậy.
"E-em xin lỗi....anh có bị làm sao không?"
Gây chuyện xong lại tính giở cái bài khóc lóc ra để được tha thứ chứ gì? Tao biết tỏng con người mày mà.
Nếu không phải do bị cản lại bởi những người khác, tôi nhất định đã xông tới đấm chết nó rồi. Đồ khốn nạn.
"Owen.....em bị làm sao vậy???"
Gì?
Không hiểu sao tự dưng biểu cảm của mọi người trong phòng đều đồng loạt trở nên rất kì lạ. Tôi tò mò ngó theo.
Lạc Văn Tuấn ở phía bên kia, máu mũi đang chảy không ngừng, mà hình như chính bản thân nó cũng chẳng hề nhận ra.
Nó mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp phát ra lời nào thì đã lảo đảo té xuống. Cũng may là được Triệu Gia Hào kịp thời đỡ lấy nên mới miễn cưỡng tránh khỏi việc bị đập đầu.
"Ê chân Owen cũng đang chảy máu kìa! Có lẽ giẫm trúng mảnh vỡ trên sàn rồi!"
"Mau! Gọi cho bác Lý đi, nhanh lên."
"Trời ơi, thằng bé chảy nhiều máu quá. Liệu có ổn không vậy?"
Quậy tới mức cả đội nhốn nháo gà chó không yên. Quả nhiên là Lạc Văn Tuấn, rất giỏi trong việc làm người khác cảm thấy khó chịu, dù bằng cách này hay cách khác.
Tuy không bằng lòng cho lắm, nhưng cuối cùng tôi vẫn là người phải cõng nó đến phòng y tế đội. Dù sao thì tay của Bành Lập Huân cũng đang cần được bác sĩ kiểm tra qua. Dây dưa mãi cũng chả có ích lợi gì.
———————————
Sau khi dùng hết toàn bộ vốn liếng từ ngữ mà mình có để thuyết phục ông trời Bành Lập Huân trèo lên giường đi ngủ. Tôi mới có thể trở về phòng tắm rửa thay một bộ đồ khác.
Cầm trên cái áo trắng mới mua bị dính loang lổ bởi thứ màu đỏ sẫm mà bực cả mình. Cuộc đời tôi ghét nhất chính là máu, huống hồ đây lại còn là máu của Lạc Văn Tuấn.
Lúc hai người chúng tôi rời đi, nó vẫn còn đang được bác Lý hỗ trợ ở bên trong. Cũng chẳng biết tình trạng thế nào, nhưng đoán chừng khá là nghiêm trọng. Máu nó chảy nhiều lắm, tôi thậm chí còn cảm nhận được thứ đó tí tách nhỏ giọt xuống vai mình trong suốt quãng đường đi tới phòng y tế.
Phiền phức!
———————————
"Ca, lên đây em cõng."
"Cõng đi đâu?"
"Thì vô địch rồi, ra ngoài ăn mừng chiến thắng chứ còn đi đâu."
Tôi cẩn thận tránh khỏi tay đau của Bành Lập Huân. Luồn hai tay dưới khớp gối, dễ dàng xốc anh ấy lên lưng mình rồi chạy ra ngoài sân khấu.
Ừm, không nặng lắm. Nhưng nếu đem so với bộ xương khô của Lạc Văn Tuấn thì vẫn có da thịt hơn nhiều.
———————————
"Cút"
Tôi dùng khẩu hình miệng nói với Lạc Văn Tuấn ngay khi nhận thấy nó có ý định đưa tay chạm lên tóc mình.
"Từ nay về sau chiến thắng của Bin cũng sẽ là chiến thắng của Xun. Mọi người ở đây làm chứng nhé. Nếu như có kẻ nào dám ăn nói linh tinh, em nhất định sẽ giúp anh xử lý bọn họ!"
Tôi cố tình thân mật nắm cổ tay, ghé mặt lại thật gần với Bành Lập Huân, nghiêm túc bác bỏ ý kiến trước đó của anh ấy.
Không ngoài dự đoán, khán giả bên dưới sân khấu hú hét một cách hết sức nhiệt tình.
Thật ra các tuyển thủ eSports chúng tôi hầu hết đều biết rõ về việc ship cp của fan hâm mộ. Ngay cả nữ MC bên cạnh cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt, tranh thủ đặt ra câu hỏi nghi vấn về sự thân mật giữa chúng tôi.
Bản thân trước giờ vốn dĩ có sao nói vậy, cũng không định che giấu tình cảm cá nhân của mình làm gì. Tiếc là Bành Lập Huân hình như không thích điều đó. Anh ấy nhanh hơn tôi một bước, nhanh chóng giật lấy micro giải thích với mọi người. Ánh mắt chuyển từ Lạc Văn Tuấn sang chỗ tôi, nhướng mày.
"Đúng như thế ạ."
Hoá ra là sợ làm nó buồn. Nực cười thật đấy.
———————————
Tôi mang theo 2 chiếc balo, nhìn Bành Lập Huân đằng trước đang tung tăng khoác tay Triệu Gia Hào cùng Lạc Văn Tuấn. Không biết nói gì mà vui vẻ cười đến híp cả mắt.
Anh ấy chính là như vậy đấy, dễ hờn dỗi nhưng cũng dễ quên. Tâm lý rất ít khi bị ảnh hưởng bởi những thứ linh tinh vặt vãnh ở bên ngoài.
Bất kể là ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa, chỉ cần sếp Bành còn có thể nở nụ cười trên môi, thì mọi chuyện không cần phải lo.
So với gương mặt ủ rũ suốt ngày của Lạc Văn Tuấn, đúng là tốt hơn nhiều.
———————————
Tôi cầm trên tay chiếc ô được Bành Lập Huân đưa cho, bước đi dưới màn mưa trắng xoá lúc giữa đêm.
Đáng lý ra giờ này tôi đã chăn ấm nệm êm ở ktx mà có một ngủ một giấc ngon lành rồi. Chứ chẳng phải cất công đi lang thang ngoài đường như thằng ngốc thế này đâu.
Tất cả đều tại đồ ngu Lạc Văn Tuấn hết.
Ai bảo nó giở giọng hờn dỗi bỏ về trước làm chi để rồi bị lạc? Đã vậy có mỗi cái điện thoại thôi mà cũng không chịu mang theo bên người. Nếu không phải vì Bành Lập Huân lo lắng nằng nặc đòi đi tìm, thì còn lâu tôi mới thèm chõ mũi vào mấy chuyện bao đồng như này.
Tại sao lúc nào cũng là mày hết vậy hả Lạc Văn Tuấn?
———————————
"Này! Mau dậy coi!"
Tôi vỗ bôm bốp lên mặt Lạc Văn Tuấn mấy phát. Cả người nó ướt sũng, sắc mặt trắng bệch, cố he hé mắt ngước lên nhìn tôi.
'Ở cái chỗ như này mà cũng dám ngủ, quả nhiên là chán sống mà.'
Tôi chợt nhớ tới lời dặn của Bành Lập Huân. Lấy điện thoại ra gửi tin nhắn thông báo cho anh ấy và những người còn lại trong đội.
"T-trần Trạch Bân??"
Gọi cái đéo.
Tôi nạt vào mặt nó hai câu. Nhìn nó luống cuống đứng lên rồi lại loạng choạng như sắp ngã xuống, tôi theo phản xạ bước lên một bước, dang tay đỡ lấy.
Ấy vậy mà bị nó đẩy ra. Muốn kiếm chuyện à?
"Mày lại làm sao nữa?"
Chờ nó lắp bắp mất cả buổi trời mà phát cáu. Hoá ra là chân bị tê nên không đi nổi.
Mà tôi thì đang buồn ngủ lắm rồi.
Vậy nên giữa việc bỏ mặc nó ở lại đây tự sinh tự diệt và vác theo nó cùng quay về. Tôi chọn phương án thứ 2.
Dù sao thì tôi vẫn chưa muốn chết dưới sự khủng bố của mấy ông anh già kia.
"Cầm lấy."
"A được."
Lạc Văn Tuấn im lặng quàng hay cánh tay lạnh ngắt qua cổ, leo lên để tôi cõng về. So với mấy ngày trước, người nó hình như lại càng nhẹ đi không ít.
Hơi thở nóng hổi liên tục phả vào một bên tai. Chênh lệch nhiệt độ khiến tôi có chút muốn rùng mình.
Bộ không biết đi tìm chỗ khác để trú mưa à? Lỡ như không ai trong số chúng tôi tìm thấy nó thì làm thế nào? Cứ để cho bản thân chết cóng luôn tại đây hả?
Rốt cuộc thằng này làm sao mà tồn tại được tới tận bây giờ với cái IQ của nó vậy?
Ngu ngốc!
———————————
Mới sáng sớm tinh mơ đã bị lôi đầu dậy ném lên trên xe, tối qua lại còn không ngủ đủ giấc khiến tôi cáu kỉnh vô cùng. Mà nguyên nhân chủ yếu của sự thiếu ngủ kia, hiện giờ lại đang ngủ ngon lành ở hàng ghế bên kia.
Thân thì ho khù khụ như mắc phải bệnh hiểm nghèo, vậy mà cứ dán sát vào người Dương Diêm Uy làm gì. Định lây sang cho người ta hả?
Cũng chả biết kiếm ở đâu ra cái miếng dán hạ sốt hình gấu trúc đó nữa. Trông đần độn chết đi được.
———————————
"A, tay trái của em bị đau luôn rồi này."
"Hahahaha."
Hừ, đáng đời mày lắm. Lúc sáng chẳng phải mệt mỏi lắm hay sao, tự dưng giờ sung sức quá vậy? Người thì như que củi, bày đặt bế với chả bồng.
Còn cái ông Dương Diêm Uy kia nữa. Chuyển sang BLG để thi đấu chứ có phải đi chơi đâu. Suốt ngày toàn thấy tụm lại làm mấy trò còn bò thôi.
Khó coi.
———————————
Tôi dừng bước ở cửa nhà vệ sinh ngay khi nghe thấy giọng Lạc Văn Tuấn phát ra từ bên trong. Hình như là đang nghe điện thoại, nhưng cuộc gọi đấy có vẻ không được suông sẻ cho lắm.
Tôi chưa từng thấy nó nói chuyện lớn tiếng như vậy với ai bao giờ cả.
Chẳng biết có phải do nghĩ nhiều hay không. Nhưng kể từ sau cuộc gọi đó, Lạc Văn Tuấn giống như biến thành người mất hồn vậy. Có lần tôi thấy nó cứ ngồi nghệch mặt ra một chỗ, mặc cho Trác Định ở bên cạnh phải kêu tận 3 4 lần mới phản ứng lại.
Tôi cũng chả rãnh rỗi để quan tâm tới nó làm gì đâu. Chẳng qua là cái sự thiếu tập trung ấy thật sự đã làm ảnh hưởng tới thành thích của cả đội thôi.
———————————
Một đám đàn ông con trai rủ nhau chui rúc vào mấy quầy thực phẩm để làm gì chứ? Trông cứ như mấy bà nội trợ.
Đi dạo loanh quanh trải nghiệm ẩm thực bộ không phải tốt hơn sao? Thế là tôi quyết định tách đoàn để đi riêng.
Xoay tới xoay lui một hồi, lại vô tình phát hiện ra đằng sau lưng mình ngoài anh quay phim của đội ra, còn xuất hiện thêm một cái đuôi họ Lạc...
Dm, rõ là ăn không nổi mà hễ cứ thấy người ta mua cái gì cũng bắt chước mua theo. Chắc tưởng rằng tôi không thấy nó lén lút nhét đồ ăn vào tay anh quay phim hay sao ấy.
'Ỷ có camera đang quay nên tao không dám chửi mày chứ gì?'
Còn trong khi đó Bành Lập Huân biến đi đâu mất rồi hả?
Đánh lẻ một mình từ chiều rồi. Bảo muốn trải nghiệm cảm giác đi tắm nắng ở Châu Âu. Nhắn tin cũng không thèm trả lời.
———————————
"Dạo gần đây thành tích của BLG trên mạng luôn kèm theo những đánh giá tốt và xấu. Vậy cá nhân em nhìn nhận thế nào về những phần tiêu cực?"
"Mọi người đều có quan điểm riêng, không cần nhất thiết phải áp đặt ý kiến của mình lên trên người khác. Dù sao thì ai cũng có cuộc sống và công việc riêng, nên em nghĩ chỉ cần là chính mình thôi."
Không hiểu sao khoảnh khắc nghe được câu hỏi kia từ phía mc, trong đầu tôi lại bất giác nghĩ về Lạc Văn Tuấn.
Mỗi khi đội có kết quả thi đấu không tốt, nó và K Hoàng hầu như luôn là những người đứng mũi chịu sào, bị mang ra mắng chửi thậm tệ nhất. Mà tâm lý nó lại khá yếu. Dăm ba câu phê bình thôi cũng đủ làm nó suy sụp suốt cả mấy ngày liền.
Họ dựa vào đâu mà áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác một cách nực cười vậy chứ? Dựa vào đâu mà thoải mái chửi bới nó?
Chỉ có tôi mới được phép làm như vậy với nó thôi, biết chưa?
———————————
Thắng lợi áp đảo trước seed 1 LCK, tiến vào trận bán kết. Cảm giác tuyệt vời khiến tôi hưng phấn đến khó tả.
Vậy nên tôi quyết định tự pha cho mình một cốc cafe nóng, mang ra phòng khách ngồi nhâm nhi. Dù sao cũng không ngủ được, thôi thì cứ thức luôn tới sáng đi.
"Chỗ này ngột ngạt chết đi được"
Tôi lèm bèm bước tới bên cửa sổ, đưa tay định mở ra. Trong lúc vô tình liếc xuống dưới lầu, lại phát hiện ra Lạc Văn Tuấn đang cùng với một người nào đó đùa giỡn vô cùng thân mật.
Tôi cố nheo mắt để nhìn cho thật kĩ. Người kia vậy mà lại chính là Lưu Thanh Tùng, đối thủ sắp tới của đội chúng tôi tại bán kết.
Thảo nào mấy hôm nay cứ tối đến là lại lén lút ôm theo áo khoác bỏ ra ngoài. Hoá ra là có hẹn riêng từ trước.
Nhưng nó và anh ta bắt đầu trở nên thân thiết với nhau từ khi nào vậy? Đến mức có thể thoải mái xoa đầu nựng má nhau một cách công khai ngoài đường luôn à?
Bình thường cả ngày đều dính chặt lấy bọn người Triệu Gia Hào cùng Dương Diêm Uy thì không nói đi. Bây giờ còn định chuyển hướng sang các thành viên đội khác luôn rồi?
Nghĩ đến đây, cơn giận dữ bỗng chốc xộc thẳng lên tận não.
'Lần trước là Đường Hoa Ngọc, lần này là Lưu Thanh Tùng, vậy lần tới sẽ là ai đây? Bộ mày thiếu thốn tới vậy hả Lạc Văn Tuấn?'
"Bọn tao không có ôm ấp, Tùng ca cùng lắm chỉ là xoa đầu tao mấy cái mà thôi!"
Tài thật. Đã bị bắt ngay tại trận rồi mà còn chối bay chối biến.
*cạch*
"Chuyện gì mà ồn ào quá vậy hai đứa? Ơ sao Owen lại khóc?"
Khóc cái gì? Bộ oan lắm hả?
Đúng là không ngoài dự đoán. Mấy người trong đội chỉ vừa mới xuất hiện, là nó liền trưng ra cái vẻ mặt buồn bã cam chịu kia. Hừ, dù sao cũng chính là sở trường của nó mà.
Một trận tranh cãi nảy lửa nổ ra giữa tôi và Triệu Gia Hào. Cả hai người chúng tôi gần như là cạch mặt nhau liên tục mấy ngày sau đó.
Nguyên nhân mọi chuyện đều từ Lạc Văn Tuấn mà ra.
———————————
"Dậy thôi Trạch Bân, về khách sạn rồi ngủ tiếp."
Tôi ngồi bật dậy sau tiếng gọi của ông anh Trác Định, chiếc áo khoác phủ trên người cũng theo đó mà rơi phịch xuống đất.
Khỏi cần hỏi cũng biết chủ nhân của nó là ai.
Ngoài Lạc Văn Tuấn ra thì không có ai thích quản chuyện bao đồng như vậy đâu. Vả lại trên áo đồng phục của mỗi người cũng đều có in tên.
Tôi cúi xuống nhặt lấy rồi ném sang cho Dương Diêm Uy.
"Cầm cái này ra xe dùm em trai anh đi."
"À ok"
———————————
"Bành Lập Huân, em thật lòng rất thích anh. Chúng ta....có thể thử bên nhau không?"
"Không đâu Trần Trạch Bân."
Lời từ chối dứt khoát của Bành Lập Huân khiến tôi có chút sững người. Anh ấy thậm chí còn chẳng cần suy nghĩ quá lâu để đưa ra câu trả lời.
"Là bởi vì Lạc Văn Tuấn sao??"
"Chẳng phải vì ai hết. Những lời anh nói trên sân khấu ngày hôm đó, từng câu từng chữ đều là thật. Hơn 5 năm đồng hành cùng nhau, em và Owen luôn luôn là những đứa em trai mà anh yêu quý nhất. Cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ nảy sinh bất cứ loại tình cảm quá phận nào đó."
"Cảm ơn em vì đã hết lòng đối tốt với anh. Nhưng mà Trạch Bân này, thử nghĩ kĩ mà xem. Nhỡ đâu tình cảm yêu đương mà em dành cho anh hiện giờ, chỉ là thứ gì đó nhất thời thoáng qua của tuổi trẻ thôi thì sao? Hửm?"
"..."
"Anh hiện tại chỉ muốn tập trung vào phát triển sự nghiệp của bản thân thôi. Mấy cái chuyện yêu đương nhức đầu ấy, anh mày không thèm dính líu tới đâu."
"Cầm lên được phải bỏ xuống được. Đừng làm nhau khó xử, được không em?"
Tôi thấy cổ họng mình nghẹn đắng, chẳng biết phải nói gì cho đúng. Khó khăn gật đầu một cái.
Bành Lập Huân thấy vậy thì tiến tới, vỗ nhè nhẹ lên vai tôi như an ủi:
"Đừng nghĩ ngợi nữa. Chuyện ngày hôm nay, cứ xem như chưa từng xảy ra đi. Buổi sáng dắt nhau đi đánh giải, tối về cùng ăn một bữa cơm, còn không phải là tốt hơn nhiều sao?"
"Ai mà cần anh an ủi chứ. Chính anh là cái người vừa buông lời từ chối người ta xong cơ đấy!"
"Hahahaha"
Tôi cũng bị Bành Lập Huân làm cho bật cười. Người này đúng là ở bất kể tình huống nào cũng có thể cười hi hi ha ha được hết.
Ấy thế nhưng mà sang ngày hôm sau, lại chính ông anh đấy là người cố tình tránh mặt tôi.
Tôi lập tức nhận ra vấn đề ngay khi thấy Triệu Gia Hào ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh mình ở nhà thi đấu. Haizz, con vịt vàng đó đúng thật là....
Mà thôi kệ đi, anh ấy thích như nào thì cứ làm như thế, chỉ cần không cảm thấy khó chịu là được rồi.
Nhưng mà có thể cho tôi hỏi, tại sao lại nhất định là Triệu Gia Hào mà không phải một ai khác trong đội?
———————————
"Em cứ nói năng tuỳ tiện như vậy, không sợ sẽ làm người khác tổn thương à?"
"Nếu là Lạc Văn Tuấn thì các anh không cần phải lo. Đằng nào mấy hôm sau nó cũng sẽ tự động bình thường trở lại thôi. Cứ suy nghĩ thái quá làm gì."
"Em dựa vào đâu mà dám tự tin khẳng định rằng Owen sẽ không giận mình? Dựa vào việc thằng bé thích em?"
"Đúng vậy."
Vài ngày trước vừa mới khóc lóc ầm ĩ một trận xong. Hôm qua nó vẫn lấy áo khoác đắp lên cho tôi đó thôi. Chả sao cả.
Triệu Gia Hào cứ luyên thuyên mãi trên suốt đoạn đường trở về khách sạn. Chủ yếu là khuyên tôi không nên cư xử quá cộc cằn với Lạc Văn Tuấn, nếu không sau này sẽ thấy hối hận gì gì đấy. Tôi nghe tai nọ lọt qua tai kia, nhưng vẫn gật đầu lấy lệ.
Nó muốn giận thì cứ giận, ai thèm quan tâm. Từ đầu đến cuối đều là do nó tự nguyện, tôi chưa từng ép buộc nó phải thích mình mà.
———————————
[how can i sleep]
Tôi ấn đăng dòng trạng thái kia lên X rồi ném điện thoại di động sang một bên. Quơ tay cầm lấy ly rượu trước mặt, ngửa đầu uống cạn.
Hương vị cay nồng đặc trưng của dòng rượu Gin Gordon's đi qua khoang miệng, rồi chui xuống dạ dày. Để lại chút cảm giác nóng rát cùng tê dại nơi cuống họng và đầu lưỡi.
Cái vỏ chai rỗng tuếch nhanh chóng bị tôi vứt lăn lóc ở trên bàn.
"Mẹ nó, rượu ngoại đéo gì mà uống mãi chả thấy say gì hết. Khéo có khi còn thua cả rượu thuốc ông nội ngâm ở nhà."
Nếu say rồi không phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao? Có thể tạm thời quên đi ván thua thảm hại kia, cũng chẳng cần nhớ tới khuôn mặt của người đó một cách rõ ràng tới như vậy.
Bản thân tôi luôn cảm thấy chính mình đã làm đủ tốt, cũng đủ nỗ lực. So với những năm trước đây lại càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thế nhưng đến cuối cùng, vẫn là thiếu một chút sự may mắn.
Rõ ràng là chạm được một tay vào chiếc cúp vinh quang rồi mà.
Vị trí đứng so với kẻ khác càng cao, lúc ngã xuống sẽ càng thê thảm hơn thôi.
Haha, dm cuộc đời này đúng là khốn nạn thật.
———————————
Tôi chậm chạp rời khỏi quán rượu. Loạng choạng lê bước trên vỉa hè lúc nửa đêm, bộ dạng trông không khác một thằng vô gia cư là mấy.
Thật khó chịu làm sao khi mà những thứ trước mắt bắt đầu mờ dần đi vì men rượu, riêng đầu óc thì ngược lại, tỉnh táo đến vô cùng.
Tôi nhớ Bành Lập Huân quá đi mất. Thật sự rất muốn gặp anh ấy ngay lúc này.
Rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, mà tôi đã thật sự gọi điện cho anh ấy. Nhưng thứ đáp lại từ bên kia đầu dây, chỉ toàn là những tiếng tút kéo dài vô tận.
Không một ai bắt máy.
"À, chắc giờ này anh ấy ngủ mất rồi."
Bành Lập Huân luôn có thói quen chuyển điện thoại sang chế độ im lặng mỗi khi đi ngủ.
"Không bắt máy? Vậy thì em sẽ tự mình đi tìm anh!"
Tôi mò về được trước cửa khách sạn trong tình trạng chân nọ đá chân chiêu. Nhưng mà cái cửa này, sao vặn hoài vẫn không chịu mở ra vậy?
"Cửa nẻo kiểu đéo gì kì thế?"
Tới cả cái cửa mà còn muốn chống đối tôi.
À, có người mở cửa cho rồi này! Cơ mà là ai vậy? Nói cái gì nghe không rõ, buồn ngủ chết đi được.
———————————
Trong giấc mơ, tôi đã thấy rất rõ gương mặt của Bành Lập Huân.
Anh ấy đứng đó nhìn tôi một lúc lâu, cười thật tươi, rồi bỗng quay lưng rời đi mất. Tôi vội vàng xông đến, liều mạng dang tay ôm chặt anh ấy như níu giữ cọng rơm cứu mạng.
"Đừng đi."
'Làm ơn đừng rời đi, cũng đừng đẩy em ra xa. Nếu ngay cả anh cũng muốn bỏ mặc, vậy thì em biết phải làm sao đây?'
"Ca, đừng đi mà, làm ơn..."
Tôi gục đầu lên vai người kia, mấy giọt nước mắt cố gắng kiềm nén suốt từ chiều, rốt cuộc cũng thi nhau rơi xuống. Chỉ có thể dùng giọng điệu hèn mọn, mở miệng cầu xin anh ấy ở lại với mình.
Và rồi sợi dây lý trí mỏng manh như thể bị cắn nuốt bởi con ác quỷ bên trong.
Tôi vật ngã người kia ra giường, đè chặt dưới thân, điên cuồng hôn môi.
Cho dù sự ép buộc này có thể sẽ khiến anh ấy hận mình đến tận xương tủy, tôi vẫn không màng.
Người này, nhất định phải thuộc về Trần Trạch Bân tôi.
———————————
Tôi thức dậy cùng với cái đầu đau nhức kinh khủng. Đã vậy trên giường còn xuất hiện thêm một người khác.
Thế nhưng đây chính xác là phòng tôi rồi, chẳng lệch phân nào cả.
"Này Lạc Văn Tuấn! Mau dậy coi! Sao mày ngủ ở đâ..."
Tôi suýt nữa đã bật ra mấy tiếng chửi thề ngay khi nhìn thấy cơ thể trần trụi lưu đầy dấu vết hoan ái kia.
Trông thảm không tả nổi, cứ như là bị tấn công bởi thú hoang vậy.
Lạc Văn Tuấn cũng dần dà tỉnh lại ngay sau đó. Nó gắng gượng bước xuống giường, để rồi lại chật vật ngã phịch xuống đất.
"Đau..."
Tôi vốn dĩ là muốn giúp đỡ, nhưng chắc có lẽ do mạnh tay quá, nên thành ra làm nó bị đau.
Lạc Văn Tuấn rất gầy, chỉ là tôi không ngờ rằng cơ thể bên dưới lớp quần áo hàng ngày của nó lại có thể gầy yếu tới mức như vậy.
Dọc hai bên bắp đùi lưu lại vệt trắng đục của tinh dịch trộn lẫn cũng màu đỏ sậm của máu khô, trông nhức mắt vô cùng.
Đàn ông con trai đến tầm tuổi này. Chuyện nên biết hay là chuyện không nên biết, cũng đều biết hết rồi.
Tôi và Lạc Văn Tuấn đã làm tình với nhau. Đây là sự thật, không có cách nào để chối cãi.
Triệu Gia Hào gọi đến, đại loại là bảo tôi tranh thủ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trả phòng.
Trong lúc nghe điện thoại, tôi vẫn không quên chăm chú quan sát theo từng hành động nhỏ của Lạc Văn Tuấn.
Nhìn nó nhăn nhó mặc lại quần áo. Rồi sau đó đưa tay vịn vào vách tường, chậm chạp bước ra khỏi phòng.
Đệt mẹ Trần Trạch Bân. Xem thử mày đã làm nên chuyện tốt gì rồi này.
'Rượu bia đúng là tai hại mà.'
Tôi bực dọc vò đầu bứt tóc. Nhấc điện thoại trên đầu giường gọi xuống quầy lễ tân, chủ động đề nghị đền bù chi phí tấm ga trải giường cho họ.
———————————
Lạc Văn Tuấn hình như không ổn lắm. Suốt quá trình cả đội di chuyển làm thủ tục xuất cảnh, tôi luôn để ý tới sắc mặt nhợt nhạt cùng dáng đi có phần kì lạ của nó.
Trông như thể sẽ gục xuống bất cứ lúc nào vậy.
Nhiệt độ trên máy bay lúc nào cũng trong tình trạng khá thấp. Vừa cất cánh chưa bao lâu, tôi đã loáng thoáng nghe được Dương Diêm Uy bảo với mọi người rằng Lạc Văn Tuấn phát sốt.
Trong lòng bỗng dâng lên một chút cảm giác áy náy.
Nhìn ta nhờ nữ tiếp viên mang thuốc và chăn tới, rồi tự mình giúp nó mở sẵn nắp chai nước cùng đắp chăn.
Hừ, phục vụ tận răng luôn cơ đấy! Làm như bảo mẫu không bằng.
Muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với Lạc Văn Tuấn. Nhưng vấn đề là lúc nào cũng thấy mấy người kia đi kè kè sát bên cạnh nó, khiến tôi không có cách nào để mở miệng.
Đành chờ về tới ktx rồi tính sau vậy.
———————————
Tôi mang theo tuýp thuốc vừa mới mua ngoài hiệu thuốc. Mở cửa bước vào phòng Lạc Văn Tuấn một cách tự nhiên.
Con mèo hoang này bởi vì muốn tránh mặt tôi, mà rúc ở trong phòng trốn hẳn suốt 2 ngày liền. Vậy nên tôi đành phải tự mình tìm tới thôi.
Những chuyện diễn ra sau đó chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ?
Dù muốn dù không thì sự việc cũng đã xảy ra rồi. Bản thân tôi trước giờ không phải là một kẻ sống vô trách nhiệm.
Cho nên ngay sau khi giúp nó bôi xong thuốc. Tôi đã chủ động lên tiếng đưa ra lời đề nghị hẹn hò.
Giữa hai người chúng tôi cứ như vậy mà mơ mơ hồ hồ hình thành một mối quan hệ.
Thực chất việc chịu trách nhiệm với Lạc Văn Tuấn cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Mục đích sau cùng vẫn là muốn trêu tức Bành Lập Huân...
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Nói thiệt chap này nó làm t sầu tím thiệp hồng luôn á :))) Ngắt thành 2 chap thì không biết nên ngưng khúc nào. Để nguyên chap thì nó dài loằng ngoằng lười đọc lại để beta. Lập lại tình tiết nhiều quá sợ bị nhạt, mà lượt bỏ bớt thì sợ mạch truyện hơi nhanh. Mà không viết chap này thì sợ mọi người không bắt được mạch suy nghĩ của Trần Trạch Bân.
Ovtk giai đoạn cuối, không ai làm lợi :))))
Fic t thì t lười update, mà t khoái đi làm trận làm thượng dí người ta nổ fic cho t đọc ghê á khà khà khà🤡🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro